wonsoon |oneshot| nhà tôi có vong?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: phi logic, tất cả đều phi logic

dui dẻ nhớ mấy bà=)))

~3k từ

.

tôi và wonwoo chia tay rồi, nhưng tôi không thể rời khỏi nhà anh ấy ngay lúc này được. wonwoo không có ý định trả lại tôi món đồ tôi đang cần, như thể anh biết rằng tôi sẽ đến tìm lại và muốn mượn nó để giữ chân tôi ở đây, tôi đành mặt dày ở lại làm loạn đòi cho bằng được mới vừa lòng.

thêm một chút nữa..

hôm nay wonwoo lại về trễ, tôi ngồi co ro ôm đầu gối trên ghế gần nhà bếp với chiếc áo thun trắng rộng thùng thình chỉ để đợi anh về. nhưng tiếng tra chìa khóa vào ổ báo hiệu anh về không còn khiến tôi vui vẻ chạy ra đón anh nữa. anh không thèm để ý đến sự có mặt của tôi, chỉ liếc sơ qua căn phòng bếp mà thoăn thoắt bước nhanh vào nhà tắm.

đúng là không có tôi chẳng bao giờ anh ấy chú trọng đến sức khỏe của mình, gương mặt đỏ hồng cùng hơi thở nặng nhọc chắc hẳn còn kèm theo mùi rượu nồng nặc. tôi biết hôm nay anh ra ngoài uống rượu vì hôm qua vô tình nghe trộm được cuộc đối thoại giữa anh và đồng nghiệp trong công ty.

hôm nay anh có lịch hẹn gặp đối tác để bàn bạc về dự án tiếp theo, vậy mà chẳng màng đến sức khỏe vừa về đã vội lao vào nhà tắm ngay, dù trước đó tôi khô cổ họng nhiều lần giải thích và cảnh cáo rằng anh có thể đi gặp ông bà tổ tiên bất cứ lúc nào nếu cứ tắm đêm và còn có rượu trong người. anh chỉ giả lơ không nghe những lời răng đe đó mà chỉ nhảy bổ lên giường ôm lấy tôi mặc cho tôi cằn nhằn cả tối.

wonwoo bảo: "không uống thì mất việc mà uống nhiều không tắm thì mất em, em ghét anh uống rượu mà, anh muốn hôn em mà không được dù anh đã đánh răng kỹ càng cả mười phút."

lúc đó tôi chỉ cười cười, liền miễn cưỡng cho anh hôn tạm má.

quãng thời gian hẹn hò với tôi cũng vậy, công việc với anh là nhất, tôi chỉ xếp thứ hai nhưng khi tôi có giận dỗi anh cũng bỏ hết công việc mà chạy ngay đến chỗ tôi, còn xách thêm cả hộp kem dâu to nhằm chuộc tội vì lỡ quên mất ngày kỷ niệm yêu nhau.

tôi không trách anh vì biết anh bận rộn cố gắng chăm lo cho tương lai sau này của cả hai, tôi cũng tặc lưỡi nhận lấy hộp kem dâu rồi mềm lòng bỏ qua mọi thứ, kem dâu lạnh bụng tôi không ăn được đành chia sẻ cho thằng nhóc hàng xóm cạnh nhà.

wonwoo không biết tôi có bệnh đau dạ dày nên không thể ăn kem nữa, bản thân cũng chẳng có ý định nói anh biết vì sợ anh lo.

wonwoo thích tắm nước nóng, anh ghét trời lạnh, nhiệt độ phòng không được chỉnh quá 25 độ. wonwoo có lẽ dần quên béng mất mình sợ lạnh từ ngày tôi dọn vào ở cùng, wonwoo bảo so với việc sợ lạnh anh sợ không còn được tôi sưởi ấm chăn đệm trước khi ngủ cho mình hơn.

cơ địa của tôi vốn rất dễ đổ mồ hôi, hôm nào cũng phải chỉnh nhiệt độ thấp hơn bình thường mới ngủ ngon được, dù cho mùa hè wonwoo lì lợm ôm chặt cứng tôi trong chăn thì tôi không thấy bực bội vì nóng.

nhiệt độ cơ thể tôi lúc nào cũng ấm áp, wonwoo hay bảo tôi là túi sưởi hình người tốt nhất trên đời. tôi hay la ó vì mấy câu tán tỉnh sến sẩm như thế dù hai chúng tôi đã qua giai đoạn tìm hiểu hay thả thính nhau. qua một thời gian dài  tôi quen dần với mấy câu nửa đùa nửa thật của wonwoo, còn nhiệt tình đáp lại.

"anh thấy em là giống mấy túi sưởi được người ta sử dụng xong thì vứt bỏ à?"

wonwoo bật dậy mỉm cười, anh mân mê bàn tay có chút mũm mĩm của tôi bằng mấy ngón tay thon thả của mình. vừa nhột vừa bực vì bị trêu, nhưng tôi vẫn cứ để yên cho anh làm càng.

ngón tay anh vuốt ve lả lướt trên từng đốt ngón tay của tôi, đến ngón áp út anh dừng hẳn, bắt đầu xoè bàn tay và chầm chậm đan chặt vào đến khi chẳng còn kẽ hở nào giữa hai bàn tay.

"em có thấy thiếu thiếu không?

"thiếu gì chứ?"

"nhẫn cưới đó!"

"cầu hôn anh đi, sau đó thì em chỉ cần ở nhà làm túi sưởi hình người của anh thôi."

"sao phải làm vậy? không phải anh sẽ là người cầu hôn em trước à?"

"anh muốn được em cầu hôn cơ~"

lúc đó, tôi tin rằng sự nghi ngờ của mình là chính xác, wonwoo đã nhìn thấy cặp nhẫn mà tôi tự mình chọn lựa, đứng cả tiếng đồng hồ ở cửa hàng trang sức của người ta đến mức suýt thì bị nhân viên đuổi đánh mới vừa ý một cặp nhẫn đơn giản, có viên kim cương bé tí ở giữa.

tôi đã vui vẻ thanh toán nó bằng quỹ đen của mình và giấu nó trong ngăn kéo tủ trong phòng của wonwoo.

wonwoo thừ người, mắt như có như không nhìn vào màn hình, ngón tay bận bịu ấn chuột tua đi tua lại đoạn film mà anh đã bí mật ghi lại ngày hôm đó, đến khi màn hình chiếu đến cảnh tôi phát hiện ra chiếc điện thoại, wonwoo đã nhanh đè tôi xuống hôn tới tấp, chỉ còn nghe tiếng khúc khích cười của tôi sau đó đoạn film đột ngột kết thúc.

anh tính xem lại nó mỗi ngày thật đấy à? em không có ý định cầu hôn anh lần nữa đâu đấy!?

mãi anh mới chịu rời mắt khỏi laptop dù bản thân đã say bí tỉ, đôi mắt híp lại như muốn ngã ngay ra sàn nhà, tôi bồn chồn lo lắng đứng bên cạnh mà vẫn không thể chạm vào, vỗ về anh khi đôi vai anh khẽ rung lên.

anh mà ngã là em không đỡ được đâu đấy!?

wonwoo lắc rồi gật đầu, đóng laptop, ngoan ngoãn kéo tấm đệm ở góc phòng ra giữa nhà. tôi rất thích đặt đệm dưới sàn mà ngủ dù trong phòng có giường ngủ đàng hoàng. lúc trước wonwoo thường hay cằn nhằn nếu cứ ngủ như thế đến sáng thể nào cũng bị đau lưng, ảnh hưởng cột sống sau này.

tôi tự tin vỗ ngực bảo rằng nếu anh bị vấn đề gì về xương khớp hay cột sống chỉ vì nằm đệm cùng tôi thì tôi sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm về mình, đi làm nuôi anh đến già. mạnh miệng là vậy, nói thật tôi cũng sợ những điều wonwoo lo lắng là thật, nên gấp gáp lên mạng đặt hàng thêm một cái đệm dày hai mươi phân về đặt giữa nhà, anh cũng không còn lý do nào cằn nhằn nữa.

anh ngả lưng ra chiếc đệm dày tôi để lại cùng tấm chăn bông họa tiết da hổ mà tôi nhất quyết đòi anh mua tặng. từ khi nó được giao tới, wonwoo chê ỏng eo vì nó quá sặc sỡ và kì dị nên chỉ có một mình tôi dùng, sau này không chịu nổi cơn lạnh, anh mặt dày chui rút vào trong chăn ôm tôi ngủ.

sau hồi lăn lộn trên đó vài ba vòng rồi mới chịu nằm yên, anh khẽ rung lên, miệng lẩm bẩm.

"lạnh quá.."

tôi biết anh rất lạnh, nhưng tôi không thể tắt máy lạnh giúp anh, không thể bật máy sưởi, không thể điều chỉnh nhiệt độ trong phòng, không thể làm ấm chăn giúp anh, và càng không thể trở thành túi sưởi hình người của anh được nữa rồi.

vì đơn giản,

chúng ta đã chia tay rồi.

.

hôm nay cuối tuần, wonwoo vẫn về trễ. đặc biệt, anh còn dẫn theo bạn về nhà.

lúc trước còn yêu nhau, mỗi khi một trong hai ngỏ ý muốn dẫn bạn về nhà chơi thì phải báo trước, và nếu là bạn của cả hai cùng quen thì càng tốt. nhưng anh ấy và tôi chỉ mời bạn về lúc tổ chức sinh nhật hay hội họp bạn bè mỗi năm một lần, hầu như người lạ không bao giờ có thể xen vào cuộc sống cá nhân của chúng tôi.

nhưng tôi lại nhận ra, anh không dẫn bạn về nhà là vì tôi.

tôi ghét những người tiếp xúc thân mật với anh dù họ là nam hay nữ, hay giận dỗi vô cớ chỉ vì vài dòng tin nhắn liên quan công việc.

bây giờ chúng tôi chia tay rồi, wonwoo dắt ai về nhà tôi cũng không có quyền lên tiếng.

nhưng anh liệu thấy ổn không đấy? dắt bạn gái mới về nhà mà vẫn để ảnh chụp khoá môi với em trên kệ tivi?

anh không đem vứt đi? lỡ như cô ấy biết anh từng quen em thì sẽ thế nào?

wonwoo ắt hẳn không nghe thấy lời nói của tôi, anh còn đang bận quấn quýt lấy cô gái kia. tôi không dám chứng kiến cảnh tượng ấy thêm khắc nào đành chạy vào nhà vệ sinh trốn trong đó một lúc.

wonwoo chắc là say rồi, cô gái kia thế nào cũng xịt cả tấn nước hoa trên người, có thể mùi rượu nồng đã lấn át đi. anh bảo anh ghét những loại nước hoa có mùi nồng, tôi chỉ thích dùng sữa tắm có hương nước hoa. wonwoo dẻo miệng khen tôi thơm mỗi khi âu yếm, anh bảo anh thích mùi trên cơ thể tôi dù tôi có đổ nhiều mồ hôi trong lúc vận động thì anh vẫn thích.

âm thanh trầm đục phát ra từ căn phòng kia làm tôi giật mình, may quá họ không làm những việc xấu hổ như thế ở phòng khách, nhà bếp hay trên chiếc đệm dày yêu thích cùng chăn bông vằn hổ nằm trong góc nhà.

thật may mắn quá..

không được-

sao anh lại làm việc đó khi vừa chia tay em chứ? anh đúng là không có liêm sỉ mà? còn lên giường với người khác khi em vẫn ở ngay đây?

anh có được bình thường không vậy?

JEON WONWOO!!!

chỉ ít phút sau tiếng hét tức giận của tôi, wonwoo quần áo xộc xệch chạy ra khỏi phòng. tấm ảnh chụp cùng nhau thời đại học được anh cất gọn một góc trên kệ tivi đột nhiên rơi xuống đất vỡ tan tành.

tôi có thể nhìn thấy mặt mũi anh tái đi vài phần nhưng một cái nhếch mép thoáng qua cũng đủ hiểu, wonwoo nhận ra ý muốn của tôi rồi.

anh đột nhiên gằn giọng gắt gỏng.

"em đi ra ngoài, đừng để tôi phải dùng đến vũ lực."

tôi thề có trời đất chứng giám, tôi không hề động vào đồ của anh. chia tay rồi mọi thứ trong nhà này đều để lại cho anh. wonwoo không vứt bỏ tôi cũng không có quyền phá nát nó.

chỉ tội cô gái trẻ kia, ôm mặt khóc tức tưởi mà chạy ra khỏi nhà mặc cho trời bên ngoài vẫn mưa như xối nước.

wonwoo à, đã đuổi tận ba người rồi đấy? anh cứ như thế thì bao giờ mới lấy được vợ?

anh không thèm nghe, chăm chú dọn dẹp mấy mảnh vỡ thủy tinh từ khung ảnh, tôi lại vui vẻ ngồi bó gối ở chiếc ghế đơn mà nhìn anh.

.

hôm nay anh về nhà sớm,

tôi may mắn thấy anh lấy ra đồ tôi cần tìm từ hộp đựng đồ dùng cũ, là nhẫn của tôi. tôi chỉ muốn lấy lại nó vì đã chia tay với anh rồi, wonwoo giữ lại hai chiếc cũng chẳng để làm gì.

nhưng mà..

anh đột nhiên đeo nó vào ngón áp út của mình làm gì vậy? trả cho em đi mà..

anh không định trả lại nhẫn cho em hả? chỉ cần trả thì em sẽ không ở lại làm phiền anh nữa? sẽ không khiến mấy cô gái anh dẫn về nhà mất hứng chơi cùng anh nữa, được chứ?

wonwoo chẳng bao giờ trả lời tôi, anh khoác áo khoác ra ngoài, khóa cửa cẩn thận.

thật may quá..

hôm nay tôi có thể cùng anh đi ra ngoài rồi, wonwoo bước một bước dài, tôi cố gắng chạy theo, dù anh không kéo tôi cũng phải bám sát người anh. ban đêm nguy hiểm lắm, lỡ không may anh gặp người xấu thì phải làm sao? tôi yếu ớt không thể đứng ra bảo vệ anh được mãi đâu.

nói trước trúng phóc, wonwoo bị bà cụ ngồi bên vệ đường gọi ngược lại. tôi sợ anh gặp phải kẻ xấu hay lừa đảo gì đó nên giang hai tay chắn trước mặt anh, nhưng cũng vô ích.

anh lướt qua bỏ mặc tôi ở sau tức muốn xì khói đầu khi anh rút một xấp tiền mệnh giá lớn nhất, bỏ vào chiếc lon rỗng tuếch trước mặt bà cụ.

tôi không biết bạn trai cũ của mình lại giàu có đến thế, vậy mà tiếc tiền mua cho tôi một con xe lamborghini in hình vằn hổ cơ đấy!

anh có quỹ đen đúng không? vậy mà không thèm chia em đồng nào.

wonwoo không trả lời, anh quay người tiếp tục đi, bà cụ mắt sáng rỡ nhìn đống tiền trong lon, tự đắc cười lớn.

"cậu cho tôi nhiều như vậy cũng không thể giúp cậu cắt duyên âm được đâu, cái vong này lì lắm."

wonwoo có lẽ sợ tôi sẽ ăn thua đủ với bà ấy nên đã bước ngày một xa hơn, hại tôi không thể lấy lại tiền giúp anh. trên đời này làm gì có ma quỷ cơ chứ? toàn là lừa đảo thôi.

jeon wonwoo!? anh từ khi nào mà trở nên phóng khoáng vậy hả?

nếu cứ tiêu tiền linh tinh như thế thì sao mà đủ tiền mua nhà cưới vợ sinh con? hả?

hình như tôi lo lắng hơi thái quá rồi, jeon wonwoo mua nhà cưới vợ hay sinh con chẳng liên quan đến tôi, đột nhiên tôi lo anh lại muốn lên chùa đi tu cơ này.

wonwoo dắt tôi qua cổng chùa, tôi cười rồi gật đầu chào hỏi mọi người xung quanh, cố gắng đi nép sát anh nhất có thể, wonwoo không thể thấy được vẻ khó chịu của tôi.

anh băng băng đi thẳng, tới tận khi anh dừng chân lại tôi mới kịp nhận ra anh mục đích của anh là đến thăm người thân đã mất chứ không phải muốn đi tu để khỏi mua nhà lấy vợ sinh con.

chắc không phải vì chia tay em rồi muốn đi tu đâu nhỉ?

wonwoo rút khăn tay từ trong túi áo, cúi người cẩn thận lau sạch sẽ bụi bám trên di ảnh người nọ. tôi có thể thấy trong đáy mắt anh man mác một nỗi buồn giấu kín, có vẻ người này rất quan trọng với anh.

ngay cả với người thân đã mất, anh vẫn rất đỗi dịu dàng.

wonwoo à em muốn-

"chúc mừng kỷ niệm 9 năm bên nhau nhé! soonyoungie."

anh nâng niu di ảnh lên, hôn nhẹ vào đó, mỉm cười.

...

em quên mất..

wonwoo à.. chúc mừng nhé

nhưng mà.. chúng ta chia tay rồi.

sao anh chọn ảnh tốt nghiệp của em làm di ảnh cơ chứ? anh xấu tính quá rồi..

chia tay rồi mà còn muốn em mất mặt thế à?

đáng ghét quá, em không thèm theo anh về nữa đâu đấy!?

...

wonwoo à.. tạm biệt nhé! hãy gặp em trong mơ..

nhớ sống thật tốt, cưới vợ sinh con rồi đưa đến trước mặt em.

em hứa, em sẽ phù hộ độ trì cho họ, cho gia đình nhỏ của anh.

nhưng mà.. trước khi đi anh trả lại em chiếc nhẫn được không? em cần nó, người gác cổng bảo em phải có thứ gì đó quý giá nhất của mình để hối lộ họ mới được cho vào.

anh quý giá với em lắm nhưng em không nỡ, em chỉ còn chiếc nhẫn ấy thôi..

wonwoo kéo sợi dây chuyền trên cổ mình, là món quà mẹ anh để lại, anh lại lồng chiếc nhẫn của mình trong đó, tôi cứ tưởng anh đã làm mất rồi.

bình thường anh không chịu đeo vào bảo vì sợ trầy xước khi khảo sát công trình, tôi lại lấy lý do đó giận dỗi bắt anh đeo vào bằng được, vì như thế người ta mới biết anh có chủ rồi không dám bén mảng đến gần nữa.

tôi là một người có tính giữ của rất cao, cực ghét người khác chạm vào đồ của mình.

wonwoo à.. anh đúng là tệ quá, anh không để lại nhẫn cho em thật à?

được rồi, em sẽ lấy nhẫn của anh đưa họ.

tạm biệt nhé! wonwoo của em..

...

soonyoungie.. anh yêu em.



11.08.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro