Tiếp nè :>>>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao trông chị Seulgi thân thiện vậy? Bình thường ở chỗ làm em toàn thấy chị ấy im như thóc.

- Chắc tại chị ấy không thích đi làm đấy, chị gái anh thích tập trung vào mấy dự án cộng đồng và vẽ tranh hơn. Em có biết triển lãm tranh sơn dầu hôm thứ 7 không? Toàn bộ chỗ đó là tranh của Seulgi và các học trò của chị ấy đấy.

Seungwan thầm cảm phục mạnh mẽ trong lòng, thì ra chị boss của công ty giỏi hơn nhiều so với em tưởng tượng.

- Hiện tại gia đình anh đang có một số vấn đề liên quan đến thừa kế nên chị ấy càng nghiêm túc hơn, ông nội quý chị ấy nhất đấy. Vừa giỏi vừa đẹp.

Sungmin ca ngợi chị gái song sinh của mình hết lời,anh tưởng rằng những gì mình nói là khùng điên nhưng không biết rằng cô gái đối diện anh đang chăm chú như nuốt lấy từng chữ một, quyết không bỏ sót.

- Em nhớ hôm nay là ngày nghỉ mà, sao chị ấy vẫn đi làm?

- Với chị Seulgi thì làm gì có ngày nghỉ, bả đi làm mọi ngày trong tuần. Bật mí này, em chỉ cần đi vào công ty, bất cứ khung giờ nào cũng có thể gặp bả ở đó. Chị ấy đã không làm thì thôi nhưng mà một khi làm thì dù có thích hay không cũng cực kì tâm huyết đấy.

- Em sợ sau này lỡ có không hợp....

- Em đừng lo xa quá, Seulgi chị ấy hiền khô, chẳng làm gì ai bao giờ.

Sungmin cười khoái chí, nhưng mà sao đến đoạn này Seungwan trợn tròn mắt kinh ngạc. Không hề nhé, Seulgi ở công ty ngoài lạnh nhạt vô cùng ra thì theo em còn là một người vô cảm cực kì. Đứng trên cương vị tổng giám đốc của một công ty tài chính và bất động sản hàng đầu, Seulgi luôn có những biện pháp cực kì đáng sợ để tiêu diệt triệt để những bất lợi từ trong nội bộ. Ngày em phỏng vấn vào công ty, chính Seulgi là người đặt ra câu hỏi. Nhưng điều làm em thấy sợ hãi nhất, chính là trong khi phỏng vấn em một tay Seulgi đã đuổi việc cả giám đốc nhân sự và giám đốc tài chính mà chẳng hề trăn trở. 

- Sau hôm nay lên công ty em không biết phải cư xử như nào nữa..

- Bình thường chị ấy có nghiêm túc với em lắm không?

- Dạ có...

- Vậy thì em chuẩn bị tinh thần ăn plot twist đi, anh chưa thấy chị Seulgi lạnh nhạt với một cô gái đẹp đâu, nhất là khi chị ấy chắc chắn em của riêng mình.

----------------------------

- Xem mắt thế nào?

- Con thấy bình thường.

-Mày có tìm đằng trời cũng không tìm được thêm một người nào tốt như nhà đấy đâu, đừng có mà ra vẻ thanh cao.

- Con không hề, thôi con đi làm đây.

Seungwan xỏ vội chiếc giày vào định chạy bộ ra ga tàu điện, nhưng sao trước nhà em lại có chiếc Porsche đen thế?

- Lên xe đi.

Seulgi ở ghế lái cười thật tươi chào em, đợi Seungwan lên xe rồi bắt đầu di chuyển đến chỗ làm.

Khi gần đến nơi, chuông điện thoại vang lên, là mẹ em gọi.

- Thằng Sungmin nói đã có người đến đón, nó nói thật hay xạo đấy?

Em toan trả lời thì đã có tiếng Seulgi đáp lại:

- Nói với bác gái, bây giờ cả Đại Hàn này là của riêng em, tôi cũng thế.

Cũng may là Seungwan kịp tắt điện thoại, trời ơi ai lại đi nói như thế bao giờ.

 - Bảo mẹ em chăm lo cho em thêm một hai ngày nữa thôi, tôi sẽ mang đầy đủ sính lễ sang hỏi cưới em về, không thiếu một đồng công.

Vừa nói xong cũng là lúc đến chỗ làm, Seungwan xuống xe trước rồi chạy vọt lên thang máy vì ngại, còn Seulgi cũng chẳng nói gì mà chuẩn bị đồ đạc xuống xe, đi sau vậy....

-----------------------------------------

- Sao hôm nay em đến sớm thế?

Chị Taeyeon ở bên cạnh hỏi thăm, chuyện con bé này đi sớm cũng giống như là chuyện thời sự thông báo đây là tập cuối, chị không có tin được.

- Bạn em chở em đi đó chị!

- Àaaa.

Bỗng dưng điện thoại em thông báo, là Seulgi nhắn cho em.

"Bạn đời chở em đi, đừng nói thiếu người ta hiểu nhầm."

Em quay đi quay lại, thấy chị đang đứng ở cửa phòng làm việc bấm điện thoại. Rồi xong.

- Bộ người yêu nhắn hả? À chuyện đi xem mắt sao rồi?

- Không có, bạn em hỏi xem trưa nay em có ăn cái gì không để mua luôn một thế ấy mà. Cơ mà...em đi xem mắt gặp trúng bạn trai anh trưởng phòng nhân sự, hai đứa nói chuyện vui lắm chị.

Ting.

"Bạn đời hỏi em xem trưa nay muốn ăn cái gì để chị mua một thể."

HOW!! Chị ấy đang đeo Airpods mà!!! Seulgi nhìn em rồi mở cửa bước vào phòng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Seungwan như muốn bay lên vậy, được crush tán tỉnh thì còn gì bằng!

- Chị chắc chắn đấy là người yêu mày. 

- Không cóoooo!

- Bằng chứng.

- Boss nhắn mà, bảo em nhắc chị chuyển file thống kê doanh thu tháng này.

Thôi xong, nghe đến boss nhà mình thì Taeyeon làm gì còn tâm trí để mà dò hỏi nữa, bèn nhanh nhanh chóng chóng đeo kính, lục tung cả một đống file trên laptop rồi gửi cho Seulgi. Bảo chị sợ boss thì cũng đâu có sai, cả công ty này cũng như Taeyeon thôi, phạm tội với Seulgi là sai với trời với đất, ai cũng phải kinh hãi, chỉ cần muộn 5 phút cũng đã phải tính xem kiếp sau mình chọn làm con nhà nào rồi

- Haizzz cuối cùng cũng kịp.

Ding Dong. 

Chuông thông báo điện thoại Taeyeon vang lên, là người yêu Tiffany của bả nhắn đó mà:

- Đừng có ngồi đó mà tám chuyện nha, Seulgi gửi em cái file kia rồi, ai cho chị làm ăn kiểu này hả? Đi qua đây mau!

- Thôi toang rồi gái ơi...

Taeyeon gục đầu xuống bàn trong khi Seungwan cười ngặt nghẽo bên cạnh, có người yêu làm sếp cũng thật khổ quá đi mà, trông có buồn cười không cơ chứ!

Ủa mà từ từ....

Ting.

"Đừng có mà cười vội, tôi chưa ra khỏi phòng thôi."

Kiếp sau Seungwan đầu thai làm con nhà nào được nhỉ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro