Sự Tàn Khốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke mở to mắt, hoảng loạn bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Mồ hôi đổ ra nhễ nhại như tắm, hắn thở dốc từng cơn nặng nề, dồn dập như bị ai bóp chặt cổ họng, liều mạng vùng vẫy trong thống khổ.

Từ khi nào hắn bắt đầu nằm mơ? Một giấc mơ lặp đi lặp lại suốt hơn 3 năm từ khi hắn rời Konoha, rõ ràng nó rất khủng khiếp, nhưng khi thức tỉnh lại chẳng nhớ được gì.

Mỗi lần như vậy, Sasuke đều rất khó chịu, lồng ngực như bị đè nén, ép đến thở không nổi, gần như không thể cử động. Chờ nỗi hoang mang qua đi, hắn chống tay muốn đứng dậy, lại bị những cơn đau nhói truyền đến làm ngã trở lại.

Hắn chẳng dễ dàng gì thoát khỏi đàn bướm đông như kiến kia, chúng hung hăng và điên cuồng như những con quái vật nhỏ bé mà khát máu, không ngại và bất chấp lao vào xâu xé, cắn nuốt đối phương.

Đến mức phải gọi ra Susanno để không bị cắt thành thịt vụn, Sasuke càng nghĩ càng không cam lòng, trong tâm như có đoàn lửa thiêu đốt.

Hắn luôn muốn chiến với Naruto một trận, nhưng ngàn vạn lần chưa từng nghĩ rằng cậu đã mạnh lên nhiều như vậy. Cậu sớm đã không còn là thằng nhóc ngốc nghếch, ồn ào, bốc đồng trước đây nữa.

Naruto bây giờ, là một con quỷ.

Giờ phút này, ý chí của hắn không khỏi có chút lung lay. Lần này hắn thoát được một kiếp, xem như là may mắn. Nhưng lần sau gặp lại, liệu sẽ còn như vậy?

Càng nghĩ càng mông lung mơ màng, Sasuke lại cố gắng đứng dậy, bước ra ngoài nhìn cảnh vật trước mắt, không biết mọi chuyện về sau sẽ như thế nào.

Lúc này, một Bạch Zetsu xuất hiện sau lưng hắn. Hắn không quay đầu, thanh âm trầm tĩnh hỏi, "Có chuyện gì?"

"Đại chiến Ninja bắt đầu rồi."

Sasuke thờ ơ không đáp lại, mắt vẫn cứ nhìn ra bên ngoài.

"Cậu định làm gì tiếp theo?"

.....

--

Tại chiến trường, tình hình có chút không khả quan với phe liên minh, họ liên tục gặp khó khăn trong việc đối phó các shinobi chuyển sinh ưu tú, cũng như các Bạch Zetsu hóa trang. Lần này, bên Obito còn có một lực lượng không thể coi thường, chính là các thành viên của Huyết Dạ.

Naruto đã cho phép họ tham chiến, với tư cách là bên được thuê làm việc. Nhờ được bổ sung nhân lực, mà cục diện trận chiến càng có lợi cho Obito.

Jinchuuriki Bát Vĩ là Bee cũng không ngồi yên được mà phải ra trận, mặc cho sự ngăn cản quyết liệt của các ninja canh giữ, cũng như cơn thịnh nộ của Raikage Đệ Tứ.

"Thật không thể ngờ, Huyết Dạ lại theo phe Uchiha Madara. Đối phó với kẻ địch chuyển sinh đã khó, lại còn thêm bọn chúng, chúng ta có thể thắng không?"

Hokage Đệ Ngũ nhìn về phía Shikaku, ánh mắt xao động rất nhẹ, như đang chờ đợi một sự khẳng định từ vị quân sư dày dặn kinh nghiệm.

"Tuy hiện tại, khó khăn là rất lớn, nhưng chúng ta không thể nản chí. Dù thế nào đi nữa, cũng không để Uchiha Madara thực hiện Tsukuyomi vĩnh cửu. Chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta."

Tsunade khẽ cụp mắt, trong đầu lại hiện lên hình ảnh người thiếu niên rực rỡ như nắng mai, không kìm được mà đau lòng.

Naruto, ngươi thực sự muốn phá hủy thế giới sao? Ngươi hận chúng ta đến thế sao?

Nước mắt đã tràn đầy, lại mạnh mẽ không cho chảy xuống, chỉ là không ngăn được khóe môi run rẩy, cảm thấy số phận thật tàn nhẫn với đứa trẻ ấy.

Shikaku chỉ im lặng, mọi lời giải thích hay hối hận đều đã quá muộn và vô nghĩa. Naruto đáng lý ra không phải chịu tổn thương và bất công như vậy, vì những bậc phụ huynh ngu ngốc như họ thêm dầu vào lửa, làm cậu không còn đường lui. 

Một tiếng thở dài vô lực phát ra, không tiếng động, lại khiến cõi lòng não nề.

Chiến tranh kéo dài liên miên, mức độ thảm khốc càng lớn, thương vong là vô kể. Ai cũng mong chờ phép màu sẽ đến, nhưng liệu có còn phép màu?

--

"Tớ phải đi tìm cậu ta, nhất định phải nói chuyện rõ ràng. Đừng cản tớ."

Kiba nháo ầm lên, lại bị Shino kìm xuống. Hinata gương mặt buồn bã u sầu, không một ngôn từ nào có thể diễn tả tâm tình hiện tại của họ.

"Cậu biết cậu ta ở đâu mà tìm? Cậu ta sẽ ngoan ngoan nghe cậu giải thích sao? Naruto bây giờ đã khác xưa rồi."

Tenten dùng hết sức mình vừa khuyên bảo vừa giữ Lee lại, còn Neji thì vẫn ngồi yên một chỗ không hề lên tiếng, im lặng đến mức khiến cô lòng dạ bất an.

"Chúng ta có thể tìm cậu ấy để thương lượng không?"

Đôi mắt Ino buồn rầu, nhìn Shikamaru chằm chằm, như mong chờ, như khẩn cầu. Chouji nhìn y, việc ăn bánh cũng dừng lại.

"Cậu cảm thấy việc đấy khả thi không?"

Shikamaru thở dài.

"Thực ra thì, đối với một tổ chức khủng bố đánh thuê thì chỉ cần nhiều tiền là được. Nếu chúng ta có thể trả cho Huyết Dạ một số tiền thật lớn, biết đâu Naruto sẽ suy nghĩ lại mà rút khỏi cuộc chiến."

Niềm hy vọng vừa dấy lên, liền bị câu tiếp theo dập tắt.

"Và đó là trong trường hợp cậu ấy không cấu kết với Uchiha Madara để hủy hoại thế giới."

"Thực sự không còn cách nào sao?"

Sakura tuyệt vọng ngã gục lên bàn, sau lưng là Sai đang đứng bất động, mặt dường như không chút biểu tình. Nhưng ánh mắt của y, lại mang tới cảm xúc nặng nề khó tả.

"Đội trưởng Yamato có khả năng đã bị quân địch bắt đi, hoặc đã hy sinh rồi."

Đáp lại y chỉ là sự trầm lặng, tâm trạng cô giờ phút này đã chạm xuống đáy vực rồi.

"Cuộc chiến này, khi nào sẽ kết thúc đây?"

Kakashi ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng tròn vằng vặc, ánh sáng dịu nhẹ như phản chiếu vào mắt ông, ẩn hiện bao nhiêu tâm tư phiền muộn chất chứa bao năm, lúc này gần như chẳng thể che đậy được.

Làm sai thì phải sửa đổi. Nhưng có những sai lầm không cách nào sửa chữa, càng cố gắng thay đổi, càng làm mọi chuyện thêm tồi tệ. Vậy mà ai cũng chẳng thể buông xuống được, từng phút từng giây giãy giụa trong nỗi đau triền miên bất tận, thật đáng thương cho những con người dại dột.

Vì một phút lầm lỡ, mà vụt mất đi hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro