Còn Gì Để Luyến Tiếc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Uzumaki Naruto, trong mắt mọi người trong làng, ta vĩnh viễn là một kẻ thất bại.

Nhìn xung quanh, ba bề là tường kiên cố, bề còn lại là song sắt, ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài.

Cậu cúi gằm mặt, từ lúc bị tống vào đây, cậu vẫn luôn như vậy.

...
___

Một đêm không trăng không sao, mọi thứ xung quanh chìm vào bóng tối. Trời vừa dứt mưa không lâu, vẫn còn thoảng mùi hơi nước và khí lạnh bao trùm.

Ai nấy đều đã say giấc, không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Thế mà ở một nơi nào đó, chỉ duy nhất một người đang thức.

Ánh lửa bập bùng giữa màn đêm tĩnh lặng, mang đến cảm giác kinh dị lạ lùng. Giờ này ai lại đi đốt lửa ?

Lửa từ đâu ra ? Lại cháy dữ dội như vậy ?

Tại khoảng sân trống, một cậu bé với mái tóc vàng óng tựa nắng mai, 6 cặp râu mèo vừa đáng yêu lại đặc trưng. Cậu đứng lặng bên đống lửa, trên tay là các khung hình đang bị vứt vào ngọn lửa, mặc chúng bị nuốt chửng.

Đó là Naruto.

Nhưng là một Naruto hoàn toàn khác biệt.

Ngay lúc này, không ai có thể nhận ra Naruto của ngày thường.

Đôi mắt thiên thanh vẫn luôn trong trẻo đã không còn, thay vào đó, là sự lạnh giá, rét buốt tận xương. Gương mặt tươi tắn, tràn đầy sức sống đã biến mất, còn lại, chỉ là sự vô cảm, bất cần.

...

"Sasuke, trở về với tớ đi, đừng theo tên Orochimaru đó, cậu sẽ chết đó."

Tại thung lũng Tận Cùng, Naruto hét lớn hết mức, để đối phương ở bên kia có thể nghe.

Thế nhưng, đáp lại cậu, là thanh âm lạnh lùng của Sasuke, người bạn thân nhất của cậu, "Chỉ cần có sức mạnh, tôi chấp nhận trả giá ...."

Hắn nhìn cậu, gương mặt vô cảm, "Naruto, cậu phiền thật đấy."

Naruto sững người ra một chốc, sau tức giận hét, "Tớ nhất quyết không để cậu rời đi."

"Vậy à ?" Sasuke cười nhạt, "Vậy thì hết cách rồi, kết thúc luôn đi."

Lời chưa dứt, Sasuke đã thi triển Chidori, kết hợp với sức mạnh của nguyền chú, phát ra ánh chớp đen ngòm.

Naruto lập tức thi triển Rasengan, kết hợp chakra Cữu Vĩ dạng 1 đuôi. Cả hai lao vào nhau như một cơn gió.

...

__

Naruto vì đau mà tỉnh. Khi hồi thần, cậu thấy mình ở bệnh viện, ảnh hưởng từ vụ nổ khiến cậu bị thương không nhẹ, từ trên xuống dưới đều trầy xước, bỏng rát rất khó chịu.

Đây là chuyện gì ? Mình đang ở đâu ?

Câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu Naruto khi nhìn xung quanh.

Sasuke đâu ? Mình có mang được cậu ấy về không ? Cậu ấy thế nào rồi ?

Cậu thấy hoảng hốt vô cùng, mặc cho vết thương đau đớn mà rời giường chạy đi.

Trên hành lang bệnh viện, vô tình Naruto nghe được cuộc trò chuyện của các ý tá.

"Này, biết chuyện gì chưa ? Lần này thằng nhóc Cữu Vĩ chết chắc rồi."

"Sao ? Thật không ? Kể nghe xem."

"Hiện tại các tộc trưởng của Nara, Inuzuka, Hyuga, .... đang làm loạn ở phòng Hokage a."

Một cô y tá bụm miệng, "Để làm gì ?"

"Còn làm gì nữa ? Đương nhiên là trừng phạt thằng nhóc Cữu Vĩ rồi. Quý tử của họ vì nó mà trọng thương, tính mạng nguy kịch, họ sao chịu bỏ qua ?"

"Hiểu rồi, hahaha, thằng nhóc đó cuối cùng cũng có ngày hôm nay, tôi đã chờ rất lâu rồi. Đáng kiếp lắm."

"Ai bảo nó là quái vật chứ, đáng ra nó phải chết từ lâu rồi. Vì nó mà tộc nhân cuối cùng của Uchiha bỏ đi, đã không mang người về được, lại còn khiến đồng đội bị thương. Vô dụng vẫn là vô dụng."

"Phải rồi, sao nó không chết ngay lúc đó chứ ? Cái làng này đã chịu đựng nó quá lâu rồi."

...

Còn rất rất nhiều câu từ miệt thị, thậm chí là chửi rủa, từng câu từng chữ như hàng ngàn nhát dao đâm phập vào trái tim cậu.

Mọi người.

Naruto không tin, cậu như một kẻ vô hồn đứng bất động tại chỗ. Cổ họng nghẹn lại, thanh âm nào cũng không phát ra được.

Những người bạn thân của cậu, mới đây còn cùng cậu tìm kiếm Sasuke, vậy mà giờ đang chiến đấu giành giật mạng sống với Tử Thần.

Naruto thẫn thờ đứng trước cửa phòng bệnh. Cậu không dám bước vào, từ bên trong vọng ra tiếng bíp bíp đều đều, chứng minh họ vẫn ổn.

Cậu phải đối diện với họ thế nào đây ?

Naruto không biết làm thế nào rời khỏi bệnh viện. Cơn mưa nặng hạt rào rào đổ xuống như thác nước. Bỗng nhiên, dưới cơn mưa, cậu nhìn thấy các bạn mình đang đi về phía cậu.

"Các cậu, tớ ....." Naruto không biết nên nói gì trong tình huống này.

Sakura nhìn cậu chằm chằm, một lời cũng không buồn thốt lên.

"Sakura, tớ thực sự xin lỗi."

"Cậu không cần xin lỗi." Cô gái với mái tóc hồng xinh đẹp lạnh nhạt, "Naruto, cậu không cần phải nói gì cả. Tôi mệt, không muốn nhiều lời với cậu."

Dứt lời, không thèm nhìn đến gương mặt tái nhợt của cậu, Sakura lướt qua một cách lạnh lùng.

Ino trên tay là một bó hoa, cô ngay từ khi thấy Naruto, vẻ mặt liền xấu đi rõ.

"Naruto, nhờ cậu mà bọn họ mới bị như vậy, còn cậu thì chẳng bị sao cả, hừ, công bằng ở đâu chứ ?"

Cô cùng với Tenten, Lee, Shino đi thẳng vào bệnh viện. Lúc này, chỉ còn Hinata ở lại.

"Na ... Naruto ...." Cô nàng ấp úng một hồi lâu vẫn không nói được câu gì, khẽ cúi đầu, không dám nhìn cậu.

Naruto nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô, như muốn tìm kiếm điều gì ở người con gái này. Thế nhưng, kết quả lại khiến cậu thất vọng.

"Cậu vào đi, ngoài đây lạnh lắm."

Hinata ngẩng đầu kinh ngạc, Naruto cũng không có hơi sức để nhiều lời, bước đi trong cơn mưa rét lạnh.

__

"Bà già ...."

Naruto vô thức thế nào lại đến văn phòng Hokage. Vừa đặt chân ngay trước cửa, cậu đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Hokage đệ ngũ Tsunade và hơn vài người khác.

"Đệ ngũ, hội đồng đã quyết định, bọn tôi đều nhất trí, bà không thể đi ngược lại đâu."

"Phải đó, không có Uchiha, nếu một ngày Cữu Vĩ nổi điên, ai sẽ khống chế nó ? Đến khi đó, làng Lá coi như tiêu."

"Con trai của bọn tôi trong tình trạng thừa sống thiếu chết, may mắn lắm mới qua cơn nguy kịch. Thằng nhóc đó không thể không chịu trách nhiệm. Chưa kể nó đã không hoàn thành được nhiệm vụ."

"...."

Naruto triệt để chết lặng.

Bây giờ, mọi tội lỗi đều do cậu ? Tất cả đều do cậu ? Haha, nực cười làm sao !!!

Bất giác, một nụ cười lạnh lùng hiện lên trên gương mặt tựa băng giá của Naruto. Trong thâm tâm, một cái gì đó vô hình đang dần trào dâng.

Trời mưa vẫn không dứt, Naruto vẫn cứ bước đi trong vô định, như một đứa trẻ đang lạc lối. Cái lạnh khiến thân thể Naruto run rẩy, vết thương lại phát đau, nhưng gương mặt cậu vẫn vô cảm, như không còn biết đau là gì.

Và rồi, cậu gặp Kakashi.

Người thầy mà cậu hết mực kính trọng và ngưỡng mộ, ngay lúc này đây lại nhìn học trò của mình một cách kì lạ.

Naruto không quá hy vọng rằng ông sẽ hiểu và đứng về phía mình. Nhưng ánh mặt cậu nhìn Kakashi lại chứa đựng một chút hồi hộp. Trong tâm cậu không ngừng cầu xin.

Làm ơn, làm ơn đi thầy Kakashi !!!

...

Thế nhưng ....

"Naruto, em chuẩn bị tinh thần đi."

Kakashi lạnh nhạt buông ra một câu, như một chậu nước lạnh hắt vào mặt cậu. Lại một lần nữa, người mà cậu tin tưởng quay lưng với cậu, bỏ rơi cậu một mình.

"Hahaha ....."

Tiếng cười thê lương bị mưa át đi, nhưng vẫn mơ hồ vang vọng. Trời cao có thấu cho cậu không ?

__

Mưa đã tạnh rồi.

Lê thân thể ướt sũng tàn tạ trở về ngôi nhà cô quạnh quen thuộc. Việc Naruto làm đầu tiên, đó là sưởi ấm bản thân, nếu không sẽ cảm mất. Cậu nghĩ như vậy, trên môi là một nụ cười kì dị.

Và cậu thật sự đã đốt lửa để sưởi ấm, đồng thời, đốt hết tất cả những kỉ niệm của cậu về Đội 7, không lưu lại bất cứ cái gì.

Nhìn tấm ảnh chụp Đội 7 duy nhất còn sót lại trong tay, Naruto cười như không cười, thản nhiên thả vào ngọn lửa hung tàn.

Ánh lửa chiếu vào đôi mắt thiên thanh của cậu, sức nóng dữ dội của lửa có thể thiêu rụi mọi thứ thành tro, trái ngược với đôi mắt tựa băng tuyết ngàn năm có thể đóng băng tất cả của Naruto.

Lưu luyến ư ? Mong chờ ư ? Hy vọng ư ? Đều vô dụng, đều không cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro