Xem phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các chương Au viết có thể nó cũng không hợp lí lắm, tại tui chỉ có sẵn trong đầu kịch bản khi BO tan rã thôi ý. Nên mấy chap này tui không có ý tưởng gì cả, nghĩ ra cái gì thì viết thôi ý. Có khi tui viết buổi sáng được 1 tí hết ý tưởng, nên om tới tận tối mới viết tiếp. Dù rằng viết vì đam mê, thích chị bé thôi, nhưng được các bạn ủng hộ Au vui lắm ý.

Iu mọi người nhìu 😘

- " Oáp~" - cô ngáp ngắn ngáp dài trên đường tới trường.

- " Hôm qua cậu ngủ không đủ sao Haibara-san?" - Mitsuhiko quan tâm hỏi han cô.

- " Phải đó. Hôm qua bác tiến sĩ về muộn, mình phải chờ bác ý về nên ngủ hơi muộn chút." - cô trả lời.

Đám nhóc vừa đi vừa nói chuyện rôm rả về bộ phim hoạt hình Kamen Jaiba. Còn hai con người " trưởng thành" kia thì đi thụt lùi lại phía sau. Đang đi thì họ bắt gặp Sera, Ran và Sonoko cũng đang trên đường đi học.

Sera vui vẻ chạy lại ôm Conan. Đám nhóc chào hỏi các cô gái. Còn cô nhìn thấy Sera chỉ lẳng lặng tránh xa.

- " Ô, đó có phải là cô bé Haibara Ai mà các cậu kể không?" - Sera đã để ý và dò hỏi về cô từ lâu. Giả vờ bất ngờ hỏi han cô.

- " Phải đó!" - Sonoko trả lời.

Nói ra thì lần trước Sera đã thành công để Conan tự khai mình là Shinichi. Thật ra thì từ khi gặp cậu cô nàng đã biết điều đó, vì cô đã từng chứng kiến mẹ mình bị teo nhỏ như vậy. Sau khi biết về thân phận của Conan, mục tiêu tiếp theo của cô chính là Haibara Ai.

Thấy cô nàng Sera nhắm vào Haibara, Conan tiến đến bên cô, che chắn cô khỏi tầm ngắm của Sera.

- " Trông chị rất giống Ai-chan đó, Sera-neesan." - Ayumi lên tiếng.

- " Ayumi nói mình mới để ý đó nha. Nhìn kĩ thì giống thật đó." - Ran nói.

- " Thật sao?" - Sera ngạc nhiên.

Nhưng nói thật là từ khi thấy ảnh của cô thoáng qua trong chiếc kính của tiến sĩ Agasa. Cô nàng cũng mơ hồ nhận ra Haibara trông có gì đó giống mẹ Mary của cô. Cô bé này thật là một điều bí ẩn mà cô cần giải đáp.

Còn cậu nghe vậy cũng nhớ ra " em gái ngoài lãnh địa " của Sera rất giống Haibara. Và nhất là khi Haibara có thêm mi dưới.

- " Tạm biệt các chị nhà! Bọn em đến trường rồi." - cậu lên tiếng rồi kéo tay cô đi vào trường.

- " Xem ra cậu nói đúng đó Ran à! Thằng nhóc đó có vẻ thích Haibara hơn là Ayumi." - Sonoko nhìn dáng vẻ của cậu thì lên tiếng than thở.

- " Tớ nói mà! Hôm trước thằng bé bị mèo cào được bé Ai băng cho, tối về mình muốn thay cho thằng bé thì nó nhất định không chịu cơ đấy! " - nói rồi Ran cười.

- " Cô bé Ayumi là cô bé có xược đó hả?" - Sera hỏi.

- " Phải đó! Nhóc đó có vẻ thích thằng nhóc bốn mắt kia. Nhưng có vẻ là thằng nhóc đó thích cô bé " già" kia rồi." - Sonoko trả lời.

....

Tan tầm, tất cả học sinh đều ra về, cô sợ sẽ gặp phải Sera vì có đoán rằng cô nàng đang nhằm vào cô.

- " Này Kudo! Có phải Sera biết thân phận của cậu rồi không?" - Cô hỏi cậu khi hai người đi thụt lùi về sau lũ nhóc.

- " S..sao cậu biết?!" - cậu ngạc nhiên trước câu hỏi của cô.

- " Haizz. Vậy là tôi đoán đúng rồi! Nghĩ mà xem, cô ta chì nhắm vào tôi chứ không nhắm vào cậu thì chỉ có lí do đó thôi." - cô trả lời rồi liếc cậu.

- " Ò. Nhưng có vẻ mục tiêu của cô ấy không phải tôi! Mà khi biết được thân phận của tôi lại muốn nhằm vào cậu." - Cậu khoanh hai tay đưa ra sau trả lời.

- " Mà cậu biết không Haibara, tôi thấy em gái của Sera rất giống cậu đấy. Nhất là khi cậu có thêm mi dưới, không khác gì luôn." - cậu nói.

- ' Mi dưới sao? ' - cô nghĩ.

- " Cậu có ảnh của cô bé đó không Kudo?"

- " À, có"

- " Tôi thấy thân thủ của cô bé đó rất tốt đấy! Tại tôi chụp được khi cô bé đó đang ở dưới ban công. Lúc đó tôi chỉ muốn chắc ăn nên chụp thử thôi, ai dè cô bé trốn dưới đó!"

- " Về cậu gửi cho tôi nhé!"

- " Sao vậy?"

- " Không có gì! Chỉ là muốn xem thử một chút thôi!"

- " Nè! Hai cậu lại nói chuyện riêng với nhau rồi! Đang nói xấu tụi này sao?" - Ayumi và Genta lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

- " Không có! Tụi mình chỉ đang nói về chị Sera thôi." - Conan lên tiếng phân trần.

...

Về đến nhà cô liền vào bếp nấu ăn cho bác tiến sĩ. Nhưng điều cô không ngờ là hôm nay cậu lại ăn trực ở đây.

- " Gì đây? Lại ăn trực nữa sao?" - cô nhìn cậu bằng nửa con mắt rồi hỏi.

- " Tại hôm nay Ran có buổi ngoại khoá còn ông bác thì đi chơi mạt chược rồi chứ bộ." - cậu giải thích.

- " Kệ cậu đấy!"

Nói rồi cô quay ra nấu tiếp.

Ăn trưa xong cô ngồi xem tạp chí về mẫu túi mới nhất của Fusae. Còn cậu thì ngồi coi tivi.

- " Nè! Gửi hình cho tôi chưa vậy?" - cô hỏi cậu, mắt vẫn xem tạp chí.

- " À, tôi quên mất! Gửi liền nè." - cậu lấy điện thoại ra gửi ảnh cho cô.

- " Rồi đó!"

Ting ting.

Tiếng chuông điện thoại cô reo lên thông báo có tin nhắn.

- " Cậu không xem sao?" - cậu hỏi khi cô chả có động tĩnh gì.

- " Để sau coi! Giờ tôi phải đi mua ít đồ đã.

- " Tôi đi với."

- " Không!"

- " Hể, tại sao?"

- " Cậu đi theo làm gì?"

- " Tôi xách đồ phụ cậu!"

- " Khỏi! Không cần."

- " Đi mà."

- " Không là không!"

- " Cậu đi mua gì mà không cho tôi theo?"

- " Cậu không cần phải biết đâu! Ở im đây, cấm cậu đi theo!"

Nhìn cô không giống là đi có hẹn với ai đó nên cậu cũng yên tâm ở nhà. Nhưng mà ngồi không cũng chán, cậu lại xuống phòng thí nghiệm xem.

Ừm, không có gì thay đổi, cũng không uống thuốc gì lạ. Rồi cậu lại tò mò đi lên phòng cô. Thấy trên bàn có một bông hoa hồng nở to rất đẹp.

Cậu suy nghĩ cô phải dạng người sẽ đi mua hoa, đặc biệt là hoa hồng, và còn là một bông nữa. Chắc chắn là có người tặng cô, nhưng là ai mới được chứ. Bác tiến sĩ không phải, Ran cũng không, Mistuhiko chắc chắn sẽ không tặng một bông, anh Subaru cũng càng không phải. Vậy là ai mới được cơ chứ.

Trong lúc đó thì cô đã đến cửa hàng bán Kimono hôm nọ. Ra là cô muốn mua một bộ Kimono cho chị mình. Dù chị không ở đây, nhưng trong lòng cô lại rất muốn mua. Vậy là cô đi qua khắm các gian hàng, ngắm nghía đủ các kiểu Kimono, đủ màu, đủ size. Cuối cùng cô quyết định chọn chiếc Kimono màu tím. Cô cũng không chắc rằng chị mình có hợp với màu này không. Nhưng nhìn chung thì nó trông khá đẹp nên cô quyết định chọn luôn.

Cô cũng chỉ định mua như thế thôi rồi ra về. Nhưng trên đường về cô cảm thấy có cái gì đó rất giống với người của tổ chức. Cô sợ hãi đứng im bất động thì có tiếng của một người đàn ông lên tiếng.

- " Em là Haibara Ai nhỉ?" - người đàn ông cất giọng.

- " A...anh Amuro s..sao?" - Cô hốt hoảng nhìn anh ta.

- " Chà, hôm nay em không đi cùng nhóc đeo kính sao?" - anh ta nở nụ cười thân thiện.

- " À, d...dạ, anh...cũng đi mua đồ sao?" - cô cố gắng nói chuyện thoải mái với anh ta để không bị nghi ngờ.

- " Không, anh chỉ đi qua đây và nhìn thấy bộ tóc lai đặc trưng của em thôi~" - anh ta đang cố tình ám chỉ một điều gì đó.

- " V...vậy sao? E...em về trước nhé, có gì gặp lại anh sau." - cô sợ hãi cầm chặt chiếc túi trên tay, làm cho nó nhăn nhúm lại.

- " Em có việc bận sao? Vậy anh không làm phiền em nữa. Anh đi trước nhé!" - nói rồi anh ta quay lưng rời đi.

Bấy giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô chắc chắn là cảm giác của bản thân không bao giờ sai. Anh chàng kia là có gì đó liên quan đến tổ chức. Chắc chắn là trong khoảng thời gian gần nhất cô phải tìm hiểu về anh ta để còn đề phòng.

Cô vừa đi vừa suy nghĩ không biết lúc nào đã về đến nhà rồi.

- " Cậu mua gì vậy Haibara?" - Conan thấy cô về liền hỏi.

- " Tôi đã nói là cậu không cần phải biết rồi mà!" - cô gắt gỏng trả lời.

- " Ờ, vậy bông hoa này ở đâu ra vậy?" - Cậu hỏi về bông hoa mà cậu đã thấy trên phòng của cô.

Bấy giờ cô mới quay đầu lại nhìn cậu.

- " Có người tặng thôi!"

- " Chỉ tặng một bông?"

- " Phải!"

- " Đó là ai?"

-...

- " Cậu hỏi nhiều quá rồi đấy Kudo!"

- " Có phải của tên hôm trước hét lên trên phòng cậu không?"

- " Tôi đã nói là hôm đấy không có ai rồi cơ mà!"

- " Mà sao cậu dám tự tiện lên phòng tôi vậy? Thật là bất lịch sự!"

Cô nói vậy thì cậu cũng chỉ biết câm nín. Thật là chẳng thể cãi lại cô mà!

Cô đi lên lầu và cất chiếc áo vừa mua vào hốc tủ. Vốn ban đầu cô cũng chẳng định mua đâu, nhưng có một cái gì đó, một linh cảm, một thứ gì đó thúc đẩy cô mua chiếc Kimono đó.

Tua đến lúc đi xem phim:v

- " Nè, đám nhóc đâu?" - cô hỏi cậu. Hai người họ đã đến rạp chiếu phim nhưng không thấy đám nhóc đâu.

- " Mình vừa gọi cho chúng, bảo là bây giờ cũng chiếu Kamen Yaiba nên không đi cùng được!"

- " Vậy ba chiếc vé đó tính sao đây?"

- " Chắc là đành bỏ thôi vậy!" - cậu sớm đã dự liệu cô sẽ hỏi về ba chiếc vé nên dù khá tiếc tiền nhưng để qua mặt cô cậu vẫn mua. Dạo gần đây cô cứ tránh mặt cậu nên cậu thì còn cách này thôi!

Tút tút tút.

- " Cậu gọi ai vậy?" - thấy cô gọi điện cho ai đó cậu liền hỏi.

- " Chị Ran hả? Chị có thích xem phim không? Em với Conan cùng các bạn định đi xem phim mà chỉ có em với Conan thôi. Các bạn đi xem phim khác rồi! Hiện tại bọn em đang dư ba vé, nếu chị muốn chị có thể đi cùng và cũng có thể rủ thêm hai người nữa!" - Bên đầu kia Ran nói cảm ơn rồi cúp máy.

- " Hả??!"

- " Sao? Tôi đang giúp cậu đó, thám tử."

- " Nhưng...nhưng mà.." - cậu định nói gì đó nhưng lại thôi.

- ' Haizz, cũng không thể để cho cậu ấy biết ý định của cậu được' - cậu nghĩ trong khi cô đang nhắn địa chỉ và thời gian cho Ran.

- " Chào hai em nha!" - Ran đã đến, đi cùng cô là Sonoko và SERA.

Cô không lường trước được Ran sẽ rủ Sera đi cùng. Cô cảm thấy hối hận rồi.

- " Chà! Nhóc con khá nhỉ? Rủ bạn gái đi xem phim riêng luôn rồi!" - Sonoko chọc ghẹo Conan.

- " Không phải đâu! Tại mấy bạn bận đi xem Kamen Yaiba thôi!" - Cô lên tiếng giải thích.

- " Thật sao? Chị nhớ là hôm nay không có...." - Sonoko chưa kịp nói hết cậu đã bị Conan xen vào.

- " Mọi người vào xem thôi, phim chiếu mất rồi!" - Cậu la toáng lên, đoán được rằng Sonoko sẽ nói ra những câu khiến kế hoạch của cậu bị lộ tẩy.

Sau đó cả bọn cùng vào rạp để xem phim. Trong đó chỉ có Conan là biết đó là thể loại phim gì, còn những người khác thì không hề hay biết gì.

Sonoko và Ran để cho hai người họ ngồi cùng nhau rồi cười khúc khích. Sera thì chỉ theo dõi hành động của họ mà không có bất kì phản ứng gì hết. Đúng thật như họ nói, cô hành xử cực kì cực kì giống người lớn. Cảm tưởng rằng còn trưởng thành hơn cả họ nữa. Nói ra chắc sẽ khiến vài người xấu hổ cũng không chừng.

Mọi người đoán xem họ sẽ xem phim gì đi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro