Phát Động Chiến Tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có vẻ như kế hoạch của Obito đã bắt đầu rồi."

"Một cuộc Đại chiến ninja lần 4?"

"Không sai, ngươi thấy sao?"

Naruto ngồi trên mỏm đá to, trước mặt là hoàng hôn dần buông, bên cạnh cậu có thêm một người. Thân hình cao lớn mạnh mẽ, mái tóc ngắn chỉa nhọn màu cam đậm đầy khí chất, cặp mắt màu đỏ tươi như lấy máu nhuộm lên, sắc bén, hoang dã và tà mị.

Một thân hồng y như lửa đỏ, nổi bật và rực rỡ, lại vô cùng phù hợp với gương mặt điển trai xuất thần kia.

Nghe hỏi, đối phương trả lời một cách thờ ơ.

"Tên đó muốn sao ta không quan tâm, chỉ cần ngươi thấy thỏa mãn là được."

"Vậy sao? Kurama, ngươi càng ngày càng hiểu ta a."

Naruto mỉm cười, hiếm khi tỏ ra trẻ con mà đung đưa đôi chân thon dài, có thể khiến bao nhiêu kẻ hèn mọn phải quỳ mọp dưới nó, nâng niu nó như ngọc ngà trân bảo.

Từ khi hóa hình người, Kurama không bao giờ để lộ đuôi, nhưng việc gì cũng đều có ngoại lệ bất di bất dịch. Và Naruto, khẳng định là ngoại lệ đó.

Chín cái đuôi dài mềm mại ngoe nguẩy, chốc chốc lại hơi đụng vào người hay chạm khẽ vào má cậu như trêu đùa, cảm giác nhột nhột làm cậu không nhịn được cười khúc khích.

"Mới đó mà đã hơn 3 năm rồi ấy nhờ."

Naruto bơ quơ nói một câu, lại khiến không khí lâm vào trầm mặc.

"Ngươi thực sự đã quyết tâm?"

Kurama nhìn vào con mắt trái thiên thanh của cậu, chăm chú dò xét.

"Không ...." Naruto đáp lại chắc nịch, "Đó chính là điều ta muốn."

Không một chút dao động nào ẩn hiện trong đấy, giọng nói lạnh lẽo như thở ra lãnh khí, nụ cười trên khóe môi cậu cũng không còn chút độ ấm, cảm giác không khác nào rơi vào hầm băng.

Kurama sớm biết điều đó sẽ xảy ra, nhưng không có khả năng ngăn cản. Sự trầm tư, bất lực cùng đau đớn thoáng qua trong con ngươi đỏ tươi, dẫu vậy, hắn vẫn cố chấp nhìn cậu không rời.

Thiếu niên ấy không còn sự ấm áp nữa. Thái dương đã bị băng giá đông cứng, không thể tỏa ra ánh sáng cho muôn loài sinh sôi.

Naruto đã trải qua đủ chuyện tồi tệ, tưởng như có thể khiến cậu gục ngã. Nhưng may mắn thay, cậu vẫn còn một người thầy yêu thương mình thật lòng, Jiraiya.

Cậu được đưa về núi Myoboku, được hai vị trưởng lão dạy dỗ. Vốn sở hữu thiên phú cùng ý chí mạnh mẽ, cậu trở thành một Tiên nhân thực thụ. Trong thời gian đó, Naruto đã thuần phục hắn, con vĩ thú mạnh nhất trong chín con.

Khi ra khỏi người Naruto trong hình dạng con người, hắn nhất thời không rõ cảm nhận của mình thế nào.

Hắn vẫn lưu giữ ấn tượng về một thằng nhóc quậy phá, ồn ào, tràn đầy nhiệt huyết và sức sống. Tuy nhiên, khoảnh khắc nhìn vào mắt ngọc kia, hắn bất ngờ ý thức được, đứa trẻ đó đã không còn nữa.

Naruto khi đó đứng trước mặt hắn, bộ dáng tùy tiện thờ ơ. Gương mặt cậu không chút cảm xúc, sự lạnh lẽo tỏa ra trong từng hơi thở cùng khí thế áp bức mãnh liệt.

Cậu vẫn rất đẹp, càng trưởng thành dung mạo càng sắc sảo và mê hoặc, đến mức không gì che lấp được, dù đó là một vẻ đẹp âm trầm, lãnh khốc, tuyệt tình.

Hắn chợt nhớ tới thằng nhóc Uchiha, nó cũng giống như vậy, khổ sở giãy giụa rồi chìm đắm vào thù hận một cách đáng thương.

Tuy nhiên, hắn có cảm giác rằng, Naruto không giống thằng nhóc đó. Cậu khác rất nhiều và sẽ vượt qua cậu ta, vì cậu mạnh mẽ và tài giỏi hơn, cậu mới là thiên tài thực sự.

Sau này, Naruto rời núi và lập ra Huyết Dạ, hắn trở thành cánh tay phải đắc lực của cậu.

Cái tên Shinigami vận lên người cậu vào cái đêm thực hiện nhiệm vụ đầu tiên, cả một thôn làng bị tàn sát không chừa một ai, từng nhành hoa cọng cỏ bị cậu giẫm dưới chân, trông thật yếu ớt.

Lửa cháy đen trời, thiêu rụi tất cả những gì sót lại. Một khung cảnh ảm đạm và kinh hoàng như địa ngục.

Chứng kiến cảnh Naruto giết chóc không ghê tay, từng thi thể nát vụn ngã xuống la liệt, ngoài cảm giác kích thích tột cùng, Kurama đã nhận ra một điều.

Cậu đã thay đổi, sự căm thù đã biến cậu thành con người khác, như một nhân cách thứ hai bị kìm hãm đã thức tỉnh và vùng dậy, chiếm lấy thể xác này của cậu, mặc sức tung hoành điên cuồng.

Một ác quỷ trong lốt thiên thần, mấy ai sẽ nghi ngờ? Nhờ vậy mà kế hoạch đột nhập Konoha đã thành công, đám người ngu ngốc đó chắc chắn không nghĩ cậu chính là kẻ mà cả Nhẫn giới khiếp sợ, vang danh chỉ sau một đêm.

Cậu đã trả thù được đám trưởng lão, giết chết tên đầu sỏ Danzo, đồng thời khiến Konoha chao đảo một phen. Thật thống khoái.

"Sao vậy Kurama? Ngươi có gì muốn nói sao?"

Kurama giật mình thoát khỏi hồi tưởng, thấy Naruto đang nhìn mình, liền tỏ ra không có gì đáp lại.

"Chỉ đang tưởng tượng xem khung cảnh chiến tranh sẽ như thế nào, hẳn sẽ rất kích thích a."

Naruto không vạch trần lời nói dối của hắn, im lặng dời tầm mắt. Màn đêm buông xuống, hai bóng người cũng theo đó mà biến mất.

__

Vào cùng thời điểm, kế hoạch phát động Đại chiến ninja của Obito đã bắt đầu, Cấm thuật Edo Tensei được Kabuto thi triển, triệu hồi hàng vạn thây ma, cảnh báo cho một cuộc chiến khốc liệt nhất trong lịch sử.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro