Lời tạm biệt cuối cùng gửi vào ánh dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự dưng thấy chiếc lá cuối cùng hay nên nảy ra ý tưởng này trong giờ văn, tôi viết trong 30p th đấy có sai sót j thông cảm nha!






- Seungwan, em có sao không? 

Tiếng Taeyeon vang ra từ bếp, chị không thể không lo lắng khi cái căn bệnh trong người em ngày một nặng hơn, cái câu hỏi ấy cứ lặp lại liên tục mỗi khi chị nghe thấy em ho khùng khục ở trên tầng.

Ngoài trời rả rích mưa, cái thời tiết như ông trời đang xả xuống tất cả những muộn phiền qua hàng trăm, triệu giọt ngọc trời, để chúng rơi xuống những mái nhà, những bậc thềm cửa hay cửa sổ, để chúng tô đậm thêm những nét chì buồn bã trong bức tranh cuộc đời của những kẻ trầm lắng chỉ được vẽ bằng hai màu trắng đen. Chúng nó đến rồi lại đi như thứ tình yêu em chẳng thể ở lại thêm nữa.

Nhìn kìa, qua lời kể của Taeyeon, những con người đang tất bật chạy trên mặt đường trơn trượt kia sao mà phải vội vàng đến thế? Trời đang mưa, mưa rất đẹp, đáng lẽ ra người ta nên dừng lại một chút, nhìn ngắm và hít lấy cái mùi đặc trưng của những ngày trời mưa, chứ chẳng phải chạy vội chỉ sợ ướt hay sợ bẩn. Giá mà người ta sống chậm thêm chút nữa, giá mà người ta phải đau ốm như em để biết thế nào là đẹp đẽ của cơn mưa, là đau khổ của những người ngắm cơn mưa đó.

Cộc cộc cộc.

- Em đỡ chưa?

- Là Seulgi à? Đỡ rồi.

- Ừ..

Seulgi đáp cùng với tiếng thở dài.

- Seulgi, leo cửa sổ vào nhà à?

- Em nghĩ chị Taeyeon sẽ cho vào sao?

- Mình chia tay rồi, Seulgi lại nằm mơ sao?

- Một giấc mơ à, không đâu, là thật.

Nắm lấy bàn tay em, nắm thật chặt, rồi lại xoa. Seulgi nhìn em như rót hết hết thảy những mật ngọt trên đời vào ánh mắt đấy, nhưng mà cửa sổ tâm hồn của em đóng rồi.

- Em ơi, còn nhớ tôi đã che mắt cho em khi ngủ chứ? Để em khôngnhìn thấy gì, không gặp thêm một ác mộng nào? Bây giờ thì hình như không cần nữa đúng không?

- Giá như mà cánh cửa sổ không đóng, em sẽ chọn nhìn Gi như cái cách Gi nhìn em, yêu Gi như Gi đã yêu em, chọn...

- Em ơi, bình tĩnh nào, nước mắt em rơi khi cửa sổ đang đóng quả thật sẽ chỉ bằng không. Xin em, hãy chọn nhìn thế giới bằng những hình ảnh em hình dung ra, chọn yêu tôi bằng cách của riêng em, chỉ cần thế, và không có gì hơn.

- Liệu có còn cơ hội không Seulgi ơi? Cơ hội để em được nhìn thấy Gi và bầu trời xanh thêm lần nữa?

- Luôn luôn có, em ạ. Xin em, tôi nghe thấy tiếng Taeyeon lấy nước vào xô để lau cầu thang rồi, có thể đây là lần cuối, liệu có từ gì em còn muốn bộc bạch với tôi mỗi khi thành phố tắt đèn, mỗi khi con người đang say ngủ nhưng mà không thể nói trước đó không?

- Em yêu Gi. Và em nghĩ chỉ một câu nói đó đủ để thể hiện những gì em muốn nói, Seulgi đã chọn chủ động chia tay và chủ động quay về đây, em tôn trọng điều đó.

- Được rồi, cảm ơn em, cảm ơn rất nhiều.

Giữa bầu trời mưa gió, có một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện trên những mái nhà.

------------------------------------

- Cô có thể ghép giác mạc, bên bệnh viện sẽ tài trợ khoản phí này.

- Thật sao?

- Được, có một người vừa hiến giác mạc, số tiền bảo hiểm và bệnh viện tài trợ cho cô vừa đủ để thực hiện ca phẫu thuật này, cô có muốn thực hiện không?

- Được chứ!

- Vậy ngày mai chúng tôi sẽ chuyển cô vào viện.

Ông bác sĩ già cất đồ đạc vào túi rồi rời đi, để cho Seungwan và Taeyeon trong những lời reo hồ sung sướng.

- Ôi em tôi, cuối cùng nó cũng có thể nhìn thấy ánh mặt trời rồi!

Taeyeon nói trong những giọt nước mắt, chị đã mong chờ ngày nay bao nhiêu lâu. 

- Em ơi, sau này em sẽ không cần phải nghe tiếng mưa hay gió thổi, em sẽ trực tiếp nhìn thấy nó, chạm vào nó. Em ơi, em sẽ nhìn thấy lại và biết rằng, thế gian này đẹp như thế nào, Seungwan ơi, có quá nhiều lời mà chị có nói mãi cũng sẽ không thể hết sự hạnh phúc này.

- Taeyeon ơi, chị có thể đi xin thông tin của người hiến giác mạc được không? Ta nhận đôi mắt của người ta, ít ra mình nên gửi đến họ lời cảm ơn chân thành nhất.

- Được, được chứ, sẽ nhanh thôi, em của chị. Còn bây giờ chúng ta sẽ ăn mừng, ăn mừng một bữa thật linh đình em ạ.

Chị chạy nhanh xuống nhà, hét thật to để những vui sướng theo vòm họng thoát ra ngoài.

----------------------------------------

- Cô chuẩn bị chưa?

- Dạ rồi.

Chị y tá dịu dàng tháo từng vòng băng trên gương mặt thanh tú, vòng thứ nhất, vòng thứ hai, vòng thứ ba...

Ôi, ánh sáng ngày một rõ. Em nhìn thấy ánh đèn của phòng bệnh, em nhìn thấy những bóng đèn đường màu vàng ngoài khung cửa sổ, em nhìn thấy mơ hồ hình bóng của Taeyeon, người chị thân yêu của em.

- Chúc mừng cô Son Seungwan, chúc mừng cô đã lấy lại ánh sáng của mình.

Đôi mắt vừa nhìn thấy những tia sáng rõ ràng nhanh chóng bị nhòe đi bởi bao nhiêu giọt nước mắt. Em khóc rồi, khóc trong hạnh phúc và hân hoan, khóc vì những tia nắng đã thành công chiếu qua cửa sổ.

- Taeyeon ơi, chị đưa em vào phòng tắm, để em rửa mặt và nhìn kĩ lại gương mặt em sau bao nhiêu ngày xung quanh chỉ toàn bóng tối.

- Nhưng em ơi, em đã chắc hay chưa?

Giọng chị run rẩy như thể chị sắp khóc to hơn nữa, nhưng hai tay vẫn đỡ em đi vào trong phòng tắm.

- Khăn mặt của em đây, chị sẽ ra ngoài.

- Dạ.

Tiếng cửa đóng vang lên cái cạch. Em cầm cái khăn ẩm lau lên đôi mắt của mình thật nhẹ nhàng.

Kìa, hàng lệ em lại rơi thêm một lần nữa, giọt nước mắt ngọc ngà của người thiếu nữ lại chảy phía dưới đôi đồng tử màu xanh lam. Đôi mắt ấy,...thật giống của Seulgi, ôi em ơi, giống đến đáng sợ.

Này, xin đừng khiến cho em tin đấy là sự thật, rằng em đã quên mất là mình có đeo kính áp tròng, rằng em đã hoa mắt khi nhìn thấy mắt em có màu xanh. Em có thể mù lòa, nhưng xin hãy để người em thương lành lặn và bình thường, liệu một mình em đau đớn là chưa đủ với thế gian độc ác này?

- T-Taeyeon ơi...

- Chị biết, em yêu quý, chị không muốn cho em biết hay thấy bất cứ thứ gì vì đôi mắt của em.

Hai hàng lệ chảy liên hồi, đây là lần thứ mấy mắt em mờ đi em hỡi? Seulgi ơi, có nghe thấy không? Có nhìn thấy không? Xin hãy nói em nghe câu trả lời em muốn, em bảo thủ với ý tưởng của mình và chỉ mong chờ một mình nó thôi.

Cầm lấy bức thư trên bàn, cái phong bì đã thấm vài giọt nước mưa, chị y tá nói đó là của người hiến giác mạc gửi cho em.

"Em yêu quý.

  Chào em, là tôi, Kang Seulgi của em, người yêu em nhiều nhất. Thật tuyệt vời khi lá thư này thay tôi chứng kiến đôi mắt em sáng trở lại. Em ơi, xin hãy tha thứ cho tôi vì sự hèn nhát này, tôi đã chọn dừng lại mối tình đẹp đẽ trong khi em đang đau khổ nhất, à không, là khi cả hai ta đau khổ nhất. Tôi chủ động ra đi với căn bệnh ung thư phổi quái ác đang ở giai đoạn cuối cùng. Sau khi tôi rời khỏi thành phố đầy ánh đèn màu, em chắc đã phải đau khổ lắm, đôi mắt chẳng còn sáng nữa, sức khỏe cũng đã yếu đi. Nhưng em ơi, xin hãy nhớ rằng luôn có một người yêu thương em hơn cả vũ trụ này cộng lại, là tôi, và chỉ là tôi thôi, tôi yêu em từ những gì sâu thẳm nhất của cảm xúc con người, từ những gì chân thật và nguyên thủy nhất mà trái tim mang lại, đơn giản là tôi yêu em, chỉ thế thôi.

Seungwan của tôi ơi, xin hãy dùng đôi mắt tôi mà nhìn những gì đẹp đẽ nhất, tuyệt vời nhất của vũ trụ bao la, hãy nheo mắt lại trong hạnh phúc mỗi khi ánh dương chiếu qua khung cửa sổ và chạm đến mắt em. Cặp mắt màu xanh này, từ giờ, nó là của em, nhớ, hãy nhìn những gì đẹp nhất, rực rỡ nhất, em hãy nhìn thật nhiều để khi cuối đời em sẽ chẳng phải hối tiếc vì còn những thứ ta chẳng thể chiêm ngưỡng. Em có thể thấy được cơn mưa, những đứa trẻ con đang chơi ở góc phố, thấy những ông bà già nắm tay nhau trên băng ghế gỗ ngoài đường, chỉ tiếc em chẳng thể thấy tôi thêm lần nào nữa. Nhưng, xin đừng buồn mà rơi lệ làm nhòe đi đôi mắt, hãy cười lên, vì từ giờ tôi sẽ là đôi mắt của em.

Kang Seulgi, người yêu em, và đôi mắt của em, kẻ đã rời xa trần thế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro