[Song Kiệt] Lồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OCC CỰC NẶNG CÓ CHI TIẾT GIAM CẦM ĐIÊN CUỒNG

KHÔNG THÍCH CÓ THỂ OUT NGAY BÂY GIỜ

_______________

Vô Song tiểu thành chủ hiện tại đang ở Lôi Môn, trông cậu ta có vẻ không ổn, vết thương trên người chi chít máu chắc có lẽ mất không ít

"Vô Song! Đệ sao vậy, sao toàn thân đều là máu thế"

"Đệ bị đánh lén, một nhóm người mặt đồ đen không rõ mặt mũi. Một mình ta đánh không lại nên bị đánh cho trọng thương như bây giờ"

Vô Song được đỡ ngồi trên ghế, là sư phụ Lôi Oanh của Lôi Vô Kiệt đã cứu tên nhóc này về đây

"Lúc nãy trên đường về ta thấy thằng nhóc này bị đánh cho sắp mất cái mạng nên tiện tay cứu về. Không ngờ lại là Vô Song tiểu thành chủ của thành Vô Song"

"Sư phụ cứu đệ ấy sao?"

"Đúng vậy"

Lôi Vô Kiệt nghe sư phụ mình nói vậy cũng bất ngờ, Lôi Gia từ trước đến nay không cho người ngoài bước vào nhưng hôm nay sư phụ y đem người ngoài về còn trị thương cho cậu nhóc

"Sư phụ không phải là muốn phá quy tắc đưa đệ ấy về đây chứ"

"Quy tắc gì nữa, cứu người quan trọng hơn"

Lôi Vô Kiệt nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, mạng người quang trọng hơn. Y vội đỡ lấy cậu nhóc về phòng mình đỡ

"Vậy con đưa đệ ấy về phòng con trước, có gì cứ đến phòng tìm con"

Vô Song nghe vậy lại thầm mừng trong lòng, cậu nhóc không cần phải tìm cớ để được ở chung với y nữa. Nhưng quyết định hôm nay của Lôi Oanh chính là đầu mối cho sự diệt vong của Lôi Môn sau này, và cả đệ tử ông thương nhất cũng phải đau khổ sống không bằng chết

.........

Lôi Gia diệt vong, Hồng Y kiếm tiên mất tích!

Cả giang hồ ai nấy cũng chấn động cả một phen, Lôi Gia chính là gia tộc có tiếng trên chốn giang hồ nhưng nay lại diệt vong cả một cách kì lạ, cả đệ tử mà Lôi Gia cưng chiều nhất cũng mất tích không dấu vết. Ai lại có thể làm ra việc này chứ, rốt cuộc kẻ đó là ai lai lịch như thế nào mà có thể diệt cả một gia tộc lớn như vậy chứ?

Một căn phòng tối điểm tô thêm một chút ánh sáng le lói của chiếc đèn nhỏ nhoi, tiếng leng keng va chạm của dây xích nghe thật chói tai, thân ảnh hồng y thiếu niên đang cố sức vùng vẫy lại khiến thiếu niên đang ngồi phía xa xa kia thích thú. Không còn nội lực thì y chẳng khác gì một người bình thường, có khi còn yếu hơn cả người bình thường

"Hàn dược, dây trói tiên..."

"Đoán không sai, huynh thật giỏi a~"

"Vô Song!!"

Cơ thể Lôi Vô Kiệt tu luyện hỏa chước từ nhỏ, căn bản nội đan của y thuộc hệ hỏa kị nhất chính là hàn khí mà giờ đây tên cầm thú Vô Song này lại cho y uống hàn dược lại còn sử dụng cả dây trói tiên chả khác nào đang gián tiếp hại chết y từ từ 

"Tiểu Kiệt, bây giờ huynh giống như một người bình thường thôi cho nên hãy ngoan ngoãn nếu không hậu quả sẽ rất đau đấy"

"Khốn nạn!!"

Đôi mắt y chứa đầy sự căm phẫn, hận thù kéo theo đó chính là sự đau đớn khi mất đi cả gia đình. Y tự trách bản thân, tại sao lại thành ra thế này chứ. Lôi Vô Kiệt thề rằng y sẽ giết chết tên khốn nạn đó báo thù cho cả Lôi Gia

Ngày qua ngày cả thân thể y như một người mắc bệnh nan y, gương mặt nhợt nhạt, tay chân không một chút sức lực chỉ ngồi đó thẫn thờ như người không hồn. Phải rồi... y làm gì còn "hồn" nữa chứ. Bỗng Lôi Vô Kiệt cười to

"Hahahaha... Cha, mẹ, sư phụ, a tỷ..."

Bây giờ Vô Song đã là thành chủ rồi, thời gian ở với y cũng ít dần đi. Lôi Vô Kiệt thì vẫn vậy, một con rối được chủ nhân điều khiển làm mọi thứ, đến giờ thì ăn cơm, xong thì y lại ngoan ngoãn ngồi yên trên giường với gương mặt thờ thẫn đó, và còn một điều đặt biệt rằng y rất hay nói chuyện một mình!

"A tỷ, phải làm sao bây giờ? Tất cả là tại đệ đúng không, tại đệ mà cả Lôi Gia diệt môn như vậy "

"Sư phụ, con đúng là gây nên phiền phức cho Lôi Gia rồi"

"Cha, mẹ...tiểu Kiệt có lỗi với hai người, có lỗi với Lôi Môn..."

"Mọi người đợi con nha, tiểu Kiệt sẽ đi cùng mọi người mà, đừng đi nhanh quá"

Thời gian cứ thế trôi qua cũng đã hai năm rồi, Vô Song cũng đã lớn hơn nhiều rồi. Hồng y trên người Lôi Vô Kiệt cũng đã thay bằng  bạch y giống như sự thuần khiết của y vậy. Gương mặt y vẫn vậy, vô hồn, lạnh nhạt nhưng hôm nay y lại có chút gì đó gọi là vui vẻ. Hôm nay Vô Song không đến, có vẻ là bận rồi. Lôi Vô Kiệt tựa vào cạnh giường nhìn ra sân

"Mưa rồi..."

Đôi chân chầm chậm từng bước một chạm xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Lại quên mang hài rồi... Mà thôi, dù gì cũng sẽ dầm mưa, mang hài làm gì? Những giọt mưa chạm đến bạch y thanh cao kia cũng là lúc Lôi Vô Kiệt đứng trước thư phòng của Vô Song. Chiếc lồng sắt đã gỉ sét rồi.

"Vô Song"

Lôi Vô Kiệt đứng dưới cơn mưa lạnh lẽo kia chờ người nọ ra với y. Không lâu sau đã thấy Vô Song gấp gáp cầm dù chạy ra với y

"Sao huynh lại đến đây? Lại còn dầm mưa lớn như vậy!"

"Ta đến tìm đệ đó. Chơi cùng ta đi"

"Chơi?"

Y nhẹ nhàng nhấc cây dù vứt đi thay vào tay Vô Song chính là thanh Tâm Kiếm của y

"Chúng ta chơi thôi"

Lôi Vô Kiệt vận nội công tung ra những chiêu thức chí mạng, đánh vào chỗ chết. Tuy rằng y bị hạ hàn dược nhưng qua hai năm không đến nỗi phế đi. Hôm nay... Một là hắn chết hai là ta chết

"Huynh làm gì vậy, nguy hiểm lắm. Lôi Vô Kiệt mau dừng lại!"

Vô Song sợ mình đánh trúng y, sợ làm y bị thương, sợ tổn thương y nhưng hắn lại nhẫn tâm dập tắt đi nụ cười dương quang ấy cùng với bẻ gãy đôi cánh tự do của y. Thật là biết cách hành hạ

Lôi Vô Kiệt không nghe, một thân bạch y cứ thế đánh tới. Vô Song thì không muốn tổn thương y nên chỉ đỡ đòn. Hắn tính đánh ngất y thì bất ngờ y lại giữ chặt Tâm Kiếm đâm thẳng vào tim.
Lúc tim y đau lên một nhịp thì tim hắn cũng hẩng đi một nhịp.

"Lôi Vô Kiệt!"

Bạch y nhuộm đỏ chính là lúc chiếc lồng sắt kia bị bẻ gãy. Vô Song vội đỡ lấy thân thể y, cả người nhẹ nhàng ngã vào lòng Vô Song

"Chúng ta huề nhé"

"Không được! Lôi Vô Kiệt huynh không được chết, ta không chấp nhận!! Người đâu, mau gọi thái y đến đây, gọi Hoa Cẩn đến đây!!"

Lôi Vô Kiệt nhẹ nhàng chạm tay lên môi Vô Song ra dấu im lặng

"Không kịp đâu, nội đan vốn đã không còn...lúc nãy ta còn vận công rất nhiều, kinh...kinh mạch đã sớm...đứt hết...rồi"

"Ta không cho phép huynh rời xa ta, chưa có sự cho phép của ta huynh không được chết!! Không được chết!"

Hơi thở dần yếu đi, Lôi Vô Kiệt biết bản thân cũng yêu tên nhóc này đấy chứ nhưng vì thù diệt môn cho nên y chọn cách bản thân sẽ ra đi thay vì giết chết tên nhóc thối này

"Nhóc thối...ta yêu đệ nhiều lắm"

Y nói không nhiều, chỉ đơn giản nhìn gương mặt kia rồi dần dần nhắm mắt lại. Máu tanh từ vết thương thấm đẫm cả một mảng bạch y khiến cho nó trở nên chói mắt hơn nhưng rồi lại bị cơn mưa kia cuốn trôi đi hết

"Aaa!! Lôi Vô Kiệt!!"
..................

Về sau trong thư phòng Vô Song treo rất nhiều bức họa. Họa về một thiếu niên hồng y...

___________________________

Ý là bị lạc quẻ quó😇
Gáng nhe máy bà lâu quá k viết nên bị lệch xíu❤ thông cảm cho tui nhe

Có nữa năm à😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro