gyuhao |1| chờ em nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seo myungho chưa bao giờ nhận mình là người may mắn, hạnh phúc nhất, anh tự nhủ rằng bản thân phải sống một cuộc đời thật tốt đẹp, ít nhất không phụ lòng người thân trong gia đình, để xứng đáng với tình yêu thương mà mọi người dành cho anh.

kể từ khi anh nhận thức được thân phận của mình trong ngôi nhà khang trang ấm cúng này, myungho rõ ràng biết nơi đây chưa bao giờ thuộc về riêng mình.

anh là đứa trẻ may mắn được họ đưa về dạy bảo, chăm sóc trong một chuyến từ thiện ở vùng quê nghèo nàn, ngày ngày an phận thủ thường ở viện mồ côi. luôn phải nhìn trước ngó sau, luôn ngoan ngoãn nghe lời người lớn dạy bảo, và không thể tự do làm những gì mình muốn, những điều trái tim mách bảo anh là nó đúng đắn.

tuy là cuộc sống của anh bị gò bó ở nơi đó, anh không thể ghét bỏ nơi này được. ngày ngày dốc sức chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn nghe lời các sơ, vậy là sự phúc hậu hiền lành của myungho thấu tận trời xanh. ông trời không phụ lòng người, cuối cùng myungho cũng có một mái ấm cho riêng mình, nơi là gia đình có ba và mẹ để nương tựa, một nơi gọi là nhà để trở về.

myungho được bố mẹ kim đón về nhà, được họ bao bọc bởi sự yêu thương, cưng chiều vô đối. nhưng anh chưa một lần xem đó là điều hiển nhiên mình sẽ nhận được, cũng không bởi thế mà ỷ lại vì họ thương mình hơn cả máu mủ ruột rà. vì vậy, myungho luôn phải cố gắng, trở thành một người tốt để bố mẹ kim không thất vọng, để họ nở mặt nở mày, để mọi lời bàn tán ác ý xung quanh đều biến mất. anh không mang họ kim nhưng nhất định phải trở thành chỗ nương tựa vững chãi nhất của ba mẹ kim, đền đáp công ơn dưỡng dục của họ.

myungho luôn sống thật với mình, hiếu thuận ngoan ngoãn với ông bà kim, bỏ ngoài tai những đố kỵ của miệng đời chỉ vì anh là con nuôi. dù sao bọn họ chưa nuôi anh được ngày nào, càng không có quyền phán xét cuộc đời của ai, myungho vẫn ngẩn cao đầu mà sống.

bản thân anh vốn là đứa trẻ khắc khổ từ bé, làm sao quên được mình chẳng có quyền hạn quyết định mọi thứ trong căn nhà của ba mẹ nuôi. ngay cả việc trong nhà sắp sửa có thêm người, myungho cũng không tài nào ngăn chặn được điều đó xảy ra, anh chấp nhận nhưng trong tâm hồn ngây thơ non nớt thì mất mát vô cùng.

ông bà kim quyết định nhận nuôi myungho từ trại mồ côi, bởi vì không thể có riêng cho mình một đứa con nào sau mười năm chung sống. myungho luôn nghĩ họ có anh là đủ, bản thân không phải tranh giành với ai, những tưởng sẽ được hưởng trọn sự yêu thương ấy, vậy mà khi nghe tin mẹ kim có em bé, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc của bố kim, tiếng khóc vui mừng của mẹ, myungho phút chốc thấy thất vọng vô cùng. một sinh linh bé nhỏ đang âm thầm thành hình trong bụng mẹ kim, từng ngày từng ngày một lớn lên bằng tình yêu và hy vọng của họ.

seo myungho lúc đó không thể chấp nhận được sự thật, rằng trong tương lai bản thân sẽ phải sang sớt tình yêu thương của ba mẹ kim cho một người khác ngoài mình dù không tự nguyện. đó là một thằng nhóc con vừa mới lọt lòng, còn đỏ hỏn mà bố mẹ kim từng mỉm cười hạnh phúc giới thiệu với anh rằng, đây chính là em trai nhỏ vừa chào đời của anh.

mọi thứ dần dần từ đảo lộn và quay về đúng trật tự vốn có, khi sự xuất hiện của đứa con trai mong cầu mà ba mẹ kim đã ao ước bấy lâu. một thằng nhóc tỳ nghịch ngợm, kháu khỉnh với đôi mắt to tròn biết nói, long lanh đẹp đẽ như thể chứa đựng cả ngàn vì sao trên bầu trời.

kim mingyu, thằng oắt con lém lỉnh kém myungho tận mười năm tuổi đời, suốt ngày chỉ việc khóc ré lên đòi sữa mà khiến cả nhà anh đau hết cả đầu.

myungho ghét nhóc lắm, hôm nào cũng khóc lóc dỗ mãi không chịu nín, mẹ kim vì đó mà buồn bã cả ngày lẫn đêm, hôm nào cũng phải thức trắng dỗ thằng bé đến ốm người. myungho thương mẹ kim, dù có ghét thật nhưng cũng tự nguyện nhận mình làm vú em của nó thay mẹ, đỡ đần việc chăm em sau mỗi khi tan học về nhà.

bố kim là đàn ông vụng về trong việc chăm trẻ lại chẳng khéo léo tí nào, thằng nhóc được ông bế lên càng khóc to hơn. myungho bên cạnh đứng ngồi không yên, nhấp nhổm cả buổi khi hai má thằng bé đỏ ửng hây hây do bị hôn, mấy cọng râu ria của bố kim cọ vào đến xước, đau đến phát khóc, khóc đến nỗi khàn cả giọng.

myungho không muốn chăm em nhưng thấy vậy thì xót em, mặt mày cau có miễn cưỡng đón em vào lòng, hôn chóc chóc lên má nó dỗ dành. ấy vậy mà, thằng nhóc cứ vậy cười toe toét, cả buổi nằm trong vòng tay anh ú ớ mấy lời vô nghĩa, đến độ myungho nhức cả đầu, mỏi nhừ cả hai tay cũng không nỡ đặt em xuống.

mẹ kim yêu chiều bảo myungho là bé ngoan nhất nhà, còn mingyu là em bé không biết nghe lời để dỗ ngọt anh.

myungho tặc lưỡi tự hào, nhận mình là đứa trẻ hiểu chuyện vô cùng, còn mingyu là nhóc con phiền phức khó ưa, mẹ kim không phản đối, bà chỉ cười xòa hiền hậu thơm lên má anh, vỗ về. myungho vẫn được mẹ kim khen, vẫn được bố kim thơm má, như vậy là hạnh phúc lắm rồi, chứ ai mà như thằng nhóc kia, được hôn lại khóc lóc.

seo myungho theo thời gian bỗng trở thành bảo mẫu triệu đô của nhóc mingyu, năm lên mười đã thuần thục cách bế em, pha sữa, ngay cả thay tã hay dỗ em bằng cái thơm vào má dù anh vẫn cứ ghét thằng nhóc này, ghét cả mùi sữa bột béo ngậy trên má thằng nhóc, ghét cả dáng vẻ toe toét đắc ý vì dám cướp mất nụ cười mẹ kim.

nói đâu cho xa, thằng nhóc mingyu vừa chào đời đã hay bệnh lặt vặt, từ khi biết khóc đã bao lần ra vào bệnh viện không đếm xuể, mỗi lần phát sốt là bố mẹ kim ăn ngủ không yên, lo đến bạc cả đầu tóc.

myungho biết rõ điều đó nên càng ghét hơn, thương thì vẫn thương nhưng ghét thì ghét như thường, thề với lòng đợi khi thằng em lớn một tí phải nghiêm khắc dạy dỗ một phen, cái tội hại người ta mất ngủ vì tiếng khóc ồn ào không dứt giữa đêm, báo hại myungho hôm nào cũng đến trường với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc.

nói thì nói thế, myungho vẫn hài lòng với danh phận bảo mẫu triệu đô của mình, cái danh hiệu mà bố kim đặt cho vì chăm em giỏi nhất nhà.

seo myungho chăm em từ bé, cũng ghét em từ bé, mingyu lại thích được anh bế, thích được anh thơm, loáng thoáng nghe tiếng anh ngoài cửa vọng vào đã tự động vỗ tay bép bép chào mừng, nụ cười tươi tắn hiện lên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, không thể che giấu được.

myungho ghét em, bao lần bón em ăn dặm mà cứ nhè ra, mà mắng thì không được, đánh đòn thì càng không vì em còn bé chưa biết nói, chưa biết nghe lời, không thể đánh vì chưa biết chạy, biết đi, em chỉ biết mỗi khóc, mà mingyu khóc myungho sẽ buồn vì bị bố mắng lây.

thế là myungho quyết định, hôn xệ hai cái má của nó cho bỏ ghét!

hôm nào cũng vậy, trước khi xách mông đến trường, anh liền nhắm đến hai má béo mà hôn, hôn đến độ mingyu khó chịu đến mếu máo, hai mắt long lanh nước mới tạm tha, vui vẻ đến trường.

ba mẹ kim không can dự, chỉ ôm nhau cười vui vẻ, mingyu mắt ướt nước ôm hai má béo, myungho bên cạnh cười toe toét hả hê.

hôn cho không lớn nổi luôn này!

sau này, mấy tấm ảnh kỉ niệm hoàn toàn là cảnh mingyu rấm rứt khóc, myungho bên cạnh chống hông nhìn, điệu bộ ra vẻ anh lớn mà bắt nạt, ức hiếp em trai. mingyu khi lớn nhìn lại, không cam lòng biết mình bị anh bắt nạt lúc còn bé, vùng dậy đòi lại công bằng, quyết tự sức mình mà đánh nhau với anh một trận ra trò. thế mà myungho nỡ lòng tung cước, thằng bé không kịp tránh mà ngã sõng soài ra đất, ôm mặt khóc lóc ré lên.

mingyu quên mất người này có võ trong người, đánh nhau chắc chắn không lại, đành sử dụng tuyệt chiêu cuối, mingyu nằm bò ra sàn mà ăn vạ. thằng nhóc lăn long lóc mấy vòng trên sàn như quả bóng hơi mà myungho cũng chả thèm mở miệng dỗ dành.

"hức hức.. seo myungho bắt nạt em~"

lúc sau, myungho khoái chí hả hê ôm miệng cười, thảnh thơi xem mingyu bị bố tét vào mông đến la oai oái, vì tội dám cả gan gọi cả họ lẫn tên anh trai.

mingyu năm lên ba, biết đi biết nói còn biết cả nịnh nọt, mỗi khi myungho tan học về nhà, mingyu lại cắp mông chạy ra đón anh, hai cái răng sữa nhe ra khúc khích cười, đòi anh bế lên cho bằng được. myungho bất lực chiều theo ý em, vứt cặp xách xuống sàn, bế mingyu xoay cả chục vòng tròn không khí. đến khi mingyu oà khóc, xách mông chạy đi mách mẹ, anh lại ung dung vác cặp lên vai đi vào phòng.

mingyu lên năm, đã biết myungho không thích mình khóc nhè. nhóc lại ngoan ngoãn trước mặt anh hơn, lâu lại lại kìm không được mà leo lên giường anh nằm, quấn chăn của myungho quanh người, ngửi mùi hương của anh còn vương lại cho đỡ nhớ.

năm myungho mười lăm, anh không còn trở về nhà vào buổi trưa nữa, mẹ kim đăng ký cho anh học bán trú, tận chiều mới được về nhà. mingyu biết anh bận học, chỉ len lén ngó nghiêng khi mẹ gọi video call cho anh giờ nghỉ trưa.

myungho mãi trò chuyện cùng mẹ kim mà quên mất hỏi thăm thằng nhóc ở nhà, mẹ kim đành nhắc khéo, chỉ chỉ đến nhúm tóc động đậy như vô tình lọt vào màn hình, anh nghe tiếng khúc khích cười phát ra thật khẽ, cặp mắt to tròn chen chúc trên góc màn hình, myungho mới nhớ ra cong miệng cười khổ.

đáng yêu quá..

"muốn ăn gì đây nào, về nhà anh mua?"

"dạ.. myungho ah.. cho em một pizza khoai tây!"

ngón trỏ múp míp ngoe nguẩy trước màn hình, mingyu tíu tít cười, vẻ ngoài đáng yêu ngốc nghếch cùng mái tóc xoăn xù cũng khiến tim myungho bỗng chốc lệch mất một nhịp.

mingyu thật sự đáng yêu quá, không đáng ghét chút nào..

"ừ, thế ở nhà phải ngoan, tạm biệt nhá!"

"dạa~"

cái giọng ngọt xớt đến cả mẹ kim bên cạnh nghe trộm thôi cũng mềm nhũn cả tim cơ mà.

điện thoại vừa cúp, mingyu lại buồn rũ rượi, cái mặt như bánh bao thiêu trông rõ thương, như là hoa hướng dương thiếu nắng, như được cô giáo tặng phiếu bé ngoan mà chẳng được bố mẹ kim thưởng một cái thơm nào. mingyu mím chặt môi ngăn tiếng nấc, vùi cả gương mặt vào lòng mẹ kim mà sụt sùi, nhóc nhớ anh, nhóc nhớ myungho lắm.

mẹ kim bật cười lắc đầu, ôm em vỗ về nhẹ nhàng, xoa xoa lưng an ủi chú cún nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi.

"mingyu thích anh myungho nhiều lắm à?"

nghe đến tên myungho, mingyu cũng thôi ngưng thút thít, đôi mắt cún con thiếu hơi chủ, gật gật mái đầu nhỏ.

"mingoo thích myungho nhất ạ~"

thế đấy, mingyu chả bao giờ gọi người ta bằng anh, rõ ràng bé tẹo hơn anh cả mười tuổi. mà câu treo cửa miệng lúc nào cũng là myungho ơi ~ myungho àaa~ mingoo thích anh nhất. bố mẹ kim cũng không uốn nắn được, đành để mingyu gọi anh bằng tên, dù sao myungho luôn thoải mái với việc đó, chưa từng khó chịu với mingyu vì cách xưng hô.

thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

chớp mắt một cái, mingyu tám tuổi vẫn lon ton bay nhảy ngoài đường, đuổi chó bắt gà, trò nào cũng chơi hết thảy. còn hùng hổ cầm đầu cả băng đảng ba anh em siêu nhân, xưng bá xưng vương trong khu phố nhỏ, phá phách từ làng trên đến xóm dưới, không chỗ nào là thiếu bước chân của bọn nó đi qua.

hết vặt trộm xoài, chọc chó, tắm mưa. cả sau giờ học trốn vào tiệm net chơi game cùng đồng bọn, đến bỏ giờ cơm, trò nào mingyu cũng chơi tất. có hôm còn vặt trụi cả bụi hoa hồng của bác tổ trưởng khu phố, đem về tặng mẹ kim ba kim, myungho cũng được hưởng ké một bông.

nhưng mà xui xẻo thay, người đời đã có câu: "cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", quả là không sai, mingyu sau khi thực hiện nhiều phi vụ đều trót lọt, lần này thì không may như vậy, chạy bán sống bán chết cả nửa khu phố, bị bác hàng xóm chặn đầu tóm được. mingyu thầm nghĩ chắc chắn là bị giăng bẫy rồi, đoán đâu có sai, băng đảng ba anh em có mỗi mingyu bị tóm, đành ngậm ngùi để bác ấy kẹp nách, vác về tận nhà mắng vốn.

đôi bàn tay tròn ủm be bé khoanh lại, đôi mi rũ xuống ướt đẫm nước, trông đáng thương vô cùng. thế mà bố kim đâu có thèm nghe giải thích, lấy ra cây roi mây giấu sau cách cửa nhà, đánh bôm bốp lên ghế sô pha dài, giọng nói quát lớn đáng sợ lắm, mingyu sợ yếu cả tim.

"nằm xuống ngay cho tao, ai dạy mày cái trò bấm chuông cửa nhà người ta giữa trưa rồi bỏ chạy hả? nói nhanh!"

roi mây không mắt một đường vụt thẳng vào mông, mingyu mím môi mà chẳng hề phát ra tiếng khóc lóc, hối lỗi xin tha nào. có điều, hai hàng nước mắt không nghe lời cứ thế mà tuôn ào ào như xối nước, còn đâu đáng mặt đàn ông, mingyu bii vụt mấy roi liên tiếp, tiếng nấc nghẹn khe khẽ làm bố kim lại xiêu lòng, thế là được tha, ôm cái mông sưng tấy vào phòng, cảm giác uất ức liền trào ra, khóc không ngừng được.

đâu phải một mình mingyu chơi trò đó đâu, bày đầu là thằng lee seokmin cơ mà, vậy mà bắt mỗi nó chịu trận cơ đấy, không ấm ức mới lạ. băng đảng ba anh em siêu nhân cũng tan đàn xẻ nghé từ đó vì có kẻ phản bội.

hôm sau đến trường, thằng bạn chí cốt kwon soonyoung láo toét kia còn mở miệng chọc quê, mingyu lúc đó chỉ muốn tẩn cho nó một trận hả dạ, mà nghĩ lại, cặp đào hôm qua gặp nạn còn chưa kịp lành, nếu không may bị bố đánh đòn tiếp thì toang, thôi tha cho nó lần này, nhất định không có lần sau.

nghịch ngợm là thế, cứng miệng không khóc trước mặt bố mẹ kim là thế, mà có ai biết được rằng, mingyu vừa thấy myungho đi vào, đã vội vàng nhảy bổ vào người anh, ôm cổ anh mà khóc nấc lên.

mingyu tám tuổi, myungho cũng đã mười tám, độ tuổi được cho là trưởng thành, không còn là thiếu niên nữa. myungho đang ở cái tuổi sắp phải đi xa bố mẹ học tập như bao thanh niên khác, trên vai mang vác trách nhiệm to lớn, tự mình lo lắng cho tương lai sau này.

myungho hôm nay vui lắm, vừa biết điểm thi lúc chiều liền chạy ngay về nhà báo tin,  anh muốn khoe rằng công sức mười hai năm đèn sách cuối cùng cũng được đền đáp. myungho đậu đại học rồi, đậu vào ngôi trường mà anh mơ ước đó, đậu vào ngành mà anh yêu thích, vui đến nhường nào. bố mẹ kim nghe tin không kiềm được xúc động liền ôm lấy anh mà khóc, cuối cùng myungho cũng không phụ lòng tin của họ rồi.

nhưng mà, vui thì vui thật nhưng myungho lại thấy buồn, ngôi trường đại học mà sau này myungho sẽ học, nằm ở một thành phố khác, cách xa nhà họ tận sáu tiếng ngồi xe.

myungho lo lắng không phải vì sắp phải đi xa một mình, chỉ là anh không yên tâm việc ở nhà và cả mingyu. bố mẹ kim đã ngoài bốn mươi, mingyu chỉ vừa tròn tám tuổi, anh đi rồi chẳng có ai chăm sóc học, chẳng có ai bênh vực mingyu mỗi lần quậy để rồi ăn đòn, chẳng có ai bao che việc mingyu bị giáo viên mắng trên lớp vì điểm kém.

myungho lo cho em trai, vậy mà mingyu chẳng lo điều đó, nó lo rằng myungho không thích nó nữa, vì ghét bỏ mình anh mới đi đến thành phố khác để không phải gặp mình.

"myungho đừng đi, em hứa sẽ ngoan mà.."

"thôi không khóc, đàn ông đàn an mà suốt ngày khóc khóc, tao đánh đòn cho bây giờ?"

mingyu nghe vậy liền bụm chặt miệng, hai tay vuốt mặt lau đi nước mắt lấm lem.

"hức.. hức.. myungho đừng đánh em mà~~ myungho cho em theo với ạ~ ở nhà không có myungho em bị bố đánh chết mất.."

"thế là khóc vì sợ bị đánh? không phải khóc vì anh sắp đi đúng không?"

"h-hông có.. em sợ c-cả hai.."

nước mắt nước mũi tèm lem, theo đó mà ướt một mảng vai áo đồng phục của anh. myungho bật cười, bắt nó leo xuống khỏi người mình, nghiêm túc dặn dò cậu em nhỏ mấy việc.

"ở nhà phải ngoan, sau này mingyu lớn hơn một chút anh dẫn nhóc đi cùng, được không?"

mingyu phụng phịu nghi ngờ, gương mặt đương không hài lòng liền giãn ra, myungho vui vẻ xoa đầu cậu em trai, mingyu cụp đuôi mắt, nhỏ giọng lí nhí cạnh tai anh hỏi.

"myungho nói thật nhé? sau này em sẽ đến đó ở với anh!"

"ừm, giờ thì đi ngủ đi."

mingyu dứt khóc, đang vùi mặt vào ngực anh liền dứt ra, lắc đầu lia lịa không đồng ý.

"em muốn ngủ với myungho một hôm cơ~"

"được rồi, được rồi, lần cuối cùng thôi đó!"

sau khi móc ngoéo hứa hẹn, mingyu lon ton ôm gấu bông chạy sang phòng anh. anh bất lực nhìn chỗ ngủ bị chiếm, cười bất lực nép sang góc giường nhường chỗ cho mingyu, thế mà mingyu ngủ say cứ sáp lại, tay chân theo thói quen mà móc qua người anh ngủ ngon lành. không chỉ hôm nay anh bị mất chỗ ngủ, mà đến tận hôm myungho chuẩn bị sang thành phố khác để kịp nhập học, mingyu vẫn len lén vào phòng anh mà ngủ cùng.

hôm tiễn anh ở bến xe, mingyu bảo mình sẽ không khóc, nước mắt chắc chắn sẽ không rơi một giọt vì đã hứa với anh rồi, quân tử nhất ngôn, nói được phải làm được. vậy mà khi xe vừa lăn bánh ra khỏi trạm, mingyu đã khóc ré lên đòi đi theo anh, buộc bố kim hăm dọa đánh đòn, bỏ lại giữa đường mới chịu nín.

myungho sau khi rời quê lên thành phố, một thân một mình ở xứ người, tranh thủ chuyện học hành còn chưa dồn dập ập đến, myungho quyết định tìm việc làm thêm. anh sợ mình trở thành gánh nặng của bố mẹ kim, họ đã già không còn đủ sức làm ra tiền, ấy vậy mà tháng nào đều đặn gửi anh tiền tiêu vặt.

có gì ngon đều gửi cho anh, có gì vui đều kể anh nghe qua điện thoại, myungho lúc đó mới nhận ra, chưa bao giờ họ xem anh là con nuôi, chưa một lần mắng anh, và chưa từng phân biệt đối xử với anh, họ còn yêu thương myungho hơn cả máu mủ, hơn cả thằng nhóc mingyu mít ướt kia nữa.

nhắc mới nhớ, myungho vội lôi điện thoại ra, chần chừ mãi rồi cũng ấn gọi. đầu dây bên kia vừa bắt máy, anh đã bật cười, trong bóng tối chỉ có ánh sáng le lói hắc từ màn hình trên gương mặt người kia, là mingyu với cái đầu xù bông quen thuộc đang lấp ló trên màn hình.

"myungho ah~"

"anh đây."

"em nhớ anh~"

"anh biết rồi. em vừa thức hả?"

"hông có! em chờ anh gọi mà.."

giọng ngái ngủ còn kèm cơn ngáp rõ to mà vẫn khăng khăng bảo mình thức đợi myungho. mingyu hai mí sắp sửa sụp xuống đình công mà vẫn lí nhí trong miệng.

"mingoo nhớ myungho lắm~"

"ừ.. anh biết rồi. ngủ đi, cũng trễ rồi."

"em chưa muốn ngủ, muốn nói chuyện với myungho~"

nhìn bộ dạng nhõng nhẽo, miệng chu ra trước màn hình, myungho cười khổ vì sự trẻ con của mingyu, ừ, mingyu vẫn là trẻ con cơ mà. vốn làm thêm vừa mới được về đã mệt lắm rồi, chút nữa còn phải vẽ bản thảo để mai kịp gửi giáo viên, chắc chắn hôm nay myungho không thể ngủ sớm được.

myungho gật gật đầu, cuối cùng cũng đầu hàng trước lời nỉ non cầu xin của mingyu. mingyu bên này buồn ngủ lắm rồi, hai mắt nhắm tịt vậy mà miệng vẫn lải nhải không ngừng. myungho mắt dán vào màn hình laptop, lâu lâu lại ngó sang điện thoại đặt cạnh, kiểm tra xem mingyu ngủ chưa, đợi đến khi mingyu ngủ rồi mới tắt để tập trung làm việc, thế mà mingyu vẫn cứ làu bàu mặc kệ anh có nghe thấy hay không.

"có bạn nữ tỏ tình em á?"

"dạ.."

"mà em từ chối rồi, em không thích bạn đó, em thích myungho nhất ~"

myungho buồn cười, tốc độ gõ phím vì đó mà chậm lại một chút.

"ừ, còn bé không nên yêu đương."

"khi nào mới được ạ?"

mingyu chúi đầu vào màn hình, tỉnh cả ngủ, tiếng nói nhỏ xíu phát ra êm êm. myungho quay sang, ngẫm nghĩ một lúc, vô cùng chú tâm vào câu hỏi của cậu em trai, anh nở nụ cười chan hòa đáp lời.

"khi nào em lớn đã."

không biết nữa, khi nào lớn thì myungho  đâu có nói, mingyu mới tám tuổi chẳng biết đâu mà lần. thôi mặc kệ, mingyu vẫn thích myungho nhất, không bao giờ thay đổi.

cuộc đối thoại giữa cả hai kéo dài đến tận nửa đêm, khi mingyu đã ngủ ngon lành bên kia màn hình, myungho vẫn chưa làm xong việc, anh tắt máy quay lại với bảo thảo còn chưa hoàn thành được nửa, đúng là tám chuyện với mingyu bớt cô đơn thật nhưng công việc theo đó chậm trễ ít nhiều.

sáng hôm sau, mingyu bị mẹ mắng vì tội ngủ nướng, còn dám trộm điện thoại mẹ, sử dụng đến sập nguồn. từ hôm đó về sau, myungho được mẹ kim mách cứ vậy mà canh gọi em vào lúc đồng hồ điểm chín giờ, sau đó kết thúc lúc mười giờ đêm.

mingyu lúc đầu không chịu được, một tiếng là quá ít ỏi để kể cho myungho tất cả những chuyện xảy ra trong trường, từ trong nhà đến chuyện đầu ngõ. từ chuyện ba anh em siêu nhân đã tách đoàn, không học chung một lớp nữa.

vậy mà mỗi đêm kéo dài đến tận năm mingyu mười lăm tuổi, những câu chuyện nhỏ ngây ngô được thay thế bằng sự im lặng, mingyu nhìn anh làm việc, cũng không hỏi nhiều như trước.

mingyu có điện thoại riêng, biết nhắn tin hỏi thăm anh khi myungho bận không trả lời điện thoại được. mỗi khi tin nhắn sau vài tiếng được đáp lại, lòng dạ mingyu vui như hội xuân.

vậy mà, chỉ một thời gian sau khi mingyu bước vào cấp ba, tin nhắn gửi anh sau này cũng thưa thớt dần.

myungho thầm nghĩ trong bụng, mingyu là đã lớn thật rồi, không còn bám theo anh như trước nữa..

mình không phải người được ưu tiên của thằng bé nữa rồi..


.

chap đầu có hơi nhạt, chap cuối chắc cũng vị =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro