Heather (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu chuyện ngày hôm đó, tôi cố gắng tránh mặt Joohyun nhưng không thể, chúng tôi phải cùng tham gia việc quay MV và hoàn thành mọi thứ cho màn comeback của cô ấy, tôi sợ việc cô ấy sẽ phán xét tôi về những hành động mà tôi đã làm. Hiện tại đang là cảnh cuối cùng sau 2 tháng trời ròng rã quay MV, cũng vì dịch bệnh nên tiến độ chậm đi hẳn.

- Xong rồi! Mọi người quay về khách sạn chuẩn bị ăn mừng nhé!

Bác đạo diễn dừng máy và thông báo với mọi người về thành tựu vừa được đúc kết xong. Ai ai cũng náo nhiệt trở về phòng của mình để chuẩn bị đi ăn mừng, duy chỉ có tôi ngồi im một chỗ tận hưởng những giai điệu chính tay mình viết lên được phát lại liên tục, thứ duy nhất an ủi được tôi sau khi mất đi cô ấy. Bất chợt tôi nhớ đến Joohyun, cô ấy tựa hồ như người con gái của tôi đã gục đổ dưới ánh đèn pha trên phố, không khác lấy một chi tiết nào từ ngày sinh, khuôn mặt, tên tuổi...mọi thứ đều gợi lại trong tôi sự thổn thức, vết thương đầy chấp niệm tưởng như được khâu lại lành lặn giờ rách toác ra và chảy những dòng máu đỏ tươi lên nền đất, chảy xối xả như không tiếc thương gì số phận người chủ nhân sắp chết đến từ chính trái tim mình.

- Này, em không sao chứ?

Joohyun đã đến trước mặt tôi từ bao giờ, đôi bàn tay nhỏ khua khoắng trước đôi mắt mơ hồ, có ai nói với chị rằng bây giờ Joohyun rất đáng yêu chưa?

- À em không sao. Tiền bối về đi, em ngồi đây một lúc.

- Em cầm thẻ phòng của chị mà!

- Vậy đây, em có...

- Về cùng tôi.

- Nhưng...

- Hôm nay lão đạo diễn có ý định sàm sỡ tôi, nãy tôi còn thấy trong túi quần lão rơi ra bịch bột màu trắng, có vẻ không tốt đẹp gì. Lỡ như tôi ở một mình...

Tôi áp hai tay lên má chị, một người con gái đẹp như thế thì chỉ nên nghĩ những thứ tích cực thôi, tiêu cực để cho tôi.

- Mình không nghĩ đến nó nữa nhé, em đưa Joohyun đi về rồi mình ra quán café nhé?

- Ừm.

Trông chị vẫn có vẻ buồn buồn, tôi nghe loáng thoáng các staff nói chị rất thích được người cao lớn hơn mình ôm. Uhmm cứ thử xem sao?

- Joohuyn.....có muốn ôm không?

Vừa nói xong, Joohyun đã ôm lấy người tôi, thân hình nhỏ bé bấu lấy lưng áo tôi, cánh tay áo tôi có chút ướt ướt, tôi mong chị được hạnh phúc, nhưng mà điều đấy có vẻ hơi khó rồi.

- Nào mình không khóc, chúng ta đi ra ngoài thôi.

- Tôi tưởng em đang...

- Bác sĩ nói là bệnh của em đã đỡ rồi, khuyến khích ra ngoài. Chứng sợ hãi hội của em có vẻ đang dần thay đổi khả quan hơn, trước đây là gặp được người thân, bây giờ mua bánh cũng không lắp bắp đến mức cần phải nhờ đến người thân nữa.

- Vậy sao?

- Ừm, nhờ Joohyun đấy, bây giờ mình tự thưởng cho mình một món đồ uống thật ngon nào.

- Được thôi!

Dường như trong phút chốc tôi đã quên mất người mà khiến tôi ám ảnh bấy lâu nay, thay vào đó là gương mặt Joohyun luôn xuất hiện trong đầu tôi mỗi buổi tối, mỗi khi mà chị cười, hay là khi cất cao giọng hát dưới ánh đèn sân khấu. Trong đầu tôi vẫn mãi một câu hỏi tại sao chị lại yêu cái nghề này như thế? Thật sự còn giống cô ấy đến nhường nào?

Bước chân ra ngoài, hai chúng tôi sải bước đến một quán café gần đó, trông có vẻ khá đông người, họ có để ý đến tôi không? Có nhận ra tôi không? Lỡ như họ thấy chúng tôi thì sao? Sẽ phiền phức đến mức nào cơ chứ?

- Không cần lo lắng quá đâu, em nói bệnh của em tiến triển khả quan như thế này đây à?

Joohyun nắm lấy bàn tay đang không hẹn mà run của tôi, bây giờ nó đã đẫm mồ hôi. 

- Không sao đâu.

Tôi thành công đi vào quán và order xong đồ uống, chúng tôi đi lên tầng, nơi có ít khách nhất rồi bắt đầu thưởng thức đồ uống của mình.

- Joohyun và Bogum thế nào rồi?

- Tôi quyết định không quay lại nữa, dù gì tôi cũng cảm thấy có cái gì cứ thúc giục tôi không quay lại thêm một lần nào.

- Vậy sao? Anh ta có nổi điên lên không?

- Uhmmm anh ta có nói một câu, sau đó đầu chị đau quá không nhớ gì nữa.

- Câu gì cơ?

- Đó là: "Cô ta sẽ làm em nhớ lại vụ tai nạn ấy mất, anh không muốn vào tù đâu!". Chị nghe xong thì khônng hiểu gì, sau đó đầu đau quá nên nhân viên quán đã đưa chị vào bệnh viện.

Xoảng! Có tiếng gì vỡ vụn trong tâm thức tôi! Chẵng lẽ....

- Tôi biết là em có người bạn gái bị tai nạn giao thông, nên tôi không chủ động nói ra.

Đứa trẻ đã chết một lần nữa được sống lại, tôi mong rằng linh tính mách bảo mình không hề sai.

- Em đã mong về một ngày mình có được người mình thương, cùng cô ấy ôm nhau trong chăn cả ngày vào mùa đông thế này, chúng em sẽ lắng nghe từng câu chuyện của người kia, cô ấy sẽ là người đầu tiên và duy nhất thật sự có được em. Nhưng chưa kịp tận hưởng thì nó đã đến.

- Người bác sĩ khám cho chị có nói là chị từng bị một cái gì tác động khiến phần kí ức bị xáo trộn và mất đi một phần.

Vậy thì chỉ cần hỏi ba mẹ của Joohyun là biết đúng không? Từ bao giờ tôi cảm thấy người ấy gần đến mức này.

- Em xin phép hỏi tên của ba mẹ Joohyun được không?

- Huh? Ba chị tên Bae Jinyoung, mẹ chị mất lâu rồi.

Trời ơi! Tôi đã tìm thấy rồi, hai đầu gối gục xuống, cặp lệ đã chảy dài xuống gò má, sao tôi lại không biết, sao tôi cứ phủ nhận linh cảm của mình? Đáng lẽ tôi nên tìm thấy nó sớm hơn chứ! Từ bao giờ tôi lại tự dìm chết tâm trí mình đến nối không thể ngóc đầu lên?

Đúng lúc đó điện thoại chị có ai gọi đến, là ba Jinyoung! Trời đất ơi, nếu như ba chị nói ra thì tôi... Sao tôi lại mong chị không nhấc máy đến thế?

- Alo? 

Chị mở loa ngoài.

- Con đang ở cùng Seulgi à?

- Sao ba lại...

- Nghe này, ba từng nói là trước kia con bị một cái gì tác động vào đầu nên mất trí nhớ đúng không? Rằng trước đây con có quen một người con gái? Người đó là Kang Suelgi! Và tác động con nhận phải chính là vụ tai nạn giao thông Seulgi kể cho nghe đấy!

Độp, bác ơi, con còn đang ngồi đây. Đứa đã từng hứa sẽ bảo vệ con gái bác đây, con đã không làm được, bác ơi! Con thật lòng xin lỗi, con thật lòng mong bác cho con quỳ xuống để tạ tội với bác trai và bác gái, để cho con cắm nén nhang lên nời mà bác gái đang ngự, cho con được nói thật nhiều lần xin lỗi.

Joohyun chết lặng, chị nhìn tôi, chị có ghét bỏ tôi không? Tôi nghĩ câu trả lời là có, ai chắc chắn với tôi? Ai dám chắc chắn rằng một kẻ mất trí nhớ sẽ luôn luôn đáp lại tình yêu của kẻ mà mình đã từng yêu say đắm?

- Em....

- Em xin lỗi, thật lòng xin lỗi Irene.

Tôi chạy vụt ra ngoài, chạy đi thật xa, chạy khỏi đại lộ rộng lớn, tìm một chỗ thật kín rồi co mình lại, không làm gì cả. Tôi thấy hối hận, tôi thấy sợ, tôi thấy ác mộng trước mặt, tôi thấy quá nhiều thứ tôi không muốn thấy và quá nhiều thứ đáng lẽ ra tôi không nên thấy, tôi đã từng ngày nào cũng trông ngóng, cũng mong chờ người ấy quay về, để rồi khi mà đã không còn mong mỏi nữa, cô ấy đến ngay trước mắt tôi. Tôi không hờn trách gì chị khi đến muộn, nhưng tổn thương tôi nhận thêm sẽ là quá lớn, là do tôi đã không thể đợi thêm nữa hay là do tình cảm tôi đã chai sạn đến độ chẳng thể nhìn ra?

Chuông điện thoại reo lên, tôi nhấc máy, trời mưa, trong lòng tôi cũng thế.

- Em về đi.

- Em....không dám.

- Tôi không nhớ ra gì cả, em về đi.

- Em sợ lắm. 

Lần đầu tiền tôi bày tỏ nỗi sợ của mình với một người. Tôi sợ lắm, sợ thật nhiều, thật nhiều, sợ ánh mắt, sợ nụ cười, sợ gương mặt của người con gái tôi thương, tôi sợ nó nhăn lại nhìn tôi với ánh nhìn tiêu cực, tôi sợ, sợ tất cả mọi thứ.

- Chịu trách nhiệm với bản thân mình nào, một lúc nữa là buổi tiệc liên hoan bắt đầu rồi, em không đi thì thật là không phải phép.

- Dạ vâng.

Tôi bắt một chiếc taxi, đi tới quán ăn với địa chỉ được nhắn từ đạo diễn. Giữa trời mưa, kí ức ấy mãi vẫn chẳng thể trôi đi.

-----------------------------

- Này Seulgi, em đến chưa?

- Em đến rồi.

- Ừm, thế thì tốt rồi, em ngẩng mặt lên đi.

Huh? Cái gì cơ? Điện trong phòng bỗng tắt đi, ánh đèn duy nhất trong phòng chỉ le lói đủ chiếu sáng một khoảng nhỏ của chiếc bàn.

- HAPPY BIRTHDAY KANG SEULGI!

Đoàn người ồ lên cùng với những bóng đèn được bật lại, tấm bạt lúc nãy che một khoảng tường giờ đã được kéo xuống, để lộ ra những quả bóng hình chữ cái xếp lại thành "happy birthday". Đã bao lâu rồi tôi mới tổ chức sinh nhật nhỉ? 

Mọi người cùng nhau ăn uống no say, tôi cũng vậy, mặt Joohyun cũng đã hơi ánh hồng, liệu men rượu có làm chị quên được những gì vừa xảy ra?

- Ahhh mời ca sĩ Irene Bae một ly nào!

Đạo diẽn đứng dậy, gương mặt đỏ hồng vì đã nốc quá nhiều, như là đã dồn nén mọi tham vọng vào ly rượu hồng. Joohyun cũng đứng dậy đáp lễ:

- Dạ vâng thưa đạo diễn.

- Một, hai, ba, yooo!

Cả hai nốc cạn ly rượu, tôi nhìn thấy loáng thoáng trên ly của Joohyun có chút gì máu trắng rơi xuống. Chị ngồi hàn huyên với mọi nguườ thêm một vài phút, liền nhanh chóng gục ngã.

- Cô Irene có vẻ say, để tôi đưa về cho.

- Đạo diễn, ngài cũng đã vất vả rồi, để tôi cho!

- Nhạc sĩ Kang không việc gì phải lo lắng cho cô ấy đâu, tôi còn tỉnh mà!

Lão ta vừa lèm bèm vừa cố đứng cho vững, rồi gục xuống cái ghế vì quá say, tôi nhanh chóng đưa chị về phòng, đưa chị vào chăn. Tôi nghĩ kĩ rồi, ngày mai tôi sẽ thật sự trải lòng mình. Hình như còn có một tiệm trang sức mở cửa 24/7 ở gần đây, tôi sẽ ra ngoài để mua.

Trời bắt đầu mưa. Lạnh quá, nhưng tôi phải mua được nó, tôi sẽ không để vuột mất chị ấy một lần nào nữa.

- Trang sức SB xin kính cháo quý khách!

- Chị cho em xem nhẫn cặp được không ạ?

- Bên chúng tôi đang có một mẫu mới rất đẹp, đây là cặp nhẫn Mermaid Lips, thiết kế có phần đặc biệt hơn những dòng nhẫn hiện tại, được làm hoàn toàn từ thạch anh xanh thiên nhiên, đây là phiên bản giới hạn chỉ duy nhất một cặp, quý khách có muốn lấy không ạ?

- Có, tôi thanh toán bằng thẻ.

Tôi đưa thẻ cho chị nhân viên thanh toán, nhẫn được gói gọn vào trong chiếc hộp nhung nhỏ, rồi cho vào một lớp túi nilon. Tôi cầm lấy túi, nhanh chóng nhận lại thẻ rồi chạy ra ngoài. Đâu đó tôi còn nghe được câu cảm thán của chị nhân viên:

- Này, người nhận được chiếc nhẫn sẽ thật sự rất hạnh phúc đấy, cô ấy còn chẳng thèm quan tâm chúng đáng giá bao nhiêu.

Tôi chạy, chạy thật nhanh vì sợ nàng công chúa đang say ngủ kia sẽ thức giữa chừng.

Cất chiếc nhẫn vào túi rồi để nó lên bàn, tôi chìm vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro