Heather (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Joohyun!

- Seulgi!

- À thôi chị nói trước đi.

- Chị đã đồng ý quay lại với Bogum rồi, đêm qua anh ấy nhắn tin giải thích và xin lỗi chị, và bằng một cách nào đấy mà chị đã đồng ý tha thứ.

- À vâng...

- Còn chuyện của em thì sao?

- À thôi, em quên rồi.

Tôi cầm cốc nước rồi ra ngoài ngồi chết lặng ở đấy, tay hơi run, ánh mắt hướng về mặt trời, nhưng mà là mặt trời của người ta, còn mặt trời của tôi không ở đấy.

- Tự dưng hôm nay tâm trạng thế?

- Không có...

Chị chỉ hỏi cho qua rồi ra ngoài để làm gì đó. Điện thoại reo lên, là anh chị quản lí gọi tôi dọn đồ để xuống trả phòng, nhưng Joohyun thì không ở đấy. Tôi ra ngoài, cất những bộ quần áo đang phơi, gấp gọn chúng, rồi dọn dẹp lại tất cả mọi thứ, trả lại những món đồ về với vị trí của chúng, hai chiếc va li của chị và tôi cũng đã dọn xong. Tôi kéo va li xuống sảnh, tạm biệt căn phòng mà tôi đã có những kỉ niệm thật đẹp với chị. Tôi sẽ để cặp nhẫn ở đấy, cùng với tờ note khá lớn tới người chủ nhân tiếp theo của chúng:

"Gửi tới người tiếp theo cầm lấy cặp nhẫn này.

Tôi mong bạn sẽ sử dụng chúng thật tốt, mong bạn sẽ đưa chiếc nhẫn cho người mà bạn thật sự yêu thương, đưa cho người mà bạn thật muốn đi cùng đến hết cuộc đời này. Đừng như tôi, không bao giờ đủ can đảm để đưa cho người ta, mặc dù chính mình đã chạy mưa để mua chúng cho cô ấy, tôi đã mất cô ấy quá lâu để rồi khi cô ấy xuất hiện, tôi còn không đủ can đảm để nhìn trực diện và nói lời yêu thương với cô ấy. Xin đừng tìm cách trả lại chúng cho tôi, giữ lấy chúng, sử dụng chúng thật đúng cách, coi như đấy là cách mà bạn gửi lời tri ân tới tôi.

Kang Seulgi.

Người chủ nhân 10 tiếng của cặp nhẫn. Chúc bạn thành công"

Tôi để lại chúng, cũng như để lại tất cả những kỉ niệm, những hạnh phúc, những giọt nước mắt cũng như những đau thương của chúng tôi, hay có thể là chỉ của tôi về chị.

---------------------------------------

Ngôi thứ ba.

Joohyun chạy vội ra ngoài, nhận lấy bưu phẩm rồi quay về, vội vàng dùng chiếc thẻ thứ hai mà Seulgi đưa cho để vào phòng khi nhận được thông báo mọi người bảo là sẽ gấp rút trả phòng, may mà các anh chị chưa dọn hết.

Chị nhìn quanh, căn phòng đã được dọn sạch sẽ, không còn những chiếc bông tẩy trang hay son lung tung trên bàn nữa, chỉ còn một chiếc hộp nhỏ bọc nhung và tờ giấy note dán ở gần đó. Nói mới nhớ, hôm qua trong lúc mê man, chị nhìn thấy Seulgi chạy vào nhà với thân hình ướt đẫm, vứt vội cái gí đó lên bàn rồi chị nhắm mắt. Tất cả những gì Joohyun có thể ý thức được tiếp theo là tin nhắn quay lại Bogum và chị đã đồng ý, nhưng trong khoảng khắc đó, có một giọng nói y hệt Joohyun vang lên trong tâm thức: "Nếu đó là Seulgi thì tốt hơn biết bao nhiêu."

Bỗng nhiên Joohyun đau đầu, hình ảnh Bogum tay trong tay với một người khác hiện lên, cô ấy thật lộng lẫy, rồi những cuốc nói chuyện giữa hai người về Joohyun nữa, sao nó quen thuộc đến thế? Bỗng nhiên tin nhắn hiện lên, đến từ Seulgi.

- Quản lí của chị cầm vali rồi nhé, chị nhớ cầm thẻ phòng trả cho người ta

- Chị đang trên phòng nè.

Thôi bỏ rồi, Seulgi chạy nhanh ra khỏi xe, leo lên tầng, điên cuồng chạy bằng thang bộ lên tận tầng 9. Nhưng muộn rồi, Joohyun đã đọc được tờ giấy.

- Joohyun chị đừng...

- Seulgi....

Tờ giấy màu vàng trên tay chị rơi xuống, chiếc hộp vẫn còn đó, bao bọc bên ngoài cặp nhẫn quý giá. Seulgi biết mình đã thua.

- Em sẽ trả lại không gian cho chị, nhớ xuống sớm.

Cô đóng cửa, thất thểu đi ra ngoài. Trái tim Joohyun thót lên một cái, như là vừa mất cái gì rất quan trọng, trên điện thoại vừa hiện lên thông báo, cái này là do Seulgi táy máy nghịch nên có thể hiện lên, nó thông báo rằng Seulgi đã chặn chị.

"She's such an angel

But then again, kinda wish she were dead..."

Cô cứ ngồi trên xe ngân nga như thế, Minjae cũng lấy làm ngạc nhiên, tự dưng lại hát giờ này?

- Này Seulbear!

- Huh?

- Thất tình à?

- Ừ...

- Ai?

- Người.

- Tao sắp phang mày đến nơi.

Cô nhếch môi cười, chuyến xe về nhà hôm nay lâu quá. Minjae biết hết mà, đêm qua anh còn thấy Seulgi chạy vô cửa hàng trang sức rồi nhanh chóng vụt ra ngoài trong khi đang uống rượu với bạn, và anh cũng biết chiếc nhẫn đấy là dành cho ai.

- Nhẫn à?

- Ừ.

- Vứt chưa?

- Rồi.

- Đắt không?

- Bình thường.

- Của mày mà bình thường thì hẳn là bình thường rồi!

Anh cười khẩy rồi vỗ vai người bạn của mình, thôi coi như đây là đau một lần cho chừa đi ha!

- Còn bill không?

- Còn.

- Đâu, đưa đây cầm cho không cứ nhìn vào đấy lại rũ cả người ra!

- Này.

Cô ném một tờ giấy nhỏ vo tròn cho Minjae, anh đọc rồi há hốc mồm:

- Đây là bình thường của mày à? Nó tính bằng trăm triệu đô đó con!

- Thì thế...

Seulgi thất thểu nhìn ra cửa, gương mặt vẫn thế, vẫn im lặng, nghiêm nghị như lúc đầu.

- Giãn cái cơ mặt ra coi!

- *giãn*

- Thôi sợ bỏ mẹ ra để lại đi!

-------------------------

Mọi chuyện cứ thế trôi đi đến ngày hôm nay, cốc cà phê đã hết, nhạc đã dừng, ngoài cửa sổ trời vẫn rả rích mưa. Chuông cửa reo lên, chắc Minjae lại mang ổ cứng đến cho cô chơi game đấy, hoặc Jangmin mang bánh tới cho cô chẳng hạn. Tin nhắn SMS hiện lên, một số lạ:

- Chị vừa chia tay với Bogum rồi.

Vậy là.....

Hai chân Seulgi đang bất đồng, bên thì mong muốn chạy ra mở cửa đón chị vào, trời mưa mà, lỡ như Joohyun dính mưa thì sao? Bên kia thật sự rất ích kỉ, không hề muốn ra mở cửa, vì bản thân cô bị tổn thương quá nhiều! Cuối cùng cô vẫn chọn chạy ra mở cửa, nhưng với một thái độ khác thôi.

Cạch.

- Sao lại qua đây giờ này trời ơi.

Đó, chơi ngu, vạ miệng.

- Em quan tâm tôi à?

- Không.

Diễn lại diễn lại nè!

- Vậy sao phải hỏi?

- Đang ngồi chill, bất ngờ. Vô nhà đi.

- À ừ....

Chị vừa bước vô nhà đã bị cô chặn lại.

- Em định...

- Nè, áo đây, khoác cái này vô! Áo khoác ướt hết rồi.

- Ừm....

Chị tròn mắt, cô vẫn thế, vẫn hiền và tinh tế như trước, mặc dù chị biết điều gì đã xảy ra với Seulgi.

"Giờ không còn yêu anh ta thế cơ à?

Từng đã hứa sẽ không rời xa.."

Bài nhạc Seulgi viết cho Jennie khiến cho chị cảm thấy hơi khó chịu. Thật ra Joohyun đã dừng lại với Bogum khoảng 1 tháng sau khi từ khách sạn về, cả hai đã chấp nhận quay lại nhưng vẫn vì chuyện của Seulgi mà anh ta nghi ngờ chị liên tục, luôn luôn nói rằng chị có mối quan hệ ngoài luồng, ít ra là với cô, mặc dù chính Bogum là người làm điều đó với một người con gái khác.

- Lâu chưa?

Seulgi đặt ly cà phê sữa ấm trước mặt chị, ngã mình vào cái ghế bên cạnh.

- Cũng được một chút.

- Ừm.

Cô đứng dậy tắt đi bài nhạc đang mở, dường như nó làm chị khó chịu.

- Em dạo này sao rồi?

- Còn sống.

- Có vẻ như là đúng thế thật.

- Có thể.

Chiếc điện thoại trên bàn cô phản chủ, Jangmin nhắn cho cô: "Uống thuốc chưa, bệnh nặng hơn rồi đấy.".

- Thích nói dối nhỉ?

- Không có.

- Jangmin nhắc uống thuốc này.

-....

Hớp một ngụm cà phê rồi nằm lên ghế, hai mắt nhắm lại như muốn từ chối thông tin mà mình đang tiếp nhận, cô đã bất cần, một lần nữa.

- Em có thể ngồi sang đây không?

- Làm gì?

- Chỉ là ngồi với tôi một chút thôi.

Cô đứng dậy, ngồi sang cạnh chị, nhưng rồi Seulgi đã hoàn toàn sụp đổ khi đôi mắt chị ngấn nước. Đan lấy bàn tay không cầm cốc, cô dựa vào vai chị, thủ thỉ:

- Đừng buồn nữa.

- Ừ.

Dường như Seulgi không cảm nhận được rằng tim chị đang đập nhanh thật nhanh, dường như là không có một cảm giác gì. Joohyun cảm thấy thật có lỗi, chính mình đã tổn thương Seulgi rất nhiều, cả trước và sau khi mất trí nhớ. Chợt chị nhớ lại lời ba Bae nói:

- Seulgi trước theo đuổi con 10 năm liền, từ khi nó còn bé lắm, nó kể với ba như thế, con bé còn nói với ba là đừng nói gì cho con, chỉ là nó muốn tâm sự với ba thôi. Nên khi nghe hai đứa bắt đầu hẹn hò, ba hạnh phúc lắm, rồi đến khi con bị tai nạn chính nó đưa con đi cấp cứu, làm xong tất cả các thủ tục rồi nhờ y tá để lại lời nhắn cho ba, thế là biến mất đến tận bây giờ. Nó chỉ bảo là nó thấy thật sự có lỗi khi không đảm bảo an toàn cho con như nó đã hứa, mà ba nghĩ nếu con và Bogum bất đồng thì con nên xem xét lại đấy.

Chị đã làm Seulgi chịu thiệt quá nhiều, bây giờ làm cách nào bù đắp cho cô?

- Này, có thật là không còn buồn nữa không đấy? Sao lại khóc rồi?

Chị buông cái cốc rồi vùi mặt vào người cô mà khóc, khóc thật to, thật nhiều, trút hết những nỗi buồn qua làn nước mắt chảy dài. Seulgi không biết làm gì, chỉ có giữ lấy và vỗ về Joohyun lâu thật lâu, mãi chị mới nín được.

- Khóc hết rồi đúng không?

- *gật đầu*

- Hết buồn được một chút rồi đúng không?

- *gật đầu*

- Mệt không?

- *gật đầu*

- Thế ngủ đi, lát nữa em bế lên tầng.

Thụp!

Chị đánh một cái thật mạnh vào lưng cô.

- Au! Được rồi nếu không thích thì em thả xuống chứ có làm sao!

Nhưng Joohyun vẫn đu lấy người cô, không thèm rời ra. Seulgi thì ngơ lắm, có hiểu đâu, chỉ biết ôm người ta tiếp thôi, may đấy.

Joohyun đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, Seulgi vẫn không động đậy, chỉ ngồi im ngắm chăm chăm chú thỏ nhỏ đang ngủ trong lòng, đúng là Joohyun khi đứng gần Seulgi thật không khác gì một em bé cả, ở trong lòng cô thì càng giống.

- Joohyun này...

- Chị có thật sự là người em thương không?

- Em nhớ chị lắm, nhớ đến chết đi sống lại ấy, mọi người hay bảo với em, là Joohyun đã chết rồi, nhưng em chẳng thèm nghe, bây giờ em đúng rồi nè, dù rằng đấy là một Joohyun khác, dù rằng chị không còn yêu em nữa, nhưng mà có Joohyun xuất hiện trên đời cũng thật vui, đúng không?

- Thế nên đừng có buồn, chị chỉ nên nghĩ đến những thứ tích cực thôi, còn nhận lấy tiêu cực là việc của em, một thiên sứ sao lại phải nhuộm đen đôi cánh của chính mình? Chỉ cần đợi thôi, cánh cổng Thánh Địa sắp mở rồi, chị sẽ đặt một bước, hai bước, ba bước, rồi thật nhiều bước đến sự thành công, rồi sẽ bỏ em ở lại, một lần nữa. Nhưng em quen rồi mà, nhỉ?

Seulgi cứ lảm nhảm một mình, hòng mong rằng những nỗi buồn của cô được trút bớt, chỉ thế thôi cũng đã là một thành tích của họ Kang rồi. Có thể hôm nay sẽ là lần cuối cô được ôm trọn chị vào lòng, những lọ thuốc ngủ trên tầng hai đang đợi cô, đưa cô đến Thiên Đường nhanh chóng và nhẹ nhàng.

Joohyun đã thức, đủ để nghe thấy những gì Seulgi đã phát ngôn, đủ để nhận thức được rằng cả hai quan trọng với đối phương như thế nào.

- Seulgi này.

- Huh? Chị thức rồi à, để em đi...

- Ngồi lại đây.

- Dạ?

- Nghe này, nó rất quan trọng.

- Vâng.

- Em đã ở cạnh tôi, dù là trước hay sau khi tôi quên hết, dù là khi tôi buồn hay tôi vui. Chúng ta biết rằng tầm quan trọng của đối phương như thế nào, tôi hiểu, em cũng thế. Tôi thật sự chỉ mong gửi được đến em một lời xin lỗi, và kèm theo đó là một món quà tri ân, rằng em sẽ tiếp tục thực hiện lời hứa của ba tôi, tiếp tục bảo vệ tôi suốt phần đời còn lại của hai chúng ta, liệu rằng em có đồng ý không?

Seulgi chết lặng, cô không tin rằng chuyện này là thật. Nhưng được rồi, cô đã quyết định.

- Joohyun yêu quý của em, người phụ nữ khi đã hỏi thì chắc chắn họ đã có câu trả lời cho họ rồi. Em biết ơn và thấy thật hạnh phúc ở bất kì thời điểm nào, dù là quá khứ, dù là hiện tại hay tương lai, dù là trước hay sau khi chị mất trí nhớ, chỉ cần là Joohyun thôi. Em không thể hứa mình có thể bảo vệ chị đến hết cuộc đời, chỉ có thể hứa rằng mỗi một ngày em thức giấc, mỗi một nhịp thở của em đều là giành ra để bảo vệ người thương của em, Bae Joohyun ạ. Chị là nhân vật sẽ không bao giờ thiếu trong mọi khoảng thời gian trong đời em, sẽ đồng hành với em từ bây giờ đến khi ta không thể nhận thức được rằng mình đang còn tồn tại nữa. Liệu chị có chấp nhận không? Chúng ta sẽ để lại quá khứ ở sau, tự vẽ lên cho chuyện tình mình một trang mới, có thể không hỡi nàng thơ bé nhỏ của em?

Joohyun đã khóc, một lần nữa, nhưng là vì hạnh phúc.

Chị lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra. Seulgi choáng ngợp, chính là cặp nhẫn ấy mà?

- Đeo đi em.

- Nhưng...

- Tôi sẽ dùng nó cho người tôi yêu thương nhất, đúng như lời nhắn của em và cũng như mục đích của tôi, đây là dấu mốc quan trọng và sẽ trường tồn mãi mãi. Tôi đã hứa và mong em cũng sẽ hứa rằng chúng ta sẽ vẫn còn chiếc nhẫn này trên tay khi ở sâu dưới từng lớp đất, được không?

- Em hứa rằng, không chỉ khi thân xác ta nằm sau dưới từng lớp đất, mà đến khi ta đã chỉ còn là cát bụi, chúng ta cũng sẽ chỉ ở chung một chỗ với chiếc nhẫn đang đeo trên tay, con cháu ta sẽ đưa ta vào trong một chiếc hộp ấy, cũng như chúng nó đã hiểu và phải học tập rằng, chỉ yêu duy nhất một người, như ông bà chúng đã bảo chúng như thế. Cặp nhẫn này sẽ trường tồn mãi mãi như tình yêu của chúng ta, Joohyun ạ.

Nụ hôn của họ được dùng để niêm phong lời hứa ấy mãi mãi, để nó sẽ luôn tồn tại như tình yêu họ dành cho nhau. Không phải ai chờ đợi cũng sẽ tìm thấy tình yêu của mình, chỉ là đến khi bạn chấp nhận cho mọi thứ đến với bạn một cách thật tự nhiên, họ sẽ tới và sóng bước cùng bạn đến với điểm cuối của cuộc đời. Tôi mong những độc giả của tôi cũng thế, nở nụ cười với mọi thứ đến với mình, chấp nhận nó như cách mà bạn chấp nhận mọi khổ đau khi bạn gửi tình yêu nơi trái tim bạn tới một người nào đó. Chúc bạn thành công.

Tác giả.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro