không có tên đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Em ơi, mình thật sự muốn bình yên lắm!

Mình sống một cuộc sống khó khăn khi không có em, mình thừa nhận điều đó.

Sau khi chúng mình chia tay, mình không thể chấp nhận sự thật nên đã chọn thả mình vào bia rượu và âm nhạc, mình chọn viết những bài nhạc thật buồn, để quên đi em.

Mình nhớ cái cách mà em nấu bữa trưa và bữa tối cho mình mỗi khi mình từ studio về muộn.

Mình nhớ những buổi tối chúng ta cùng nhau nấu một bữa cơm thật ngon và tràn trề hạnh phúc.

Mình nhớ những ánh đèn sân khấu chiếu vào mình mỗi khi hai chúng ta cùng nhau sánh bước trên sân khấu.

Mình nhớ cái cảm giác tóc em lướt qua mình và để lại mùi hương dịu nhẹ, mình nhớ cái nắm tay của em và cả những nụ hôn chào buổi sáng. 

Nhưng bây giờ không còn nữa....

Mình đã nghĩ là cứ ngồi yên thôi, rồi định mệnh sẽ lại đưa mình đến với em.

Mình cứ ngỡ là chỉ sau vài hôm thôi, bóng dáng em sẽ lại hiện hữu trong căn nhà này.

Mình cứ mong ngóng một chút mùi hương thảo dược ở dầu gội đầu quen thuộc đọng lại nơi cánh mũi.

Mình đã ngỡ là những bản nhạc của mình viết ra, sẽ đến tay em, người con gái trong những nốt nhạc mà mình dốc toàn tâm ra viết.

Và rồi, mình ngộ ra, ngày em rời đi, thế giới cũng đổi màu.

Và rồi, từ từ, những nốt nhạc trở nên thô cứng, những câu luyến chẳng còn chút du dương như chúng đã từng. Bởi lẽ, người nhạc sĩ viết ra chúng đã còn đâu những bay bổng mà đáng ra phải có, thay vào đó là nốt trầm sâu thẳm của cả một tình yêu vụn vỡ, một trái tim đã chẳng còn lành lặn.

Em ơi, mình thật sự nhớ em lắm!

Tay mình run run khi đưa những viên thuốc ngủ kia đến gần khóe môi, cảm giác run rẩy mà mình đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ quay lại, giờ đang diễn ra trên những ngón tay chỉ vài tiếng trước vẫn gảy đàn.

Những giọt nước mắt mà mình đã nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ rơi nữa, giờ nhuộm ướt một mảng loang lổ trên bức ảnh mà chúng ta khoe cặp nhẫn đính hôn vào buổi trưa đầy nắng. Nước mắt rơi xuống, lấy đi cả những kỉ niệm hạnh phúc của cả em và mình.

Và bây giờ, mình vẫn đang ngồi đây, cười với gió, hát với mây, gửi chúng nó những lời thương nhớ mà mình sẽ chẳng thể nào nói với em như ngày xưa nữa. Bây giờ, nhiều nhất là một câu chào, thế thôi.

Ngày em nói chia tay, mình cũng chỉ đồng ý thôi, lí do thì không rõ. Mình mơ hồ với những câu chữ ngày hôm ấy, bị chúng đeo bám mình đến tận bây giờ. Ai mà biết được, câu nói chia tay lại vương vấn trong tim mình lâu như thế, vì em là quan trọng nhất, là nguồn sống của mình để tiếp tục hoạt động giữa thế gian đầy màu sắc này.

Em có cảm thấy việc em rời đi đã lấy hết màu sắc của sự sống trong mình không? Vì mình thấy thế. Toàn cơ thể giờ chỉ còn hai màu trắng đen như khuông nhạc, một cá thể không màu giữa thế gian rực rỡ, liệu có thể tồn tại được bao lâu nữa?

Nàng Mona Lisa của mình bỗng dưng biến mất khỏi bức tranh, để lại tấm giấy chỉ được tô màu nền và kẻ yêu thương bức họa ấy ngẩn ngơ nhìn vào cái khung gỗ, đau lắm em!

Gió thổi rồi, là người đến đón mình về cùng với?

Ồ không, gió cuốn đi những bản nhạc mà mình dày công sáng tác, những ngôn từ mà mình muốn gửi em.

Có phải gió cũng nghe thấy tiếng lời của mình không? Bằng lòng thay mình gửi những yêu thương qua nốt nhạc đến với em.

Trời hôm nay lại còn mưa nữa, thật đẹp. Mùi mưa pha mới cỏ trong vườn, làm mình nhớ đến một buổi tối hai ta cùng ngồi chơi nhạc.

Tiếng violin em kéo như thi với những giọt ngọc trời, vang lên trong ngôi nhà ấm áp giữa một vùng đồi đầy cây xanh, hòa với từng phím dương cầm mình đánh, một bản giao hưởng mà có cả đời mình cũng không thể tạo lại.

Cái chất trong mình như tan biến, như bị em lấy đi mất, những nốt nhạc dường như thế cũng rời chủ nó mà đi, đi theo người mà chúng nó được dùng để hướng đến, hướng đến em.

Quay lại câu hỏi mà mình vẫn hay lặp lại, bao giờ thì em sẽ về đây?

Đàn vẫn đó, được căng dây.

Cây vẫn đây, đợi em về tưới.

Mình vẫn đây, ngóng em về.

Thiếu mỗi em, mảnh ghép cuối cùng để tạo nên bức tranh tình yêu đẹp đẽ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro