Nỗi Lòng Trước Giông Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm nay, mưa thật lớn.

Tại tang lễ, các jounin cùng các Đội đều có mặt, xếp hàng ngay ngắn tưởng niệm, chỉ có một người là không thấy đâu.

"Shikamaru không đến sao ?"

Dưới tấm mặt nạ cáo, Naruto rùng mình vì lạnh, nhưng vẫn nhìn ngang liếc dọc tìm người.

Shikamaru luôn là người ở bên cậu từ khi trở lại làng, nay không có y bên cạnh, Naruto nhất thời thấy không an tâm.

"Lát nữa tôi dẫn cậu đi tìm cậu ta." Shino thấp giọng nói, đôi mắt ẩn dưới lớp kính đen nhìn cậu chăm chú.

Thời điểm này, chỉ có Naruto là niềm an ủi của Shikamaru, cũng là nguồn động lực để y sớm vượt qua nỗi đau.

Dù không muốn, nhưng Shino biết bây giờ không phải lúc để tranh giành, ích kỷ.

Khẽ liếc sang Ino đang khóc nức nở cùng Chouji vẻ mặt đượm buồn, y kín đáo buông tiếng thở dài.

Hôm nay là tang lễ của Sarutobi Asuma, đội trưởng đội 10 và đồng đội của ông. Ông hi sinh khi làm nhiệm vụ, nhóm họ chạm trán với người của Huyết Dạ. Và kết quả là, không ai sống sót.

Lúc viện binh đến, mọi chuyện đã quá trễ.

Điếu thuốc dính máu trên mặt đất ướt lạnh, ánh lửa nhỏ nhoi lụi tàn dưới cơn mưa nặng hạt, tê tái cõi lòng.

...

Buổi lễ kết thúc, không khí trầm mặc vẫn bao trùm. Naruto dù không hay tiếp xúc với Asuma, nhưng cậu ý thức được đây là người rất quan trọng với đội 10, nên trong lòng cũng thực khó chịu.

Như đã hứa, Shino dẫn cậu đi tìm Shikamaru.

"Mà nè Shino, sao cậu cứ luôn bịt kín mặt vậy ?"

"À, người tộc Aburame ai cũng vậy."

"Cậu hình như không hay biểu lộ cảm xúc nhỉ ?"

"Cảm xúc có ở trong tâm là được."

"Hưmmmmm."

...

Shino im lặng nhìn Naruto đang ngẫm nghĩ về câu nói vừa rồi. Tuy sắc mặt bất biến, nhưng ai biết được trong tâm y lúc này tồn tại những cơn sóng đang cuộn trào mãnh liệt, ầm ầm chấn động, bức y đến khó thở.

Y bị mê hoặc bởi khóe môi cong cong đầy gợi cảm.

Mắt ngọc Sapphire không ngừng tỏa sáng lấp lánh, giữa sắc trời âm u càng thêm rực rỡ tuyệt mỹ.

Âm u sao ?

Shino ngẩng mặt nhìn lên.

Tiết trời lạnh lẽo như cắt da cắt thịt, cơn mưa vẫn chưa dứt hẳn, hơi nước từng đợt xộc vào khoang mũi, sắc trời một màu xám tang thương, giống ngày Hokage Đệ Tam qua đời, càng rất giống .... cái ngày cậu rời bỏ bọn họ.

Thái dương đã chìm trong mây mù lạnh lẽo, không thể tỏa tia nắng ấm áp, cảnh vật phút chốc như không còn sự sống.

Shino không nhịn được hồi tưởng lại khoảng thời gian 3 năm có lẻ kia, từng chút một hy vọng, dù biết nó mong manh, dù rõ nó hoang đường, nhưng vẫn liều mạng bám víu, nếu không, y sẽ mất đi lẽ sống của mình.

Trần gian là nơi của sự sống

Địa ngục là nơi của cái chết

Vậy sống dở chết dở, lại thuộc về nơi đâu ?

Cảm giác đó khủng khiếp và ám ảnh hơn rất nhiều, phảng phất như linh hồn bị hung hăng xé nát, sau đó chắp vá lại, rồi tiếp tục bị xé nát. Cứ vậy lặp đi lặp lại tựa lời nguyền không thể phá giải.

Thực tựa ảo, ảo như thực, hỗn loạn mê man, không cách nào phân biệt.

Sống thì sao ?

Mà chết thì sao ?

...

Nhưng y không thể từ bỏ.

Không thể, cũng không muốn chết.

Y phải sống, tiếp tục tồn tại, để tìm lại thái dương, chuộc lại lỗi lầm, và cũng để trả giá.

Nhất kiến chung tình, tộc Aburame không thua kém ai.

...

"Naruto ...."

"Ồ, là các cậu à ?"

Shino vừa định nói gì, liền bị sự xuất hiện của những kẻ gọi là tình địch phá đám.

Sai một tay cầm ô, bình thản đi đến che cho cậu, trên môi vẫn là nụ cười không đổi.

"Cậu mà bệnh thì tôi sẽ không yên, mặc dù tôi nghĩ cậu không dễ gì mà bệnh đâu nhỉ ?"

Naruto chưa kịp nói lời cảm kích, liền bị một câu này làm xù lông, nhảy dựng lên.

"Cậu đang châm chọc tôi đấy à ? Tôi không có yếu ớt, tôi rất khỏe đấy nhá."

"Mà hai cậu định đi đâu vậy ?"

"Tớ muốn tìm Shikamaru, nhưng không rành đường, nên nhờ Shino dẫn đi."

Sai bất giác nheo mắt, "Ồ, vậy sao ?"

Lập tức, hơn chục ánh mắt nhằm thẳng vào y.

Vẫn một dáng vẻ thong dong, Shino không chút e sợ, quét mắt một lượt những người đang có mặt, giọng nói trầm tĩnh mang theo vài phần bực bội, "Các cậu đi theo bọn tôi làm gì ?"

Kiba nhíu mày, "Tại sao bọn tớ lại không thể ?"

Hắn lúc này thực sự bất mãn. Tên Shino này rất biết chớp thời cơ và ra tay rất nhanh, lơ là một cái là hỏng bét. Thật đáng ghét. Không biết nãy giờ cậu ta có dụ dỗ gì Naruto không nữa, nếu có thì cậu chết chắc.

Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được mà nhìn cậu.

Naruto gây ấn tượng với Kiba khi còn là lũ nhóc choai choai non nớt. Kiba không quan tâm bạn bè trong lớp, và luôn ngủ gục trong các tiết học. Nhưng khi chứng kiến Naruto làm trò hề, cậu ta liền bị thu hút.

Có cái thuật biến thân học mãi không xong, đội sổ bao lần, thích bày trò phá phách, mở miệng ra là muốn làm Hokage, một tên ngốc chính hiệu. Đó là ấn tượng đầu tiên.

Rồi chẳng biết từ khi nào, Kiba bắt đầu chú ý Naruto nhiều hơn, tình cảm dần thay đổi, đến cậu ta cũng không nhận ra.

Khi bị cậu đánh bại trong cuộc đấu vòng loại, Kiba nhận ra Naruto đã tiến bộ rất nhiều. Cậu không còn là thằng nhóc vô dụng, ngờ nghệch năm nào nữa.

Lúc đó, hắn cảm thấy rất khó chịu, còn khó chịu vì cái gì thì không rõ.

Mãi về sau, Kiba mới biết.

Hắn không muốn bị tụt lại phía sau.

Hắn khao khát muốn bảo hộ Naruto.

Để làm được, thì phải mạnh hơn.

Vì cậu mà xông pha, không ngại đâm đầu vào nguy hiểm, sẵn sàng hóa thành dã thú xé thịt uống máu kẻ thù.

Ngu ngốc, rồ dại, nhưng rất ngoan cường.

Đó là ý chí ăn sâu vào huyết quản của tộc Inuzuka.

Shino và Kiba mắt đấu mắt, tia sét va chạm chói lòa, nổ lép bép.

Neji và Hinata không quan tâm hai kẻ kia, bước đến đứng bên Naruto, ánh mắt thập phần ôn nhu, lại chất chứa thiên ngôn vạn ngữ khó nói thành lời.

Naruto, bọn tớ rất nhớ cậu, cậu biết không ?

Có những khi giật mình tỉnh giấc, nửa tỉnh nửa mê, tưởng như cậu rời đi chỉ là một cơn ác mộng, tưởng như cậu vẫn còn ở đây, vẫn cười nói vui vẻ như bao ngày.

Nhưng thất vọng thay, hiện thực tàn nhẫn.

Họ từng trải qua bi thương vô hạn, quan hệ rạn nứt.

Họ từng đối đầu với nhau, từng có những hiểu lầm tưởng rằng không thể hóa giải.

Một người từng chìm trong thù hận khó phai, một người lại từng yếu đuối nhu nhược.

Nhưng cậu, người thiếu niên với nụ cười dương quang, đã kéo họ thoát khỏi những rào cản đó, cứu vớt họ khỏi cái lồng giam mà chính họ tạo ra và giam cầm mình.

Họ nhận ra rằng, họ yêu cậu, yêu say đắm nụ cười của cậu. Họ không ngại bán mạng, sẵn sàng bình định hết thảy, quét sạch tất cả trở ngại, để bảo vệ cậu, nguồn sáng của họ.

Đây là chấp niệm mãnh liệt của Hyuga.

"Tớ vừa xác định được vị trí của Shikamaru, để tớ đưa cậu đi." Người nói là Neji.

"Không, để tớ đưa cậu đi." Hinata lên tiếng, níu tay áo cậu.

Bên kia Kiba và Shino còn chưa đình chiến, bên này đến lượt hai người Hyuga phát động chiến tranh. Hai cặp Bạch Nhãn tóe lửa lườm nhau.

Sai vẫn che ô cho cậu, hoàn toàn phớt lờ không khí tràn ngập thuốc súng và mùi khét.

Naruto trên mặt đầy dấu chấm hỏi, cảm thấy khó hiểu vô cùng. Cậu chỉ muốn tìm Shikamaru để an ủi thôi mà, sao mọi người lại cư xử kì lạ như vậy nhỉ ?

Nhìn lại những người bạn, cậu không khó để nhận ra sự vắng mặt của vài người.

"Ino, Chouji và Sakura không đi cùng các cậu sao ?"

Lee tiến lên vài bước, đáp lại, "Sakura đang an ủi Ino, cả Chouji nữa. Hai cậu ấy đang rất đau buồn."

Naruto nghe vậy liền nghĩ đến Shikamaru, cậu ấy cũng đang rất đau khổ a. Cậu phải nhanh đến chỗ y mới được.

"Naruto, bọn họ ồn ào quá, để tôi đưa cậu đi." Dứt lời, Sai liền một tay ôm eo cậu, nhún người một cái đã biến mất.

"Cậu ta dám ...."

Ai nấy lập tức trán nổi gân xanh, khói bốc đầy đầu, la hét đuổi theo.

__

Lúc Shikamaru thấy Sai và Naruto đáp xuống trước mặt như hai vị thần, đã chấn kinh thế nào.

Tận mắt nhìn tình địch đang ôm ôm ấp ấp người mình yêu, lại còn nở nụ cười gợi đòn thiếu đánh, nếu còn giữ được bình tĩnh thì y đã thăng lên làm thánh rồi. Nhưng rất tiếc, thánh cũng không nhịn nổi.

Ái tình là cái gì đó rất khó lí giải, không ai có thể thoát khỏi sức hút mê hoặc của nó.

Máu nóng bốc lên, bộ dạng ủ rũ vừa rồi bay biến, y dứt khoát đứng dậy kéo Naruto vào lòng, trừng mắt hung hãn với Sai.

Sai cũng không vừa, thản nhiên cười khiêu khích.

"Cậu đây là muốn Naruto nhiễm bệnh sao ? Trời vẫn còn mưa đấy."

"Tôi tự biết lo cho cậu ấy, không cần cậu quản."

Lần này đến phiên Shikamaru và Sai nổ ra chiến tranh.

"Shikamaru, cậu có ổn không vậy ?"

Nghe hỏi, y dời mắt khỏi đối phương, chuyển sang nhìn người thương, "Sao cơ ?"

Naruto, "Cậu rất đau buồn phải không ? Tớ đến an ủi cậu, cậu đừng buồn nữa, tớ muốn thấy cậu cười hơn."

Shikamaru mở to mắt, kinh ngạc không ngớt. Trong lòng dâng lên một trận ngọt ngào hạnh phúc, như trẻ con được cho kẹo, thay thế những cảm xúc tiêu cực đè nặng trong tâm y.

Y không còn là tên ngốc năm xưa nữa. Shikamaru nhận ra, càng ngày Naruto đối với y càng quan trọng, bất kì ai đều không thể thay thế vị trí của cậu trong tim y.

Một Naruto như vậy, ai lại không yêu ?

Càng lúc càng yêu, càng ngày tình cảm càng mãnh liệt.

Y chắc chắn một điều, Naruto là tình đầu, cũng là cuối cùng.

Đây là cố chấp của y, thuộc về tộc Nara.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro