Thật sự, chẳng biết từ bao giờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seulgi ah!

- Huh?

Tôi thò đầu ra lan can cầu thang với gương mặt mệt mỏi, đã mấy ngày nay chẳng được ngủ vì cái hợp đồng chết tiệt kia, vừa mới làm xong thì còn việc gì nữa vậy? Nhiều lúc cũng khâm phục mình thật, nhưng mà học sinh như mình thì chỉ làm một hai cái thôi chứ! Sao ba cứ thấy mình rảnh là lôi mình làm cho ba vậy! Nhưng mà nén lại cơn tức giận đã, tôi phải chú tâm nghe xem giảng viên, kiêm mẹ kế Park Sooyoung bảo gì đã. Tôi ghét việc phải nói chuyện nhẹ nhàng với mọi người, nhưng với cô ấy thì không.

- Chị có gì cần tôi làm à?

- Uhmmm....

Có vẻ không nghĩ là mình sẽ trả lời.

- Phải gọi là mẹ chứ!

Tiếng ba tôi vọng lại từ trong nhà bếp. Okay, bình tình lại nào, tôi sẽ không gào vào mặt ba tôi nữa, chắc chắn. Mọi thứ đã quá tệ kể từ khi mẹ tôi mất rồi, bình tĩnh, trấn an bản thân là giải pháp tốt nhất.

- Vào ăn đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Cô ấy chỉ nhẹ nhàng nói như vậy rồi tiếp tục với công cuộc làm bữa sáng của mình, dù biết vị thế của tôi trong nhà nó bằng với vị thế, quyền lực của ông bà hai bên nội ngoại cộng lại đấy, nhưng mà vì Sooyoung, calm down nào. Chạy vô thay một bộ đồ hẳn hoi, rồi bắt đầu bữa sáng để tránh việc muộn học. Nhà ba người, những không một câu chuyện với nội dung nào khác được đề cập đến ngoài công việc, đó chính là điều tôi lo cho Sooyoung, sợ cô ấy sẽ giống như mẹ tôi, nếu như cứ ém lại tình cảm của mình thì sẽ chẳng ai biết đâu nhỉ?

- Hôm nay anh đưa em đi làm nhé?

- Dạ.

Sooyoung ngồi xuống ghế, bắt đầu với lát bánh mì mứt đầu tiên, bình thường cô ấy hay mặc áo khá thoải mái mà nhỉ, nhưng sao nay lại mặc kín bưng như thế này? Cánh tay áo có hở chút, tôi có lén nhìn qua thì có thấy có rất nhiều vết lằn trên cánh tay nhỏ bé ấy, trong thoáng chốc, tôi chuẩn bị bùng nổ. Nhưng....

- Chuyện hợp đồng nhà đất với bên kia như thế nào rồi?

- Đã xong, nhưng con phải chuẩn bị cho kì thi sắp tới, con mong ba sẽ tự lo về khoản hợp đồng này.

- Được rồi, Sooyoung để ý giờ nhé, anh sẽ đi hơi s...

- Hôm nay ba còn có lịch hẹn kí mặt bằng với chú James, chơi golf với chú Stephen, và rất nhiều bản hợp đồng khác của công ty đang cần ba giải quyết, hôm nay con sẽ đưa Sooyoung đi.

- Gọi là mẹ.

- Con không còn mẹ, con đã nói rõ điều đấy, và Sooyoung chỉ hơn con vài tuổi thôi, con hoàn toàn có thể gọi là chị, và chắc chắn với tư cách là một thành viên trong gia đình, con hoàn toàn có khả năng bảo vệ cô ấy khỏi bất cứ thứ gì.

Nhấn mạnh đoạn cuối, nhưng cổ họng tôi lại nghẹn lại, một thành viên trong gia đình sao, ồ, tôi đã mãi khẳng định như thế trong suốt 4 năm rồi. Lúc đầu, chẳng ai nghĩ ba lại đưa một người trạc tuổi anh trai tôi về làm vợ đâu, lúc đấy cô ấy vừa tròn 19, tại sao lại cưới ba tôi trong khi người khác phải đang tận hưởng những thú vui của cuộc sống.

Tức giận nắm tay Sooyoung cùng đồ đạc với hai người ra ngoài, bây giờ còn rất sớm, tôi sẽ đưa cô ấy ra ngoài nhanh nhất có thể.

- Mau đi thôi, hôm nay chị có tiết dự giờ đầu tiên, nhớ không?

Vừa cài dây an toàn vừa nói, thật giận hết chỗ chứa, tại sao có thể hành hạ người con gái nhỏ này như vậy. Lấy một chút đồ ở trong cốp nhỏ, tôi vén cánh tay áo cô ra trong khi nhận lại được là sự phản đối kịch liệt, nhưng yep, tôi khoẻ hơn rất nhiều, những lằn đỏ, có chỗ còn ứa máu đã dần hiện ra trước mắt tôi.

- Tại sao không cho tôi xem, ngoan, ngồi im.

- Em có quyền gì mà bắt tôi đi như vậy?

- Có...quyền gì à?

Ừ nhỉ, trong thoáng chốc tôi đã quên mất cái giấy đăng kí kết hôn đang được trang trọng ở trong phòng ba tôi, rằng người đáng lẽ đang ngồi ở vị trí của tôi là ba tôi chứ chẳng còn một ai khác.

Cơn tức giận đã kìm hết nổi, tôi cố gắng bôi thuốc nhanh hết có thể, rồi tức giận đạp ga thật mạnh, tốc độ đã được giảm dần theo thời gian, nhưng một người như tôi vẫn chưa nguôi được cơn giận trong lòng. Trời hôm nay có mưa, đẹp thật.

- Tại sao ổng đánh chị?

- Chuyện gia đình thôi, hai vợ chồng có xô xát, có gì lạ?

- Không lạ, nhưng chính vì những cái nhỏ nhặt đấy mà tôi mất mẹ, ông bà ngoại tôi mất đi một đứa con gái ruột, ông bà nội tôi mất đi một đứa con dâu! VÀ NÓ KHÔNG ĐỂ THAY THẾ ĐƯỢC BẰNG BẤT CỨ AI CẢ!

May là tôi đạp phanh đúng lúc, nào, calm down. Tôi đã chết vào 5 năm năm trước, chỉ còn cái xác khô thôi.

Chiếc xe lại tiếp tục nhẹ nhàng lăn bánh, chỉ một chút sau đã đến nơi.

- X.....

- Xuống xe đi, tôi muốn ở một mình.

- Nhưng....

- Nay tôi trống tiết cả buổi, lớp tôi được chơi, đừng quan tâm đến tôi.

- Chiều nay đón tôi.

Nói rồi liền nhanh chóng bật ô chạy vào phòng giáo viên. Nhưng mà đấy là ô của chị, và bình thường thì chuyện đưa chị vào trong trường là việc của tôi mà.

-------------------------------------------------------
Cảm giác đơn phương nó mệt nhỉ? Mà lại là đơn phương người đã đến với bến bờ tình yêu cơ. Thử xem? Bạn sẽ hiểu được cái cách mà thế giới này bóp nghẹt từng chút, từng chút. Bruhhhhh nó đau thật, nhưng tôi vẫn chấp nhận, ngu, đúng không?

Cất xe rồi thất thểu vác cái xác vô trong phòng, hôm nay các giảng viên như rủ nhau đi du lịch vậy, ai cũng vắng. Và tất nhiên là chúng tôi không hề ghét điều đó, tôi cần được thở và nghỉ ngơi, đúng vậy đấy.

Cộc cộc cộc.

Cái mẹ gì nữa, thề là hôm nay chúng tôi được nghỉ mà! Một ngày nghỉ không làm gì hiếm hoi trong đời người đấy, đứng có ông bà giảng viên khó tính nào vào đây dạy bù nữa!

- Chào các em!

Lũ nam sinh lại nhốn nháo lên, chẳng hiểu là có cái gì khiến chúng nó cứ gào lên như thế, một giảng viên mới xinh ơi là xinh à? Có khả năng. Nhưng tôi thì mệt và sẽ chẳng thế nào đủ sức để nhấc cái xương sọ của mình lên đâu, thôi thì tiếp tục nằm đấy rồi lát sẽ hết ấy mà.

Nhưng mà đã tận mười mấy phút rồi, sao chúng nó vẫn chưa dứt ồn? Chẳng nhẽ có nữ thần hạ thế hay gì? Chúng nó bắt đầu vỗ vai tôi, lay người tôi. Nhưng mà tao chưa chết, cám mơn.

- Kang Seulgi!

Ủa??? Ai gọi tôi? Mà kệ đi, giọng thì giống nhưng mà không phải Sooyoung đâu, bây giờ cô ấy đang có tiết và tất nhiên, không thể ở đây được.

- Ê Seul Gấu!

- huh?

- Mày nên dậy đi, mày sắp tử nạn đến nơi rồi đấy!

- Hôm nay tiết trống mà, tao cần được thở mày!

- Mày dậy ngay không tao đi ngâm hết Pringles xuống một cái chậu đầy nước rửa bát đấy!

- Nào thì dậy...

Bùm!

Park Sooyoung đang đứng ngay cạnh bàn tôi. Wtf! Đây là tiết đầu mà! Này, làm gì có chuyện tôi bị ảo giác! Cam kết!

- Kang Seulgi?

- Huh?

- Dùng kính ngữ.

- Trước đến giờ tôi cần dùng đến kính ngữ à? Về lớp đi, chẳng phải bây giờ đang có tiết à? Đừng nói là sang lớp tôi ngồi đấy!

- Tiếc là đúng vậy.

- DAMN! Vậy thì ở đấy đi. Một ngày đẹp trời mà cũng bị phá!

Tôi chạy ra ngoài, chẳng phải ghét Sooyoung hay gì, nhưng mà nó lại gợi tôi lại cái kỉ niệm sáng nay. Chỉ là...tôi cảm thấy bị tổn thương nhiều chút, thật sự nhé, chưa bảo giờ tôi nhạy cảm như thế này đâu.

Trời đang mưa, tôi biết, nhưng mà đường đến bãi xe gần trường chắc cũng gần. Tôi bắt đầu chạy, chạy nữa, trời đang mưa rất to, tôi chẳng nhìn được cái gì cả. Tôi bắt đầu thấy người mình hơi nặng, từng chút, từng chút một. Chết tiệt, tôi không đứng dậy được nữa.






- Đồ ngốc.......

Có chuyện gì à? Này từ trước đến giờ chưa ai gọi tôi là đồ ngốc đấy!

----------------------------------------------------

....Có cái gì đấy nó chói vào mặt tôi thì phải....Phòng tôi mà phải không? Này tôi nhớ là tôi đang ở ngoài đường mà nhỉ??

- Con gái tỉnh rồi à?

- Dạ..

Ba tôi đi vào với một cốc nước trên tay, nhưng mà thật á? Tôi đang ở trong phòng thật á????

- Nói chung là hôm nay nghỉ đi, hai ba ngày nữa hẵng đi học.

- Vâng.

- Sooyoung sẽ ở nhà với con hai ba ngày tới.

- Ơ wtf...

Tôi phải nhanh trí bịt mõm lại ngay trước khi ba tôi nghe thấy âm thanh chui ra khỏi mồm mình. Thề là nếu như lúc đây ba tôi mà nghe thấy thì chắc chán rằng tôi nghe thấy Chúa nói Tiếng Hàn, cam kết không điêu!

Nói rồi ba tôi lại đi ra khỏi nhà vì một chuyến công tác khỉ gió gì đấy mà đến tôi cũng chả rõ. Nhưng mà sao lại là Sooyoung!!!!! Tôi chắc chắn là là nếu như tôi có nhân cách thứ hai thì nó sẽ quay sang chửi tôi lên bờ xuống ruộng và sau khi tôi quay lại chửi nó thì nó sẽ lấy lí do rằng nó đang rèn tư duy phản biện và nếu như tôi muốn giữ tiền lương khỏi tay vợ tương lai thì việc để cho nó luyện tập trước là hoàn toàn xứng đáng!

- Dậy rồi à? Ăn chút gì đi!

Sooyoung đã lên tiếng và bùm! Tôi đã bơ người ta. Thật chứ đây là lần đầu tiên và sẽ là lần cuối cùng tôi dám bơ Park Sooypung, bởi vì gáy tôi đang dựng hết lên đây này!

- Quay sang đây!

-...

- Seulgi ah~ Mau quay đây đi!

Thiếu nghị lực, tôi hờn mình thiếu nghị lực!

Chụt!

- Hôn như thế này đủ chưa?

-...

Hả....cái gì cơ??? Cô ấy hôn tôi á?

- Nào, tôi biết em đang giận mà, mau hết giận nha~

Bây giờ cô ấy đã chuyển sang ngồi hằn lên đùi tôi rồi. Nào, tôi phải giữ cho thần trí ổn định, hai tai tôi bắt đầu nóng lên một chút... Nhưng tôi công nhận, chỉ số nghị lực của tôi rất cao.

- Seul ah~

Tôi không chịu được nữa!

- Em muốn ôm~

Tôi ngã ra đây rồi nhé!

- Seul không biết em yêu Seul hả?

-....

- Này, mau trả lời đi chứ.

- Tôi không biết...

- Trả lời này, em yêu Seul lắm, mình..yêu nhau nhé?

- Thật à?

- Ừm...

Tôi chẳng biết phải làm thế nào nữa, bởi vì tôi chẳng dám nghĩ đến trường hợp này cơ. Thì nếu như mà tôi từ chối thì chả phải là lỗ à? Mà đồng ý thì ba tôi tính làm sao? Thôi kệ, cái tôi chọn là tình yêu của một người đi cùng tôi đến hết cuộc đời cơ.

- Đồng ý. 

-------------------------

Cứ như thế mà chúng tôi bắt đầu yêu nhau, cơ bản là cũng chẳng khác bình thường mấy nhưng mà....sao không ai nói cho tôi biết là cô ấy thích làm nũng như thế chứ!!!!!!

- Seul ơi~

- Seul à~

Tôi ngã đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro