|Sắt Kiệt|R18| Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại trả req đâyyyyyy

Tiếp theo là req của bạn này nhooooo. Tui bóc đại mỗi ngày 1 req nha :333

Warring❗❗❗: R18, xuyên không

________________________________

Lý Hoành Nghị nằm trên chiếc giường có quen thuộc nhưng cũng có xa lạ bất ngờ bật dậy, cả cơ thể đổ mồ hôi gương mặt có chút tái nhợt đi

"Mình xuyên không rồi?! Không thể nào!!"

Lý Hoành Nghị loạng choạng đứng dậy bước nhanh lại bàn chỗ để chiếc gương mà nhìn, gương mặt hiện lên trong chiếc gương làm anh có chút hoảng loạn

"Là Tiêu Sắt!!"

Thật không ngờ lại xuyên vào nhân vật mình từng thủ vai. Lý Hoành Nghị ngồi trầm mặc suy nghĩ một lúc thì liền đưa ra quyết định

"Được rồi, lần này sẽ sống tốt cả phần của mình lẫn phần của Tiêu Sắt"

Ở kiếp trước khi Lý Hoành Nghị đảm nhận vai Tiêu Sắt trong Thiếu Niên Ca Hành thì anh đã vô cùng có cảm tình với nhân vật này, anh cảm nhận được Tiêu Sắt có lẫn đâu có hình bóng và cả tính cách của bản thân mình cho nên Lý Hoành Nghị đặc biệt ưa thích nhân vật Tiêu Sắt. Nhưng sau khi đóng máy phim thì anh phát hiện bản thân lại mắc bệnh ung thư máu, lúc đầu vẫn tích cực điều trị nhưng tình hình vẫn không khả quan lắm, thời gian sau Lý Hoành Nghị đưa ra quyết định không điều trị nữa, anh biết bản thân đã không còn cứu được nữa rồi. Mọi người ai cũng sốc khi nghe bản thân anh đưa ra quyết định không điều trị nữa.

Tại sao chứ? Chỉ cần tiếp tục cố gắng thì chắc chắn sẽ còn hi vọng mà. Đó là suy nghĩ của mọi người, họ ai ai cũng bảo rằng chỉ cần cố gắng thì sẽ điều trị được nhưng họ chưa bao giờ trả qua căn bệnh ác độc này, đau đớn, rụng tóc, tức ngực, chán ăn và thêm cả thường xuyên nôn ra máu. Họ chỉ biết khuyên anh tiếp tục cố gắng mà họ chư bao giờ đặt mình vào cảm giác của anh. Lý Hoành Nghị dừng điều trị, đúng một tuần sau anh nhắm mắt rơi vào giấc ngủ sâu. Cứ ngỡ là cuộc đời sẽ chấm dứt tại tuổi 25 nhưng không ngờ anh lại xuyên vào nhân vật Tiêu Sắt mà anh đặc biệt ưa thích. Vận mệnh muốn Lý Hoành Nghị làm lại cuộc đời.

Đang chìm trong mớ suy nghĩ rối bời thì Tiêu Sắt nghe được một giọng nói quen thuộc, giọng nói anh đặc biệt thương nhớ ngày đêm (bắt đầu từ đây tui gọi ổng là Tiêu Sắt luôn nha)

"Tiêu Sắt!!! Dậy chưa, sao tự nhiên hôm nay huynh ngủ nướng vậy?"

Khoảnh khắc cánh cửa phòng được mở ra, bóng dáng hồng y từ từ rõ dần, sự thương nó trong Tiêu Sắt lại tăng lên gấp bội. Vì "Tiêu Sắt" trước kia đã rất thương bóng dáng hồng y, nay lại thêm Tiêu Sắt hiện tại cũng đặc biệt thích hơn.

"Ủa huynh dậy rồi hả, sao hông đi ra ngoài làm ta tưởng huynh bữa nay ngủ nướng chứ"

Tiêu Sắt nhìn y một lúc rồi đưa tay ngoắc y lại chỗ mình.

"Hả?"

Y mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn đi lại, Tiêu Sắt lại ra hiệu cuối xuống một tí, y cũng cuối xuống. Cuối cùng nhận lại là một cái gõ đầu từ Tiêu Sắt

"Ngươi tưởng ai cũng ngốc như ngươi sao Lôi Vô Kiệt?"

"Ay da, đau ta! Ta ngốc như vậy cũng tại huynh cứ gõ đầu ta mãi đó"

Lôi Vô Kiệt xoa xoa cái trán của mình bày ra bộ mặt cún con giận dỗi làm cho Tiêu Sắt bị đánh gục trong chốc lát. Tiêu Sắt cứ như thế mà nhìn Lôi Vô Kiệt mãi một lúc sau nghe tiếng y kêu thì Tiêu Sắt mới hoàn hồn lại

"Huynh bị gì vậy? Bệnh hả?"

"Nhìn ta giống bệnh không?"

Lôi Vô Kiệt nhìn lại Tiêu Sắt từ trên xuống dưới

"Không có giống bị bệnh"

"Vậy tại sao lại hỏi ta bệnh hả"

"Tại huynh cứ ngồi thất thần nên ta tưởng huynh bị bệnh thôi mà"

"Ngộc"

Tiêu Sắt đứng lên bước ra ngoài không quên cốc lên trán y một cái nữa

"Ây da! Sao mà cứ đánh ta mãi thế!!!!! Tiêu Sắt đáng ghétttttt!"

......

Bây giờ Tiêu Sắt đang đôi cả một thùng giấm chua trên đầu. Lôi Vô Kiệt đang đi dạo với Tiêu Sắt thì trùng hợp thấy Vô Tâm cũng đang đi dạo, với cái tính loi nhoi của y thì chắc chắn sẽ chạy lại chỗ Vô Tâm chơi và đúng thật, Lôi Vô Kiệt đang định chạy lại chỗ Vô Tâm thì bị Tiêu Sắt kéo ngược lại

"Đứng yên"

"Hả? Tự nhiên kêu ta đứng yên, thả ra ta lại chỗ Vô Tâm chơi"

"Không được, ngươi chạy lung tung lại gây họa cho ta"

Thực ra là không muốn cho Lôi Vô Kiệt đến gần Vô Tâm vì ta ghen

Không cho Lôi Vô Kiệt đi thì Vô Tâm đi lại chỗ Lôi Vô Kiệt, sau đó Tiêu Sắt cũng không ngăn được y nữa thế là Lôi Vô Kiệt từ đi chơi với Tiêu Sắt lại sang đi chơi với Vô Tâm, sau đó cứ bị Vô Tâm ôm ôm ấp ấp kéo đi chơi vậy mà cái tên Lôi Vô Kiệt cũng để tên cho hòa thượng thúi kia đụng chạm mình, đúng thật là tức chết Tiêu Sắt mà

"Vô Tâm, tránh xa Lôi Vô Kiệt một chút, mua đồ cần gì phải đụng chạm như vậy?"

Vô Tâm cũng không chừa mà nói lại

"Ta đâu có cố ý, với lại ngươi hỏi hắn xem có khó chịu khi ta động vào không?"

"Ngươi có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ"

Lôi Vô Kiệt đứng chỗ quầy đồ chơi qua lựa lại mãi mới tìm được cái trống lục lạc mà mình thích tính quay qua kêu Vô Tâm trả tiền thì lại nghe thấy tiếng đấu khẩu giữ Vô Tâm với Tiêu Sắt rồi nghe đâu đó còn nhắc đến mình

"Gì vậy? Tự nhiên hai người lại cãi nhau"

"Không có gì"

"Ủa??????"

Tự nhiên cái hai người này cãi nhau xong mình đi lại hỏi cái hai người này lại nói không có gì????? Ủa??

"Vô Tâm ta thích cái trống lục lạc này, mua cho ta đi"

"Được, ta mua cho ngươi"

Vô Tâm quay lại trả tiền cho ông chủ rồi lại cùng Lôi Vô Kiệt đi hết quầy này đến quầy đồ khác. Còn Tiêu Sắt phía sau lại đang đội cả mấy thùng giấm trên đầu. Thầm cầu mong cho eo của Kiệt Kiệt

......

Buổi tối khi về đến điện Vĩnh An thì vừa hay Vô Tâm cũng có việc mà đi mất, Lôi Vô Kiệt còn đứng đó buồn lên buồn xuống vì mình còn chưa chơi đã mà Vô Tâm đã phải về Thiên Ngoại Thiên rồi

"Vô Tâm ngươi thật sự phải đi sao?"

"Ừm, ta mà không về sẽ có người ám sát ta mất"

Vô Tâm vừa nói vừa nhìn ra phía sau lưng Lôi Vô Kiệt có một người đang đội cả mấy thùng giấm chua trên đầu

"Được rồi, để hắn ta về đi"

"Tiêu Sắt, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp được Vô Tâm hỏng lẽ huynh hong có chút muốn gặp Vô Tâm hả?"

"Không có"

"Thật lạnh lùng"

Vô Tâm nhìn hai người này thì cười nhẹ một tiếng

"Được rồi được rồi, ta phải về Thiên Ngoại Thiên có việc gấp, không ở lại được"

"Ò, vậy khi nào ngươi trở lại?"

"Khi nào ta giải quyết xong chuyện ta sẽ trở lại"

"Được"

'Giỏi lắm, đã là người của ta rồi mà vẫn còn muốn gặp lại Vô Tâm, để xem tối nay ngươi còn muốn gặp lại tên hòa thương kia không!'

"Ta đi đây, chúc ngươi vẫn đi được sau tối nay"

"Hả??"

Lôi Vô Kiệt chẳng có nghe được Vô Tâm nói cái gì cả, chỉ loáng thoáng được hai ba chữ xong rồi bay mấy tiêu luôn, y liền quay qua hỏi Tiêu Sắt

"Tiêu Sắt, Vô Tâm nói cái gì vậy?"

"Muốn biết không?"

"Muốn muốn, hắn ta nói gì vậy?"

"Được thôi, vào phòng ta cho ngươi biết"

Lôi Vô Kiệt cũng không nghĩ nhiều mà đi thẳng vào phòng, Tiêu Sắt bước theo sau sẵn tay chốt khóa phòng luôn. Tiêu Sắt đã tính toán sẵn rồi, hắn tỏ tình Lôi Vô Kiệt nếu y mà không đồng ý thì đè y ra mà lăn giường thôi, đến lúc đó có chịu hay không thì cũng đã xong chuyện rồi

"Lôi Vô Kiệt"

"Hả? Ta đây"

"Ta thích ngươi"

Tự nhiên cái Lôi Vô Kiệt bị chậm tiêu vài giây

"Huynh nói gì?"

"Ta nói ta thích ngươi, yêu ngươi, đời đời kiếp kiếp đều muốn ở bên ngươi"

"Nè Tiêu Sắt ta nói huynh nghe, nếu huynh thích cô nương nào á thì huynh hãy nói thẳng với cô ấy luôn, sao tìm ta làm gì? Ta đâu có giúp được huynh"

Hết nói nổi tên Lôi Vô Kiệt này rồi, lời của ta thành tâm như vậy còn bảo ta thích cô nương nào nữa, tức chết Tiêu Sắt không chứ

"Ta bảo ta thích ngươi, không có cô nương nào ở đây cả"

"Thật là, nói dối thì cũng nói cho đạt chút đi chứ. Huynh đừng sợ, thích cô nương nào ta giúp huynh tỏ tình với cô ấy"

Ngốc ngốc ngốc ngốc quá đi mất. Đúng là tức chết Tiêu Sắt mà

'Đại ngốc Lôi Vô Kiệt. Được, ngươi không nhận ra ta thích ngươi vậy ta giúp ngươi tự nhận ra'

Tiêu Sắt không nói nữa, nói nữa với tên ngốc này chỉ có tức chết thôi. Thay vì lời nói thì ta hành động. LĂN GIƯỜNG

"Ah!"

Tiêu Sắt túm cổ tay y đẩy lên giường, hai tay bị trói ở phía trên, phía dưới bị Tiêu Sắt chế trụ, cả cơ thể bị giam lỏng trong vòng tay Tiêu Sắt

"Làm gì vậy Tiêu Sắt?!! Thả ta ra"

Tiêu Sắt nhìn Lôi Vô Kiệt cũng chẳng thèm nói gì thêm, tại nói thêm y cũng đâu có tin, cho nên là cách tốt nhất để Lôi Vô Kiệt tin Tiêu Sắt thích hắn là gì? Là LĂN GIƯỜNG!!!!

Y phục trên người y từ từ bị gỡ xuống từng lớp đến khi chỉ còn mỗi lớ trung y mỏng manh kia thì Tiêu Sắt mới dừng lại một chút. Nhìn từ trên xuống dưới cả người y gần như bị Tiêu Sắt lột sạch rồi, chỉ còn lại mỗi lớp trung y mỏng manh kia thôi. Thật mê người

"Dừng lại! Ah~"

"..."

Tiêu Sắt nhịn hết nổi rồi, mỹ nhân trước mắt lại còn xinh đẹp thế kia. Ai nhịn được chắc chắn tên đó không phải con người. Tiêu Sắt cuối xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng kia, Lôi Vô Kiệt còn chưa kịp nhận ra thì đã bị Tiêu Sắt đùa cợt với chiếc lưỡi đến mất hết lý trí

...............

"Ah...hức..."

Mành giường lay động, Tiêu Sắt một tay đỡ lấy eo Lôi Vô Kiệt một tay ép mông y nâng cao. Lôi Vô Kiệt bị dịch lên phía trước vì những cú thúc mạnh của đối phương

"Ah~...ư"

Miệng nhỏ mấp máy những tiếng rên ngọt ngào như liều thuốc xuân dược mạnh mẽ kích thích người phía trên, nam căn mạnh mẽ ma sát điểm mẫn cảm bên trong nội bích chật hẹp. Lôi Vô Kiệt mất hết lý trí ôm lấy cổ Tiêu Sắt mà rên rỉ, khoái cảm như thủy triều ập đến khiến đầu óc y mê muội mặc cho Tiêu Sắt lật qua lật lại. Hai cánh mông bị va chạm đỏ đến chói mắt vậy mà Tiêu Sắt còn nhẫn tâm đánh lên một cái nữa

*chát*

"Nói xem là ai đang thao ngươi"

"Ư...ha~...ưm..."

Lôi Vô Kiệt bị lấn át hết lý trí không nghe rõ được Tiêu Sắt đang nói gì nhất thời không trả lời được mà lại bị Tiêu Sắt vỗ lên mông một cái nữa

"Ah~ đừng...đánh...hức"

"Nói xem, ai đang thao ngươi"

"Là...là Tiêu Sắt....ư...hưm..."

"Vậy nói xem, thích ta không?"

Vừa nói tốc độ va chạm phía dưới lại càng nhanh khiến Lôi Vô Kiệt bất ngờ mà không theo kịp tốc độ nức nở cầu xin

"Huhu....chậm thôi....đau...ah~....ức"

"Nói, có thích hay không"

"Thích....thích mà....huhu....oa chậm....hức...ah~"

"Từ nay về sau ngươi không được đến gần tên hòa thượng kia, để ta thấy một lần nữa chắc chắn ngươi sẽ làm bạn với chiếc giường này một tuần đấy"

"Biết...biết rồi...chậm thôi.....ta...ah...hức...ta...chịu không được...oa"

Cả người Lôi Vô Kiệt bị Tiêu Sắt đánh dấu không có chỗ nào là không có dấu hôn, cổ, tay, chân, sau gáy, lưng từng chỗ từng chỗ một đều bị Tiêu Sắt để lại dấu hôn, cánh mông phấn nộn bị Tiêu Sắt đánh đến đỏ không thể nào đỏ hơn được nữa. Âm thanh va chạm kích tình vang lên xung quanh, Tiêu Sắt lật người y lại ép hai chân Lôi Vô Kiệt quấn quanh eo mình nâng mông y lên mà kịch liệt va chạm. Tiêu Sắt nhìn tác phẩm mình tạo ra trên cơ thể Lôi Vô Kiệt liền không khỏi tự hào, nhẹ giọng cảm thán

"Thật xinh đẹp"

"Ah......ư...hức....Tiêu Sắt.....hức....agh...ư...ta mệt...ah~"

"Ah! Tiêu Sắt." Lôi Vô Kiệt rướn người muốn giảm bớt công kích, thế nhưng việc này càng khiến Tiêu Sắt nổi lên thú tính. Hắn kéo lấy hông y, bình bịch thúc mạnh. Lôi Vô Kiệt há miệng liều mạng kêu rên, từng hồi khoái cảm đánh sập lí trí y. Lôi Vô Kiệt điên đảo cuồng mê, âm thanh bên tai tựa hồ đã biến mất. Trong đầu y bây giờ chỉ còn là cảm giác sung sướng đến tận cùng.

"A...ha.... Ta.... Ta mệt quá.....ưm... Dừng.... Dừng!!! Hức!"

Tiêu Sắt cúi người ngậm lấy nhũ hoa trước ngực. Hắn dùng lưỡi vo tròn trong miệng, niết nhẹ một cái. Lôi Vô Kiệt giật mình ôm lấy đầu hắn, từng đợt sảng khoái cứ đánh vào tâm trí y, khiến y không thể không cuồng loạn theo hắn

"Lôi Vô Kiệt ta rất thích ngươi, đặc biệt rất thích ngươi. Cho nên ta chỉ muốn ngươi là của một mình ta, đừng để ta thấy ngươi tiếp xúc với nam nhân khác nếu không đừng trách ta tại sao lại nhốt ngươi lại. Biết chưa?!"

"Ah! Biết....biết rồi....ức......ân....ah~"

Tiêu Sắt đột nhiên lại gia tăng tốc độ, phía dưới nhắm vào điểm mẫn cảm bên trong mà dày vò

"Ta....ta.....muốn ra...chậm chậm....huhu...ân....a"

Tiêu Sắt nghe vậy lại nhanh hơn một chút, Lôi Vô Kiệt cong người phía dưới xuất ra bạch dịch trắng đục thấm ướt cả đệm giường, Tiêu Sắt cũng thúc càng hăng lên khiến cho y vừa xuất lại không kịp tiếp nhận

"Ta....ta mới ra....mà....ức...a...hưm~"

Một lúc sau Tiêu Sắt rít lên một tiếng đem tất cả bạch dịch xuất vào trong nội bích ấm áp kia, nhiều đến nổi tràn ra ngoài ướt cả đệm. Lôi Vô Kiệt nhắm mắt liều mạng mà thở, một lúc sau y liền cảm nhận được vậy kia ở bên trong còn đang cứng cáp nóng hổi, muốn lật y lại mà làm nữa

"Từ từ đã!!!! Ta mệt!!!"

Đêm hôm đó Tiêu Sắt đè Lôi Vô Kiệt ra mà lăn nguyên một đêm. Sáng hôm sau Lôi Vô Kiệt miệng cứ than đau eo sau đó bảo không bao giờ cho Tiêu Sắt đụng đến cơ thể mình nữa

________________________

Hôm qua đang viết cái ngủ quên🤡 nay trả sớm tối trả tiếp nhoooo iuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro