♥Oneshot-1♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự là ngày mai mới post cái oneshot này nhưng sợ mai không có thời gian nên tớ post sớm hơn dự định nhé...

==========================================

Bước vào truyện nà!!!

_________________________________________

Năm nay Vương Tuấn Khải đã tròn 16 tuổi, cái tuổi đang trong thời gian trưởng thành. Anh là thiếu gia của tập đoàn K.R lớn nhất thế giới, sở hữu khuôn mặt như tảng băng và quanh năm chỉ có mỗi người em họ Dịch Dương Thiên Tỉ - thiếu gia của J.E đứng thứ hai trên thế giới cùng vị hôn thê của hắn là Lưu Chí Hoành - thiếu gia tập đoàn Lưu Thị làm bạn. Lúc nhỏ, anh còn có một người bạn cùng trang lứa với hai người kia làm bạn, cũng là người quan trọng nhất với anh, bốn người họ rất thân với nhau cho đến một ngày Vương Nguyên bị tai nạn giao thông khi trên đường đi đến sân bay , được gia đình chuyển sang Mĩ để phẫu thuật chữa trị. Từ ngày Nguyên đi, anh trở nên lạnh lùng, rất đáng sợ, vì vậy mà cái tên "Nam thần mặt liệt'' ra đời tại trường trung học phổ thông Clover.

-------Mười năm trước------

''Khải Ca, sinh nhật vui vẻ.'' - Một cậu bé với đôi má phúng phính hệt như cái bánh trôi chu môi phồng má chúc sinh nhật anh vào lúc anh 6 tuổi.

''Cảm ơn em, Nguyên Tử.'' - Anh hôn vào má trái nó một cái rõ kêu làm hai má nó ửng hồng...

''Khải Ca, mai Nguyên Nhi đi rồi. Ca có buồn không?'' - Nước mắt đã ướt đẫm hàng mi của cậu.

''Ngốc! Ca sẽ đợi Nguyên Nhi trở về mà.'' - Anh ôm chầm lấy nó.

Rồi ngày hôm sau anh nghe tin cậu bị tai nạn, thần trí trở nên hỗn loạn hơn và từ đó về sau, thời gian cứ thế trôi qua, không một tin tức của cậu, anh cứ ngỡ là cậu đã chết ... tính tình anh cũng thay đổi, lạnh lùng đến mức đáng sợ, muốn thấy nụ cười của anh nhưng thể muốn hái sao trên trời vậy...

(Au: Cái đồ mặt liệt *lè lưỡi* ;

Khải: *lườm* chứ không phải cô viết vậy à? ;

Au: Ta quên *gãi đầu*... )

Đã mười năm trôi qua, anh dần dần chết trong tuyệt vọng, sinh nhật mỗi năm chỉ có gia đình với Thiên Tỉ và Chí Hoành bên cạnh...Nhưng lạ thay, sau 1 năm cậu đi, hàng năm lại có một số máy lạ nhắn tin cho anh vào ngày sinh nhật chỉ vẻn vẹn 4 chữ " Sinh nhật hạnh phúc'' kèm theo kí tự <3 và một con cua nhỏ được gởi từ Mĩ về. Anh đã nhiều lần gọi vào số máy đó nhưng đáng tiếc thay lại không liên lạc được... rồi cũng trở thành thói quen vào hàng năm.

Hôm nay là sinh nhật thứ 16 của anh, ngày 21 tháng 9 năm 2015...

''Nguyên Tử, em giờ này đang làm gì? Sao cứ để anh mong chờ trong tuyệt vọng như vậy?'' - Anh ngồi trong phòng cầm cái iphone lướt hình ảnh của cậu lúc còn bé, bỗng nước mắt anh rơi, không ai tin được một người mặt liệt như anh cũng biết khóc...

_____________Chã có gì đâu mà nhìn____________

...............Tại sân bay..........

''Nguyên Nguyên'' - Hoành vừa gọi vừa vẫy vẫy tay về phía cậu.

''Hoành Hoành a~! Tớ nhớ cậu quá.''- Nói rồi cậu ôm chầm lấy nó.

''Tớ cũng vậy a~!'' - Hoành đáp trả cái ôm của Hoành làm cho ai-đó đen mặt...

''Này này, hai người coi tôi là bóng đèn à...'' - Thiên Tỉ lên tiếng, mặt thì đen xì...

Nguyên quay sang lườm Thiên Tỉ một cái ...

'' Nè Thiên Tỉ, sao cậu keo kiệt quá vậy, 10 năm rồi tớ mới gặp lại cậu ấy mà.'' - Nguyên vừa nói vừa chỉ vào Hoành.

''Đúng đó, người ta lâu rồi mới gặp là nhau mà...'' - Hoành bỉu môi hùa theo Nguyên.

''Hoành Hoành, em dám trả trêu với anh? Hảo. Tối nay anh sẽ chỉnh đốn em mới được.''-Thiên Tỉ cười đắc ý nhìn Hoành làm Hoành đỏ mặt.

''Chọc phải ổ kiến lửa rồi.'' - Hoành's pov.

''Nè nè, tôi còn đang đứng sờ sờ ở đây a~!'' - Nguyên nhìn cảnh tượng trước mắt mà ức chế không nói nên lời.

''Mà sao cậu không cho Khải Ca biết cậu về nước vậy, từ ngày cậu tai nạn phải qua Mĩ phẫu thuật và ở luôn bên đó, Khải Ca buồn lắm a~, cứ tưởng cậu đã die nữa.'' - Hoành đánh trống lãng.

''Tớ muốn cho anh ấy một bất ngờ thôi, hôm nay là sinh nhật Khải Ca mà.'' - Nguyên cười, nhắc tới anh là mọi hờn dỗi bay đi một cách gọn lẹ.

''Có phải những tin nhắn và quà hàng năm vào sinh nhật của Khải Ca nhận được là của cậu gửi?'' - Thiên Tỉ hỏi Nguyên.

''Đúng vậy, thôi về nhà đi, Chí Hoành a~, cho tớ ở nhờ nhà cậu nha... Ba má tớ có chút việc nên về sau, tớ cũng nhớ ba má Lưu nữa.'' - Nguyên nhìn Tỉ rồi quay sang nhìn Hoành nói.

''Hảo, đi thôi, Thiên Tỉ xách hộ Vương Nguyên cái va li nha.'' - Hoành chớp chớp mắt nhìn Thiên Tỉ làm hắn đơ vài giây.

''Được lắm Hoành thánh, để xem anh xử em ra sao.'' - Thiên Tỉ nhìn Hoành cười gian lần 2 .=''=

__________Chã có gì đâu mà nhìn__________

Tối hôm đó,...

''Khải Ca, anh đến cánh đồng cỏ ngoài ngoại ô một chuyến đi.'' - Thiên Tỉ gọi điện cho Tuấn Khải vào đêm sinh nhật của anh.

''Đến đó làm gì?'' - Anh khó hiểu hỏi lại.

''Anh đến đi thì biết, nhanh lên, em với Chí Hoành đợi anh.'' - Thiên Tỉ chưa để anh trả lời thì cúp máy cái rụp.

''Thằng nhóc này bảo mình đến đó làm gì? Muốn ôn lại chuyện cũ à?'' - Khải's pov, trên môi nở nụ cười nhẹ.

Ở cánh đồng nào đó,...

''Nguyên Nguyên, nhiệm vụ của bọn tớ xong rồi, còn lại là chuyện của cậu...Bọn tớ về trước.'' - Thiên Tỉ lên tiếng.

''Được. Hai người lo chuyện đại sự đi, Đại Nguyên ta không làm phiền các ngươi nữa.'' - Vương Nguyên cười khẩy...một ánh mắt gian tà liếc vào bạn Hoành nhà ta...

''Bye.'' - Thiên Tỉ nói rồi kéo Chí Hoành đi một cách không thương tiếc.

30 phút sau, một chiếc xe ô tô dừng lại trước đường vô cánh đồng rồi đi bộ vào trong...

''Thiên Tỉ, Chí Hoành, hai đứa ở đâu.'' - Anh vừa bước vào thì thấy một chiết bàn nhỏ được đặt giữa cánh đồng, trên bàn là một cái bánh sinh nhật nho nhỏ có hình con cua với dòng chữ ''SINH NHẬT VUI VẺ'' với hai cây nến ghép lại thành số 16. Bánh đó, quà đó nhưng người chẳng thấy đâu.

Bỗng một vòng tay ôm anh từ phía sau làm anh hơi bất ngờ.

''Tiểu Khải, sinh nhật vui vẻ.'' - Một giọng nói trong trẻo cất lên.

''Giọng nói này sao...........sao........giống quá vậy, chẳng lẽ....'' - Khải's pov

''Vương Nguyên, Tiểu Nguyên, là em phải không???'' -Khải nhanh chóng định thần xoay người lại nhìn người phía sau mình, anh không kìm chế được cảm xúc của mình hiện giờ.

''Khải Ca, em xin lỗi, em đã trở về rồi.'' - Cậu nói trong tiếng nấc , đáp trả cái ôm của anh.

Anh nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt như cái bánh trôi nhỏ kia.

''Nguyên Tử, anh tưởng mình sẽ không được gặp em nữa?Nhưng giờ đây em đã ở trước mặt anh rồi. Anh sẽ không để cho em rời xa anh một lần nữa đâu.'' - Nói rồi anh đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt nhè nhẹ. Cậu dần dần nít khóc, nhìn anh một lúc lâu rồi kéo tay lên đi đến giữa cánh đồng...

Cánh đồng hôm nay tại sao lại đẹp đến vậy, một lớn một nhỏ cùng nhau thổi nến, cùng mở quà với nhau, tiếng cười vang cả cánh đồng...

''Nguyên Tử, anh yêu em.'' - Anh thì thầm vào tai cậu.

''Em cũng vậy.'' - Cậu đáp lại rồi nhớn người hôn lên má anh một cái rồi nhìn nhau bất giác nở nụ cười...

Ở một nơi khác lại có hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm nay đánh cờ với chu công ngon lành đến sáng.













Hóng H a~ ! =)) Không có đâu!!! =)) Đơn giản là con Au này không rành mấy vụ đó.. =)) Nhưng Fic sau sẽ cố gắng học hỏi mấy tiền bối về chuyện này rồi sẽ đưa vào Fic sắp tới !!!

~> Mọi người đừng bơ Au với Fic của Au nhé!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro