Thích thì cứ đi theo thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những địa điểm và nhân vật không có thật đâu ạ, ý tưởng mình lấy từ bộ "Giải ngải kí" của tác giả Tống Ngọc ạ.

Fic dc mình nghĩ ra trong khi mà đang nghe một số vid về tôn giáo, và sản phẩm hoàn toàn là do trí tưởng tượng của Jay nên nếu có những thứ sai lệch về tôn giáo mà bạn đang theo thì cho mình chân thành xin lỗi ạ. Xin nhấn mạnh lại là sản phẩm hoàn toàn đến từ trí tưởng tượng của mình.




- Ai khâu nhục đêêêêêêêêêê!

Cái tiếng rao cứ vang vẳng khi chiếc xe con chạy hết đoạn đường qua cổng nhà Sáp Kì, cái tiếng rè rè nhỏ dần rồi tắt ngấm khi xe đi quá xa. Cũng 10 giờ tối rồi, sao lại có xe bán đi qua đây?

Reng reng reng!

Tiếng chuông điện thoại bàn kêu lên, mẹ Khương đang ở trong bếp tất bật chạy ra.

- Alô?

- Cô là người nhà của Khương Sáp Kì phải không ạ?

- Vâng, là tôi đây.

- Sáp Kì vừa bị tai nạn, cô đến bệnh viện xxx giúp con với!

Đúng rồi, thảo nào lúc nãy có tiếng xe cứu thương chạy ngang qua, bà chẳng ngờ được là con mình.

-----------------------------------------

- CON TÔI ĐÂU!

Mẹ Khương hớt hải chạy trong sảnh bệnh viện đầy người, chiếc xe cứu thương cũng vừa khỏi cổng, từng con người đang cúi đầu xuống nhanh như chớp ngẩng lên liếc nhìn bà.

- Cô ơi, bên này ạ, Sáp Kì đã được chữa trị  rồi, bây giờ đang nằm ở phòng số 12 ạ!

- Cảm ơn con.

Bà chạy vào, thấy Thừa Hoan và Châu Hiền, hai người bạn của con gái bà đang ngồi cạnh một cái giường bệnh đặt ở góc trong. Tường nhà bị mốc lốm đốm và thoảng qua là tiếng những con mọt đang gặm nhấm những thanh gỗ mục để ở gần cánh cửa, trông có giống một căn phòng trong một bệnh viện mới không chứ! Bà thầm nghĩ.

Cọt ket.

Bà mở cánh cửa gỗ đã nham nhở ra và bước vào bằng đôi guốc gỗ, mỗi bước mẹ Khương đi đều phát ra những tiếng lạch cạch vang lên và dội lại vì phòng kín, Châu Hiền rời mắt khỏi Sáp Kì rồi quay qua nhìn bà.

- Con chào bác.

- Đi đứng thế nào mà bị tai nạn thế này không biết.

- Con bé bị cọc thi công đâm xuyên vào cánh tay và bị va đập vào đầu, bác sĩ nói bây giờ phải đợi xem vết thương ở tay có nghiêm trọng quá không, nếu không thì chắc là tuần sau là về được rồi ạ.

- Ừ cảm ơn con, cái đất Hà Nội này giao thông đúng là không lường được.

Bà nhìn con gái đang ngủ, hai quầng mắt thâm như thế kia chứng tỏ đã thức mấy đêm liền, đôi chân mày mỏng bị che đi bởi gạc quấn trên đầu. Cánh tay buộc gạc trắng tinh đang được duỗi thẳng và kê trên một cái ghế cạnh giường, lọt bên dưới là một cái khăn xô.

- Nó bị tai nạn ở đâu?

Bà ngồi xuống, tay gọt một quả táo xanh, còn miệng thì hỏi Châu Hiền:

- Ở đèo 22 bà ạ.

- Thế là không bị trên đường à?

- Vâng, Sáp Kì bảo nó đi lên TN lấy ý tưởng, đang đi lên đèo thì bị tai nạn.

- Nó đi từ bao giờ?

- Sáng nay bọn con gọi video cho nhau, nó bảo là lên TN để lấy ý tưởng cho tác phẩm tiếp, nghe đâu là 8 rưỡi đi.

- Sao 8 rưỡi đi mà mới đến đèo?

- Con không biết. Đường đèo thì cũng có ngoằn ngoèo mấy đâu, chỉ là hơi dốc, còn lại phẳng lì không có sóc, tối đến khoảng 7 giờ là đã không có người nào đi qua cái đoạn đấy rồi. Mùa này trời tối nhanh, ngay gần đèo lại có bãi tha ma to tướng, ai thèm đi!

- Thế thì lạ quá, trước giờ con này lái xe cực kì cẩn thận, cũng chẳng phải lần thứ hai thứ ba nó ngồi lên xe, thế thì làm sao mà ngã cái chỗ vằng tanh thế được!

- Con cũng nghĩ thế, đi mô tô rõ to, đèn thì sáng, làm sao mà ngã bị cọc nó đâm thằng vào tay cho như thế?

Ba người cứ ngồi đoán già đoán non mãi, được gần một tiếng thì Châu Hiền mới đề nghị:

- Thôi Hoan với bác về đi ạ, hôm nay con ở đây trông nó cho.

- Thôi con cứ...

- Bác về nghỉ đi ạ, hôm nay anh trai con trực ở đây, có gì con gọi anh, bác không cần phải lo đâu ạ.

- Ừ thế thì cảm ơn con.

- Vâng.

Bà và Thừa Hoan ra về, Châu Hiền lấy điện thoại ra chơi.

-------------------------------------------------------

Châu Hiền's pov.

Tôi ngồi nhìn Sáp Kì, không biết con bé đã làm gì để mà ra nông nỗi này, một phần cũng thắc mắc tại sao nó lại có thể ngã ở cái đường như thế. Sáp Kì khi đang say rượu cũng lái xe không cẩu thả đến mức đấy.

Cọc cạch.

Tiếng những dụng cụ kim loại được xếp vào xe đẩy. Tôi đang đeo tai nghe để chơi Superstar thì cái tiếng đấy vẫn đều đặn vang bên tai. Quái lạ, giờ này làm gì có y tá đi kiểm tra?

Cọc cạch.

Tôi tháo tai nghe, đứng dậy ngó xem bên ngoài có gì không. 

Một màu tối đen, đen kìn kịt luôn ấy. Ô, căn phòng cuối cùng kia còn sáng đèn kìa. Là bóng đèn điện màu hơi vàng, cứ chập chờn chập chờn, bóng người trong đấy cũng theo đó mà lúc ẩn lúc hiện, lăn đi lăn lại.

Hình như còn có y tá. Nhưng mà đáng ra là tất cả bọn họ bây giờ phải đang ở trong phòng trực hoặc nghỉ ngơi chứ! Bệnh viện này cũng đâu tối cổ đến nỗi không có chuông thông báo? Vậy chắc đó là người nhà.

Tiếng gió bắt đầu rít mạnh, luồn qua áo tôi, lạnh quá cái trời này!

- Aaaaaaaaaaaa.

Tiếng hét quần què gì vậy? Nói với tôi bây giờ trên cái tầng cao vút này không có sinh vật sống nào ngoài tôi và Sáp Kì đi!

Cộc cộc cộc.

cọc cạch.

- Chị ơi.

- UI!

Tôi giật thót mình, đưa hai tay ôm lấy tim, quay về phía sau.

- Em chào chị, chị đứng im re ngoài này cũng lâu rồi nên em gọi xem chị nhìn cái gì ạ.

Đ* má, con bé nó chòi từ đâu ra vậy? 

- Em là y tá à?

- Dạ vâng, em tên là Phác Tú Anh, chị có tìm gì không ạ?

- À, phòng tôi cốc uống nước bị thiếu nên định xem xem có lấy được thêm không.

- À dạ, em có một cái ở đây này, chị có dùng không?

- Cảm ơn em, chị vào trong luôn nhé?

- Dạ em chào chị.

Tôi chui vào phòng, đóng cửa. Này, giờ này vẫn còn y tá à? 

Tạm gác những thắc mắc sang một bên, tôi quyết định cho nước vào cốc và đưa lên miệng. Máy lọc nước ở bệnh viện này có vấn đề à? Chẹp miệng một hai cái và tôi thầm nghĩ, sau này phải bảo ông anh mình kiểm tra lại mất thôi. Cái mùi tanh tanh pha chút hắc của kim loại han gỉ, tôi giật mình nhìn lại cái cốc nước còn phân nửa.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

- M-Máu! Máu kìa!!!!

Tôi run rẩy nhìn cái cốc han đến hơn phân nửa đang dần đổ ra thứ chất lỏng màu đỏ au, tanh tưởi mà chính tôi vừa đưa lên miệng. Một cảm giác buồn nôn ở cuống họng chỉ chực trào ra khỏi miệng.

Cái vũng nước ấy dần lan rộng, từ từ. Cái mặt nước hắt lại ánh điện mờ mờ, dần lan tới chân tôi.

- Không...KHÔNGGGGGG!

Cái nước ấy chạm đến chân tôi, rồi bắp đùi, dần dần cái thứ nước lạnh tanh ấy đã bám đến trái cổ tôi rồi. Không, tôi chưa phải chết đâu, chưa chết thảm đến mức này!

- Chị ơi!

Tôi giật mình bật dậy trên chiếc ghế ở trước cửa phòng bệnh, thở không ra hơi và mồ hôi đầm đìa. Cô bé y tá mới vào làm đang cố lay tôi thức dậy, trông mặt con bé có vẻ lo lắng quá không?

- Chị gặp ác mộng ạ? Em lay mãi..

-Không sao đâu, em lay chị dậy cũng cực lắm nhỉ?

Tôi vừa thở vừa hỏi con bé.

- Mà này, sau kiểm tra máy lọc nước đi nhé, nãy chị đi lấy nước ở máy lọc nó đỏ lòm, lại còn có mùi tanh tanh.

- Máy vừa mởi sửa hôm nay mà nhỉ? Chắc nó bị cái khác, để em báo với bên trên. Nhưng chị ơi, bệnh viện mình dùng cốc nhựa lâu lắm rồi ạ, mấy chị y tá bảo em là ngày trước thì có dùng cái kim loại này, nhưng mà nó han kinh quá nên đổi dùng cốc nhựa rồi. Chị lấy cái cốc này ở dâu ra đấy?

- Có một bạn y tá chắc bằng tuổi em này đưa cho chị lúc nãy, tên là gì ấy nhỉ.....A! Phác Tú Anh, đúng rồi!

Mặt con bé kia tái lại, hai cái chân mày bỗng chốc chau lại với nhau khio nghe thấy cái tên ấy xuất phát từ tôi. Lồng ngực nó bắt đầu phồng lên xẹp xuống nhanh hơn, hai tay nó đang nắm lấy tay tôi cũng bóp chặt lại.

- Chị...À thôi, bạn chị tỉnh rồi kìa ạ! Nãy em có kiểm tra lại thì không sao đâu, em đi đây, tiện bật luôn điện hành lang cho chị nhé!

- Chị cảm ơn.

Tôi đi về cái ghế gần giường mà lúc nãy mình ngồi, lay lay cánh tay của Sáp Kì.

- Chị Hiền ạ?

- Ờ tao đây, đi đứng kiểu gì mà bị tai nạn thế không biết.

- Em không có sơ ý đâu, chị tin hay không thì tuỳ những mà....

Sáp Kì thì thầm bên tai tôi mấy từ, sống lưng tôi run lên bần bật, một luồng hơi lạnh như tràn vào tuỷ sống tôi.

- Nhưng mà...... sao nó lại theo mày?

- Trước em có đưa một cô gái bị tai nạn trên đèo đấy vào bệnh viện rồi đi luôn, gần đây mới biết cô ấy không qua khỏi. Thầy bảo là chắc cô ấy cần em giúp cái gì đó.

- Khéo người ta còn thích mày cũng nên.

- Ghê ha!

Tôi liền lôi chuyện lúc nãy gặp ra nói cho Sáp Kì nghe, nó trợn tròn hai mắt nhìn tôi.

- Ch-chị nói là cô ấy tên là Phác Tú Anh á?

- Ờ, mày gặp rồi à?

- Chắc là người ta...thích thì cứ theo thôi.

Khoé môi Sáp Kì giật giật, khó khăn đáp trả tôi.

- Cái cô hôm trước em cứu, cũng tên là Phác Tú Anh.....



Má cái chap này tôi ngâm mấy tháng trời rồi đấy, tại thấy thích lắm và k có biết viết 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro