Đưa em về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người ta có tốt với em không?"

Đấy là câu nói chị luôn hỏi Joy mỗi lần em ghé quán cà phê quen để nghe chị hát.

"Để tôi đưa em về phút ban sơ gặp gỡ

Đưa em về dấu yêu ta từng ngóng chờ..

Đưa em về những ngày hồn nhiên 

Ta vẫn từng.."

Kang Seulgi vẫn tiếp tục ngân nga trước chiếc micro, đôi mắt dịu dàng hướng về em mỗi khi tới câu hát mà em thích. Em cùng người cũ đã từng ngồi nghe chị hát từ những ngày đầu họ yêu nhau, chị sống trong những kỉ niệm đẹp nhất của cả hai đứa, Kang Seulgi gắn liền với những hồi ức tình yêu của em và người cũ.

Chị hiện lên mỗi lần em nhớ về chuỗi ngày cuối tuần hai đứa lẻn tới quán chị nghe hát.

Chị xuất hiện mỗi lần cốc cà phê nóng đặt trước bàn, bên cạnh là một cốc sữa ấm.

Chị xuất hiện ở mỗi câu hát "Đưa em về..."

Bởi vì đấy là Kang Seulgi, bởi vì Kang Seulgi là hiện thân cho những kỉ niệm đã sờn mòn về tình yêu 8 năm rực rỡ của em.

Nơi bắt đầu tình yêu của em và cậu chàng thư sinh là trước của quán của chị.

Nơi anh ta quỳ gối xuống cầu hôn em là vườn cây lát gạch sạch sẽ, không gian của riêng chị trong quán.

Nơi hai đứa chấm dứt đoạn tình dai dẳng, là trước sân khấu của Seulgi.

Và rồi, những câu hát của chị lại làm mồi lửa cho một màn cầu hôn đẹp đẽ, rồi sau đó lại tàn đi.

Hai lần đau thương gắn liền với quán cà phê quen ấy, có người hỏi tại sao Sooyoung không chọn một quán khác mà ngồi.

Tình yêu mà, nó có thể không tồn tại dưới dạng khái niệm chính xác, mà nó hiện hữu trong từng kỉ niệm, từng hiện thân cho hồi ức dù đẹp hay không. Em yêu sự dịu dàng mà quán cà phê nhỏ này ôm dành cho em mỗi khi đau thương tìm đến dù tác nhân là bất cứ ai. Em yêu cái cách quán yêu thương giữ lại cho em những bài học, những lần yêu tán nát.

Em đã từng coi chúng như một thứ gì đó rất rác rưởi, nhưng rồi Seulgi khẽ cười, nhặt chúng lên và biến thành những chiếc huân chương nhỏ trong lòng em.

Em đã từng yêu chị, người con gái là hiện thân của nỗi đau trong lòng em.

Không ai biết trong những ngày xưa ấy, chị chỉ hát khi thấy hai bóng người quen lén lút bước vào trong quán.

Không ai biết, cà phê chính tay Seulgi pha là thứ chị yêu thích và tôn sùng, chẳng cho ai uống ngoại trừ một ngoại lệ. Chỉ vì sợ em không uống được mà đặt cốc sữa nóng bên cạnh cho em, rồi vì thấy cậu chàng kia quá thích cà phê chị pha mà chấp nhận cho cậu ta uống.

Không ai biết, câu hát "Đưa em về.." chỉ dành cho một mình Park Sooyoung, dịu dàng như chị đối với em.

Không ai biết, chị đã từng yêu em say đắm, bây giờ vẫn vậy.

Em không biết, mà nhầm tưởng chị luôn coi em là em gái, rồi lại va vào một chàng nhạc sĩ. 

Chị không biết, mà tiếp tục trở thành hiện thân cho kỉ niệm của em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro