|Sắt Kiệt| Lỗi Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req tiếp nà nha :3

❗Cảnh Báo❗SE (thích z đó hong thích buộc thích=]] ), rape, ngược 👍✨

_______________________

"Bệ hạ, bệ hạ!!!"

Lính canh từ bên ngoài hoảng hốt chạy vào nhưng vẫn không quên hành lễ với người đang ngồi trên chiếc ngai vàng kia. Tiêu Sở Hà với vận trên người bộ long bào được được thêu tay, phong thái nho nhã ngẩng đầu lên nhìn tên lính canh

"Nói"

"Lôi công tử uống thuốc tự sát"

"Cái gì?!!"

Tiêu Sở Hà kích động đứng dậy, vứt cả đống tấu chương đang xem sang một bên, sắc mặt lạnh nhạt nhanh chóng trở về cung Vĩnh An.

Cánh cửa cung được mở ra, Tiêu Sở Hà một thân thoát tục nhưng gương mặt lại mang nét giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống người đang nằm trên chiếc giường kia

"Nói! Ta kêu các ngươi ở đây canh chừng Lôi công tử, tại sao lại để xảy ra chuyện này"

Các lính canh cùng thái y nhìn sắc mặt Tiêu Sở Hà lạnh như băng liền sợ hãi quỳ xuống, giọng run run nói

"Chúng thần biết tội, bệ hạ trách phạt!"

"Tội thì đương nhiên phải phạt. Có điều...rút gân, lột da, chém đầu? Các ngươi chọn cái nào?"

Các gia nô khi nghe đến hình phạt liền sợ tái cả mặt. Tiêu Sở Hà-Vĩnh An đế sau khi lên ngồi liền tàn bạo đánh chiếm hơn trăm nước láng giềng, con dân thống khổ kêu trời, các quan đại thần trong triều ai nấy cũng sợ mà muốn từ chức quan để về bên gia đình nhưng sau khi họ nộp tấu chương ngày hôm sau cả gia đình liền bị treo trước cổng thành. Dân chúng khổ sở, các quan đại thần bị ép buộc đến có người đã tự vẫn tại buổi thượng triều. Ác độc, tàn bạo.

"Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng!"

"Haha!!! Tha mạng? Các ngươi nói xem đến cả một người bình thường như hắn ta các ngươi canh chừng cũng không xong! Vậy lấy gì tha mạng đây?"

"Chúng thần biết tội! Mong bệ hạ khai ân"

"Lôi ra ngoài, trảm!"

"Bệ hạ khai ân, bệ hạ khai ân!!"

Hai tên lính canh chuyên bảo vệ hoàng đế nhanh chóng lôi cả đám nô gia ra ngoài, chuẩn bị chém đầu thì giọng nói yếu ớt vang lên như muốn cản họ lại

"Tha cho...bọn...họ"

Tiêu Sở Hà nhanh chóng bước lại cạnh giường, sắc mặt Lôi Vô Kiệt tái nhợt không còn chút sức sống nào cả, đôi mày nhăn lại từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, miệng thều thào

"Tha cho bọn họ, lỗi tự ta làm, đừng chém đầu"

"Ha, giỏi lắm"

"Hoàng đế bệ hạ không cần vì ta mà chém đầu bọn họ, bọn họ không sai, là ta ép bọn họ làm. Muốn chém thì chém đầu ta trước!"

Tiêu Sở Hà phất tay áo lạnh lùng bảo đám nô gia lui ra ngoài, bọn họ cũng tự hiểu ý nhanh chóng tạ ơn rồi lui ra ngoài. Chỉ biết thầm cầu mong bình an cho Lôi công tử

"Lôi Vô Kiệt ngươi là đang ép ta?"

"Ta không ép ngươi, là ngươi ép ta, ép ta nhìn người nhà của ta bị giết, ép ta nhìn từng người mà ta yêu thương bị ngươi chém đầu, ép ta nhìn nhìn cả Lôi gia bị ngươi tàn sát, ép ta nhìn một Tiêu Sắt hiền lành trở thành một Tiêu Sở Hà tàn bạo, một Tiêu Sở Hà khát máu, một Tiêu Sở Hà mãi mãi không còn là Tiêu Sắt nữa!"

"Ha! Ngươi vẫn đang nghĩ Tiêu Sắt của trước đó là con người hiền lành sao?"

Lôi Vô Kiệt không nói gì thêm chỉ nhìn Tiêu Sở Hà bằng đôi mắt căm thù, lạnh lùng, không một chút cảm xúc. Trước kia y từng là tứ hộ thủ Thanh Long- trấn giữ phía đông giúp Tiêu Sắt quay về Thiên Khải, lên được ngôi vua. Sau khi Tiêu Sắt quay về lấy lại tên Tiêu Sở Hà, ngồi lên vị trí cao quý được cả một đế quốc kính trọng. Lôi Vô Kiệt sau khi hoàn thành sứ mệnh liền quay về Lôi gia ở ẩn, nhưng không ngờ Lôi Vô Kiệt về Lôi gia chưa được một năm thì Tiêu Sở Hà lại đem quân sang đánh chiếm cả Lôi gia, hắn dựng lên màn kịch vô cùng hoàn hảo, không một sự nghi ngờ để rồi một ngày cả Lôi gia đều bị tàn sát trong một đêm, hắn không giết chết y, hắn bắt y tận mắt nhìn cha mẹ y bị hắn chém đầu, tỷ tỷ cùng tỷ phu bị hắn thiêu đến chết, đến cả hài tử của tỷ tỷ cũng bị hắn bóp đến chết. Lôi Vô Kiệt hận Tiêu Sở Hà, hận vì hắn tàn bạo, hận vì hắn dám đem lòng tin của y ra mà trêu đùa, hận vì hắn đã tàn sát cả Lôi gia, hận hắn cả một đời, nếu được chọn lại Lôi Vô Kiệt sẽ một kiếm đâm chết Tiêu Sở Hà

"Lôi Vô Kiệt ta cả một đời này chưa từng làm sai chuyện gì, chỉ sai duy nhất một chuyện đó là tin tưởng ở ngươi!"

Tiêu Sở Hà nhìn y rồi lạnh lùng lên tiếng

"Cả đời này ngươi đều sai"

"Ha! Phải...cả đời này ta đều sai rồi, cả đời này ta sai vì tin tưởng ngươi đấy, tin tưởng một Tiêu Sở Hà để cả Lôi gia vì ta mà diệt, tin tưởng một Tiêu Sắt từng nói với ta rằng hắn rất quý ta, tin tưởng một Tiêu Sắt từng nói với ra rằng hắn sẽ giúp ta bảo hộ Lôi gia"

Tiêu Sở Hà không nói gì thêm chỉ lẳng lặng cầm chén thuốc đưa đến bên y, nhưng Lôi Vô Kiệt lại đưa tay hất chén thuốc đi, chén thuốc rơi xuống sàn gỗ vỡ nát như tâm hồn Lôi Vô Kiệt, mãi mãi không thể chữa lành. Tiêu Sở Hà nhìn chén thuốc vụn vỡ dưới sàn liền tức giận

"Ngươi muốn chết?! Được ta cha ngươi cảm nhận sự thống khổ sống không được, chết cũng không xong!"

Hắn mạnh tay xé nát trung y mỏng manh, tàn bạo cưỡng ép y, Lôi Vô Kiệt không một phản khán, cho dù có phản khán cũng chẳng được gì, cơ thể y bị hắn dày vò đến tàn tạ, không một sức sống cứ mặc cho hắn dày vò đến chán. Lôi Vô Kiệt không cầu cứu, cũng chẳng muốn nhìn hắn, y cứ như người không hồn mặc cho Tiêu Sở Hà cứ hành hạ mình đến chảy máu đi chăng nữa y cũng chẳng một lời cầu xin.

Sau khi Tiêu Sở Hà thỏa mãn liền rời đi, để lại Lôi Vô Kiệt cả thân người tàn tạ, đặc biệt phía dưới đau vô cùng, máu cùng chất dịch màu trắng hòa trộn lẫn nhau thấm ướt nổi bật cả một phần đệm, y cố gắng nhấc từng bước chân đến phòng tắm để tẩy rửa đi sự nhơ nhuốc của bản thân, y ghét bản thân, ghét sự dơ bẩn này. Lôi Vô Kiệt cứ dùng sức chà trên làn da trắng đến cả bật máu, y không cảm thấy đau, y muốn tẩy thật sự dơ bẩn này. Một lúc sau Lôi Vô Kiệt như người không hồn trở về phòng với sự giám sát của thị vệ, căn phòng đã được dọn sạch, đệm cũng đã thay mới. Lôi Vô Kiệt lại như cũ trèo lên chiếc giường đắp chăn nhắm mắt sau đó rơi vào giấc ngủ.

Giữa đêm Tiêu Sở Hà bước đến cạnh giường y, ánh mắt hiện rõ sự đau khổ

"Ta chỉ muốn ngươi yêu ta thôi mà, tại sao ngươi lại hận ta đến thế?"

"Lôi Vô Kiệt ta biết mình sai, nhưng ta không thể nào quay đầu được nữa"

"Ngươi là ánh sáng cuối cùng của đời ta, cầu xin ngươi, đừng bỏ ta"

......

Cơ thể Lôi Vô Kiệt đã tốt lên nhưng sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, đôi mắt vẫn có đôi chút đau khổ. Y nhàn nhạt bước ra khỏi cánh cửa cung Vĩnh An, tì nữa kế bên trên tay cầm một mâm đựng bình rượu và hai chiếc ly được rót rượu sẵn

"Dẫn ta đến chính điện"

Thị vệ đi trước dẫn đường, hai tì nữ đi sau một người cầm rượu một người dìu y đến chính điện. Tiêu Sở Hà ngồi trong chính điện phê duyệt tấu chương liền nghe tiếng thị vệ nói rằng Lôi Vô Kiệt muốn gặp mình

"Cho vào!"

Đã rất lâu rồi Lôi Vô Kiệt không chủ động gặp hắn. Y trên tay cầm bình rượu cẩn trọng hành lễ

"Tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

Lại là lễ nghi, từ lúc Lôi Vô Kiệt đến đây, y đều dùng lễ nghi đối với hắn

"Đứng lên đi! Tìm ta có việc gì?"

"Hôm nay thần có chút vui nên muốn tìm bệ hạ uống chút rượu, nếu người bận thì để dịp khác vậy"

"Được"

Thị vệ được lui ra ngoài, Lôi Vô Kiệt ngồi đối diện Tiêu Sở Hà, tay nâng chung rượu

"Tiêu Sắt, uống đi"

Tiêu Sở Hà bỗng chốc đứng hình, lâu lắm rồi Lôi Vô Kiệt chưa nói ra câu này, hai chữ "Tiêu Sắt" mà hắn ngày đêm thương nhớ.

"Sao vậy? Rượu không ngon sao?"

"Không có"

Lôi Vô Kiệt nhìn Tiêu Sở Hà uống hết chung rượu y liền cười nhẹ một cái, nâng chung rượu của mình lên không do dự mà uống cạn

"Rượu ngon không?"

"Ừm, ngon"

"Rượu do ta đích thân nấu, vẫn may là huynh uống được"

"Sao không kêu gia đinh nấu, triều đình thiếu gì người biết nấu, ngươi xuống bếp lỡ bị thương rồi sao?"

"Không sao, đây là lần đầu cũng như lần cuối ta nấu rượu. Cho nên là ta và huynh cùng uống"

"Tại sao lại là lần đầu cũng như lần cuối? Ta muốn sau này ngươi nấu cho ta uống mỗi ngày"

Lôi Vô Kiệt nhìn Tiêu Sở Hà chỉ cười nhẹ một cái, hai người cứ như thế vừa uống vừa nói chuyện bỗng nhiên Tiêu Sở Hà đề cập đến chuyện muốn lập hậu

"Ta muốn lập hậu"

"Được, huynh thích cô nương nào thì cứ thành thân rồi lập hậu thôi"

"Ta muốn lập ngươi làm nam hậu của ta"

"Ta? Ta rất vui khi nghe huynh nói muốn lập ta làm hậu nhưng đáng tiếc...ta làm không được rồi"

Khóe môi Lôi Vô Kiệt chảy dài tơ máu dần thấm đỏ cả bạch y hoa lệ mà Lôi Vô Kiệt đang vận trên người, Tiêu Sở Hà hoảng hốt ôm lấy thân thể y. Lôi Vô Kiệt hiểu rõ Tiêu Sở Hà chắc chắn sẽ gọi người giữ cho bằng được tính mạng y nên y đã gạt họ đi hết rồi.

"Lôi Vô Kiệt ngươi lại muốn rời xa trẫm!! Trẫm nhất quyết không cho ngươi được tự do. Người đâu! Truyền thái y"

Y nhìn Tiêu Sở Hà hơi thở dần yếu đi nói

"Vô ích thôi, không ai đến đâu. Ta đã gạt bọn họ đi hết rồi"

"Lôi Vô Kiệt ngươi không được rời xa trẫm! Tại sao cả hai cùng uống rượu nhưng chỉ có ngươi bị trúng độc?"

"Ta không hạ độc trong rượu, làm sao ta nỡ giết huynh chứ. Ta không nỡ giết huynh cho nên mới chọn kết thúc cuộc đời của ta. Chỉ có như thế chúng ta mới không mắc nợ nhau nữa"

"Ta muốn ngươi mắc nợ ta, muốn ngươi mắc nợ ta cả đời, mãi mãi không được rời xa ta! Trẫm cầu xin ngươi đấy, đừng rời ra ta mà"

Tiêu Sở Hà ôm cơ thể Lôi Vô Kiệt mà gào khóc, hắn biết đời này hắn không thể nào giữ y lại được nữa rồi

"Xinh lỗi huynh, có lẽ ta không thực hiện được yêu cầu của huynh rồi, giải thoát cho ta cũng như giải thoát cho chính bản thân huynh. Đừng lầm lỗi nữa"

"Lôi Vô Kiệt! Trẫm không cho ngươi chết thì ngươi không được chết, ngươi có nghe không!"

"Kiếp này không thể cùng huynh sống tiếp được rồi, sống thật tốt nhé. Ta phải về nhà rồi"

Lồng ngược Lôi Vô Kiệt thắt lại, y nắm chặt vạt áo miệng không ngừng tuôn máu. Tiêu Sở Hà ôm chặt y trong lòng, hai mắt rơi giọt lệ bi thương hét

"Không được, ngươi không được chết, trẫm biết sai rồi. Làm ơn đừng rời xa ta"

"Đừng khóc, huynh là vua một nước khóc rồi còn ra thể thống gì chứ"

Tiêu Sở Hà kề sát trán y, nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má xinh đẹp của Lôi Vô Kiệt, y nhẹ nhàng đưa tay sờ lên má Tiêu Sở Hà. Thật ấm

"Kiếp này ta nợ ngươi rất nhiều, ta xin lỗi,  kiếp sa--"

Lôi Vô Kiệt nhẹ nhàng đưa tay lên môi Tiêu Sở Hà cắt ngang lời nói

"Kiếp này không thành, đừng hẹn kiếp sau"

Hơi thở Lôi Vô Kiệt dần yếu đi trên môi y nở một nụ cười mãn nguyện, hai tay dần buông thõng, nước mắt y chảy dài rồi hơi thở cuối cùng cũng dừng. Tiêu Sở Hà ôm cả cơ thể lạnh lẽo của y gào khóc. Hắn biết hắn sai rồi, hắn biết hắn có lỗi rất nhiều với y. Làm ơn đừng cướp đi ánh sáng cuối cùng của hắn, nhưng đã muộn rồi. Ánh sáng cuối cùng của đời hắn cũng bỏ hắn mà đi

"Aaa!"

Tiếng thét đau thương vang vọng cả chính điện, đau đớn, tội lỗi, thương nhớ. Tiêu Sở Hà hắn yêu Lôi Vô Kiệt nhưng hắn cũng đã sai khi yêu Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt cũng yêu, nhưng y yêu Tiêu Sắt, mãi mãi không bao giờ yêu Tiêu Sở Hà.

Năm đó, có một chàng thiếu niên dương quang rạng rỡ ra đi để lại một người mãi mãi ôm thương nhớ không thể nào thanh thản được. Sau khi y chết Tiêu Sở Hà lập y làm nam hậu, cả đế quốc treo tang một năm. Trong một năm đó, tuyết rơi trắng xóa cả một đế quốc.

_____________________

Trả req nà nha, nhưng mà mấy bà thấy cái kết nó lãng xẹt không 🤡 tui thấy nó lãng lãng kiểu gì í,

Cho tui xin cảm nhận về văn phong của tui iiii, để tui biết tui sửa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro