Chap 22: Song Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bút thần hí hoáy một lúc và...

-*Tèn ten!*

-*...*

Một chiếc nam châm cực đại xuất hiện. Các đồ vật đứng hình.

-*Ta có cảm giác không tốt lắm!*_Điện thoại thần rùng mình

-*Xem đây!*

Bút thần chĩa nam châm về phía chiếc máy thời tiết và...

Keng!

-*Thả ta ra!*

Nó bị dính chặt vào chiếc nam châm giả tưởng.

-*Ô...thành công thật kìa!*_Son thần bất ngờ

-*Ta mà lại!*_Bút thần phổng mũi

-*Mau đập nó đi!*_Ly thần bạo lực

-*...*

-*Nhanh đi! Nam châm chỉ có tác dụng 5 phút thôi!*_Bút thần nói

Sách thần mở bách khoa toàn thư ra tra cứu.

-*Nếu muốn giúp nó trở về như cũ, thì cần một đồ vật cấp cao thanh tẩy sức mạnh!*

-*Băng thần?*_Hộp cơm thần hỏi

-*Ai cũng được! Nhưng phải hóa thành người rồi!*

-*...*

Các đồ vật im lặng, hít hít gió lạnh. Có mỗi Thảm thần (Bạch Dương), nhưng hắn đi cứu người rồi còn đâu?

-*Chết rồi! Nó sắp thoát!*_Bút thần hốt hoảng

Chiếc máy kia tỏa ra năng lượng hắc ám càng nhiều hơn. Nam châm giả tưởng sắp biến mất.

-*Ta cảm thấy khó chịu quá!*_Kim thần nói

-*Ớ! Không lẽ...*_Đồng thanh

Bụp!

-A! Xấu hổ quá!

-*...*

Kim thần hóa thành người trần như nhộng giữa không trung, vội vàng lấy tay che ngực.

-*May quá! Mau mặc đồ vào!*_Sách thần ném cho quần áo dự phòng

-Được được!

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

-*Woa! Tên này đễ thương ha!*_Ô thần trầm trồ

-Là đẹp trai!

Kim thần phản bác. Sách thần lườm.

-*Sắp không còn thời gian rồi! Mau lên đi, Song Ngư!*

-Hả? Tên ta ấy à?_Kim thần (Song Ngư) ngây ngô

-*Ừ.*

-*...*

-Thế thì!

Song Ngư quay sang chiếc máy kia.

-Về với đất mẹ đi!

-*Không!!!*

-*...*

Anh hấp thu hết năng lượng hắc ám của nó, bóp nát giọt máu đã hóa thành tinh thạch. Chẳng mấy chốc mà trời quang mây tạnh như lúc đầu.

-*Thành công rồi!*_Son thần hét lên

-Ta quá giỏi!_Song Ngư tự cao

-*Vâng vâng.*_Các đồ vật lườm

...Chỗ Kim Ngưu...

Keng!

-Không thể nào!

Huyền Ma nhìn bầu trời trong xanh tức giận. Kim Ngưu cười nói.

-Xem ra trận này chúng tôi thắng rồi!

-Hứ!

Bà ta đẩy cô ra.

-Cứ chờ đấy! Ta sẽ còn quay lại!

Huyền Ma biến mất. Kim Ngưu thấy vậy nhưng cũng không đuổi theo được.

-*Cô chủ.*_Kiếm thần nói

-Ta phải tìm cha mẹ. Mà khoan...

-*...*

-Ta nghe thấy ngươi nói rồi!_Bất ngờ

-*Dạ.*

-...

-*Cô chủ!!!*

Đám đồ vật bay lại chỗ Kim Ngưu không thiếu một ai. Cô nhìn thấy cậu trai tóc vàng lạ mặt thì khó hiểu.

-*Là Kim thần đó cô chủ!*_Bút thần nhanh nhảu

-Vậy à. Rất vui được gặp anh!

Kim Ngưu đưa tay ra. Song Ngư vội nắm lấy.

-Cuối cùng thì tôi cũng được tiếp xúc với cô chủ rồi! Vui quá!

-...

-*...*

-Khụ khụ! Chúng tôi đã cứu những người bị nạn. Cha mẹ của cô chủ không sao rồi._Bạch Dương kho khan cảnh cáo ai đó

-...

-*Phải về thôi. Nếu để người ta nhìn thấy thì không ổn.*_Sách thần nói với Kim Ngưu

-Ừ.

Cô gật đầu và bọn họ biến trở về nhà.

Bộp!!!

-Ui da...

-Dịch chuyển chán đời quá!

Song Ngư ngồi dậy xoa đầu. Bạch Dương đỡ Kim Ngưu.

-Cô chủ?

-Không sao đâu.

-*Ngươi mau biến lại về nguyên hình đi. Có hai nam nhân như vậy sẽ rất bất tiện cho cô chủ.*_Kiếm thần nói với Thảm thần (Bạch Dương)

-À ừ!

Thế là Bạch Dương lại biến thành một chiếc khăn tay nhỏ xinh. Còn Song Ngư thì...

-Yeah! Ta được tiếp xúc với cô chủ rồi!

Anh ôm chầm lấy Kim Ngưu.

-...

-*Tên đáng ghét!!!*

Các đồ vật tỏa sát khí nghi ngút nhưng ai đó vẫn nhởn nhơ như không.

-*Haizz...càng ngày càng loạn!*_Kim Ngưu thở dài

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro