Chap 5: Cướp giật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Sáng hôm sau...

Kim Ngưu thức dậy với tinh thần khá là thoải mái, cô không hiểu sao mình lại ngủ ngon hơn mọi ngày. Các đồ vật kia thì đã nhanh chóng trở lại bình thường, không có một động tĩnh bất thường nào nên Kim Ngưu vẫn chưa phát hiện ra.

Cô lấy đồng phục và chạy vào phòng tắm thay. Một lúc sau đi ra lấy chiếc cặp để ngay ngắn trên bàn khoác lên vai. Kim Ngưu bỗng đánh mắt sang cái ly thủy tinh mình làm bể hôm qua.

-Kì lạ! Rõ ràng nó vỡ rồi mà!_Định chạm vào

Ly thần toát mồ hôi.

-Xuống nhà ăn sáng đi con heo lười kia!

Tiếng mẹ cô vọng lên.

-Dạ dạ con xuống liền!

Kim Ngưu nhanh chóng chạy đi trong khi vẫn còn hoài nghi. Cô chắc chắc đã làm vỡ nó rồi mà nhỉ? 

Ly Thần thở phào. Thảm thần lên tiếng.

-*Mấy tên kia hình như theo cô chủ rồi thì phải?*

Ly thần...

...

Kim Ngưu tung tăng rảo bước tới trường mà không biết rằng trong cặp mình đang có một cuộc chí chóe. 

-*Ngươi chui vô đây làm gì? Nhỡ cô ấy bị thương thì sao?*_Sách thần phàn nàn

-*Ta sẽ cẩn thận! Khỏi cần ngươi lo!*_Kim thần tự tin

Bút thần cả đêm miệt mài vẽ tranh nên linh khí có phần giảm, hiện giờ đang ngủ. Nếu như Kim Ngưu phát hiện bức tranh yêu quý của mình bị chỉnh mà không biết do ai thì sao đây nhỉ?

Băng thần thì khá khẩm hơn, vẫn đang nằm trên tay cô nên không phải chung chạ với đám này.

-Không biết điện thoại của mình sao rồi. Chắc nên ra hỏi vậy!*

Kim Ngưu tiếp tục đến trường. Sau khi tan học cô đến nơi sửa điện thoại.

...

-Em chào anh! Máy của em để đây tuần trước...em...

Kim Ngưu hỏi người nhân viên.

-Của em đây. Chỉ là hỏng chân cắm sạc thôi! 

Anh ta đưa cho cô chiếc điện thoại ốp xanh dương quen thuộc. Kim Ngưu mừng rớt cả nước mắt, rối rít cảm ơn.

-Vậy bao nhiêu tiền thế anh?

-200 nghìn em ạ!

-...

Kim Ngưu đau khổ, cắn răng lấy ra 200 nghìn tích góp cả tháng nay. Tiền ơi là tiền!

Trả xong cô rời khỏi tiệm sửa, vừa ra ngoài thì gặp ngay hai thanh niên cướp giật. Điện thoại chưa kịp cất thì đã...

-Cướp! Cướp! Ăn cướp!!!

Kim Ngưu la toáng lên, chỉ theo chiếc xe máy đã đi được khá xa. Người nhân viên lúc nãy nghe thấy tiếng hét vội chạy ra hỏi.

-Có chuyện gì thế em?

-Anh ơi bọn họ giật máy của em rồi!

Kim Ngưu như sắp khóc. Anh nhân viên nhìn chúng đã khuất sau mấy con ngõ chỉ đành lắc đầu, an ủi cô.

-Thôi chúng ta cũng không đuổi được họ nữa rồi. Lần sau em nhớ cẩn thận hơn nhé!

-Dạ...

Kim Ngưu tiếc nuối nhìn theo, ôi chiếc Samsung j7 6 triệu của cô! Đã vậy còn 200 nghìn tiền sửa chân sạc nữa chứ! Sao tháng này lại xui thế không biết nữa!

-Mẹ thế nào cũng sẽ đánh mình nữa cho coi.

Xót lắm nhưng biết sao được? Cô có phải thần thánh đâu mà đuổi theo được bọn chúng?

Đồ vật xung quanh cô bắt đầu lên tiếng.

-*Cô chủ thật đáng thương!*_Bút thần nói

-*Nếu không phải vì ta trong cặp thì ta sẽ cho chúng một trận mưa kim châm, khâu luôn vào vài ngày cho biết mặt!*_Kim thần phẫn nộ

-*Hình như cô ấy bị thương!*_Sách thần ngó ra nhìn tay Kim Ngưu

Quả nhiên là có một vết xước dài, chắc do móng tay bọn cướp giật quệt trúng. Băng thần nghe vậy liền bay lên che đi làm lành nó. Kim Ngưu giật mình.

-Sao mình có cảm giác...có ai đó cứ thì thầm...

-..._Các đồ vật im bặt không dám nói gì

-Chắc nghĩ nhiều thôi! Cố gắng dành dụm tiền mua điện thoại mới nào!

Kim Ngưu cố vui vẻ trở lại và nhanh chóng trở về nhà!



Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro