Thầm Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt quãng đường đi, Naruto gặp lại những người từng là bạn của cậu. Những người từng xuất hiện bên cạnh giường bệnh của cậu, hỏi thăm cậu đủ thứ chuyện đều ở ngay trước mặt Naruto.

Chỉ là, cậu không tài nào nhớ ra họ.

Người con trai với đôi mắt màu trắng cùng mái tóc dài buộc ngang lên tiếng, "Naruto, tôi là Hyuga Neji, bạn của cậu."

Người con gái bên cạnh cũng đôi mắt màu trắng, "Tớ là Hyuga Hinata."

"..."

"..."

...

Đến khi người giới thiệu sau cùng là Inuzuka Kiba, im lặng lại bao trùm.

Shikamaru không nhịn được liếc trộm Naruto, chỉ thấy con mắt trái xanh biếc đang chăm chú đánh giá từng người trước mặt, cặp môi mỏng hết mở ra rồi mím lại, không thốt được một lời, lại như đang chìm trong suy nghĩ vẩn vơ.

Hóa ra cậu có nhiều bạn vậy sao ? Cậu với bọn họ thân thiết lắm sao ? Gương mặt ai nấy đều vui vẻ khi thấy cậu. Nhưng tại sao bản thân lại không nhớ gì cả ?

Sự xuất hiện bất ngờ và cùng lúc của họ khiến Naruto vô thức lùi về sau, co rụt người lại, tránh đi những cái đụng chạm lạ lẫm. Mọi người biết cậu vẫn chưa tiếp nhận họ, tiến triển như này thực sự hơi nhanh, nên không làm khó cậu.

Nhưng vẫn là không tránh khỏi một trận đau đớn trong tim. Phản ứng sợ sệt của Naruto, từ ánh mắt cho đến một bước lùi, cũng làm cho những kẻ si tình đáng thương kia bị một phen dằn vặt thống khổ.

Vốn dĩ không nên như vậy. Mọi chuyện đáng lẽ không nên như thế này. Naruto, cậu có biết, chúng tớ đã chờ cậu suốt hơn 3 năm trời không ?

Tuy 3 năm trôi qua ngắn ngủi, không phải là khoảng thời gian dài, nhưng với chúng tớ, nó như dài hàng thập kỉ. Thì ra, chờ đợi một người, làm thời gian tựa bị kéo dãn ra, không biết khi nào mới đến điểm cuối cùng.

Điên cuồng tìm kiếm, tuyệt vọng ngóng trông, rồi lại chìm trong đau khổ. Đó là những gì bọn tớ đã trải qua trong hơn 3 năm ròng rã. Nỗi nhớ nhung, tương tư kéo dài, mênh mông như biển cả, như muốn bòn rút đi linh hồn.

Sắc trời lạnh lẽo, Anh Đào chốn xưa chạm vào nước, trôi dạt đi xa về phương nào. Nỗi nhớ vẫn cứ day dứt, những kí ức đẹp năm xưa hiện lên trong từng giấc mơ, khiến cho sự hoài niệm cùng hối hận trào dâng như sông.

Nay người ấy đã trở về, thiếu niên dương quang rực rỡ ấy đã trưởng thành và xinh đẹp hơn. Cậu đang đứng ngay trước mặt họ đây, nhưng sao lại xa xôi thế này ?

Người ấy bây giờ như một viên pha lê lấp lánh, trắng tinh thuần khiết, nhưng cũng mong manh vô cùng, chỉ cần một cái chạm khẽ thôi, sẽ vỡ vụn.

Phải làm sao đây ? Bọn tớ phải làm gì đây Naruto ?

Cậu đang trừng phạt chúng tớ, có đúng không ?

__

Trở về nhà trong sự hộ tống, Naruto trong đầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng lại không mở lời được. Cậu cảm nhận sự thống khổ, bi thương tỏa ra từ những người đó, nhưng không biết, cũng không hiểu tại sao.

Tại sao khi nhìn cậu, ánh mắt họ lại toát ra cỗ nồng đậm đau buồn như vậy ?

Tại sao lại là cậu ?

Rốt cuộc quan hệ giữa cậu và họ thực ra là gì ? Trước khi cậu mất trí, đã xảy ra chuyện gì ? Sao không nhớ gì cả ? Tại sao ?

Những câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu Naruto, cậu bây giờ như đứa học sinh tiểu học đang cố gắng giải quyết những bài tập hóc búa. Việc tiếp nhận nhiều thông tin khiến cậu phát hoảng, thậm chí là sợ hãi.

Bước vào nhà, Naruto tháo ra chiếc mặt nạ cáo, tùy tiện vứt lên bàn. Cậu nhún khăn lau mặt, rồi đứng trước gương, chăm chú nhìn bản thân phản chiếu bên trong.

Một phần gương mặt bị băng vải che đi, con mắt phải bị phủ kín không rõ nguyên do, Naruto không ít lần muốn tháo xuống, nhưng mỗi lần chạm vào, lớp băng liền siết kín lại, không chút kẽ hở.

Theo bà Tsunade, đó là loại cấm chế bảo vệ, để không một ai, hay chính bản thân người mang nó đều không thể mở ra.

Mất đi một nửa tầm nhìn, Naruto hết sức buồn bực, nhưng từ khi có sự xuất hiện của đám người đó, cậu chẳng còn tâm trạng để quan tâm.

Quan sát kĩ một chút, Naruto không khó để phát hiện ra, ngay phía trên sống mũi, gần sát mép băng vải, là một cái gì đó giống nốt ruồi, in hẳn vào da thịt.

Cậu đưa tay chạm vào, xoa xoa nó, rồi thở phì ra chán chường, sau liền leo lên giường ngủ.

_

Khi màn đêm bao phủ làng Lá, cũng là lúc ngôi nhà vốn dĩ cô quạnh lạnh lẽo, trở nên đông đúc ồn ào.

"Bình tĩnh nào mấy đứa, sắp xong rồi."

Trong nhà Naruto chưa bao giờ náo nhiệt như vậy. Thầy Iruka, thầy Kakashi đã tới từ sớm, các Đội khác cũng rất nhanh đến, bắt đầu gây gổ, tranh nhau việc bếp núc.

Hokage Đệ Ngũ vừa hay giải quyết xong công văn, liền cùng Shizune ghé thăm Naruto. Bà cũng như họ, muốn gần gũi, muốn phần nào bù đắp những tổn thương, uất ức bấy lâu nay của cậu.

Naruto tất nhiên rất hào hứng, từ khi tỉnh lại đến giờ, đây là khoảng khắc hạnh phúc nhất của cậu.

Trong cái thế giới xa lạ này, cậu nhận ra mình không hề cô đơn, lẻ loi, cậu có ở đây những người bạn, người thân thật lòng thật dạ đối đãi cậu, còn có thể mong đợi gì hơn.

Cậu vui vẻ cười đến rực rỡ, tựa nắng xuân ấm áp phủ quanh thân, như nhựa sống bao quanh cây già, xua đi hàn băng buốt giá, khiến sự sống đâm chồi nảy lộc.

Cả căn phòng như bừng sáng.

Bữa tối diễn ra không khác gì một bữa tiệc linh đình. Ai nấy tranh nhau ngồi gần Naruto, cả phòng nồng nặc mùi thuốc súng, tia điện chạm nhau giữa không trung nổ lép bép, mơ hồ ngửi thấy mùi khét lẹt.

Có lẽ, suốt 3 năm qua, đây là lần đầu bọn họ vui vẻ, cười đùa thoải mái như vậy. Sự có mặt của Naruto chính là niềm ao ước lớn lao, cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong tim, giúp họ trở về là chính mình.

Naruto, cậu là chấp niệm, là lẽ sống lớn nhất của chúng tôi. Vậy nên kiếp này hãy để chúng tôi bảo vệ cậu bình an, được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro