wonsoon |oneshot| skinship

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: smut nhẹ, real life

3k


.

soonyoung rất thích skinship, wonwoo biết rõ điều đó, nhưng việc anh lấy làm kì lạ đó là trước kia, soonyoung chưa bao giờ có những hành động thân mật với anh trước mặt người khác, một chút cũng không, như thể hai người bằng mặt mà không hề bằng lòng đối phương. tuy nhiên chỉ khi nơi nào đó còn lại mỗi hai người, soonyoung mới thực sự thoải mái bộc lộ ra bản chất bám người đó.

cơ mà những ngày gần đây, kể cả lúc có rất nhiều người bên cạnh họ, soonyoung không chút sợ hãi luôn cố tình làm gì đó để wonwoo chú ý mình, khi bị bắt được, soonyoung luôn lộ ra biểu cảm ngây thơ vô tội khi wonwoo cố gắng ngăn chặn cậu làm gì quá phận, dù sao trong mắt mọi người bọn họ chính là đôi bạn tri kỷ.

như mỗi lúc có lịch luyện tập cùng nhau trong một căn phòng, cả khi căn phòng đó không một bóng người ngoài hai người bọn họ, soonyoung luôn tìm kiếm cơ hội tạo ra tình huống động chạm đó.

wonwoo vừa khó hiểu lại bất lực không thể làm gì hơn, đành mặc kệ soonyoung châm chọc mình, anh chỉ im lặng chịu đựng, sau đó tìm một chỗ lý tưởng chỉ có hai người mà thoải mái giải tỏa cơn khó chịu.

anh biết, soonyoung lúc nào cũng tình nguyện chịu phạt vì tội gây hấn với mình.

trong góc khuất hành lang công ty, thang máy hay cả phòng thay đồ, tiếng thở dốc không thể ngăn chặn mà khe khẽ phát ra, môi bị soonyoung gặm nhấm đến tê dại, bàn tay nhỏ du ngoạn từ trong ra ngoài khám phá, xuyên lớp áo lại lướt qua cả cơ bụng ướt đẫm mồ hôi của anh.

trong phút chốc môi được buông tha, nhìn wonwoo thở nhọc, soonyoung tự đắc liếm môi hài lòng, sau đó xoay người rời đi.

wonwoo chật vật nhốt mình trong nhà vệ sinh cả buổi, đến khi trở về nhà, sức lực chẳng còn lại bao nhiêu. khổ nỗi ngày mai vẫn phải tươi cười chào hỏi người vừa hại mình ở phòng tập hôm nay.

anh vốn giỏi chịu đựng, mặc kệ soonyoung cố tình trêu đùa giữa thanh thiên bạch nhật, mặc kệ mấy việc tiếp xúc cơ thể mà họ cho là bình thường, thường thấy ở những đám con trai thân thiết, wonwoo một chút lung lay trong đáy mắt cũng không có.

soonyoung thản nhiên kiểm tra cơ bụng, cơ đùi, cả eo anh như nghiên cứu những động tác vũ đạo, uyển chuyển sang cả những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi. wonwoo cũng chẳng e dè, khen rằng của anh không bằng một gốc của soonyoung, cả đôi môi đỏ mọng tự nhiên cũng phải làm anh ganh tị.

soonyoung tinh nghịch làm đủ chiêu trò, wonwoo lại mờ mịt không biết đâu mà lần, chỉ cố kìm nén đành thả trôi theo những gì họ muốn.

ấy vậy mà, dù soonyoung có trêu chọc anh đến sắp phát rồ, wonwoo không lấy một lời dọa nạt, câu treo cửa miệng của wonwoo lúc nào cũng luôn bật ra như cái máy thu âm giọng nói.

khi soonyoung làm một việc gì đó ngốc nghếch, hay cả một câu đùa nhạt nhẽo đến nhàm chán, wonwoo lại oà lên vỗ tay, khen ngợi điều đó là hài hước.

cả đám anh em thật sự chán ngán với wonwoo phiên bản Ai.

những lời khen ngợi như được lập trình sẵn mà tự động chạy qua trong đầu anh.

"hoshi hài thật ha ha."

"hoshi đáng yêu thật đó ha ha."

"cậu ấy thật tuyệt, bước nhảy của cậu làm mình có hơi ngạc nhiên đấy! không phải đây là dancer giỏi nhất mình từng gặp qua hay sao?"

"body của cậu thực sự.. wow.. phải nói sao đây nhỉ? rất chuẩn chỉn và.. xinh đẹp?"

những lời khen ngợi khoa trương như thế từng ngày gieo rắc khắp nơi mỗi lúc có buổi tập nhóm, cả những thành viên còn lại chẳng nghe lọt tai nữa mà tìm cớ tránh xa khỏi anh.

ai mà không biết kwon soonyoung hoàn hảo từ trong ra ngoài, từ tính cách đến tài năng cơ chứ, chỉ là căn bản họ thầm ngưỡng mộ cảm thán trong lòng, không muốn nói ra mà thôi.

soonyoung nghe mấy lời khoa trương như thế từ anh liền tít mắt cười, tâm trạng theo đó vui vẻ cả ngày.

đương nhiên luôn có một jeon wonwoo, suốt ngày không tiếc lời khen ngợi, dù soonyoung có làm điều gì đi nữa, anh cũng không bỏ qua dù đó là chi tiết nhỏ nhất.

nhưng có một thứ anh muốn khen ngợi khi chỉ có hai người, khi hai thân thể quấn quýt lấy nhau không rời, anh chỉ muốn một mình cậu nghe được lời khen đó thôi.

kỹ năng miệng lưỡi của soonyoung chưa bao giờ là tệ như lời cậu tự nhận.

bởi vậy, dù họ có khen ngợi soonyoung thế nào cũng không bằng lời wonwoo dành cho cậu.

"wonwoo nếu anh cứ khen ổng mãi thì chắc chắn kwon soonyoung chỉ xem bản thân mình là nhất thôi."

mặc kệ cho seungkwan tỏ vẻ chán ghét, anh biết thằng bé đang ganh tị vì được anh khen, dù sao lời khen của wonwoo rất có sức nặng, chỉ là lời khen ngợi đó chỉ dành riêng cho soonyoung mà thôi.

phòng gym hôm nay vắng vẻ đến lạ, tuy có thể thoải mái hơn nhưng soonyoung ở đây thì không thể nào. lòng ngực wonwoo như thể bị bóp nghẹt, mái đầu trắng phía dưới lên xuống liên tục không ngừng nghỉ, khiến anh âm thầm chịu đựng cắn chặt răng mình, tận hưởng khoái cảm mà soonyoung mang lại, ngay lúc này.

không ai lại đến phòng gym vào nửa đêm, càng không ai phải chứng kiến cảnh tượng đáng xấu hổ như thế này. soonyoung độc một chiếc áo balo lỗ, cả lưng đều ướt đẫm mồ hôi, bàn tay lạnh đặt lên đùi anh bấu chặt vì đột nhiên đầu bị ấn xuống.

wonwoo thở hắt một hơi, sau lại nắm chặt tóc người bên dưới, mái tóc tẩy xơ xác bị anh nắm lấy đến rối rắm một mảng.

y như suy nghĩ bây giờ trong đầu anh vậy, soonyoung vỗ vào bắp chân wonwoo ra hiệu cho anh buông tay, đôi mắt ngấn nước nhìn lên, ho khan vài tiếng rồi đột ngột đứng phắt dậy, quay ra cửa.

wonwoo giật mình từ cơn khoái cảm, nhanh chóng lấy lại lý trí mơ hồ, kéo lấy tay soonyoung.

"đến lượt cậu."

"không cần đâu, về nhà sớm đi."

soonyoung buông lời lạnh nhạt, mặc kệ anh bận rộn chỉnh trang quần áo, một mạch bỏ đi, không thèm cả ngoái đầu.

wonwoo không thể hiểu nổi, soonyoung càng ngày bạo dạn hơn ngay trước mặt các thành viên. wonwoo biết soonyoung chưa hề say, chỉ là có chút đỏ hai bên gò má, bàn tay nhỏ không an phận mà di tới di lui trên đùi anh. wonwoo nóc rượu, gượng cười hòa mình vào không khí náo nhiệt của nhóm.

không bao lâu lại nhanh chóng bắt lấy bàn tay bụ bẫm trắng trẻo kia, anh xoa xoa lên mu bàn tay, lại kéo nó đan chặt vào. soonyoung vờ không để ý rút tay ra, đứng dậy rời khỏi bữa tiệc rượu.

cả nhóm không nói gì khi wonwoo lẽo đẽo đi theo, bọn họ biết hai người có gì đó kì lạ, chắc là cãi nhau nên mới lạnh nhạt như thế, bây giờ có lẽ là thời điểm thích hợp để làm lành.

nhưng ai có biết được bọn họ đang cuốn lấy nhau, từng nụ hôn ướt át mặc cho phòng bên cạnh ồn ào. wonwoo ép chặt soonyoung ra trước cửa, áp môi mình lên đôi môi mềm mại ấy. như con thiêu thân thả mình vào đốm lửa, mặc cho lửa thiêu đốt họ đến nóng bừng, wonwoo cũng không nỡ buông soonyoung dù chỉ một khắc.

"wonwoo.. "

"hửm!?"

"đủ rồi, dừng lại đi.. đến đây thôi."

"không phải cậu muốn-- "

"không, mình không muốn."

lòng ngực bỗng dưng nhức nhối đến khó chịu, wonwoo ngả lưng xuống giường. bọn họ là uống rượu ở khách sạn, dù ai muốn vào đây cũng khó trừ những thành viên khác. dù vậy wonwoo cũng không lo sợ điều gì đó hay bí mật giữa họ bị phát hiện ra.

soonyoung lạnh nhạt, giọng nói rầm rì như có gì đó mắc vào cổ họng.

"mình nghĩ chúng ta chỉ nên đến đây thôi, sau này nếu cậu gặp khó khăn về chuyện đó, mình sẽ giúp cậu tìm vài người đến."

"h-hả?"

"ừ.. không giúp cậu được nữa đâu."

soonyoung bật cười vì biểu hiện có chút bất ngờ của anh, nụ cười tượng trưng như thể lần cuối dành cho anh.

wonwoo hắng giọng, khẩn trương hỏi, hơi thở của anh có chút nặng nề.

"cậu nói vậy là sao chứ?"

"cậu chưa say mà, sao lại không hiểu lời mình chứ?"

"không, cậu ghét mình?"

"..."

trông wonwoo bây giờ có chút buồn cười, đôi mắt hiện rõ thất vọng, hai cánh tay run run ghì chặt lấy cậu, soonyoung không từ chối, chỉ khẽ hôn phớt môi anh.

soonyoung tựa cằm mình trên vai wonwoo, toàn bộ sức lực đều dồn lên người trước mặt. qua khoảng mười phút mới rời ra, soonyoung trên môi nở nụ cười chua chát.

kể từ hôm đó trở đi, soonyoung không bám theo anh, cũng không cố tình động chạm anh như trước. wonwoo còn có cảm giác, soonyoung đang tránh mặt mình. nếu wonwoo là ứng cử viên sáng giá để soonyoung rủ rê đến phòng gym hay phòng tập, bây giờ được thay thế bởi jihoon, cậu ta bỗng dưng trở thành bạn tâm giao giữa những việc đó.

wonwoo thấy bản thân khác lạ khi hai người họ dính lấy nhau không rời, nụ cười tươi tắn của soonyoung hiện lên khi jihoon có mặt trong phòng tập. anh chỉ giữ trong lòng, dù sao soonyoung bây giờ không thích bên cạnh anh nữa.

nhưng khi nghe từ miệng seungkwan bảo rằng, mấy hôm nay soonyoung hoàn toàn cắm cọc ở studio của jihoon, lòng anh dấy lên nỗi lo sợ. sợ có lẽ nào soonyoung đã thích jihoon, và sẽ làm những việc đó như với anh hay không.

mặc kệ cho tiếng gọi của thầy dạy nhảy, wonwoo lao nhanh đến trước studio, vội vàng gõ cửa, trong lòng nóng như lửa đốt. đến khi cửa phòng mở ra, wonwoo đã túm lấy tay người trước mặt kéo đi, bỏ lại jihoon bên trong đần mặt ra, khó hiểu nhìn theo bóng lưng hai người.

"wonwoo đau.."

cổ tay soonyoung đỏ lên vì bị nắm chặt, wonwoo nhất thời theo phản xạ lời nói buông ra.

"soonyoungie xin lỗi.."

"tìm mình có chuyện gì à?"

"mình không tốt chỗ nào, sao lại tìm jihoon?"

"thì cần mới tìm?"

"soonyoungie không cần mình nữa à?"

bỗng nhiên cuộc đối thoại y như hai đứa trẻ giận dỗi nhau làm soonyoung có chút buồn cười, bất lực nói.

"wonwoo cậu nghĩ đi đâu vậy? thật là.."

"không phải à? đang yên đang lành lại bảo dừng?"

"thì.. chúng ta vẫn là bạn mà.."

wonwoo chẳng biết bị kích động vì điều gì, anh nhếch môi, nắm cằm soonyoung hướng lên, áp sát người cậu.

"bạn? thật sự chỉ là bạn thôi sao?"

"chứ muốn thế nào?"

"bạn mà hôn nhau? bạn mà làm.. việc đó ấy!"

wonwoo cảm thấy cổ họng có chút nghẹn, gương mặt theo đó mà đỏ bừng bừng. soonyoung không để tâm đến lời nói vấp vá ấy, muốn thoát khỏi anh vì cằm bị nắm đến đau.

giọng nói cũng gay gắt hơn đôi chút.

"cũng chưa làm gì mà?"

"làm gì là sao?"

"???"

bầu không khí đột nhiên chìm trong im lặng, đến khi phía bên ngoài nghe tiếng bước chân, cả hai đồng thời nín thở. bây giờ wonwoo mới nhận ra, họ đã vào phòng ngủ của ký túc xá công ty từ lúc nào, còn chẳng dùng đến thẻ phòng.

chờ tiếng động bên ngoài qua đi, không còn ồn ào nữa.

"nói đi, có phải cậu thích lee jihoon hay không?"

"thì sao? đâu có liên quan gì đến chúng ta?"

"cậu ta có hôn cậu không? có làm việc đó cho cậu không? hay cậu đã--"

"đủ rồi jeon wonwoo! ngoài việc đó ra không suy nghĩ được gì khác hả??"

"không."

soonyoung đến cạn lời, wonwoo vốn được người khác nhận xét là thông minh nhanh nhạy cơ mà, một hai lại cố tình không hiểu chỉ có thể là giả vờ. thôi vậy, dù sao bao nhiêu lời muốn nói đã nói hết rồi, soonyoung muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

anh nào đâu để yên soonyoung bỏ đi, nhanh chóng dùng cả thân mình chặn cửa, đôi mắt hẹp lạnh lùng thay thế bằng vẻ long lanh như sắp trào nước.

soonyoung nhìn đến chỉ muốn bật cười, đành chịu thua, nhỏ giọng tiến đến kéo lấy anh.

"được rồi, lần cuối."

"? cuối cái gì chứ?"

wonwoo bật cười chế giễu, tay chặn miệng soonyoung, anh biết soonyoung định làm gì nhưng cũng biết rõ bản thân muốn gì ngay lúc này.

chỉ là soonyoung có chút ngốc thật, mà ngốc đến độ này thì wonwoo thật hết cách.

"không muốn hôn."

"làm sao nữa?"

"chỉ là không muốn dùng chung đồ với người khác."

"?"

soonyoung ngốc cũng tùy lúc, nhưng lần này hiểu ngay ý của anh, trong lòng có chút bực bội. cậu ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào anh, như thể wonwoo nói thêm câu nào đụng chạm lòng tự trọng nữa, cậu sẽ đấm anh ngay khi có thể.

rất may, wonwoo cảm thấy tâm trạng người trước mặt mình không tốt, có lẽ anh nên ngậm miệng lại thì hơn. anh rũ mắt, đầu cúi xuống lắc lắc vài cái, tuy tửu lượng khá tốt nhưng cồn đã thấm vào cũng không thể giữ mình tỉnh táo hơn được, muốn cúi đầu tựa vai soonyoung liền bị chặn.

"chỉ một mình cậu thôi."

thấy wonwoo trông có chút đáng thương, đột nhiên có hơi mềm lòng, tông giọng theo đó nhẹ nhàng hơn một chút.

wonwoo nghe chữ được chữ mất, đẩy soonyoung ra xa mình, lòng dấy lên nghi ngờ. đúng là dù cho bên ngoài đang ồn ào, đám anh em bên ngoài đang tìm họ đến xem tình hình thế nào, vì nghe jihoon bảo trông wonwoo lúc nãy đáng sợ lắm, anh thì chẳng quan tâm nữa.

soonyoung nghĩ wonwoo không nghe rõ thật, vội ghé tai anh, bàn tay lành lạnh kéo cổ áo anh xuống, kiễng chân trông chật vật vô cùng.

wonwoo xiêu vẹo đỡ lấy cậu, lòng ngực lại áp chặt nhau một lần nữa, không lấy một kẻ hở, bên ngoài cửa bị đập ầm ầm, cả hai chẳng ai muốn lên tiếng đáp lời gọi của họ.

soonyoung thì thầm.

"chỉ hôn một mình cậu thôi."

"t-thật đó!"

chợt thấy lời bao biện có chút dư thừa, lại có hơi xấu hổ, dù sao mấy chuyện này chẳng đáng bận tâm. thế nhưng trong lòng cậu cứ sợ rằng wonwoo không hiểu, sợ anh hiểu lầm mình, nghĩ lại như đang giải thích với người yêu mình không hề ngoại tình, cả tấm chân tình chỉ dành cho mỗi người đó.

khi những suy nghĩ vu vơ trong tâm trí dần dần lan rộng, ngay tức khắc wonwoo kéo sự tập trung của soonyoung bằng một nụ hôn sâu. đôi môi mềm mại đỏ mọng ấy đúng là thứ gây nghiện, wonwoo đã nghiện nó từ ngày đầu tiên họ vô tình hôn nhau, chỉ là bây giờ khác hơn đôi chút. wonwoo chủ động tấn công trước, không còn là kẻ trơ mắt nhìn, nương theo mọi chỉ dẫn của soonyoung.

anh như con sói nhắm trúng con mồi béo bở trước mặt, nguy hiểm thế nào cũng lao đầu vào, trong tích tắt soonyoung hóa thành con mèo nhỏ nằm trong lòng anh rên khẽ.

từ khi bắt đầu, cả hai đều biết họ đã không thể bước ra khỏi mối quan hệ kỳ lạ này. soonyoung là người bắt đầu, wonwoo âm thầm tiếp nhận, cả hai đều tự nguyện để điều này xảy ra nhiều lần dưới tư cách người những bạn.

nghe quả thật tệ tại, nhưng anh không thể ngăn nổi lý trí khi mà bây giờ, soonyoung dưới thân kéo lấy anh bằng đôi mắt ướt, dục vọng rối ren xâm chiếm tâm trí cả hai.

wonwoo không chút do dự nữa, môi rời lại thả từng nụ hôn trên cơ thể soonyoung, anh muốn đánh dấu cậu bằng những nụ hôn, bằng những gì mình có thể. soonyoung rên rỉ mà mặc anh chu du khắp nơi trên người, thân thể như lửa đốt đến nóng đỏ.

soonyoung biết rõ đến giây phút này, mọi chống cự đều vô ích, wonwoo có rượu trong người càng bạo dạn hơn thường ngày. và điều họ sắp sửa làm còn nhiều hơn cả những nụ hôn lén lút trong tối kia nữa.

.

sáng hôm sau, wonwoo đã rời đi từ khi nào, soonyoung vẫn nằm dài trên giường, cả người ê ẩm đầy vết tích hoang dại đêm qua.

rõ thất vọng, wonwoo hại cậu như thế mà thản nhiên quất ngựa truy phong, mặc âm báo tin nhắn inh ỏi đến bực cả mình.

soonyoung quờ quạng một lúc, chộp lấy điện thoại trên đầu giường, lờ mờ mở đọc tin nhắn, là wonwoo gửi đến.

[soonyoungie]

[gọi cho mình đii]

[cái đéo gì vậy?]

sau một lúc không có động tĩnh, soonyoung miễn cưỡng gọi, còn mở cả loa ngoài, vứt sang bên cạnh.

"..."

"bảo gọi mà không nói gì à?"

"chỉ là muốn nghe giọng cậu."

"..."

"hôm qua lâu như vậy, cổ họng vẫn ổn chứ?"

"nói gì vậy? đương nhiên chẳng ổn chút nào cả.."

giọng điệu có chút hờn dỗi, wonwoo nghe thế không nhịn được cười, lòng ngực đập liên hồi không ngừng nghỉ nhớ về chuyện đêm qua.

"soonyoungie.."

"..?"

"mình yêu cậu."

"chúng ta hẹn hò nhé!"

soonyoung lúc này chỉ như kẻ ngốc, hai má nóng hổi đỏ ửng như sắp hóa thành quả cà chua chín cây. chộp lấy điện thoại đặt kề tai, gật gật đầu.

"ừm."


...

tò mò k biết hai ảnh gọi cho nhau nói chuyện gì

rồi sao nu k gọi mà bắt người ta gọi v??
lằng ngoằng quá tr

say ke nên viết dở (bí idea vì say ke otp)

27.08.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro