/ Sanranrin/ Vì yêu Vì ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Phạm Thiên ai cũng biết Sanzu,Rindou và Ran đang yêu nhau và mọi người cũng biết Sanzu và Rindou có máu chiếm hữu như thế nào sau đây là 1 số câu chuyện chứng minh đều đó
Hôm đó Ran đi làm nhiệm vụ 1 mình do Mikey giao nhiệm vụ cũng dễ nên về sớm mà anh  không biết rằng xe anh không cho anh về sớm với hai thằng người yêu nên..Hư. Ran phải ngồi ngoài đường lớn bắt taxi vì điện thoại hết pin ( xui ghê chưa kìa ) nhưng may mắn còn cười nên bắt dc taxi về do giờ đó cũng trể nên Ran bắt buộc phải ngồi chung vs 1 tên say rượu lúc đầu hắn ta chỉ dựa vào của xe để ngủ nhưng lúc xe chạy hắn bắt đầu dở trò hắn ta dựa đầu lên vai anh, anh cũng chỉ đẩy ra nhưng hắn ta ngày càng ngu mà để tay lên đùi anh mò mẫm Ran cũng lấy tay đẩy hắn ra nhưng mạnh hơn hắn thấy thế liền đè Ran ra bác tài xế hơi hoãng nhưng bác thấy cây baton Ran để bên hông .
Ran  trừng mắt hăm dọa , dùng bộ giọng lạnh nói: " Mày nghĩ mày đàng làm gì vậy ? Có tin là này phế luôn không ? "
Hắn cũng nghĩ là doạ nên làm tới dùng tay xé toạt cái áo sơ mi trắng hắn khựng lại khi thấy hình xăm Của Phạm trên cổ Ran hắn bật dậy gương mặt sợ hãi pha chút ngu hai mắt trợn tròng như sắp rớt tới nơi. " mày...mày...Phạm Thiên "
" hể biết sao ? "
Ran ngồi dậy với nụ cười trên miệng hệt như của Sanzu khi phê thuốc. " Vậy mày có biết Sanzu và Rindou không ? "
" Tha..tha..cho tôi..tôi sai rồi "
" tao đã làm gì đâu ? "
" tao mới dc Rindou tặng cây baton mới này muốn test ghê "
Anh rút cây baton đen dài từ bên hong ra nhìn nhìn rồi cười .
" DỪNG..DỪNG XE....BÁC TÀI "
Tài xế dừng xe lại hắn phóng nhanh ra chạy đi không nghảnh đầu lại. Anh cũng chỉ muốn dọa cho hắn đừng làm càn thôi nên không đuổi theo
" phiền bác chạy tới quận xxx giùm cháu "
Sau 20 phút thì Ran cũng về tới nhà bước xuống xe trả tiền rồi lục tìm chìa khóa vào nhà anh mở cửa. " Rindou,Sanzu tao về rồi "
Trong nhà đèn vẫn sáng nhưng Sanzu với Rindou không thấy đâu mới cởi giày bước vào nhà thì môyj bàn tay kèo anh qua anh mất thăng bằng nhưng bàn tay đó đã đỡ lấy anh " Mừng anh về...."
Câu nói quen thuộc ngày nào cũng nghe nhưng hôm nay có chút lạ " Áo anh... " Ran chợt nhớ ra áo mình bị xé ra rồi, anh vội ngước lên thì mặt rindou đã đen xì rồi " chỉ bị rách thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro