Một con thỏ đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào, tôi là Kang Seulgi, một tên ngốc, một tên ngốc đã trót đặt tình yêu vào Bae Joohyun. Liệu em có đọc không nhỉ? Chắc không.

 Tình yêu của tôi à? Nó bắt đầu từ những thứ rất giản đơn thôi.

 Lần đầu tiên chúng tôi giao tiếp với nhau là vào năm 6 tuổi, nhờ bà tôi, một giáo viên lớn tuổi ở trường trung học, cùng với trường của mẹ em. Ngày hôm đó là ngày nghỉ, bà đưa tôi lên trường và cho tôi chạy lung tung trong sân trường, để bà tập trung làm điều gì đó, mà đến bây giờ tôi vẫn chưa rõ. Tôi có mò mẫm một hồi, thì bất ngờ bước chân vào thư viện, với tôi hồi đó, nó như là một mật thất rộng lớn toàn sách vậy, lần đầu tiên tôi đặt chân đến thư viện ở đây, mặc dù ngôi trường này đã không còn lạ lẫm gì với tôi. Cô thủ thư nhìn tôi, chau mày một chút rồi nở nụ cười.

- Cháu bà Kang đấy hả, vào trong này, cô dẫn đi nhé.

 Tôi cười lại, nhưng lắc đầu, khua tay múa chân tỏ ý muốn tự đi, cô hiểu và cười nhẹ, rồi vùi đầu lại nơi chiếc laptop vẫn sáng những dòng chữ màu đen. Đi vào sâu một chút, tôi đến tủ sách tâm lý, do tôi biết đọc từ sớm nên mẹ cho tôi đọc hàng ngày, thể loại này tôi rất thích, tôi còn ôm mộng trở thành một nhà tâm lý học cơ, bởi việc nhìn họ thẩm vấn những tên tội phạm thật sự rất ngầu, liệu có thể là vì thế mà mọi người nói tôi trưởng thành sớm không nhỉ? Nhưng mà tủ sách này có vẻ ít, chưa bằng một góc của phòng đọc sách nhà tôi nữa, mà lại toàn những cuốn tôi đọc rồi. Nhìn quanh một lúc, tôi nhìn thấy một bóng hình nhỏ bé đang ở gần tủ thần thoại, chắc là con mèo nhỏ nào đấy rồi. Và tất nhiên, với một tình yêu rộng lớn với động vật, tôi đi đến xem xem con gì chui vào được trong thư viện rộng lớn như thế này để bắt về nuôi, và rồi bị ba mắng cho một trận vì đã thêm một thành viên mới trong bộ sưu tập sở thú trong nhà.

 Tới nơi mới biết, đó không phải là con gì, mà là ai. Tôi tiến tới nhìn, bóng hình đó cũng quay qua nhìn tôi. Là một cô bé, thấp hơn tôi một chút, xinh lắm, đôi mắt to, nụ cười vẫn còn vương trên đôi môi hồng hào, đúng vậy, em lúc còn nhỏ đấy, khác bây giờ lắm. Đứng đực ra đó độ chục giây, em đứng dậy, trông thật nhỏ bé, đến bây giờ vẫn vậy. Em tiến đến gần tôi, quét mắt một lượt từ đầu đến chân, cất tiếng:

- Bạn gì ơi, bạn tên là gì? Bạn bao nhiêu tuổi?

 Tôi không biết nói gì, loay hoay lấy ra một trong vài tờ giấy với cây viết, vật bất ly thân của mình, vạch lên đó vài chữ: " Kang Seulgi, 6 tuổi ". Em cầm lên, xem xét một hồi rồi tiếp tục cất tiếng, cười toe:

- Em là Bae Joohyun, 5 tuổi.

 Không biết hồi đấy tôi biết yêu chưa, nhưng mà cảm giác tim đập nhanh đấy, lần đầu tiên tôi có. Lần đầu tiên, tôi biết ngại khi giao tiếp với một người. Lần đầu tiên, tôi thấy một người xa lạ thật sự rất xinh đẹp. Lần đầu tiên, tôi biết đỏ mặt. Lần đầu tiên, tôi chứng kiến một thiên thần hạ thế.

- Chị sao vậy, có ốm không? Sao mặt của Seulgi lại đỏ nhỉ?

 Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên một lần nữa, tay em nhấc tay lên chạm vào mặt tôi, bàn tay ấy, thật sự rất ấm. Em áp tay vào mặt tôi một lúc.

- Mặt Seulgi lạnh quá!

 Em lẩm bẩm, đôi chân mày chau lại chăm chú nhìn vào tôi. Tôi cứ đứng im đấy, mặc em thích làm gì thì làm, dẫu biết là mình không thích người khác động vào người mình, nhưng dường như trái tim quyền lực đã níu cho tay chân tôi cứng đờ, tâm hồn tôi như đang bị hút vào đôi mắt đen to tròn ấy.

- Seulgi đây rồi, ta tìm cháu mãi, ta đã nhắc là chỉ chơi quanh sân trường thôi mà. Trời ơi! Sao lại chơi với con gái nhà Bae thế này. Mau về nhà!

- Bà đợi con chút.

 Viện cớ nói chào tạm biệt cho lịch sự, tôi vội viết rồi dúi vào túi áo em một mảnh giấy to hơn có nội dung: "Địa chỉ nhà: Số 293, khu B, dãy hoa oải hương, biệt thự Kang gia. Nên tới vào 9 giờ tối, đứng ở cửa sổ sau nhà, nhớ mặc ấm, tôi sẽ ra đón". Rồi tôi ngây thơ theo bà chạy đi, ngoái lại, tôi thấy một gương mặt tươi cười, vẫy vẫy tay:

- Chào Seulgi-unnie ạ! Hy vọng lần sau sẽ gặp lại!

 Khoảng khắc đó, lòng tôi vui thấy rõ. Tối nay, tôi sẽ gặp thiên thần nhỏ một lần nữa. Tôi có thể chắc chắn là như vậy, bởi vì nếu nhà em quá xa, em đã không thể đến thư viện này rồi.

---------------------------------------------------------------------------

 8 giờ tối, tôi đang trong phòng cùng với mẹ, tự dưng nhớ tới điều gì đó, quay qua hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, mẹ có biết ai tên Bae Joohyun không ạ?

- Hả? Con có gặp nó à?

- Vâng, hôm nay lên thư viện ở trường bà, con có gặp một cô bé tên Bae Joohyun, em ấy kém con một tuổi, trông xinh lắm ạ!

- Thế con có biết nhà nó ở đâu không? 

 Giọng mẹ sốt sắng, thở không ra hơi, trông như vừa nghe được hung tin chấn động.

- Dạ không, nhưng con có nhắn em ấy 9 giờ tối nay sang nhà mình, con có ghi địa chỉ rồi đưa cho em ấy rồi ạ. Nhưng mà tại sao mẹ lại hỏi?

- Haizzz, nghe mẹ kể này, con không được nói với bà đâu nghe chưa. Ngày xưa, mẹ và mẹ của bé Joohyun có yêu nhau, nhưng mà bà ngoại cấm cản, bắt mẹ lấy ba của con, mẹ buồn lắm. Hai năm trước, có một bức thư có tên người gửi là mẹ của bé Joohyun, có nói là đã qua đời, nhờ mẹ chăm sóc Joohyun, nhưng mà mẹ không tìm được nó ở đâu cả. Bà cấm cản hai chúng ta rất mạnh, lúc đó còn bận chăm con, nên mẹ không thể ra ngoài được. Mẹ sẽ giúp tiểu Seul đưa bé Joohyun vào nhà, chịu không?

- Dạ!

- Mà này, lúc nãy mẹ có nói là mẹ yêu mẹ của bé Joohyun, con nghĩ sao?

- Con thấy hay mà, yêu ai thì yêu chứ.

- Đúng là giống ba con, ba cũng có nói như thế.

- Mà mẹ ơi, ba có giống mẹ không?

- Giống cái gì?

- Thì ba có thích chú nào giống mẹ không :>

- Vớ va vớ vẩn, sắp 9 giờ rồi đấy, chuẩn bị đi!

Mẹ dộng vô đầu tôi một cái rõ đau rồi ra ngoài.

-------------------------------------------------------------------------

9 giờ tối. Một bóng hình đang đứng trước cửa sổ sân sau.

- Chị Seulgi!

- Suỵt! Em nói khẽ thôi, vào đây.

Tôi vừa nói vừa cửa sổ cho em trèo vào, thò người xuống cho em bám vào vai để trèo lên, vừa trèo, miệng em vừa cười khúc khích không ngớt. Cũng may là cái cửa sổ nó rộng và thấp, chứ không thì chỉ có nước cho em vào bằng cửa chính.

- Nhà của chị Seulgi to quá trời!

- Gọi là unnie hay Seul cũng được

 Em mở to mắt nhìn xung quanh, như thể vừa mới đặt chân vào một thế giới lạ lẫm, ngây ngô quan sát căn nhà. (vì nhà bếp liền với phòng khách nên khi đứng từ nhà bếp sẽ nhìn thấy toàn bộ nha) Trong khi đấy trên tầng đang có một cuộc chiến xảy ra.

- Không được, đời nào ta cho con bé làm người hầu riêng của tiểu Seul!

- Mẹ từng nói là yêu ai thì yêu mẹ không cấm cản mà! Sao mà mẹ cấm cả con rồi đến tiểu Seul?

- Hừ! Gia tộc họ Kang ta chưa đời nào nằm dưới cả. Đến đời con thì.......

- THÌ RA MẸ PHIỀN CÁI CHUYỆN ĐÓ, TRỜI Ạ!

- Ta nhất quyết không cho con bé đó vào nhà.

- Con đảm bảo với mẹ là tiểu Seul sẽ nằm trên mà, đi mẹ, đi mà!

- Hừ, được.




Quay trở lại ở dưới, hai đứa trẻ vừa nghe vừa nhìn nhau.

- Seul nè, nằm trên nằm dưới gì vậy?

 Bốn mắt chúng tôi trố ra mà nhìn nhau, chẳng đứa nào biết cả, như đang đứng ở một vùng đất mới chưa được khai phá, hai gương mặt nhìn nhau chả rõ cái mô tê gì, nhìn đâu cũng thấy nét khó hiểu hiện ra mồn một. Khoảnh khắc đó, mặt tôi lại thoáng đỏ một cách vô thức.

- Tôi cũng không biết.

Đúng lúc đó, bà và mẹ đi xuống nhà, thấy tôi và Joohyun đang dương hai cặp mắt khó hiểu nhìn những người trước mặt. Như hiểu ra điều gì, bà nhìn em một lát, đôi mắt xám quyét một lượt người em từ trên xuống, coi trông giống chuẩn bị lao vào người ta đến nơi vậy, cất tiếng:

- Con là Bae Joohyun?

- Dạ thưa bà.

- Từ giờ con sẽ ở lại đây cùng với tiểu Seul, làm người hầu riêng cho cháu ta, sẽ được chăm sóc đầy đủ, được chứ?

 Không biết có phải do giọng nói nghiêm nghị của bà làm cho hoang mang, hay là sợ hai chữ "người hầu", nhưng trên nét mặt em lộ rõ sự lo lắng. Gương mặt xinh xắn ấy cứ như vừa chạy thoát một thảm hoạ.

- Có chuyện gì sao?

- Con...không...dám đi...đâu...ạ.

Miệng em cứ lắp bắp, thân người run rẩy, rồi chồm vào người tôi mà oà khóc:

- Hức...Ba..ba con...hức...sẽ đánh con...hức.... vì dám trốn đi..hức...

- Bà ơi.

 Tôi chỉ nói hai chữ, ít, nhưng đủ để bà hiểu. Bà bây giờ trông thật đáng sợ, sự giận giữ nhuộm hồng sắc mặt bà. Rút điện thoại, bà nói gọn:

- Xử lí cho tôi người giám hộ của Bae Joohyun, đàn ông, chồng của cô ấy....

 Bà không dám nói tên cô Bae, chắc là bà đã rất hối hận, chỉ nghe chữ "Rõ", rồi tắt máy. Quay sang chỗ em, nói với đứa trẻ nước mắt vẫn đang ngắn dài, tiếp tục nói:

- Cháu không phải lo, chỉ cần ở đây, cháu sẽ được an toàn. Bây giờ ta đưa cháu lên phòng mới. Tiểu Seul lát nữa cũng chuẩn bị chuyển sang bên đó cùng Joohyun.

 Nói rồi bà cầm tay em đưa lên nhà, để lại hai mẹ con tôi với gương mặt ngây tò te ở dưới bếp.

- Mẹ.

- Huh?

- Con tưởng.....

- Haizzzzz đừng hỏi về chuyện đấy nữa

- Thế nằm trên nằm dưới là gì vậy mẹ?

 Rồi, tôi lại làm mắt mẹ trợn ngược một lần nữa.

- Sau lớn thì biết.

 Ủa, mẹ của con!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro