Chuyện Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông có điều gì muốn nói với tôi?"

Tại thánh địa Myoboku, Naruto một bộ dạng tùy tiện đứng đối diện với cóc trưởng lão Gamamaru, cất giọng lạnh nhạt. Bộ y phục đen tuyền kiêu ngạo có phần chìm trong sắc tối của căn phòng, mặt nạ Shinigami được cầm trên tay tỏa ra sự lạnh lẽo đáng sợ.

Cảm nhận được sự hiện diện của cậu, Gamamaru điềm tĩnh hỏi bằng chất giọng già nua.

"Naruto, đây thực sự là con đường ngươi lựa chọn? Vì thù hận mà từ bỏ thứ quan trọng nhất của con người?"

Naruto thản nhiên nhún vai, đáp lại không hề do dự

"Đúng vậy, trả thù chính là điều tôi khao khát đã lâu. Tôi sống chỉ vì điều đó, và thứ đó sẽ là vật cản trên con đường của tôi. Nếu ông kêu tôi đến chỉ để khuyên tôi từ bỏ, thì tôi sẵn đây nói luôn, người nên từ bỏ là ông."

Gamamaru im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể bất lực phát ra tiếng thở dài, hướng mặt về phương trời xa xăm.

"Ta biết sẽ không thể thuyết phục được ngươi. Nay ta triệu hồi ngươi, chỉ vì muốn đưa cho ngươi một thứ."

Nói xong, cóc trưởng lão đưa cho Naruto một chiếc hộp gỗ khá nhỏ, vừa với lòng bàn tay, trông rất cũ kỹ, không biết đã qua bao lâu rồi.

"Chiếc hộp này được truyền từ Lục Đạo Tiên Nhân, ta vẫn luôn bảo quản nó suốt hàng thập kỉ. Thứ được cất bên trong, có thể xem là một phần nguồn cơn của mối thù truyền kiếp giữa hai gia tộc Uchiha và Senju."

Naruto nhăn mày, "Vậy ông đưa nó cho tôi để làm gì?"

"Ta cảm thấy để ngươi giữ nó sẽ tốt hơn."

Mặc dù trong lòng ngờ vực, nhưng vì cậu từng chịu ơn những vị ở đây, nên không tiện từ chối.

"Tôi hy vọng các người sẽ không can dự vào việc của tôi. Đây là lời cuối cùng tôi muốn nói với các người."

__

Rời khỏi Myoboku, Naruto tìm cho mình một cái cây vững chắc để nghỉ chân, sẵn tiện lấy chiếc hộp ra săm soi. Cơn tò mò không khỏi nổi lên, cậu muốn mở ra xem bên trong là thứ ghê gớm gì, lại phát hiện mở không được.

Chiếc hộp này đã bị phong ấn, tuy đã trải qua hàng thập kỉ, nhưng vẫn không bị suy yếu. Thuật này hẳn phải rất mạnh.

Có chút thất vọng cùng chán chường, Naruto nhét hộp vào áo, nằm ườn trên cây, chân đung đưa qua lại.

Ngắm nhìn tầng mây lơ lửng giữa khoảng trời xanh thơ mộng, vô thức thế nào, cậu nhớ lại những chuyện đã qua.

...

Sau khi rời làng và bình tĩnh trở lại, Naruto nhất thời không biết đi đâu về đâu. Lạc lõng giữa thế giới tàn nhẫn, lại ôm hận thù sâu đậm với Konoha, cậu cứ đi mãi đi mãi, mong tìm được một nơi dừng chân.

Ba ngày, năm ngày, một tuần, lại hai tuần, Naruto chẳng nhớ bản thân đã vượt qua cả một chặng đường ấy như thế nào. Khi những tưởng sẽ gục ngã, cậu tình cờ được một người cưu mang.

Y là Kohei, thiếu chủ của gia tộc Fuyuki giàu có thuộc tiểu quốc xa xôi tên là Vi Quốc. Trên đường dạo chơi, hắn bắt gặp Naruto đang bất tỉnh. Choáng ngợp trước vẻ đẹp của cậu, hắn liền không ngần ngại đưa về nhà.

Kohei đối với Naruto là thích là yêu, còn Naruto sau lần tổn thương thì sớm đã chẳng còn tin ai, nên vị thiếu gia này cũng không dễ dàng gì tiếp cận thân thiết với cậu.

Tuy mới đầu còn xa lạ, nhưng sự ân cần chu đáo của hắn đã khiến Naruto buông dần cảnh giác.

Kohei không ngại thể hiện tình cảm một cách mãnh liệt và tinh tế, ví dụ như sẽ ôm cậu và hỏi han mỗi khi cậu xuất thần, sẽ rủ cậu ăn mì và trò chuyện dưới trăng, hay như mỗi tối sẽ kiểm tra xem cậu có ngủ ngon không, vì gần đây cậu hay gặp ác mộng.

Điều này khiến cậu nhất thời hoang mang khó hiểu, nhưng cũng không quá bài xích, vì dù sao đây cũng là ân nhân của cậu.

Quái vật cũng được, ác quỷ càng chẳng vấn đề, nhưng Naruto tuyệt không phải kẻ vô ơn.

Có những lúc, cậu thực sự cảm thấy hạnh phúc, khoảng thời gian ở bên Kohei dường như bù đắp vào thời thơ ấu cô đơn và khâu vá vết thương lòng do những kẻ nào đó gây ra.

Tuy thù hận không thể buông, nhưng cậu vẫn tham lam hưởng thụ khoảnh khắc bình yên này.

Thế nhưng, mộng vừa đẹp liền vỡ.

Kohei có một em trai là Koren, y yêu anh trai mình và ghen ghét với Naruto.

Vốn dĩ Kohei rất yêu thương y, nhưng từ khi cậu đến, hắn chẳng còn ngó ngàng tới y, thái độ yêu chiều mà y luôn được hưởng, nay lại thuộc về cậu. Và còn một lý do nữa, Naruto có đôi mắt rất đẹp.

Koren thực chất là một tên biến thái cuồng mắt. Đối với y, thứ được ví như "Cửa sổ tâm hồn" chẳng qua chỉ là một món vật để sưu tầm. Chỉ cần thấy mắt của ai đó đẹp, y đều ra lệnh hoặc tự tay giết để lấy đi thứ quan trọng ấy của họ.

Và lần này, mục tiêu nhắm đến của con dã thú này là đôi mắt Sapphire thiên thần của Naruto.

Để đạt được ý đồ, Koren đã dụ cậu đến một góc khuất. Từng lời nói của y khi đó, Naruto đều nhớ rất rõ ràng.

"Ngươi có đôi mắt rất đẹp đấy, hồ ly vô sỉ."

Hồ ly vô sỉ là cách y gọi cậu bằng tất cả sự đố kỵ.

"Những thứ ta muốn, ta đều sẽ đoạt bằng mọi cách. Ta thích Kohei và cả đôi mắt của ngươi. Coi như ngươi xui xẻo, thay vì oán hận ta, hãy trách mắt của mình quá thu hút ta đi."

Sau câu nói đó, Koren liền tự hủy mắt của mình, đồng thời tự biên tự diễn bằng gương mặt ngây thơ đáng thương, thành công khiến mọi người trong gia tộc tin lời y.

Cơn thịnh nộ trút xuống đầu Naruto, Fuyuki lão gia muốn xử chết cậu. Kohei không muốn cậu chết, nhưng không biết phải cứu cậu thế nào, nói giúp cậu chỉ khiến ông nghĩ hắn bênh vực người ngoài và ông sẽ càng nổi trận lôi đình hơn.

Cuối cùng, chỉ còn một cách duy nhất để giải quyết êm đẹp chuyện này, hủy cái gì thì đền cái đó.

Chỉ là, dù đã ra tay dứt khoát, nhưng Koren chỉ bị hỏng mất một bên mắt phải, mắt trái vẫn còn chữa được. Chỉ cần Naruto chịu đền cho y mắt phải, cậu sẽ được thả đi.

Đó đồng thời là sự nhân nhượng cuối cùng của người đứng đầu gia tộc Fuyuki.

Khi nghe quyết định này, Naruto không có phản ứng gì, chỉ đứng yên nhìn Kohei.

"Ngươi tin lời y? Vì y là em trai ngươi?"

Hắn biết giờ phút này có giải thích kiểu gì cũng vô ích, "Xin lỗi ...."

Naruto lắc đầu.

"Không cần, ta biết đây không phải điều ngươi muốn, mà.chính xác hơn là ngươi vô pháp chống đối."

Naruto thật sự muốn bộc phát cơn giận dữ, thậm chí cậu hoàn toàn có thể giết sạch những kẻ đó, không việc gì phải nghe theo quyết định vô lí ấy. Nhưng cậu vẫn đưa mắt mình cho Kohei.

Tự tay móc mắt đã chẳng dễ dàng, đây lại vì giải quyết vụ việc mà cậu là người bị oan, vậy mà kết quả là bản thân chịu thiệt. Thử hỏi mấy ai chấp nhận?

Cậu không cảm thấy hối tiếc hay oán hận, vì đây không đơn giản chỉ là trả một con mắt, mà là trả một ân tình, đồng thời trả luôn một đoạn cảm xúc hoang đường lại cho Kohei.

Trái tim chính thức hóa đá từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro