inside my mind (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng....

Tiếng chuông vang lên trong toà nhà đánh thức chị dậy khỏi giấc ngủ ngon thêm một lần nữa. Sờ đến chiếc túi sưởi trong lồng ngực giờ đã hết ấm, Joohyun lật đật ngồi dậy như đứa trẻ con mới bị phụ huynh lôi ra khỏi giấc mộng ngàn của riêng mình.

- Người ta thông báo là đã đến giờ cơm rồi.

Seulgi đứng cạnh và nhẹ nhàng nói với Joohyun khi đôi mắt vốn to tròn nay chỉ hí ra một tẹo để tránh cho quá nhiều ánh sáng chui vào. Em cười dịu dàng rồi đưa tay vén vài sợi tóc còn dính mồ hôi trên trán Joohyun, trông chị như đứa trẻ con ngoan ngoãn, làm Seulgi chỉ muốn vồ lấy ôm ấp thôi.

- Nhanh lên không mọi người sẽ dành hết phần ngon đấy.

Khuỵu một đầu gối xuống, quay lưng về phía chị, hai tay Seulgi đưa ra báo hiệu rằng mình đã sẵn sàng cõng Joohyun xuống nhà ăn.

- Bỏ đi, tôi không cần.

Đôi bàn tay nhỏ gạt phắt cánh tay Seulgi ra rồi khó khăn rời khỏi chiếc giường ấm áp, chị xỏ chân voà đôi dép bông chẳng biết xuất hiện ở dưới đất từ lúc nào rồi lờ đờ đi ra khỏi căn phòng. Seulgi chỉ đứng đó và mìm cười, náo chiếc dây nịt ở cổ tay ra và buộc lên mái tóc. Em gấp chăn cho thật gọn rồi đi ra ngoài trước, bước về căn phòng mà vốn dĩ trước kia chỉ thuộc về một mình Kang Seulgi.

--------------------------

Cạch.

Joohyun ra khỏi nhà vệ sinh và đang dùng bữa tại nhà ăn, bên cạnh là một phần đồ ăn khác, không biết là của ai. Những người đang tận hưởng bữa ăn này đúng thật là có những phương pháp thật lạ, có người ăn bằng đôi bàn tay của mình như đứa trẻ vụng về, làm cho vài cái bánh quy rơi khắp mặt bàn và sàn của nhà ăn. Có người thì ăn đến sạch sẽ chẳng còn chút gì, lại có vài người chọn gặm bàn cắn đĩa thay vì nếm thử vị của món thịt bò thơm ngon. 

Nhưng hình như trong đầu Joohyun không có những thứ đó, trong đầu Joohyun là những hình ảnh về cô gái cùng phòng mới thật kì dị kia, trông em có vẻ đẹp ấy chứ. Nhưng sao Seulgi không xuống nhà ăn dùng bữa nhỉ? Chị quay qua hỏi một chị phụ trách ở gần đó và nhận được câu trả lời như một câu đùa vui vẻ:

- Em ấy đang hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình.

Có vẻ là đúng như vậy thật, khi mà Seulgi ở một mình trong căn phòng rộng lớn kia đang hì hục với những bức vẽ thiên thần nhỏ và những cái cây đẹp nhất như do chính thần linh nắn nót. Xung quanh là vài thùng sơn đang nằm lăn lóc, cái còn cái không. Những chiếc cọ đủ hình dạng, màu sắc đang được gác lên những bảng màu bị pha lẫn lộn, màu còn dính cả lên những cái lá trên lọ hoa người ta căm trong phòng em. Em đang đi tìm nữ thiên sứ của riêng mình, cái sứ mệnh cao cả mà chị phụ trách nói đến bây giờ em vẫn chưa hoàn thành được. Nhưng Seulgi không biết rằng thiên sứ của em đang tận hưởng làn gió trời ở ngọn đồi nhỏ sau sân của toà nhà.

Có thứ linh cảm gì đó, thật mạnh mẽ như đánh vào tâm thức Seulgi, em bật dậy, khoác chiếc áo rồi đi ra ngoài sân để tìm cảm hứng vẽ vời. 

Trời đêm hôm ấy thật đẹp, không có lấy một hạt mưa, một chút sương nào che đi khung cảnh hữu tình mà ai cũng nên thấy một lần trong đời, hơn nữa con có giai nhân đang hưởng thụ cảnh sắc ấy, chẳng có lí gì Seulgi lại phải quay vào trong cả. 

Vài cái lá bạch đàn nương gió đung đưa rồi rơi xuống chóp mũi Joohyun, đôi mắt chị nhắm lại tận hưởng khí trời trong mát chẳng phải lúc nào cũng có. Đơn giản là Joohyun muốn níu kéo nó lâu hơn một chút, muốn thời gian tạm ngưng để chị ngắm chán chê cái đẹp đẽ này mới thôi. Seulgi đứng lặng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, em bỗng thấy những đôi cánh thiên sứ trong căn phòng tranh rộng rãi kia sao mà lại tầm thường đến vô cùng, bỗng dưng, tâm em sinh ra u mê gương mặt như tạc kia hơn là những chiếc đàn hạc mạ vàng do chính tay em vẽ. 

Seulgi không thích phải tự thừa nhận, nhưng em yêu cái đẹp mà em đang chứng kiến đến mức chẳng thể nhúc nhích đôi bàn chân của mình để tiến gần hơn, quan sát kĩ hơn rồi vẽ lại chúng trong một tuyệt tác nào đó của riêng. Chắc Seulgi phải nghĩ nó đáng quý lắm, cơ hội chỉ được chứng kiến một lần trong đời nên không nỡ phá vỡ. 

- Sao em không di chuyển gì vậy? Lạnh sao?

Tiếng chị nhỏ nhẹ chui vào tai em làm Seulgi giật nảy mình thức tỉnh, chính Joohyun đã lôi em ra khỏi cõi ảo mộng do chính mình vẽ ra. Trong đầu em là viễn cảnh một đám cưới toàn màu trắng trên chính khu đồi này, với những ruy băng và bông hoa trắng xoá đậu trên thân cây bạch đàn, chị trong bộ váy của một nàng công chúa đang dần tiến vào lễ đường đầy hoa. Seulgi đang tưởng tượng xem trông chị sẽ đẹp như thế nào trong bộ trang phục đó, phải chăng khi đó đến cả những thiên thần hùng mạnh sẽ tham lam lao xuống mà tranh giành nữ nhân này với em? 

- À không có, em chỉ thấy trời đẹp thôi.

- Ừm. 

- Chị có muốn về phòng ngủ luôn không? Có vẻ muộn rồi, chẳng có mấy ai ở ngoài này nữa.

Em nói với Joohyun khi ánh mắt khẽ hướng về chiếc đồng hồ bằng vàng trên tay đang chạy tích tắc từng giây một, báo hiệu giờ đi ngủ đã tới.

- Ồ, vậy đi thôi.

Joohyun đứng dậy khỏi chỗ mình đang nằm, lấy tay phủi người mình vài cái rồi nối gót Seulgi về phòng ngủ. Ngày đầu tiên ở nhà mới của chị kết thúc trong bình yên như thế.

---------------------------

Mặt trời ló lên được hơn một nửa khung cửa sổ, ngày thứ hai đến với Joohyun và cô gái chung phòng kì lạ của chị.

- Chị ơi, sáng rồi.

Cô gái cao hơn đang cố lay người Joohyun dậy, ánh mắt vẫn dịu dàng không có chút gì chán nản. Em thấy chị thật đẹp ấy chứ, Joohyun là người duy nhất mà chị làm gì em cũng thấy đẹp, cũng dễ thương. Trong mắt Seulgi dường như Joohyun là nữ thánh sống của em, là duy ngã độc tôn của em thì phải.

- Ờm, từ giờ không phải gọi tôi dậy nữa đâu.

- Vậy chị ngủ tiếp để làm gì?

- Tôi không biết.

- Chị có mơ không?

-  Tôi không, sao vậy?

- Chẳng sao cả, nếu như chị mơ thì có thể kể em nghe nhé, em sẽ vẽ lại chúng nó cho chị xem. Nhưng mà phải là những giấc mơ thật đẹp cơ.

- Ừm.

Seulgi không biết em đã vô tình gieo vào trong đầu chị mục tiêu đầu tiên sau khi chị bị khủng hoảng hiện sinh, chính là có một giấc mơ thật đẹp đến nỗi người đời có thể cảm nhận được nó qua những nét vẽ của Seulgi, nét vẽ mà thời điểm ấy chị cho là ngây ngô vô cùng.

Ngày hôm nay trời lại tiếp tục mát mẻ và hơi nắng một chút, thật hợp để tận hưởng không khí ngoài trời và cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên. Seulgi cũng nghĩ thế, nên em dẫn chị tới một nơi mà chẳng phải ai cũng biết, một trong những lãnh địa của riêng em.

- Chúng ta đang đi đâu vậy?

- Tới nơi rồi chị sẽ biết.

Bàn tay nắm lấy tay Joohyun của em vẫn chưa nới lỏng ra chút nào, tưởng như chỉ sơ hở một chút thì gió sẽ cuốn Joohyun của em đi mất vậy. Seulgi cẩn thận lách từng ngách một trong khi bàn tay đang dẫn đường cho chị đi theo mình.

- Chị nhắm mắt vào nhé.

- Lỡ như tôi ngã thì sao?

- Chị sẽ không thể ngã được đâu, ít ra là khi em vẫn còn đang đứng ở ngay cạnh chị.

Seulgi cẩn thận đưa Joohyun đến trước một cánh đồng hướng dương hứng trọn ánh nắng của chốn giam giữ con người em mấy năm nay. Chị sẽ là nhân vật đầu tiên ngoại trừ em ra đặt chân đến cánh đồng hoa này, Joohyun sẽ là ngoại lệ đầu tiên của Joohyun.

- Một, hai, ba...

Tiếng ba dừng lại cũng vừa là lúc mắt Joohyun mở ra để chứng kiến cái cảnh mê hồn người ấy. Đôi đồng từ nheo lại một chút vì trời nắng, chị nhanh chóng hoà mình vào những bông hoa màu vàng cao đến bả vai mình. Bỗng dưng Joohyun thấy trong lòng mình thật lạ, cảm giác yên bình lần đầu hiện hữu trong tim chị từ ngày tờ đơn chẩn đoán bệnh in hằn vào trong trái tim và não bộ Joohyun.

- Đẹp không?

Em đứng ở một chỗ và cười mỉm, tay chắp lại về phía sau lưng ngắm nhìn chị hoà mình vào những bông hướng dương.

- Tại sao em lại vào đây?

Câu hỏi vô thức buông ra trong khi chị đang cố sờ vào một bông hoa thật đẹp ở gần mình, Joohyun không nghĩ là em sẽ là một kẻ điên đến mức phải vào sinh sống ở đây.

- Chị không nghĩ em là một đứa bị điên à?

- Thế giới này không có người điên nhất, chỉ có những người điên hơn thôi. Tôi nghĩ chúng ta là những kẻ điên nhất ấy.

Chị nhún vai nhìn em trả lời, khoé môi không ngừng cười khi có làn gió thối qua làm vài sợi tóc bay lên thật nhẹ, trông thơ vô cùng. Seulgi chỉ nương theo câu chuyện mà cười cho qua, em không thể nói với chị rằng những nạn nhân của em đẹp như những tác phẩm tự tay em vẽ, không thể nói cho Joohyun rằng em là người đã từng nhuốm máu đỏ với những màu hồng màu xanh để tạo ra tuyệt tác, tạo ra những cái chết đẹp đẽ đúng nghĩa cho những mạng sống khác chứng kiến. Nhưng Seulgi không còn đam mê nó nữa, từ khi vào đây. Hình như em bị sự yên bình ở đây cảm hoá, hoặc không.

Seulgi không muốn cho chị biết, vì em sợ chị tránh xa em như những kẻ khác đã tránh xa con người trước kia của em. Bây giờ thì không còn nữa, nhưng mà sao người ta vẫn tìm cách rời bỏ em mà đi vậy? Người bạn hai ngày trước mặt em là người em trân trọng vô cùng, người ta có thể không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên như không tin vào sự thay đổi trong con người em, nhưng Seulgi thì có.

- Em đã tạo ra rất nhiều lỗi lầm, và ngồi đây để trả giá.

- Em cứ làm như chỉ ngồi yên đây thì sẽ trả giá được tất cả những gì mình đã làm vậy.

- Khi em dùng thứ có mệnh giá cao nhất trên đời này để trả thì chắc là đúng thôi.

- Thứ gì cơ?

- Thời gian.

Đôi mắt híp lại cho tia nắng không lọt đến, cái ôm từ vòng tay em bao trọn con người chị, gửi vào đó sự bình yên chẳng ai nói với ai.

-----------------------------------------

- Em lại đi đâu vậy?

Joohyun thắc mắc, ngơ ngác như một đứa trẻ khi cả một tháng nay chị đều thấy em mất dạng khi giờ cơm đến, rồi lại thấy Seulgi vắt vẻo ở một cành cây nào đó với quả táo hay cái đùi gà trên miệng. Sự hiện diện của Seulgi bên cạnh Joohyun được chị cho là hiển nhiên, nên Joohyun không thể quen được cảm giác không có em trò chuyện cùng ở giữa cái chốn mà chị chẳng thể nói chuyện với ai một cách hẳn hoi này.

- Sắp xong rồi.

Em cười cười cho qua rồi chạy đi mất, chị chỉ có thể thở dài rồi tiếp tục bữa ăn một mình như mọi ngày. Hình như Joohyun bắt đầu biết nhớ em.

---------------------------------------

- Cái đó của em xong chưa?

- Em phá nó đi rồi.

- Sao lại phá?

- Em thấy nó không giống em mong đợi nên phá đi.

- Ít ra thì không phải cái gì cũng theo ý mình được mà Seulgi.

- Nhưng ít nhất em sẽ làm hết sức để sửa những cái có thể sửa.

Nụ cười của em lại sưởi ấm trái tim của chị giữa mùa đông lạnh giá, hôm nay đã là bao lâu chị ở đây rồi nhỉ? Đây là lần thứ bao nhiêu chị ngắm trời đêm cùng em ở ngọn đồi này rồi? Đây là ngày thứ bao nhiêu chị thích em rồi ha?

- Mà chị hỏi lại này. Sao em lại ở đây?

- Sao chị biết rồi mà vẫn còn hỏi em?

Seulgi biết chứ, em biết trong khi mình ở trong phòng vẽ thì Joohyun đã đọc đến thuộc lòng hồ sơ của em, những tội em phạm phải, những nạn nhân của em, Seulgi biết hết mọi thứ.

- Con gái họ không cần bằng chứng hay lí do, cái họ cần là lời thú tội Seulgi ạ.

- Nhưng em có quyền im lặng.

Một nụ hôn nhỏ đáp lên môi Jooyun làm chị bất động, Seulgi bắt đầu bối rối và tìm cách chạy trốn, trông em có vẻ hối hận về cách làm của mình.

- Đừng có chạy.

Joohyun chỉ cười và túm tay áo em lại, nhào vào lòng Seulgi tận hưởng sự yên bình. Chị đã suy nghĩ kĩ lắm rồi, dù em có điên dại đi nữa, thì nó cũng chẳng liên quan gì đến tình yêu giữa chị và em cả.



Tôi muốn gửi đến mấy mẹ readers một chút bình yêu mà dạo này tôi dính phải, nên là kết nó ngang v đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro