Chap 6: Bị hội đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thưa mẹ con mới về!

Kim Ngưu chán nản. Diệp Ngọc từ trong bếp chạy ra.

-Mặt gì mà như đưa đám thế hả?

-Ơ...dạ không ạ!_Giấu diếm

-Rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm đi! Hôm nay ăn sớm mẹ dẫn sang nhà cô bạn mẹ chơi!_Dặn dò

-Cô Nhung ạ?_Kim Ngưu nghi hoặc

-Ừ. Người ta gọi sang chẳng lẽ không đi? Mà nghe nói con trai cô ấy vừa đi du học từ bên Úc về. Đẹp trai lắm!

-...

Kim Ngưu đen mặt. Đẹp trai thì sao chứ? Có đền bù được cái điện thoại của cô không? Ngắm mà không được "ăn" thì thôi dẹp đi!

-Mà mẹ ơi, cha không về ăn cơm ạ?

-Ừ. Cha con đi công tác 3 ngày nữa mới về.

-Ồ!_Kim Ngưu gật gù

Ly thần và Thảm thần nhòm xuống dưới cầu thang.

-*Ta nghe có mùi nguy hiểm!*_Đánh hơi

-*Cô chủ là của chúng ta!*_Thảm thần cương quyết

Băng thần trên tay Kim Ngưu sáng lên.

-*Các ngươi nghĩ chúng ta nên làm gì?*

-*Giết tên đó đi!*_Sách thần tỏa sát khí

-*...*

Các đồ vật rùng mình. Tên này thật là nguy hiểm!

-*Ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết!*_Kim thần chọc nát con gấu bông bỏ đi của Kim Ngưu

-*Ta sẽ vẽ vào mặt hắn! Cho cha mẹ hắn cũng không nhận ra luôn!*_Bút thần ra sức bôi mực lên tờ giấy trắng

Kim Ngưu giật mình. Các đồ vật lại im lặng.

-Lạ nhỉ? Sao mình có cảm giác xung quanh có sát khí!

-*...*

Kim Ngưu nhìn ngó. Các đồ vật toát mồ hôi.

-Chắc là ảo giác thôi!_Đi vào bếp

-*Phù!*_Thở phào nhẹ nhõm

-*Các ngươi làm loạn ít thôi! Cứ thế này cô chủ sẽ phát hiện ra trước khi chúng ta hóa thành người mất!*_Băng thần trách móc

-*Rồi cô ấy sẽ tưởng có ma và ném chúng ta ra đường!*_Sách thần phán

Tất cả các đồ vật đều run bần bật, ngồi im không dám ho he gì nữa. Ly thần biến thành một chiếc cốc nhựa nhỏ con. Thảm thần biến thành chiếc khăn tay bé bé xinh xinh.

-*Chăn thần ngươi biến thành như thế tí nữa cô chủ lên phòng không thấy ngươi thì sao đây?*_Kim thần lo lắng

*-Yên tâm đi! Ta đã kiếm cái chăn khác giống vậy rồi! Cô ấy không phát hiện đâu! Mà đừng gọi là Chăn thần!*_Thảm thần điềm nhiên

-*Haizzz...không biết sẽ có bao nhiêu đồ vật nữa xuất hiện đây?*_Bút thần suy tư

-*Ú òa!*

-*Á!!!*_Các đồ vật giật mình

Kim Ngưu quay ngoắt ra. Tất cả lại im lặng

-Không lẽ có trộm sao?

Bước ra ngoài phòng khách. Các đồ vật nằm im thin thít không dám cựa quậy. Kim Ngưu lia mắt một hồi rồi dừng lại ở chiếc samsung j7. Cô cầm nó lên, rụi rụi mắt.

-Mình không nằm mơ đó chứ? Điện thoại yêu dấu trở về rồi!

Kim Ngưu reo hò, ôm nó vào lòng hôn cái chụt. Các đồ vật nóng máu. Điện thoại thần thì sướng muốn chảy cả máu mũi.

-Mà sao "em yêu" trở về được vậy hả? Yêu quá cơ!_Không chút nghi ngờ

-*Sướng quá!*_Điện thoại thần được hôn tới tấp đỏ mặt cười thầm

-*Đáng ghét! Tại sao chỉ có hắn được cô chủ nâng niu yêu thương vậy chứ???*_Sáu đồ vật ghen ăn tức ở nhưng chẳng thể làm gì

-Ê con bé kia ra dọn cơm nè!_Diệp Ngọc gọi

-Dạ con ra ngay mẹ ơi!

Kim Ngưu hí hửng để chiếc điện thoại yêu dấu xuống, chạy vào bếp. Các đồ vật tỏa sát khí nghi ngút, lườm Điện thoại thần.

-*Hề hề! Có gì thì từ từ nói nhé! Quân tử động thủ không động khẩu...ý lộn động khẩu không động thủ!*_Toát mồ hôi

-*Anh em đâu xử lý hắn!*_Ly thần cười nói

-*OK!!!*

-*Á!*

Và Điện thoại thần bị sáu đồ vật kia lao vào hội đồng như đúng rồi.


Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro