|Sắt Kiệt| Cầm Tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả chiếc req tàn ác này trước nha mấy bà🥲 cần một trái tim sắc đá để đọc nó

______________________________

Lôi Vô Kiệt ngồi thẫn thờ 'nhìn' về một hướng, đôi mắt không còn chút ánh sáng nào cả. Cơ thể gần như tàn phế cả rồi chỉ còn lại mỗi đôi tay có thể cử động được. Tiếng mở khóa cứa lạch cạch cho biết đã đến giờ ăn trưa. Y như một con rối mà hành động, ăn hết thức ăn được đưa đến, uống hết chén thuốc nồng nặc vị đắng kia, đứng từ xa cũng đã ngửi được mùi nồng của chén thuốc rồi nhưng Lôi Vô Kiệt đã không còn cảm giác gì nữa rồi. Y cầm chén thuốc cứ như không có chút vị gì mà uống hết trong một hơi. Vị đắng lan tỏa khắp khoan miệng nhưng bao nhiêu đây có là gì chứ, chỉ có một chút đắng này thì có là gì so với cuộc sống của y hiện tại chứ.

Một trái tim đã chết và một cơ thể tàn phế

Lúc Tiêu Sắt cướp đi đôi mắt của Lôi Vô Kiệt cũng chính là lúc trái tim y cũng đã chết theo. Tiêu Sắt muốn biến Lôi Vô Kiệt thành một kẻ tàn phế suốt đời sẽ phải dự dẫm vào hắn. Y đã làm theo ý hắn, dựa dẫm vào hắn, nhờ vã vào hắn hệt như một con rối

Đôi chân y vì chạy trốn mà bị hắn bẻ gãy, mắt y vì nhìn hắn hận thù mà bị hắn tàn nhẫn móc ra. Thiếu niên dương quang rạng rỡ đã bị hắn nhẫn tâm bẻ gãy đôi cánh, không còn cười vui vẻ như trước cũng chẳng còn mang lại sự tích cực cho người khác được nữa. Giờ đây khi nhìn vào y thì người ta chỉ thấy y như một cái xác không hồn. Chết tâm chết cả cuộc đời.

Hôm nay y lại nghe thấy những tiếng rên rỉ dung tục khắp Vĩnh An cung, có lẽ Tiêu Sắt lại đem ai đó về mà giúp hắn thỏa mãn. Ban đầu sẽ là những tiếng rên thỏa mãn sau đó là những tiếng hét thảm thiết từ những nữ nhân kia. Từ ngày y bị hắn móc mắt hắn đã không còn động đến thân thể cậu nữa nhưng thay vào đó chính là những nữ nhân xấu số kia, mỗi ngày một người rồi sau đó lại giết những nữ nhân đó sau khi hắn thỏa mãn. Tất cả những tiếng rên tiếng hét đều lọt cả vào tai cậu nhưng cậu cũng chẳng bận tâm gì cả. Vì sao ư? Vì Lôi Vô Kiệt đã tàn phế rồi, y chỉ giống như là một con rối của Tiêu Sắt

Tiêu Sắt ngày ngày đều cho y ăn đủ ba bữa, hắn sẽ tự tay mang cơm đến cho Lôi Vô Kiệt trừ khi triều đình có việc gấp còn ngoài ra hắn sẽ tự tay mang đến và giám sát y ăn. Lôi Vô Kiệt chẳng có một chút cảm xúc gì cả, cả một chút biểu cảm chán ghét hắn cũng chẳng có. Những lúc hắn tức giận sẽ kéo Lôi Vô Kiệt lên giường cưỡng bức đến chảy máu nhưng một chút biểu cảm cũng chẳng thể hiện lên mặt. Tại sao chứ? Tại sao hắn yêu y nhưng y lại cứ cố chấp thích Vô Tâm như vậy chứ!!! Nếu đã như vậy thì Tiêu Sắt đây sẽ chính tay bẻ gãy đôi cánh tự do của Lôi Vô Kiệt để y bắt buộc phải dự dẫm vào hắn. Nhưng thứ hắn muốn lại là thiếu niên dương quang rạng rỡ trước khi chứ không phải cái xác không hồn như bây giờ.

Lôi Vô Kiệt nằm trên chiếc giường quen thuộc của y, cổ tay chảy rất nhiều máu, từng giọt từng giọt rơi xuống. Màu máu hòa cùng với chậu nước phía dưới chẳng mấy chốc cả chậu nước đã bị làm cho đỏ đến chói mắt. Trên môi Lôi Vô Kiệt nở một nụ cười mãn nguyện, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi hồng trần chứ đầy sự đau thương này rồi, đến một nơi khác, một nơi chỉ có y và hạnh phúc. Hơi thở y cạn dần rồi rơi vào giấc ngủ sâu. Một giấc ngủ mang đến cho y sự hạnh phúc...

________________________________
Được ròi tới đây hoai🤡 còn cái kết của Tiêu Sắt thì mấy bà tự viết thử xem :))) ai ghét anh 6 thì hành hạ anh 6 đi nha :)) thời mấy bà tới rồi 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro