23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Chap này sẽ có nhiều nhân cách của bạn Gấu lắm nên tui sẽ note lại trước lời nói và in nghiêng nha, với lại tui sẽ gọi tên nhân cách đó khi mà ngta đang xuất hiện á, cẩn thận đọc ko đọc sai nha❤❤

- Kang Seulgi, em đi ra đây nói chuyện riêng với cô.

- Huh? Lại em cả nhà ạ =))

Seulgi vẫn thoải mái trêu đùa với lũ bạn trong khi rời khỏi chỗ ngồi của mình.

- Tự dưng tao có dự cảm không lành.

Kai nói với nó.

- Kệ nó đi, bạn mày là ai chứ?

Vỗ ngực một cái rồi đi đến chỗ giáo viên chủ nhiệm.

- Nào, nói cô nghe xem thứ 7 vừa rồi em đã làm gì?

- Huh?

Seulgi chau mày, lại lôi chuyện cũ ra nói rồi.

- Em đi học, trưa về em nghỉ rồi chiều lại đi học, không phải hiển nhiên sao?

- Nói thật.

- Murasakibara: Nae nae, em nói thật mà!

Vắt chân lên, ngẩng cao mặt, Seulgi như một vị vua trong căn phòng học trống vắng.

- Chìa tay ra đây.

-Murasakibara: Được ròi mà~

Chìa cánh tay chằng chịt vết cứa và rách ra trước mặt giáo viên chủ nhiệm. Bỗng dưng bà ta cảm thấy một luồng năng lượng màu tím chạy quanh người Seulgi.

- Murasakibara: Cô biết rồi mà, sao phải hỏi nữa.

- Cô muốn nghe em nói.

- Murasakibara: Thật chẳng ra làm sao cả~ thà ngồi ăn snack còn hơn, tưởng sẽ có gì thú vị hơn chứ Aka-chin!!

Bà ta cảm nhận được, năng lượng ấy từ màu tím bỗng chuyển sang màu đỏ.

- Akashi: Tôi không nghĩ là sẽ gặp cô trong trường hợp như thế này đâu ah! Kasamatsu.

Năng lượng ấy lại luân chuyển thành một màu trắng như tuyết.

Đặt một cái lọ nhỏ lên bàn, Kasamatsu khoanh tay lại.

- Kasamatsu: Bôi cái trán lên trán đi ạ.

- Để làm gì?

- Kasamtsu: Để nhìn thấy "chúng tôi".

Nghe lời anh, người phụ nữ đối diện cầm cái lọ kia mở ra, xoa một chút lên trán. Mở mắt ra, mọi thứ vẫn như cũ, nhưng sau lưng Seulgi có thứ gì thế kia?

- Đây là?

- Kasmatsu: Đây là "chúng tôi".

Anh đá lông mày, quay lại nhìn và chỉ bao quát từng người sau lưng mình.

- Họ...

Rất nhiều người đứng đằng sau lưng Seulgi, mỗi người tỏa ra một làn khói năng lượng riêng, mắt họ sáng lên như bóng đèn. Và đặc biệt, họ trông khổng lồ đến đáng sợ.

- Kasamatsu: Đến lượt cậu rồi đó! Akashi, tôi không giỏi bình tĩnh đâu!

Một anh chàng tóc đỏ bước đến phía trước, chạm tay vào gáy Seulgi, mắt cô bỗng nhiên ánh lên màu hồng hồng.

- Akashi: Chào buổi sáng!

- Cậu là....

- Akashi: Là một phần của Seulgi, vậy thôi.

Anh vắt chân, thanh lịch như một quý tộc phương Tây, cặp mắt và khuôn mặt được nâng lên cao.

- Một nhân cách khác của Seulgi sao?

- Akashi: Đại loại là như vậy. Chúng tôi không thích bị gọi là nhân cách chút nào, Bill sẽ nổi giận khi nghe thấy mất, và cả Atushi nữa.

Anh chàng cao nhất ở phía sau có vẻ như đang tức giận, nhưng những người khác đã ngăn cậu ta lại.

- Akashi: Bình tĩnh nào Atsushi, tôi chưa nói xong đâu.

Hình như người đằng sau nghe được liền tức tối đứng yên một chỗ.

- Akashi: Nghe này, từ trước đến giờ chúng tôi chưa làm gì cả, và sẽ không làm gì cả, đây là lời chào giới thiệu và là lời cảnh báo, cho mấy người biết, thế thôi.

- Ý cậu là....

- Akashi: Chúng tôi không giống như Seulgi! Những người anh của con bé như chúng tôi có thể cầm súng với bất kì ai đấy. Chỉ vì chuyện tình cảm sao? Vui!

Rút cây kéo từ túi quần, anh dùng tay nghịch nó như một món đồ chơi, miệng nở nụ cười quái dị.

- Chúng tôi ở đây là muốn điều tốt nhất cho bạn, liệu tôi có thể mời Seulgi ra không?

- Aomine: Cô nghĩ là có thể không? Với những gì con bé phải hứng chịu trong cuộc chơi truyền thông của các người?

- Hả?

Gác chân lên bàn, Aonime như một bản thể hoàn toàn đối lập của Akashi.

- Aomine: Thật là làm tôi buồn ngủ....Oápppp

- Chúng tôi hoàn toàn làm vì quyền lợi học sinh, không hề có gì cả.

- Aomine: Cô!...

Chưa kịp nói xong, Aomine liền bị đẩy về đằng sau, Akashi quay lại, thanh lịch ngồi trên ghế:

- Akashi: Ở cái đất Nhật Bản này, lễ nghĩa là cực kì quan trọng Daiki!

- Liệu tôi có cần phải rời đi để mọi người ổn định không?

- Akashi: Không cần đâu, chúng tôi sẽ chỉ ở đây để làm mọi thứ thay con bé, khi nó không làm được, những người anh như chúng tôi sẽ làm.

- Chúng tôi mong đợi một cuộc nói chuyện với Seulgi, Kang Seulgi.

- Akashi: Cô nghĩ cô đủ khả năng chống lại những vị vua sao?

Akashi ngẩng mặt lên, cặp đồng từ sáng rực ánh hồng, trong phút chốc tay của người phụ nữ đối diện bỗng trở nên run rẩy.

- Akashi: Hai mươi ba người trong con bé, nó đã phải vất vả lắm rồi, đặc biệt là trong việc quản lí "Những con người không được chào đón dưới ánh đèn".

- Những con người không được chào đón dưới ánh đèn sao? Ý cậu là như thế nào?

- Akashi: Những vị vua trong bóng tối, có thể nói là vậy. Nếu như cô nhìn thấy ở đây là chúng tôi đang đứng quanh cái ghế này, thì thực tế chúng tôi chỉ đang đứng quanh một khoảng trống có ánh đèn chiếu vào trong một sân khấu nhạc kịch thôi, ai điều khiển thân xác này sẽ đứng dưới ánh đèn, những gì con bé nhìn thấy như được chiếu lên tường vậy, TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU THẤY! Họ là những kẻ chỉ cần xuất hiện thôi, còn việc hủy diệt mọi thứ, được coi là một nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện.

- Tôi chỉ cần nói chuyện với Seulgi, mong mọi người có thể chấp thuận trong vài phút.

- Akashi: Không thể, nếu con bé mất kiểm soát, hai mươi ba kẻ đứng đầu sẽ tiêu diệt lẫn nhau, như thế không phải con bé là người bị thiệt sao? Tôi sẽ nói luôn này, con bé quen ai, yêu ai là quyền của nó, ngay cả con gái của thủ tướng Park Sooyoung.

- Anh!

- Akashi: Một thần dân không nên vô lễ với vị vua của họ, không ai dạy cô điều này sao?

Người phụ nữ nhanh chóng quỵ hai đầu gối xuống sàn, tư thế ấy như thủ phục trước mặt kẻ bề trên hay có thể nói rõ hơn, là Akashi.

- Akashi: Chúng tôi không quan tâm, đấy là chuyện của con bé. NHƯNG mấy người định giải quyết thế nào về việc nhà trường cố tình để lộ những bức hình thân mật của hai đứa nó ra ngoài, thậm chí được tài khoản của cha Sooyoung đăng ở trạng thái riêng tư?

- Ở độ tuổi này các học sinh nên tập trung vào việc học, chúng tôi chỉ ngăn chặn sớm những trường hợp xấu nhất xảy ra.

Bỗng dưng lấy từ trong túi quần một cặp kính, đeo vào mắt rồi chậm rãi phát ngôn.

- Midorima: Chưa đâu, Oha-asa đã tiên đoán, Medusa sẽ xuất hiện, không có vị vua nào chịu hy sinh chỉ vì một người phụ nữ với mái tóc rắn. Các người không đời nào không biết chuyện Seulgi và Sooyoung là hai thí nghiệm của Chính phủ, các người sợ gì? Một ngày hai đứa nó sẽ lật đổ cái chính quyền tan nát này à? Xin lỗi, đừng sợ, vì đấy là chuyện sớm muộn.

Không thị uy và quyền lực như Akashi, không vô cảm như Kasamatsu, không hung tợn như Aomine, cũng chẳng bất cần như Murasakibara. Midorima chỉ trầm ổn nói những cái mà bản thân anh nghĩ mình nên nói.

- Midorima: Chuyện chúng tôi được tạo ra nhằm mục đích trốn tránh khi bị tra hỏi và...thôi, tôi sẽ giữ bí mật, "Mẹ" nói vậy. Còn Sooyoung, con bé được đưa vào phòng thí nghiệm từ năm 3 tuổi, để biến thành một Medusa đúng nghĩa, đẹp, độc. Phải nói thật, tôi chưa gặp một thí nghiệm nào xinh đẹp như em, và cũng chưa từng gặp một đôi mắt rắn nào đẹp hơn, phải không Seulgi?

Người phụ nữ chỉ có thể ngẩn người ra, điều này quá đỗi phi thường. Cố gắng thốt ra một hai câu:

- M-Mẹ là....

- Midorima: Là người đáng kính nhất, mạnh mẽ nhất và nguy hiểm nhất trong số tất cả chúng tôi. Mẹ dung hòa với trời đất, mẹ nặn ra những hòn đảo đầu tiên, mọi người hay gọi mẹ là thần, chúng tôi gọi là "Mẹ", "Mẹ Gaia". Mẹ có mối quan hệ mật thiết với Seulgi, chỉ cần con bé không thể chịu nổi cơn giận, "Mẹ" sẽ nhanh chóng xuất hiện. Mẹ dung hòa thành một bản thể mạnh mẽ nhất với Seulgi, sức mạnh của Mẹ là vô tận.

Lau qua chiếc kính của mình, anh nhét nó vào túi quần, Akashi quay trở lại.

- Akashi: Tất cả những gì cô và cái tổ chức cô đang ghi âm cho cần biết, chúng tôi đã biết hết rồi, đây là những thông tin chúng tôi cố tình nói ra, và nó tất nhiên là sự thật rồi. Sooyoung à, đến lượt của em rồi, à không, phải là, Medusa, thưa quý cô.

Đeo một cặp kính che đi đôi mắt, anh cúi người, vòng tay như những vị công tước ngày xưa để chào đón những người phụ nữ của mình. Một cô gái cao gầy đi vào, tóc buông xõa, làn da trắng nõn với bộ váy xẻ tà màu đỏ, ngồi xuống.

Tiếng đồng hồ báo thức kêu lên, đã tròn một tiếng đồng hồ.

- Akashi: Xong rồi Seulgi, tụi anh đã xử lí xong mọi thứ như đã hứa, bây giờ em có thể thảnh thơi đi hẹn hò với Sooyoung rồi nhé! Cặp kính này khó chịu quá.

Seulgi quay lại, đan tay Sooyoung rồi thản nhiên bước ra ngoài, vỗ tay hai cái, hàng trăm bông hoa thủy tiên nở trên bức tượng đá người phụ nữ kia.

- Em lại tạo ra một kiệt tác nữa rồi Sooyoung à.

- Vì Seulgi, mọi thứ em đều có thể biến thành một tác phẩm nghệ thuật xứng đáng được thưởng chứ?

- Tất nhiên, thưa nữ hoàng của tôi.

Những câu nói tưởng như vô cùng tình cảm nhưng lại đặt một sức nặng tựa những quả tạ nghìn cân lên những cái máy nghe lén được gắn trong phòng. Hai kẻ điên thật sự vô cùng đáng sợ, nhưng hai kẻ điên ấy quá mạnh mẽ còn gây khiếp đảm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro