Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì tên cuồng suy luận kia cũng đã trở về hình dáng Conan. Nhưng mai cậu mới về được, về buổi tối này Ran sẽ nghi ngờ cậu. Vậy nên cô vẫn bị cậu cắm rễ ở đây.

- " Được rồi, tối cậu sẽ ngủ với bác tiến sĩ nhé!" - ăn tối xong xuôi thì cô nói với cậu.

- " Nè, cậu biết bác tiến sĩ ngáy to mà cậu vẫn để tôi ngủ sao? Tôi sẽ mất ngủ đó Haibara!" - Cậu phàn nàn về lời nói vừa rồi của cô.

- " Chứ giờ cậu muốn sao?" - Cô vừa nhấp một ngụm cà phê vừa hỏi.

- " Tôi ngủ với cậu nhé!" - cậu nói.

- " Không!" - cô từ chối.

- " Tại sao?"

- " Cậu có thể ngủ ở phòng thí nghiệm hoặc sô pha nếu cậu muốn!" - cô bình thản trả lời.

- " Nếu vậy tôi sẽ chết cóng đó!"

- " Đấy là việc của cậu." - nói rồi cô bỏ lên phòng nghỉ ngơi.

Dạo này cô không phải vùi đầu vào giải thuốc nữa, nên trông cô rất hồng hào và tâm tình cũng tốt hơn. Cũng không còn khó ngủ nữa. Cô tự thấy bản thân như này thoải mái hơn rất nhiều. Thấy cuộc sống đáng để sống và ý nghĩa hơn. Nghĩ đến việc bố mẹ cùng chị gái đã hi sinh để bản thân cô được sống. Cô mới thấy cái sinh mạng này vẫn đáng được trân trọng. Thấy bản thân không còn phụ thuộc quá nhiều vào Conan. Vì xung quanh cô vẫn còn nhiều người khác.

Cô lên phòng tâm sự với người chị quá cố một lúc lâu rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Conan ở bên ngoài nghe thấy lời tâm sự của cô. Biết cô không muốn dựa dẫm vào bản thân mình nữa. Cảm thấy có gì đó tức giận và thất vọng. Có phải việc cậu để cho cô dựa dẫm vào mình đã trở thành thói quen rồi không? Đúng là khi cô gặp nguy hiểm, không cần cô phải lên tiếng, cậu đã đi đến chắn trước mặt cô. Đưa tay chặn hình vòng cung để tự bản thân đối mặt với mọi chuyện và để cô được an toàn. Khi không còn tiếng nói chuyện một lúc lâu cậu mới dám mở cửa bước vào.

Cậu thấy cô đã ngủ gục từ bao giờ, tay vẫn còn cầm chặt tấm hình của chị gái. Cậu thấy vậy thì tiến đến ôm cô lên giường. Cẩn thận đắp chăn rồi đi xuống lầu.

Hôm sau họ đến trường đi học rất bình thường. Vốn dĩ hôm nay rất bình yên, nhưng đến buổi chiều, đột nhiên cô lại mất tích. Không ai rõ là cô đã đi đâu, làm gì. Lũ trẻ chia nhau đi tìm quanh khu phố. Conan thì dùng ván trượt lượn quanh các con ngõ, đường lớn, cửa hàng quần áo.... Tệ nhất là bây giờ cả điện thoại cả huy hiệu thám tử vẫn hoạt động nhưng cô không trả lời.

- " Argg. Tại sao chứ? Tại sao cậu lại không bắt máy hả Haibara?" - cậu như phát điên hét vào điện thoại vì gọi mà cô không nghe máy.

Cậu tìm đến những người xung quanh nhờ sự trợ giúp. Họ không thể báo cảnh sát thì chưa qua 24h. Bác tiến sĩ dùng chiếc flycam đó mình tự sáng chế để tìm cô. Tất cả mọi người cậu quen biết đều đã nhờ và hỏi xem cô có ở đó không. Chỉ có cảnh sát họ bận nên cậu không nhờ vả được.

Rong ruổi cả buổi chiều mà không có tung tích gì. Ván trượt thì đã hết nhiên liệu. Trời thì đã sẩm tối. Cậu bất lực ngồi một chỗ, cố gắng nhớ lại xem cô đã đi đâu và làm gì.

- ' Không lẽ, cô ấy đã bị bọn tổ chức phát hiện rồi sao? Nhưng đáng lẽ phải bắt cả mình và bác tiến sĩ bịt đầu mối chứ! Hay họ muốn cô ấy sáng chế nốt thứ thuốc kia? Hôm qua nghe cô ấy tự nói chuyện một mình, không lẽ cô ấy tự chui vào tròng? Không thể được, cô ấy sẽ không có những suy nghĩ dại dột như vậy!' - cậu đã nghĩ đến tất cả các trường hợp có thể xảy ra nhưng không khả thi.

Vì trời đã tối nên Ran đi tìm cậu. Nói cậu về nghỉ ngơi, vì giờ cậu chỉ là một đứa con nít. Ran khuyên cậu về nghỉ ngơi, đợi qua 24h thì nhờ cảnh sát vào cuộc. Nhưng cậu lại hét lên với Ran.

- " Đợi đến lúc đó thì cậu ấy sẽ ra sao chứ? Cậu ấy không thể đợi đến lúc đó được chị hiểu không?"

Ran sững sờ trước thái độ của cậu. Nhưng cũng thông cảm, vì mấy ai có thể bình tĩnh khi bạn thân mình mất tích chứ. Ran để cậu một mình để bình tĩnh hơn. Còn bản thân thì đi mua chai nước cho cậu.

Lúc này, cậu đột nhiên nhớ ra, cô đã đi đâu đó cùng Sera. Rồi chạy về lấy gì đó rồi lại đi mất.

Cậu lấy điện thoại, bấm số gọi cho Sera.

- " Sera! Cậu có biết Haibara ở đâu không?" - vì Sera đã biết thân phận thật của cậu nên cậu cũng chẳng giấu diếm nữa.

- " Kudo Shinichi, sao cậu lại phải hét lên với tôi như vậy chứ?" - Sera ở đầu dây bên kia như muốn thủng màng nhĩ đến nơi phàn nàn với cậu.

- " Tôi đang hỏi nghiêm túc đấy!" - thật sự lúc này lòng cậu như lửa đốt, không tài nào bình tĩnh nổi.

- " Cậu làm gì mà nghiêm trọng thế? Miyano Shiho đang ở chỗ tôi!" - Sera từ tốn đáp. Cô rất muốn nhìn vẻ mặt của cậu khi nghe xong câu nói của mình.

Cậu nghe xong thì 3 phần kinh ngạc, 7 phần sợ hãi. Sợ rằng Sera sẽ làm gì đó với cô.

- " Sera! Cậu mà làm gì cô ấy thì đừng trách tôi!" - cậu dù hốt hoảng nhưng vẫn cố gắng tìm mọi cách để bảo vệ cô.

- " Hửm? Với thân hình nhỏ bé đó thì cậu làm được gì hả Kudo?" - Sera biết cậu lo lắng nhưng lại muốn trêu chọc cậu một chút.

- " Cậu đừng có mà thách thức giới hạn của tôi Sera!" - cậu tức giận nghiến răng nói.

- " Haha Kudo, không ngờ cậu lại lo cho cô ấy như vậy đấy. Haha" - Sera đầu dây bên kia cười không ngớt.

Lúc này Ran đã quay lại nên cậu đành tắt máy. Nói với Ran là đã tìm được cô, nhờ Ran đi báo cho mọi người rồi chạy đi mất.

Không quá khó để cậu biết chung cư mà Sera đang ở. Chưa cả gõ cửa, cậu đã sồng sộc xông vào nhà. Vào bên trong thì cậu thấy cô cùng người được gọi là " em gái ngoài lãnh địa" của Sera đang nói chuyện với nhau.

Không kịp chào hỏi, cậu đã tiến tới nắm lấy vai cô tra khảo không ngớt.

- " Rốt cuộc là cả buổi chiều nay cậu đã đi đâu hả Haibara? Điện thoại thì tắt, huy hiệu thám tử cũng không trả lời! Cậu khinh bỉ tôi vậy sao Haibara? Cậu có biết mọi người lo lắng cho cậu lắm không hả?! Ai cũng lo lắng, cũng đi tìm, lo cho cậu, chỉ thiếu bước gọi cảnh sát thôi đấy! Vậy mà cậu lại ngồi đây nhàn nhã thưởng trà với người xa lạ này sao? Cậu vô cảm, vô tâm vừa thôi chứ! Ít nhất cũng nên nhắn tin hay gọi điện báo một cậu bình an cho mọi người đỡ lo. Đây thì chẳng có gì, để mọi người phải lo lắng đi tìm, nhịn ăn nhịn uống, đến giờ bác tiến sĩ vẫn còn đi tìm cậu kia kìa!"

Cậu nói một tràng dài khiến không chỉ cô, mà hai vị chủ nhà cũng ngơ luôn. Tiêu hoá hết đống chữ vừa nói thì cô liền liếc Sera. Cô nàng cũng cảm nhận thấy nên đôi phần chột dạ.

- " Vậy thì xin lỗi cậu! Nhưng đây hoàn toàn không phải lỗi của một mình tôi, đúng không Sera Masumi?"

- " Ý cậu là sao?" - cậu khó hiểu hỏi lại.

- " Cậu nên hỏi ai đó đã lấy mất điện thoại và huy hiệu thám tử của tôi ấy." - nghe thấy cô nói vậy, cậu lập tức nhìn Sera với ánh mắt chết người.

Nhưng nhận ra điều gì đó, cậu liền hốt hoảng hỏi cô.

- " Nhưng mà khoan! Sao Sera lại biết cậu là Shiho? Và đây là ai?" - cậu quay ra nhìn người chủ nhà tí hon nãy giờ không nói một cậu gì.

- " Thật sự thì tìm được cô cháu gái rồi thì tôi cũng không giấu nữa!" - cô bé với mái tóc vàng thiên trắng ngồi trên ghế khoanh tay từ tốn nói.

- " Kudo Shinichi, nghe cho rõ đây! Tôi là mẹ của Sera Masumi, là chị gái của Miyano Elena, cũng là dì của Miyano Shiho! Nghe rõ rồi chứ?"

Cậu sững sờ trước những gì mà cô bé đó thốt ra. Lắp bắp định hỏi gì đó thì cô bé đó lại cất tiếng.

- " Cậu không cần phải bất ngờ vậy đâu. Vì chính tôi cũng không ngờ cô bé tóc nâu này là cháu của tôi. Và là người chế tạo thuốc khiến tôi bị teo nhỏ." - cô bé thở dài nói.

Cậu lại đơ ra lần nữa. Biểu hiện không khác gì cô khi nghe được chuyện động trời này. Cô đã không tin cho đến khi Sera đưa cho cô xem hình ảnh bố mẹ cô cùng chị gái. Từ khi sinh ra cô đã chẳng biết được mặt mũi bố mẹ như thế nào. Và đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy chân dung, hình hài của bố mẹ mình ra sao.

Họ thật sự rất đẹp, và cái tên Hell angle để chỉ mẹ cô thật ngoa một chút nào. Bà đẹp như thiên sứ, mái tóc dài thướt tha, nước da trắng hồng. Đôi mắt màu xanh lục, tưởng rằng có thể thấy cả một khu rừng xanh trong đôi mắt của bà. Và bà thật sự rất giống cô bé trước mặt. Khi đó cô đã vui vẻ cất tấm ảnh vào túi, buông bỏ phòng bị đối với hai vị chủ nhà ở trước mặt.

Dù rằng khoảnh khắc đó trôi qua cũng vài tiếng. Nhưng trên gương mặt cô vẫn không giấu nổi nét hạnh phúc. Có chột một mắt thì cũng nhận ra điều đó.

Cô cũng không phải là tự nhiên đến đây. Mà là Sera muốn đẩy nhanh tiến độ và chứng thực suy đoán của mình. Mà cô lại khó tiếp cận nên Sera chỉ còn cách là bịt mồm vác luôn cô về nhà. Nên cô mới không cầm điện thoại và huy hiệu thám tử.

Mà lí do họ bắt cô đến đây chỉ có một và duy nhất. Là muốn biết sự thật về loại thuốc APTX 4869 và thuốc giải của nó. Cũng như hình dáng người đã chế tạo nó. Nói người chế tạo ra nó là thiên tài cũng chẳng phải nói quá. Vì đó là sự thật, và chẳng thể nào nghĩ được. Khi chỉ mới 17 tuổi thanh xuân cô đã có thể chế tạo ra nó rồi. Chắc rằng khi nghe đến đó ai cũng nghĩ xem cô đã phải đánh đổi những gì và nhận lại được gì từ nó.

- " Nhưng cô thật sự là ai?" - cậu nghi hoặc nhìn cô bé kia.

- " Ta là Sera Mary. Đúng như cháu nghĩ đó, ta thật sự liên quan đến cái tổ chức mà cháu vẫn hay gọi là tổ chức áo đen. Ta liên lụy đến cũng chỉ vì trả thù cho người chồng quá cố của mình thôi."

Bà Mary như có thể đọc được suy nghĩ của cậu. Chưa hỏi mà bà đã trả lời rồi. Cậu cảm thấy hai mẹ con nhà này giống ai đó mà cậu nhất thời chưa nghĩ ra. Đang vắt óc suy nghĩ thì Haibara vỗ vai cậu.

- " Nè Kudo, họ muốn hợp tác với chúng ta đó! Cậu nghĩ sao?" - Haibara nói.

- " Đừng nói là vì họ là người thân thất lạc của cậu nên cậu tin tưởng họ tuyệt đối nhé! Họ vừa mới bắt cóc cậu đấy.

- " Cậu nghĩ tôi là loại người đó sao Kudo? Thứ nhất, vì họ cũng có thù với tổ chức áo đen. Thứ hai, họ cũng bị teo nhỏ giống tụi mình nên sẽ không bao giờ khai ra. Thứ ba, dì Mary làm trong cơ quan tình báo Anh, hay thường được gọi là MI6. Đủ thuyết phục cậu chưa?"

Hai người thì thầm to nhỏ với nhau mặc cho hai cặp mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào họ.

Cậu nghe xong lại được phen ngạc nhiên đến ngã ngửa. Ở bên cạnh cô cũng thật là có nhiều thứ thú vị khiến người ta bất ngờ. Có lẽ lần sau đi với cô nên mang thuốc trợ tim để khi sốc mình có thể dùng kịp thời.

Sau đó cậu cũng nghiêm túc suy nghĩ và nhận lời hợp tác. Họ ở lại nói chuyện một lúc nữa rồi ra về. Trời đã tối hẳn nên hai người gọi cho bác tiến sĩ đến đón. Trên xe bác quở trách cô rất nhiều, nhưng vì thương nên mới trách. Trên xe, cậu đã ngủ gục trên vai cô từ bao giờ. Có lẽ cậu cũng đã rất mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro