Đêm Kinh Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto giật giật mí mắt, nhìn cái tên đang rất tỉnh bơ mà đi đi lại lại hết sức tự nhiên trong nhà cậu.

Không nhịn được quan sát kĩ y một chút, chăm chú đến mức Sai phải xoay người lại, hướng y mỉm cười, "Có gì không Naruto ?"

Cậu bất chợt bĩu môi, xoa xoa cằm, "Không có gì, ta chỉ đang nghĩ, không biết bệnh của ngươi có nặng không ? Bệnh tật thế này mà lại làm ninja, chắc không dễ dàng gì."

Sai khẽ nhướng mày, nụ cười vẫn giữ nguyên trên mặt, nhưng mơ hồ có chút cứng ngắc, "Ý cậu là gì ?"

"Ý trên mặt chữ."

Naruto không nhìn y nữa, cậu cũng không cảm thấy gì, rất hồn nhiên và vô tư nói ra những suy nghĩ trong đầu, "Ngươi xem ngươi đi, da dẻ thế nào lại tái trắng, nhợt nhạt như vậy, trông giống cái gì nhỉ ..."

Nói rồi cậu khoanh tay, ra vẻ người lớn mà trầm tư suy nghĩ, "Hừm, a đúng rồi, giống thi thể."

Sai, "...."

Naruto tất nhiên không nhận ra sự khác lạ của y, "Ngươi nên tẩm bổ nhiều một chút, nhưng nhà ta nghèo lắm, không nuôi ngươi được a."

Sai trầm mặc nhìn cậu một hồi, bao nhiêu câu đáp trả cực gắt có thể làm người ta hộc máu đã chực chờ phun ra khỏi đầu lưỡi, nhưng không hiểu sao khi nói lại chỉ gói gọn trong một câu, "Cậu thật thú vị a, Naruto."

Naruto ngồi lên giường, lắc lắc chân, trên môi còn đọng lại ý cười, trông tùy tiện, trẻ con nhưng lại dễ thương vô cùng. Sai đầu óc như lạc vào cõi tiên, đến nỗi không biết bản thân đang thế nào nhìn cậu không chớp mắt.

Thậm chí, cậu rời giường lúc nào, y cũng không hay.

Lần đầu trải nghiệm loại cảm xúc kì lạ này, Sai liền thấy hoang mang, mơ hồ. Sự thông minh của y như bị ngưng trệ, khả năng phán đoán bằng không. Trái tim đập dồn dập như muốn kéo y rơi xuống tận cùng của sự sa đọa.

Và sau cùng, Địa Ngục sẽ mở ra chào đón y.

Sai như người mộng du, vẻ mặt ngờ nghệch mà đi đến cạnh giường. Cảm xúc ấm áp vẫn còn vương lại trên chăn nệm, mùi hương dịu nhẹ, quyến rũ vẫn còn thoang thoảng trong làn gió, khiến y vô thức mê mẩn.

"Naruto, cậu thật đáng ghét, nhưng cũng thật đặc biệt a."

__

Tối đến, mọi người lại tụ họp, vây quanh cậu, cùng nhau thưởng thức bữa tối. Ai cũng có mặt cả, chỉ trừ Hokage Đệ Ngũ Tsunade cùng Shizune phải ở lại văn phòng hoàn tất công việc.

Nhưng thay vào đó, lại có những vị khách đặc biệt khác tham gia.

Naruto nhìn hai người một đỏ một đen, bộ dạng hơi kì lạ đang hướng cậu chào hỏi thân thiện, chớp mắt vài cái. Cậu cũng cười cho có lệ, rồi không nhịn được quay sang nhìn các ông thầy, mặt chấm hỏi hoang mang.

"Naruto ...." Người con trai tuấn tú với mái tóc đỏ và cặp mắt thâm quầng màu xanh nhạt, nhìn cậu đầy ôn nhu cùng mong chờ.

"Cậu là ...."

"Naruto, đây là Gaara, Kazekage làng Cát ...." Thầy Iruka xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói, rồi ông chỉ vào người áo đen với hình vẽ màu tím trên mặt, "Còn kia là Kankuro. Cả hai đều đến từ làng Cát thuộc Phong Quốc."

"Làng Cát ? Phong Quốc ? Kazekage ?" Naruto bắt đầu hơi rối. Nhưng những thông tin lạ này lại khiến cậu vừa tò mò vừa thích thú.

"Về cái này thầy sẽ giải thích sau."

Gaara thấy người y yêu không nhận ra mình, gương mặt lặng lẽ trầm xuống, buồn rầu không thôi. Bây giờ dù muốn hay không, y cũng phải chấp nhận sự thật đau lòng rằng Naruto đã mất trí.

Kankuro cảm nhận được tâm trạng của em trai, lòng cũng theo đó mà chùn xuống.

Bữa tối vẫn rất vui vẻ, ấm cúng và náo nhiệt như mọi đêm khác. Giữa chừng thì đèn điện đột nhiên giở chứng, liên tục chớp tắt chớp tắt. Mọi người ngẩng đầu, bất ngờ chưa kịp qua đi, phụt một tiếng, cả căn phòng nháy mắt chìm trong bóng tối.

...

"Áaaaaa."

Tiếng hét thất thanh của Naruto khiến cả đám sực tỉnh.

"Bình tĩnh a Naruto." Thầy Iruka liền cất giọng trấn an.

Gaara ngồi cạnh nắm lấy tay cậu, không nói gì cả, nụ cười điềm đạm mà nhu tình bị bóng đêm vùi lấp, nhưng cảm xúc ấm áp khiến Naruto dần an tĩnh lại.

"Ai da, để tôi đi xem sao, chắc bị chập mạch đâu đó thôi. Mọi người cứ ngồi yên tại chỗ đi." Thầy Kakashi cất giọng thản nhiên, mang theo ý cười bất đắc dĩ.

Cả đám nghe rõ tiếng kéo ghế, sau là tiếng bước chân của Kakashi vọng vào tai, ai nấy dần trấn tĩnh lại, ngoan ngoãn ngồi im. Chỉ có Sakura đứng dậy thắp nến, ánh sáng yếu ớt chỉ vừa đủ cái bàn họ ngồi.

"Chà, lúc này mà kể chuyện ma là hết sảy luôn, đúng không các cậu ?"

"Áaaaaaa ...."

Tiếng hét không hẹn mà cùng lúc vang lên chói tai, như muốn làm cả căn nhà rung chuyển, động đất sóng thần đến nơi.

Dưới ánh nến lập lòe mờ nhạt, gương mặt Sai hiện lên từ bóng đêm với nụ cười hòa ái cùng nước da tái trắng nhợt nhạt, ngay lập tức dọa được không ít người, trong đó có Naruto.

"Các cậu bình tĩnh nào, giờ này mà chọc tiết heo, người ta mắng cho đấy."

"Sai, tên khốn này ...."

"Shannaro."

"..."

Ino và Sakura bị một màn này hù thót tim, liền hướng cái tên vẫn đang giữ y nguyên sì nụ cười kia mà nổi điên. Chỉ là chưa kịp mở miệng chửi, một tiếng động lạ vang lên, thành công thu hút sự chú ý của mọi người.

"Thầy Kakashi sao rồi nhỉ ?" Sakura không nhịn được lo lắng.

Bất chợt, một bóng đen lướt qua trong bóng đêm, trong gió mơ hồ mang theo hơi thở lạnh buốt chết chóc. Trừ Naruto ra, mọi người không ai bảo ai, đồng loạt đứng dậy thủ thế.

Sự nhạy cảm của Shinobi không ngừng cảnh báo nguy hiểm, cơ thể bất giác căng cứng.

Naruto ngơ ngác nhìn ai nấy mặt mũi căng như dây đàn, vẫn là không hiểu gì cả.

Ánh nến chợt lụi đi, ánh đèn sáng rực lại chiếu rọi từng ngóc ngách trong căn nhà.

"Yo, các em sao vậy ? Tự nhiên lại đứng lên hết a ?"

Kakashi xuất hiện trước mặt cả bọn, vẫn là con mắt mang ý cười, bình thản đi đến.

"Thầy ... Kakashi ?"

"Ờ, có gì sao ?"

Naruto chớp mắt, bất ngờ kêu lên, "Thầy Kakashi, đó là ai vậy ?"

Cả bọn đương nhiên cũng thấy, Kakashi lúc này đang nắm áo một tên ninja lạ mặt, mang băng trán của làng Đá, đầu gục xuống, như con rối đứt dây, bất động trong tay ông.

Cả bọn nhìn gã chằm chằm.

"Tên này là ...." Iruka nhíu mày.

"Đừng hỏi tôi, tôi không biết gì đâu." Kakashi điềm nhiên nói, vứt gã xuống đất, "Tổ tra khảo sẽ lo việc này a."

Vì không muốn Naruto mất hứng, Kakashi quyết định trói tên đó, quăng vào trong góc. Mọi người cũng xem như không có chuyện gì, tiếp tục bữa tối.

Naruto có vẻ còn tò mò và hứng thú với tên kia, không ngừng hỏi họ. Thầy Kakashi phải đáp qua loa vài câu, cậu mới chịu thôi.

Tiệc tàn, nhưng ai cũng chưa muốn rời đi. Lúc này Naruto được Kakashi dẫn ra ngoài hóng gió. Mọi người cũng không để ý gì, cho đến khi cái tên làng Đá bị đánh ngất kia tỉnh lại.

Câu đầu tiên thốt ra chính là, "Các em, là thầy Kakashi đây, mau cởi trói cho thầy mau."

Một đám người tức khắc cả kinh.

"Ngươi nói bậy bạ gì đó ? Thầy Kakashi vừa mới ra ngoài đây mà, chính thầy ấy đã bắt ngươi đấy tên khốn, Shannaro." Sakura một quyền đấm tên đó đau điếng.

"Đúng đó, còn dám diễn kịch trước mặt bọn ta, nghĩ chúng ta ngu lắm à ?" Người nói lần này là Tenten.

Tên đó vẫn ráng nhịn đau, giọng khàn khàn cố gắng giải thích, "Tên đó là giả. Vừa rồi thầy bị tên đó tập kích đánh ngất, khi tỉnh lại thì thành thế này. Thầy nói thật a."

Cả bọn không tin, khinh bỉ nhìn gã, có người thì bán tín bán nghi. Thầy Iruka liền đi kiểm tra, kết quả cầm ra chiếc băng trán làng Lá bị hủy mất biểu tượng.

Cả đám ngây ra.

Iruka bình tĩnh đến trước mặt gã, nhìn chăm chú một chút rồi dùng tay lột da mặt đối phương ra. Lập tức, gương mặt quen thuộc của Kakashi hiện ra, trước sự bàng hoàng, ngỡ ngàng của những người đang chứng kiến.

Để chắc chắn hơn nữa, ông tháo luôn dải băng quấn mắt trái của gã, con mắt đỏ rực với ba dấu phẩy đập vào mắt họ, làm ai nấy đều sốc đến há mồm, không thốt được lời nào.

Đến Sai cũng không thể tiếp tục duy trì nụ cười trên môi nữa, triệt để ngớ người.

"Là thầy Kakashi a .... Không thể nào. Chuyện này là sao ?"

Chấn động trước mắt qua đi, cơn chấn động khác lại ập đến, khiến họ lạnh run người như lọt xuống hầm băng, nỗi kinh hãi như thiên thạch trên trời đâm thẳng xuống đầu, khiến họ chết lậng, mồ hôi lạnh liền tuôn ra.

"Vậy, kẻ vừa đưa Naruto đi, là ai ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro