Chạm Trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt phải bất giác đau nhói, Naruto chạm nhẹ vào dải băng quấn, từ đầu ngón tay cảm nhận một luồng chakra truyền đến, tĩnh lặng mà cường đại, cậu khẽ cười, một nụ cười vô cảm.

Trước đây, mỗi lần nhớ lại chuyện đó đều thấy không vui, nhưng giờ thì không còn, nói đúng hơn, là sẽ chẳng cảm nhận được gì nữa.

Cảm xúc, nó là thứ cực kì phiền phức và vô dụng. Nó đáng lý ra không nên tồn tại, nó nên biến mất, chỉ có như vậy, cậu mới có thể trả thù cái làng vô ơn và những kẻ giả tạo đó.

Naruto, không, Shinigami ta sẽ dùng toàn bộ sự căm phẫn và thống hận này để nguyền rủa các ngươi, Konoha.

__

Sau nhiều ngày chui rúc trong hang ổ của Obito, Sasuke cuối cùng đã chịu ra ngoài. Vượt qua cú sốc này đối với hắn chẳng dễ dàng gì, nhất là khi hắn đã nhận ra trái tim mình đã thuộc về Naruto từ khi nào.

Không ngờ, hắn yêu cậu nhiều đến như vậy.

Itachi đã chết, Danzo và đồng bọn cũng đã chết, vậy mục tiêu tiếp theo của hắn là gì?

Là ngôi làng chết tiệt đó sao? Vì nó mà anh trai hắn phải mang tội diệt tộc, vì nó mà người hắn yêu nhất trở thành con quỷ khát máu. Đúng vậy, đều tại ngôi làng đó, những kẻ đáng chết đó đã cướp đi những người thân yêu của hắn.

Trả thù đã trở thành lẽ sống của hắn, nếu không như vậy, Sasuke sẽ không biết mình tồn tại vì cái gì nữa.

Nghĩ đến đây, tâm trạng càng thêm tồi tệ, hắn liền muốn đi tìm Obito để bàn về kế hoạch xóa sổ Konoha.

Chỉ là trên đường đi, định mệnh sắp đặt thế nào, Sasuke chạm mặt Naruto.

"Là ngươi?"

Naruto không chút cảm xúc trước sự xuất hiện của hắn, mặt nạ cũng không đeo, chỉ từ tốn đứng dậy, dáng vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì.

Còn Sasuke, khoảnh khắc nhìn thấy hình bóng ngày đêm tương tư, tim hắn đập nhanh điên cuồng. Sự kinh ngạc qua đi, sau đó là vui vẻ và hưng phấn.

Cố gắng che giấu cảm xúc mãnh liệt, Sasuke hướng đối phương cười khiêu khích.

"Ngươi có vẻ rất thư thái nhỉ, Naruto?

Cậu hừ lạnh, cảm giác chỉ liếc hắn thôi cũng thật phiền.

"Liên quan gì tới ngươi?"

Câu từ lạnh lùng, ánh mắt hờ hững cùng bộ dạng không thèm quan tâm của cậu khiến ngọn lửa tức giận bùng cháy trong hắn.

Mắt thấy Naruto muốn rời đi, Sasuke liền lướt đến, chắn ngay trước mặt cậu, Sharingan ba phẩy bật lên, chứa đựng từng tia khó chịu cùng không cam lòng.

"Ta muốn thách đấu với ngươi, Naruto."

Đáp lại hắn là nụ cười nửa miệng vô cảm và lời nói đầy châm chọc.

"Câu này ta đã nghe qua rồi thì phải, à nhớ rồi, là lúc ngươi thách đấu với ta trên sân thượng. Nhưng mà Uchiha à, khoảng cách giữa hai ta đã rất xa rồi, ngươi nghĩ mình có thể tự tin hạ được ta sao?"

Uchiha? Từ khi nào hắn đã trở thành kẻ xa lạ với cậu rồi?

Sasuke không chịu nổi đả kích này, giận dữ gào lên, "NARUTO."

"Im đi Uchiha, ngươi quá ồn ào rồi."

Cậu khẽ nhíu mày.

Trong tim không ngừng dâng lên từng cơn tuyệt vọng, đôi mắt vô hồn đã không thể che giấu được sự đau đớn, bi ai tột độ, như một kẻ yếu ớt đáng thương bị dồn đến vực sâu u tối.

Naruto thay đổi rồi. Cậu sẽ không còn như trước đây, gào thét tên hắn, cãi nhau với hắn, ganh đua so tài với hắn nữa.

Cõi lòng tan nát, bi thương vô tận.

Sasuke cảm giác như vừa rơi xuống làn nước băng giá, toàn thân lạnh run đến khó thở. Cú sốc này khiến cảnh vật trước mặt hắn như hóa thành màu đen, không cảm nhận được gì nữa.

Naruto chả quan tâm đối phương bị cái gì, định lướt qua, liền bị cản lại bởi một thanh kiếm.

"Đấu với ta, bằng không ngươi đừng hòng đi đâu."

Mangekyo Sharingan khai mở, đỏ ngầu dữ tợn, khí thế hung hãn đối mặt với cặp mắt Sapphire phẳng lặng yên tĩnh.

"Ngu ngốc."

Naruto nở nụ cười lãnh khốc, nhảy lên một cành cây gần đó, bắt đầu thi ấn.

"Bí Thuật, Huyết Điệp Vũ."

Từ miệng cậu bay ra hàng ngàn đốm sáng màu đỏ tươi, dần dần biến thành hình dạng những con bướm xinh đẹp, đập cánh bay lững lờ, trông kinh diễm vô cùng.

"Nếu còn sống sót, xem như ngươi may mắn."

Lời vừa dứt, Naruto quay lưng rời đi, đồng thời những con bướm nhắm vào hắn, điên cuồng tấn công.

Sasuke giơ kiếm lên chống trả, liền bị cánh của lũ bướm cắt đứt làm nhiều mảnh, khiến hắn sửng sốt.

"Chúng là cái quái gì vậy?"

Sasuke tức khắc thi triển Chidori đánh trả, từng con bướm bị trúng chiêu liền vỡ thành những mảnh vụn li ti. Nhưng chỉ ngay sau đó, mỗi một mảnh vụn liền tự tái tạo lại thành một con bướm, số lượng cứ thế nhân lên gấp bội.

Cả một cánh rừng rộng lớn chẳng mấy chốc đã bị lũ bướm càn quét cho không còn gì. Từng thân cây to lớn bị những chiếc cánh sắc bén cắt vụn đến đáng thương.

Tốc độ của chúng khi tấn công rất nhanh và lũ lượt, có khi trông như những tia chớp đỏ sáng lóa. Nếu không có Sharingan, thì sẽ không bắt kịp được.

Sasuke không dễ dàng gì đối phó với đàn bướm, thậm chí thi triển cả Hỏa Độn cũng không diệt được.

Vậy thì ....

Đầu óc xoay chuyển rất nhanh, một chiêu Amaterasu được tung ra, bao vây và nhấn chìm chúng.

Trên người hắn lúc này đã chằng chịt vết xước lớn nhỏ. Nếu hắn không phản xạ nhanh, không khéo đã bị cắt thành thịt vụn rồi.

Đồng thời Sasuke phát hiện, mỗi một lần bị con bướm chạm vào, chakra của hắn sẽ bị giảm đi, đúng hơn là bị hút đi. Một vài con hay chục con thì không sao, nhưng nếu là cả một đàn bướm đông đến mức che cả bầu trời, thì xem như cầm chắc cái chết.

Còn chưa kịp thở phào, Sasuke lại trợn mắt kinh ngạc khi lấy hắc hỏa dần biến mất, trước mặt là những đốm sáng đỏ tươi như khi Naruto vừa thi thuật.

Lửa tan đi, những con bướm lại thành hình, tiếp tục tấn công.

Chẳng lẽ chỉ vì đám bướm nhỏ bé này mà hắn phải dùng đến cả Susanno sao?

Sasuke cắn răng không cam lòng.

Naruto, từ khi nào mà cậu lại mạnh đến như này? Khoảng cách giữa hai ta, rốt cuộc đã xa tới mức nào rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro