Chuyện dưới lòng hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã chết rồi, đừng ai hỏi lại tôi câu đấy nữa. Chúa ơi, Ngài đã đến đây chưa? Sao con đợi mãi chẳng thấy? Sao con cứ phải ở trong cái lòng hồ lạnh tanh này? Con cần hơi ấm, như thế có quá lắm không? Con đã ở dưới này lâu quá chăng?
Ngày ấy khi đôi mươi tôi đem lòng thương nhớ ai....
Ngày ấy, người ta nói sẽ quay lại......
Bài thơ tôi viết dở đã hoàn thành? Máu tôi liệu đã khô? Nước mắt tôi giờ đã cạn? Da tôi đã trắng bệch một màu? Tâm tôi.....đã quên được người ấy? Giờ nắng đã thay tôi đưa cô ấy lên đến với người cô yêu?




Cô đưa tôi khỏi làn nước, cô lau người cho tôi, cô ấy khóc, cô ấy buồn, cô ấy chỉ làm thế, với sự thương hại cho cái chết của người bạn mình thôi.
Cô ấy thích nhạc K-Pop, cô ấy yêu những dòng chảy âm nhạc, cô ấy thích cảm giác tấm hình người mình thương được nằm gọn trong tay, cô ấy thích anh ấy, anh ấy không thích cô, không biết đến sự tồn tại của cô. Tôi thương cô, cô không biết rằng nó tồn tại, không biết rằng nước mắt đã lấp đầy một lòng hồ xanh, không biết rằng trái tim rỉ máu này chờ cô chữa lấy, không biết rằng, người thương cô giờ đã chết dưới cánh tay cô, cô đã quỳ xuống, cô khóc, vì trót giết mất người bạn chí cốt của anh, cô khóc, vì sợ anh ghét cô, còn tôi khóc, vì nhìn thấy cô đau?
Nước mắt chảy, chẳng lí do, là tôi. Dòng lệ đổ, máu tuôn trào, tâm nát vụn, là tôi. Món quà tặng, giờ trong hộp, là của tôi. Nước mắt bạn tôi rơi, lại chẳng phải vì cô. Thứ tôi hi sinh để nhận, không phải hạnh phúc của cô.
Tôi định tặng, cô chạy. Cô tặng, bạn tôi chê. Tôi tặng, bạn tôi nhận. Bạn tôi cười, cô buồn, tôi đau.....
Bạn tôi thích, cô đáp ứng. Tôi thích, cô coi khinh. Bạn tôi buồn, cô an ủi. Tôi buồn, lệ tự rơi. Cô buồn, tôi đến cạnh. Cô thấy lạnh, tôi đến ôm. Cô thấy mệt, tôi đỡ. Cô say, tôi đưa về. Sinh nhật tôi, cô đẩy xuống hồ.
Tôi chết, bạn tôi buồn, cô sợ.
Tôi chết, bạn tôi hận cô, cô khóc.
Tôi chết, bạn tôi tha, cô ôm anh.
Tôi chết, bạn tôi cười, cô đang say.
Tôi chết, bạn tôi im, cô khai thật.
Tôi chết, bạn tôi hận, cô trốn tránh.
Tôi chết, bạn tôi cố giết cô, cô trốn tránh.
Tôi chết, tôi về can bạn tôi, bạn tôi khóc.
Tôi cố đứng dậy, về nhà bạn tôi nói lời chào trước khi đi hẳn.
Tôi đi tới, bạn tôi cười, hứa tặng quà.
Tôi ăn cùng bạn, cô đi vào.
Tôi chào, bạn tôi chửi cô, tôi can.
Tôi vui, cô vui, bạn tôi hận cô.
Tôi ăn xong, bạn tôi đi lấy quà, cô tìm cách giết tôi.
Tôi định đi, bạn tôi ra, cô định chạy.
Tôi nhìn thấy, chạy ra đỡ, bạn tôi đâm cô.
Tôi gục, cô chạy đi, bạn tôi khóc.
Tôi chết, bạn tôi chết, cô lau người cho bạn tôi.
Tôi chết, bạn tôi chết, cô tiều tụy.
Cô đưa chúng tôi khỏi làn nước, cô lau người cho chúng tôi, cô khóc, cô buồn, cô chỉ làm thế, với sự thương hại và hối hận.
Cô an táng cho bạn tôi, cô đẩy lại tôi xuống hồ, cô chết để theo bạn tôi.
Linh hồn bạn tôi đẩy cô tới chỗ phù thuỷ, cô biến mất, bạn tôi nắm lấy tay tôi, chúng tôi cùng nhau sóng bước, bia đá đang dần nóng lên từng dòng chữ, bạn tôi định dẫn tôi tới thiên đàng, tôi bỏ chạy, tới chỗ cô. Bạn tôi chạy, để theo tôi. Cả ba chúng ta đang ở dưới lòng hồ, linh hồn được thiên sứ giữ lại, tôi cười, bạn tôi cười, cô cười, nụ cười của từng cảm xúc. Thầy phù thuỷ để tấm bia đá lên cạnh ngôi mộ của bạn tôi, đặt cây kiếm lên mộ tôi, đặt cây cọc và cuộn dây thừng trói phạm nhân lên mộ cô. Cả ba chúng tôi, vừa sống, vừa chết. Chúng ta cùng hoá kiếp, dưới tấm bia đá dần lạnh, nó đã khắc:
"Bỏ thôi Seulgi, Joohyun không xứng. Bỏ thôi Seulgi, để tôi thương cậu. Bỏ thôi, Seulgi..."




























Hôm nay mình thấy áp lực nên viết vài dòng, cảm ơn bạn đã đọc. Lủng củng quá, mong bạn đọc thông cảm, mình chỉ viết được những gì mình nghĩ trong đầu thôi, hơi nhiều dấu phẩy nhỉ, chúc bạn đọc tìm thêm được nhiều truyện hay để đọc cải thiện tâm trạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro