♥Oneshort-2♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LÀM ƠN ĐỪNG MANG FIC CỦA TỚ ĐI LUNG TUNG KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TỚ! CẢM ƠN!

___oOo___

Hôm nay là ngày sinh nhật của cậu, một sinh nhật buồn, một sinh nhật thiếu bóng dáng của một người mà cậu yêu thương nhất. Anh đã đi đến một nơi thật xa, anh cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi cậu tỉnh dậy chỉ có thể thấy toàn một màu trắng xóa của phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc.

___1 năm trước___

''Vương Tuấn Khải, anh đứng lại đó cho em...''-Cậu với Tuấn Khải đuổi nhau như hai con mèo nhỏ chạy quanh vườn.

''Anh đâu có ngốc như em....''-Tuấn Khải vừa chạy vừa trêu...

''Đừng để em bắt được anh...''-Cậu chống hai tay lên đầu gối , thở hì hộc...

''Tuấn Khảiiii...''- Một ả bánh bèo từ đâu chạy tới kéo tay anh.

''...''-Cậu đứng nhìn cạnh tượng ngày không chớp mắt...

''Này...cô làm gì thế, bỏ tay ra nhanh.''-Anh vừa nói vừa thô bạo gỡ tay ả ra...

''AAA...Anh làm gì mà mạnh tay thế?''- Ả ỏng ẹo xoa xoa cổ tay mình...căn bản là nãy giờ ả không hề biết đến sự tồn tại của cậu...

''Vương Nguyên...''-Anh chạy tới ôm eo cậu, kéo cậu vào sát mình, ả thấy vậy trợn tròn mắt nhìn cậu.

''Này, cậu là em trai anh ấy à? Rất vui được làm quen...Tôi là hôn thê của anh ấy...Hạ Mỹ Kì...''-Ả ta cố giữ vẻ tươi cười nhìn cậu.

''Hôn thê sao? A~ em là Vương Nguyên a~...rất vui được gặp chị...''-Cậu nói mà mắt đã rươm rướm...

''Vương Nguyên, em đừng nghe cô ta nói bậy, căn bản là không có...''-Anh lắc đầu xua tay  nhìn cậu.

''Tuấn Khải a~, anh nói không có là không có thế nào...''-Ả ta ngây thơ hỏi lại...

''CÔ....''-Anh tức giận, thực sự người đàn bà ngày cứ bám lấy anh như đĩa đói.

''Em có việc trước, hai anh chị cứ nói chuyện tiếp đi.''-Cậu nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của anh, chạy thật nhanh lao ra ngoài đường, những giọt nước mắt vô thức trào ra. Cậu khóc, thì ra anh đã có vị hôn thê, vậy là trước giờ cậu tự mình ngộ nhận anh yêu cậu khi chưa nghe chính miệng anh thốt ra...Phải! Chỉ là ngộ nhận...

''KÉTTTTT...''

''Tu...ấ...n Kh....ả...i...''- Cậu lắp bắp, tại sao....

''Vương Nguyên, anh và cô ta thật sự không có gì...''-Anh gượng gạo, hơi thở gấp gáp cùng với vệt máu đẫm trên chiếc áo thun trắng.

''Tuấn Khải, sao anh ngốc vậy. Ai cần anh đẩy em ra, đầu anh chứa toàn bã đậu à ... ''- Cậu ôm lấy anh, ôm thật chặt...

''V..ư..ơ..n..g N..g..u..y..ê..n, A...N...H...Y...Ê...U...E...M...Đây..là....quà...sinh...nhật...của...em...giữ ... nó....thật...kĩ...''- Hơi thở cuối cùng của anh đã tắt, dòng chữ nặng trĩu thoát ra từ cổ họng, người anh dần thả lòng...

''TUẤN KHẢI, ANH LÀ TÊN ĐẠI NGỐC, TÊN ĐAO ĐẦN ĐẠI NGỐC...''-Cậu hét lớn giữa chốn đông người, mọi người không khỏi xót xa, tay cậu đan chặt vào tay anh, nước mắt cứ thế vô thức tuôn trào trên khóe mi, thế rồi cậu đuối sức ngất xỉu, khi tỉnh dậy thì đã thấy mình trong bệnh viện...

___Thực tại___

''Tuấn Khải, anh còn nhớ chăng? Chiếc nhẫn này rất đẹp...''-Cậu cười, cười đến nước mắt chảy ra, đứng trước ngôi mộ anh, tay đeo chiếc nhẫn bạc có khắc chữ KR phía trong...Đúng một năm kể từ ngày ấy, cũng chính là ngày sinh nhật của cậu.

''Tuấn Khải, anh biết không? Chiếc nhẫn này em đã hưởng thụ từ rất lâu rồi, nó thật sự rất vừa vặn với tay em. Anh sống dưới đó có tốt không, cảm giác bên kia như thế nào? Đã tìm được người anh yêu chưa?...Hôm nay là sinh nhật của em a~, anh còn nhớ không? Mọi năm được cùng anh cắt bánh kem, cùng hát chúc mừng sinh nhật nhưng năm nay đã thay đổi rồi...''-Cậu vừa lau mộ cho anh, vừa cười nhẹ, một nụ cười nhạt nhẽo...

Cậu nhìn trên di ảnh của anh, lướt tay qua một lần rồi dừng lại ở đôi môi kia, đôi môi anh có vị bạc hà nhẹ...từng làm cậu xóa bỏ đi bao nhiêu nỗi buồn lo, sầu não,...rồi từ từ rút cái dao gọt trái cây bên cạnh.

''Chắc anh dưới đó buồn lắm nhỉ? Em sẽ đến với anh, hai chúng ta sẽ sống một cuộc sống bình dị, được không?''-Lưỡi dao càng lúc càng lần về phái mạch máu tay trái của cậu, máu từ từ nhỏ ra từng giọt nhỏ...

''Nguyên Tử, em có chịu đi chữa bệnh ngốc chưa vậy?''-Một giọng nói quen thuộc vang lên...

''...''-Cậu im lặng pha chút ngạc nhiên, giọng nói này...chẳng phải của Tuấn Khải sao...cậu quay qua nhìn anh..Phải...chính là anh của 1 năm trước...

''Nguyên Tử...''-Anh gọi lại tên cậu.

''Tiểu Khải, anh vẫn chưa chết...''-Cậu vội lao đến ôm chặt anh, cậu lại khóc nữa rồi, nhưng lần này là khóc vì nhớ, vì được gặp lại người mà mình yêu thương nhất, vì được nhìn thấy anh còn an ổn, có thể chạm được chứ không như những Tiểu Khải trong mơ.

''Phải...vẫn chưa''-Anh cười nhẹ, xoa đầu cậu rồi vòng tay qua eo kéo cậu vào lòng thật chặt.

''Hức...hức...''-Cậu bật khóc thành tiếng...càng ôm chặt anh hơn...

''Khóc sẽ rất xấu đó...''-Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu, pha chút đùa giỡn...

''...''-Cậu không nói gì, vẫn ôm chặt lấy anh.

''Hảo, về nhà được không? Anh sẽ cho em một bất ngờ.''-Anh xoa đầu nhỏ của cậu rồi đẩy nhẹ cậu ra...

''Nhà???''-Cậu khó hiểu, đã bao lâu cậu không sống ở nhà rồi, toàn nằm trong bệnh viện mà thôi...

''Phải...nhà của chúng ta.''-Anh nói rồi kéo cậu ra chiếc xe ô tô màu đen đỗ cạnh lề đường.

___

''SINH NHẬT VUI VẺ''

Một dòng tin nhắn được gửi từ số điện thoại của anh, cậu từ từ cùng anh bước vào căn phòng mày xanh dương pha chút xanh lá cây nhạt, căn phòng được trang trí đơn giản nhưng lại gợi nên sức hút mãnh liệt...Rồi đột nhiên...

''Vương Nguyên, làm vợ anh nhé!''-Anh quỳ xuống trước mặt cậu, trên tay là chiếc hộp màu đỏ...

''..''-Cậu không nói gì,có chút ngạc nhiên rồi  ra sức gật đầu lia lịa , một lần nữa cậu lại khóc, không phải khóc vì buồn, vì nhớ mà là vì hạnh phúc.

''Không được khóc.''-Anh lấy chiếc nhẫn trong hộp ra, đeo lên ngón áp út của cậu rồi đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt cậu...

''Ưm...''-Chưa kịp định thần thì môi cậu đã bị môi anh chiếm đóng, luồng quét vào trong khoang miệng...

''VƯƠNG NGUYÊN, LIỆU SINH NHẬT NĂM NAY CÓ ĐẶC BIỆT HƠN NHỮNG NĂM TRƯỚC?''-Hai người đang đứng ngoài ban công nhìn lên bầu trời đầy sao, cậu tựa đầu vào lồng ngực vững chắc của anh.

''Rất đặc biệt.''-Cậu cười tươi, một nụ cười hạnh phúc vô hạn...

''...''-Im lặng được một lúc...

''AAA~ sao băng kìa.''-Cậu hét lên rồi chắp tay lên ngực cầu nguyện cho đến khi sao băng phụt tắt...

''Em ước gì?''-Anh nhìn mèo nhỏ trong lòng nở nụ cười mãn nguyện.

''Em ước anh sẽ không bao giờ rời xa em một lần nữa.''-Cậu ngước nhìn anh, mắt chạm mắt, mặt chỉ cách nhau vài cm.

Họ hôn môi, một nụ hôn nhẹ kéo dài...Mặt trăng và ngàn vì sao trên trời, và đặc biệt hơn là cơn mưa sao băng đổ ập tới như soi sáng, chứng giám cho tình yêu vĩnh cữu của hai người...Một tình yêu đúng nghĩa...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro