AvenStelle - Học Thuyết Tình Bạn (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Hàng lóng, R18, cực kì, cực kì OOC, tình huống trong fic không có thật trong lore, mọi tình huống đều là giả tưởng. 

Idea ngâm dấm từ hồi mới ra 2.0 nên có nhiều phân đoạn khá OOC, cân nhắc trước khi đọc.

-----------------------------------------------------------------------------

Stelle mơ màng tỉnh dậy trong căn phòng khách sạn quen thuộc. Cô nhớ được đây là phòng vip của khách sạn Penacony – nơi cô cùng các thành viên đội tàu khác tới theo lời mời của Gia Tộc.

Nhưng mà đây cũng không hẳn là căn phòng quen thuộc của Stelle, xung quanh mờ ảo cùng những vật dụng lơ lửng giữa không trung. Hiển nhiên là cô đang ở trong cõi mộng rồi.

Có điều Stelle không nhớ rõ cô bước vào cõi mộng lúc nào, thật kì quái, giống như có một lớp sương mù trong đầu cô vậy.

- A...

Một trận choáng váng ập tới, đầu cô đau như búa bổ, Stelle không nhớ được trước đó bản thân đang làm gì và tại sao lại tỉnh dậy ở trong mộng, có điều trái tim cô đang đập rất mạnh, cơ thể dường như muốn ngay lập tức rời khỏi đây. Có điều Stelle nhanh chóng phát hiện cô không rời khỏi đây được, chân cô bị xích bởi một loại khoá chân kì quái, nhà khai phá mạnh mẽ tài ba như cô cũng không tài nào phá được.

- Ah! Bạn hiền của tôi, bạn đã tỉnh rồi sao!!!

giọng nói không thể nào quen thuộc hơn vang lên bên tai thu hút sự chú ý của Stelle, cô nhíu mày nhìn về phía cửa, dường như mỗi lần gặp người này cô đều không gặp được chuyện tốt gì.

- Aventurine!!! Chuyện này là thế nào đây!!? Anh đã làm gì tôi!!?

Aventurine – cái người đang tựa lưng vào cánh cửa phòng, miệng nở nụ cười nham nhở, nhởn nhơ, trông anh ta lúc nào cũng như thể đang toan tính thứ gì đó. Anh ta không trả lời câu hỏi của Stelle mà tiến lại gần cô nàng, bàn tay nâng lên chạm vào gò má nàng, ngón tay khẽ vuốt ve.

Stelle cảm giác ngưa ngứa trên mặt liền nhanh chóng hất văng bàn tay Aventurine ra, xích sắt chuyển động theo động tác di chuyển của cô phát ra những tiếng leng keng thanh thuý. Aventurine nhìn lướt qua cái xích bắt mắt trên chân Stelle, chỉ một thoáng thôi liền di chuyển tầm mắt lên trên.

Phải, chính là như thế đấy! Ánh mắt của anh ta di chuyển từ chỗ mắt cá chân của cô đi dần lên bắp chân, phần đùi non trắng trẻo cũng bị anh ta đảo qua mấy lần rồi mới đi tiếp lên hông eo, cuối cùng là đôi mắt rực rỡ ánh vàng đang tỏ ra thận trọng kia.

Stelle không nhịn được cảm thấy cả người đều đang nổi da gà ở những vị trí mà Aventurine nhìn tới, cái cảm giác nóng bỏng từ đôi mắt xinh đẹp ấy khiến cô có chút sợ hãi. Gã đấy như thể đang đánh giá, kiểm định một món hàng xem thử giá trị của nó vậy!

- Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi! Đây là cách mà anh đối đãi với bạn anh à!?

Stelle nhíu mày, cố che giấu biểu cảm sợ hãi ban nãy, cô vẫn đang tìm cách để mở cái khoá chân kia, nhưng mà cô dường như còn chẳng tìm thấy vị trí lỗ khoá hay một đường cắt trên cái xích. Cứ như thể nó được đúc liền một khối vậy.

Rất cứng, vô cùng cứng.

Stelle có chút tuyệt vọng, cô nghĩ tới tìm người giúp đỡ và tất nhiên không phải là người trước mặt, anh ta cho cô cảm giác không đáng tin. Cô còn cảm thấy bản thân bị anh ta bẫy vào đây nữa cơ.

- Ahaha!! Stellaron- chan, đừng làm biểu cảm khó chịu đó. Tôi chỉ là mời bạn hiền của tôi tới đây chơi một chút thôi.

Aventurine thấy bộ dạng cau có nhìn cái khoá chân của Stelle thì vội vàng cười lớn giải thích. Nhưng mà Stelle dĩ nhiên đâu có tin, đây là cách anh ta mời bạn bè tới chơi à? Đưa họ tới nơi xa lạ rồi xích họ lại!? Đây là hành vi bắt cóc, là bắt cóc đấy nhé!!

- A nha haha, nhìn ánh mắt của cô có vẻ là không tin tôi rồi. Điều đó làm tôi rất buồn đấy nhé. Tôi thật sự muốn kết bạn với tiểu thư đây mà!

Aventurine bày ra cái vẻ mặt có thể tạm xem là buồn rầu của anh ta, than thở như thể chính Stelle mới là người đang nghi ngờ lòng tốt của anh ta, chứ anh ta chẳng hề làm gì sai hết.

- Có ai nói với anh, cái biểu cảm và giọng điệu của anh chẳng đáng tin chút nào không?

- Ahaha!! nè nè ojou- chan, hôm nay tôi đã dành ra cả một ngày riêng cho cô đấy, như vậy vẫn chưa thể hiện được tấm lòng thành của tôi sao?

- Ratio cảm thấy tôi đang gây phiền cho khách vô danh, nhưng mà tôi đâu có hề làm gì, chỉ là muốn kết bạn bốn phương thôi mà, đặc biệt là cô đấy Stellaron- chan. Tôi thật sự rất muốn làm bạn với cô đấy!

Aventurine chẳng thèm đáp lời cô, anh ta cứ thao thao bất tuyệt về mấy cái lòng thành, tình bạn cảm lạnh gì đấy khiến Stelle nhức đầu không thôi. Có lẽ là do cô suy nghĩ nhiều, người đàn ông này thực sự bị điên, bắt cóc cô tới đây chỉ để cải cách tư tưởng thôi chăng?

- Được rồi! được rồi... Dừng lại đi tôi đã hiểu ý anh rồi!!!

Stelle đưa tay lên chặn miệng Aventurine ngăn không cho hắn tiếp tục bài thuyết trình về tình bạn diệu kì của mình. Mà tên khổng tước kia cũng ngoan ngoãn im lặng thật, hắn chớp đôi mắt tỏ vẻ đã hiểu, Stelle dường như thấy được sự vui vẻ trong đó.

- Tôi đã đồng ý làm bạn với anh rồi, cũng ở lại nghe anh nói xong rồi, tôi không hề ghét bỏ gì anh hết nên hiện tại cho tôi về được chưa?

Stelle chậm rãi nói, nếu mục đích của Aventurine chỉ là muốn tỏ rõ thiện chí của hắn vậy thì bây giờ nên thả cô đi được rồi chứ. Thú thật cô vẫn chẳng tin tưởng gì cái tên này, điều duy nhất cô tin chính là gã này là một tên tâm thần, nhưng mà nếu tỏ ra không tin chắc cô phải ở đây nghe Aventurine giày xéo cái lỗ tai tới mai quá.

Stelle đang định buông bàn tay chặn miệng gã tóc vàng nào đó thì bàn tay lớn của hắn đã chụp lấy cổ tay cô.

Stelle nghi hoặc, không rõ Aventurine định làm gì, cô thử rút tay ra nhưng gã kia lại kìm lại, không cho cô nàng rụt về. Lòng bàn tay cô bắt đầu đổ một tầng hơi nước do hơi thở ấm nóng phả ra từ bờ môi mềm mại của anh ta.

- Á! woaaa!!! – Stelle giật mình sống lưng như có dòng điện công suất lớn chạy ngang qua khiến toàn thân cô nổi hết cả da gà, da vịt. Có thứ gì đó ẩm ướt, ấm nóng vừa mới quệt qua lòng bàn tay cô, nghĩ bằng đầu gối cũng biết đó là thứ quái gì.

Mẹ kiếp!!! Chơi dơ thế!?

Stelle không nghĩ rằng Aventurine dám liếm tay cô, tên này cho dù muốn trả thù thì cũng đừng lựa chọn phương thức mất vệ sinh vậy chứ. Cô bắt đầu hối hận về quyết định của bản thân, thà ngồi nghe anh ta lải nhải học thuyết tình bạn cả buổi còn hơn, hiện tại anh ta còn không chịu thả tay cô ra.

Có điều không chờ Stelle load xong mạch suy nghĩ, Aventurine đã nắm lấy bàn tay của cô áp lên má hắn, khoé miệng cong vút trông có vẻ đang rất vui.

- Stellaron– chan hiểu được tấm lòng của tôi là tốt rồi! Như vậy đỡ tốn thêm thời gian của cả hai nhỉ? Vậy chúng ta cũng nên đi tới tiết mục chính thôi!!!

Stelle ngẩn người nhìn cái biểu cảm vui vẻ của Aventurine, lại nhìn bàn tay đang bị gã nắm chặt của mình, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Chứ nãy giờ không phải tiết mục chính à, anh ta nói nhiều như thế còn muốn cái gì nữa chứ!?

- Ahaha!! Stellaron –chan à, tôi đã nói rồi mà, hôm nay mời bạn hiền tới chơi, xem như là để bòi dưỡng niềm tin và tình cảm bạn bè của chúng ta. Niềm tin thì xem như tạm hoàn thành đi, nhưng mà nãy giờ chúng ta đã chơi được gì đâu, tôi dành ra cả một ngày chỉ đều tăng tiến tình cảm của chúng ta thôi đấy.

Nhìn ra được thắc mắc của Stelle, Aventurine hiếm khi có được một lần kiên nhẫn giải thích cho cô nàng mục đích của mình.

- Trò chơi!? Anh muốn chơi cái gì? Nói trước tôi không biết chơi bài đâu đấy.

Stelle mắc mệt với con người này, anh ta bỏ ra một ngày đó là việc của anh ta, sao cô cũng phải chơi cùng anh ta cả ngày chứ.

- Không bắt cô chơi bài bạc gì đâu haha...chúng ta chơi cá cược đi.

- Cá cược không phải bài bạc à!?

Aventurine kéo cái ghế trôi lơ lửng giữa không trung xuống, ngồi ngay trước mặt Stelle. Nếu có March 7th chắc hẳn cổ sẽ đánh giá anh ta chẳng ga lăng một chút nào, lấy ghế cũng chỉ lấy cho bản thân. Có điều người bị khoá ở đây là Stelle, cô nàng chẳng mảy may thấy kì lạ tí nào.

- Tất nhiên là không phải, tôi nói rồi, chúng ta không chơi bài, chỉ tạo chút yêu cầu nho nhỏ, hai bên ai không thực hiện được thì xem như là thua. Như thế nào?

Stelle vẫn hơi nghi hoặc, từ nãy tới giờ lòng cô vẫn chưa an tĩnh lại, cái cảm giác bất an vẫn chưa biến mất. Nhưng mà hiện tại không rõ vì sao cô không thoát khỏi cõi mộng được, điện thoại cũng tìm không thấy. Vẫn nên phối hợp với anh chàng này thì hơn.

- Nói yêu cầu trước đi. Tôi sẽ cân nhắc.

- Haha, tôi biết bạn hiền của tôi cũng muốn cùng tôi bồi dưỡng tình cảm mà, tôi đâu có nhìn nhầm người.

Aventurine cười tươi, anh ta cố tình bỏ qua biểu cảm vô cùng miễn cưỡng của Stelle, từ trong túi đồ lấy ra một cái hộp đã chuẩn bị sẵn, trông có vẻ giống như một cái hộp bốc thăm.

- Nào nào, để giữ tính công bằng, Ojou-chan, bốc lấy một yêu cầu trong này nhé, haha, không có yêu cầu quá đáng nào đâu, đừng lo lắng. Bên trong còn có một giải đặc biệt nhận 10 triệu tín dụng mà không cần nhận yêu cầu nào hết nha.

Stelle đánh giá một chút biểu cảm của Aventurine rồi lại nhìn xuống xem xét cái hộp trong tay anh ta. Anh ta sẽ không giở trò gì với cái hộp này phải không!?

Nghĩ thế thôi, nhưng mà Stelle vẫn thò tay vào hộp, biết đâu cô lại bốc trúng cái giải đặc biệt kia đấy.

Cái hộp trông khá bé vậy mà không gian bên trong cũng không bé như cô tưởng, rất nhiều mảnh giấy sượt qua tay cô, cầm thử vài cái có vẻ đều được gấp thành hình vuông cũng chẳng phân biệt được cái nào với cái nào, bên ngoài nhìn vào cái lỗ cũng chỉ thấy tối đen như mực, vậy là không ăn gian được rồi.

Bỗng Stelle nghĩ tới một chuyện. Lúc trước cô có xem qua mấy cái thủ thuật lừa đảo gì đấy. Nghe nói những chiếc thùng bốc thăm như thế này hầu hết đều là giải khuyến khích mà thôi, nhưng mà cũng sẽ có cả giải đặc biệt ở trỏng, chỉ là nó được giấu ở chỗ mà chỉ có nhân viên tiệm biết thôi. Bọn họ sẽ giả vờ làm khách hàng tới bốc thăm và ẵm cái giải đặc biệt ấy như thể một sự trùng hợp. Như vậy vừa nâng cao uy tín cửa tiệm vừa đỡ tốn tiền quà cho khách!

Stelle cảm thấy rất có thể trong cái hộp này cũng thế. Dù không muốn thừa nhận nhưng Aventurine là một doanh nhân khôn ngoan, anh ta có lẽ cũng dùng loại chiêu trò đó chăng!?

Nghĩ là làm, Stelle bắt đầu đưa lần mò quanh thành hộp, Aventurine có vẻ cũng phát hiện động tác của cô thay đổi, biểu cảm có chút kinh ngạc. Nhìn thấy biểu hiện của anh ta, Stelle càng có niềm tin vào suy đoán của mình hơn.

Chợt cô phát hiện bên trong góc trái rìa hộp có một mảnh giấy được cố định ở đó. Không cần phải nghĩ, Stelle giật mảnh giấy đó ra liền. Cô nàng hí hửng rút mảnh giấy ra khỏi hộp giống như bắt được vàng. Còn Aventurine thì chỉ cười cười, không rõ đang nghĩ cái gì.

- Lâu thật đấy nha, để tôi xem cô lựa được mảnh giấy gì nào.

Stelle thấy Aventurine tính cầm lấy mảnh giấy thì rụt tay về liền, lỡ đâu đưa anh ta, anh ta liền nhân lúc cô không để ý đổi mảnh giấy khác thì sao.

10 triệu điểm tín dụng của cô đấy!!!

- Để tôi tự đọc.

Stelle từ chối đưa mảnh giấy cho Aventurine, thế nhưng trông anh ta cũng không có vẻ gì là tức giận chỉ tuỳ ý nhún vai

- Tuỳ cô thôi, chỉ là một trò chơi nhỏ, tôi sao cũng được.

Stelle còn chẳng thèm nghe Aventurine nói gì, cô vội vàng mở mảnh giấy ra, dòng chữ nghiêng khá đẹp hiện ra trên giấy, nhìn thôi cũng biết là tự viết chứ không phải được in ra. Có điều nội dung thì không có được đẹp như chữ viết.

'Trong vòng 10 phút không phát ra tiếng động dù cho đối phương có làm gì'

- Ah...ahhh!!! Anh lừa tôi!!!

Stelle không kìm được mà thốt lên, trời ạ, cô biết ngay là gã này chẳng tốt đẹp gì cả mà. Cô cứ tưởng mình nắm thóp được anh ta rồi, ai ngờ bị anh ta xem như hạt thóc.

Aventurine bắt lấy mảnh giấy Stelle đánh rơi. Anh ta lướt qua nội dung bên trong nhưng mà dường như chẳng có vẻ gì là bất ngờ, giống như đã sớm đoán được.

- Nào nào, Stellaron –chan, có chơi có chịu chứ, tôi đâu có lừa bịp gì cô. Đã giấu ở chỗ khó tìm rồi mà Stellaron –chan vẫn tìm ra được, vậy chỉ có thể là định mệnh rồi hén.

Stelle trừng mắt với Aventurine, cô không cãi được, cái này là chính tay cô lựa. Mặc dù biết rằng suy nghĩ của mình sớm đã bị Aventurine nhìn ra, nhưng mà cô không có chứng cứ nói anh ta lừa cô nha. Thật tức chết đi được!

- Hừm...muốn chơi thì chơi luôn!!!

Stelle nổi máu điên rồi. Cô nàng không còn nghĩ được nhiều nữa, hiện tại chỉ muốn chơi cho xong rồi về lập tức mà thôi. Ở cạnh tên này đúng là muốn tăng xông mà.

- Ồ ồ Tinh thần được đấy. Tôi thích những người có tinh thần quyết thắng như thế này đấy bạn của tôi ơi. Vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé!

- À phải rồi! Để tôi lấy cho bạn hiền cái ghế ngồi. Cứ đứng vậy một lát nữa sẽ mỏi lắm.

Aventurine đột nhiên vỗ trán giống như nghĩ ra cái gì đó, anh ta lôi cái ghế ban nãy định đưa cho Stelle có điều cô không có ý định nhận gì từ tên này. Nãy giờ mới nhớ ra việc cô đứng mãi à!? Cơ mà tại sao lại là lát nữa sẽ mỏi nhỉ!? Gã này còn đo lường thể lực của cô để đưa ghế nữa cơ à!? Hài thế...

- Không cần đâu, đứng một chút cũng không chết được. Bắt đầu luôn đi, đỡ tốn thời gian của cả hai.

Thấy Stelle lạnh nhạt như vậy Aventurine cũng không tỏ ra thất vọng, anh ta giỏi nhất chính là cái tuyệt kĩ tốt nghe xấu bỏ mà.

- Được rồi, được rồi, một lát nữa mỏi thì tôi không cho ngồi đâu đấy. – Gã vừa lẩm bẩm vừa đặt một cái điện thoại đã cài sẵn 10 phút đếm ngược lên cái bàn gần đó.

- Trước khi bắt đầu tôi phải thông báo lại luật chơi tí nhe. Theo như yêu cầu, Stellaron- chan chỉ cần trong 10 phút không phát ra tiếng động nào là thắng, ngược lại thì tôi thắng. Nếu cô thắng thì tôi sẽ đưa cô về, còn nếu tôi thắng thì bạn của tôi ơi, bạn sẽ ở lại đây hết ngày hôm nay bồi dưỡng tình bạn với tôi, sau đó tôi sẽ đưa bạn về an toàn và nguyên vẹn. Cô đã hiểu luật chơi rồi chứ?

- ...

Cái luật chơi này hồi nãy hắn ta có nói đâu. Stelle có chút không muốn chơi nữa. Cô quên mất đây là một vụ cá cược. Cá cược thì phải có thắng thua và phần thưởng. Stelle chắc chắn mình bị Aventurine lùa vào tròng rồi.

Nhưng mà đã đâm lao thì đành theo lao, cô không thua là được chứ gì. Nhất định là không được thua! Cô không muốn ngồi nghe cái gã này nói về tình bạn cả ngày đâu!

- Hiểu rồi...bắt đầu đi!

Aventurine thấy Stelle đang bốc ra ngọn lửa quyết thắng thì cũng không nói nhảm gì nữa. Anh dựa chiếc điện thoại trên bàn để cả cô cũng có thể thấy được thời gian đếm ngược trên đó.

9:58! Thời gian đã bắt đầu đếm ngược rồi!

- Ahaha bạn tôi ơi, trò chơi đã bắt đầu rồi đấy! Cẩn thận kẻo thua thảm nhé! Nếu không chịu nổi nữa thì hô bỏ cuộc nhé!

Stelle không thèm nói chuyện với Aventurine, thời gian đã đếm ngược, quản hắn nói cái gì, cô đều không đáp là được. Gã đó làm như cô dễ dàng bỏ cuộc lắm vậy. Về khả năng chịu đựng Stelle không cảm thấy mình tệ hơn ai. Trong tình huống tâm lý đã sẵn sàng thế này cô nghĩ sẽ chẳng có gì làm cô thua được.

Trái ngược với một Stelle đang vô cùng căng thẳng, cảnh giác thì trông Aventurine lại thoải mái, nhàn nhã đến lạ. Qua một phút rồi mà anh ta vẫn chưa có động thái gì, gã chỉ cười cười quan sát biểu cảm căng như dây đàn của cô tiểu thư tóc xám nào đó.

- Hừm hừm...xem nào xem nào! Chúng ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ Stellaron- chan? Mới đầu game thì nên nhẹ nhàng, tình cảm chút nhỉ?

Aventurine cuối cùng cũng thôi không quan sát tiếp, đã hai phút trôi qua, anh ta dường như không có ý định thắng hoặc là cảm thấy tự tin vào khả năng chiến thắng của bản thân chăng. Aventurine tiến lại gần Stelle trước ánh mắt đầy cảnh giác của cô, cái khuôn mặt điển trai trông có vẻ hãm tài ấy càng ngày càng gần tới mức Stelle có thể nhìn thấy được hàng lông mi dài xinh đẹp của anh ta.

Cho tới khi khuôn mặt hai người cách nhau vài centimet nữa Aventurine mới ngừng lại, hai người mắt đôi mắt, hơi thở nhẹ nhàng, ấm nóng phả vào mặt nhau. Cả hai cứ giữ nguyên tư thế đó tầm vài giây cho đến khi Stelle cúi đầu xuống vì cảm giác ngứa ngứa ở lòng bàn tay.

Ngón tay của Aventurine không biết đã trượt vào bao tay cô từ lúc nào, hắn đang...gãi nhẹ nhàng vào lòng bàn tay Stelle!

Stelle ngẩng đầu lên, cho Aventurine ánh mắt khó hiểu. Anh ta tính chọc lét cô hay gì? Nếu thế thì cho anh ta cù lét tới mai cũng được, cô đâu có sợ cái trò này đâu.

Aventurine dĩ nhiên là biết Stelle sẽ không bị cái trò này ảnh hưởng, nhưng mà thật xin lỗi, cái này là fetish của anh, khụh...

Lòng bàn tay Stelle không mềm mại như tay phụ nữ bình thường, có mấy vết chai cả mới cả cũ do sử dụng vũ khí lạnh. Cái này cũng không có nằm ngoài dự đoán của Aventurine, những ngón tay thon dài miết nhẹ qua những vết chai đó, xúc cảm ở đầu ngón tay khiến anh không nhịn được mà rên rỉ trong lòng.

- Ai nha, có nhiều người mới bị gãi lòng bàn tay thôi đã cười to rồi mà nhỉ? Bạn của tôi ơi, có vẻ như tôi tính toán sai khả năng chịu đựng của cô rồi nhỉ?

Aventurine cười giả lả nói mấy câu tầm xàm để đè xuống cái suy nghĩ không mấy đứng đắn của mình. Nhìn ánh mắt nhìn mình như nhìn thằng khùng của Stelle, đột nhiên gã cảm thấy có lẽ chẳng cần đè nén mấy cái ý nghĩ đen tối đó làm gì, dù sao một lát nữa cũng lộ ra thôi mà.

Aventurine từ bỏ việc trêu chọc bàn tay Stelle, lần này anh ta di chuyển cả hai bàn tay đặt lên phần hông và eo Stelle. Cô nàng có lẽ vẫn chưa ý thức được nguy hiểm đang gần kề mặc dù Aventurine gần như dính sát vào người mình.

Cô chỉ nghĩ đơn giản là anh ta đang muốn chọc cô cười.

Nhưng mà Aventurine đã căng, anh không còn vui tính như một phút trước nữa. Đã chấp hai phút, lại tốn thêm một phút nữa chưa làm được gì, anh chỉ còn bảy phút thôi. Cũng nên bắt đầu vào món chính nhỉ?

Khác với bàn tay đầy vết chai thì hông eo của Stelle lại rất mềm mại, rất đúng với cấu tạo cơ thể của phụ nữ nha. Aventurine vuốt dọc theo đường cong mê người đấy, mặc dù bị ngăn bởi một lớp quần áo cũng không cản được anh cảm nhận vẻ đẹp của cơ thể này.

- Ai nha, nếu mà không nhịn được thì cứ tuyên bố bỏ cuộc nhé Stellaron- chan

Stelle mặc dù cảm thấy động tác của Aventurine có vẻ mờ ám, kì quái nhưng mà nghe gã nói với cái giọng điệu cợt nhả như thế làm máu hiếu thắng của cô nàng tăng cao, bỏ qua việc gã này đang vuốt ve cơ thể mình như một tên biến thái.

Đột nhiên vùng bụng có cảm giác mát lạnh khiến Stelle không khỏi trợn trừng đôi mắt.

Aventurine bắt đầu tấn công rồi! Anh ta kéo áo của Stelle lên, rất thuần thục luồn hai tay vào trong xoa bóp vòng eo nhỏ nhắn của cô nàng.

Cảm giác nhồn nhột ở eo cộng với mấy cái nhẫn của tên này lạnh buốt chà sát trên da thịt nóng hổi khiến mặt Stelle không khỏi lúc trắng lúc đỏ. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật thế này với một người khác giới, cảm giác kì lạ ở eo đúng là không mấy dễ chịu, khiến Stelle muốn vùng ra ngay.

Nhưng mà đâu có được, Aventurine dường như thấy được sự kháng cự của cô, anh ta sớm đã kẹp lấy cái eo thon kia kéo về phía cơ thể mình rồi, làm sao mà để cô thoát được.

Tách! Một tiếng giòn tan vang lên khiến đầu óc Stelle tỉnh táo lại, cô nhìn thứ Aventurine vừa lôi ra từ trong áo cô, lại cảm giác mát mẻ ở trước ngực. Anh ta vừa mới làm cái gì ấy nhỉ? Hình như cô vừa mới bỏ qua khúc nào đó chăng?

Aventurine! Cái gã này vừa mới cuỗm mất cái áo ngực của cô!!!

Thay vì nghĩ tại sao anh ta làm vậy thì Stelle lại chỉ nghĩ tới việc làm sao anh ta làm được. Cô thề cô chỉ mới lơ đãng có vài giây, anh ta làm cách nào vậy? Đến mức cô còn chẳng phát hiện ra!

Stelle trợn mắt nhìn Aventurine lại nhìn cái áo ngực đã bị anh ta vứt sang một bên. Cái miệng cô mấp máy, muốn nói gì đó thì đã nghe cái chất giọng ngả ngớn của Aventurine vang lên

- Stellaron- chan, đừng phân tâm chứ. Trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu đấy.

Câu này làm Stelle tỉnh lại ngay lập tức, cô hình như vừa định mở mồm chửi anh ta, xém nữa là thua rồi! Nhìn thời gian đếm ngược ở trên bàn, vẫn còn tận năm phút nữa mới hết giờ. Chỉ mới nửa đường mà cô đã suýt thua rồi!! Cô biết ngay tên Aventurine này dễ gì mà để cô thắng chứ!

Thấy biểu cảm cau có bặm chặt miệng của Stelle, Aventurine biết cô nàng này hôm nay là của anh rồi. Mà kể cả cô ấy có tuyên bố thua cuộc sớm thì kết quả cũng chẳng khác biệt gì đâu.

Aventurine tiếp tục công cuộc mèo vờn chuột với Stelle. Anh ta rất không kiêng nể gì nắm lấy một bên ngực của cô nàng, bên ngoài lớp áo có thể thấy rõ ràng hình dạng bàn tay đang nhào nặn cặp bánh bao đó.

- Ahaha tiểu thư của tôi ơi, em nhìn xem, đầu ngực em cứng hết cả lên rồi này.

Aventurine vừa cười nói vừa búng vào hai bên đầu ngực Stelle khiến nó sưng tấy lên, không có áo ngực che chắn cách một lớp áo Stelle cũng có thể nhìn thấy rõ ràng hai hạt đậu sưng to nhô lên đầy bắt mắt.

Cô bây giờ chỉ muốn chạy khỏi chỗ này, mặt và tai đều đã đỏ hết lên. Stelle có thể xem như trắng như một tờ giấy, mặc dù cô nàng trông có vẻ khôn lỏi, hiểu đời nhưng mà thực tế thì vẫn còn non lắm. Bị Aventurine sờ loạn thì thôi đi, cảm giác chỉ hơi kì lạ, khó chịu chút thôi. Nhưng mà gã này chỉ cần chạm vào đầu ngực cô liền cảm thấy tê dại hết cả sống lưng. Không chỉ đầu ngực không tự chủ được mà căng cứng, bên dưới cũng co giật mỗi khi gã nhéo hai hạt đậu.

Đừng có đụng vào nó nữa! Đừng có đụng vào nó nữa!!!

Điên mất! Stelle hiện tại chỉ muốn há miệng hét lên, cảm giác cơ miệng mỏi nhừ vì để ngăn không cho giọng nói thoát ra ngoài, cô chỉ có thể hét ở trong vòm miệng.

Cảm giác quá kì cục. Stelle không thích cái xúc cảm này tí nào, không muốn bị Aventurine đụng chạm như thế nữa. Trong vô thức cô đưa tay lên nắm lấy cổ tay anh, dùng sức lôi kéo, không cho anh chạm vào ngực mình nữa.

Aventurine thấy động tác của Stelle thì thực sự ngừng lại, anh quan sát khuôn mặt đã đỏ như một trái cà chua chín, còn có cái biểu cảm hoang mang vẫn chưa rõ ràng tình huống của mình. Lại nhìn thời gian còn lại, vẫn còn tận hai phút nữa! Dư sức!

Stelle thấy Aventurine dừng lại thì khẽ thở phào, đang lúc cô tưởng anh ta tha cho cô rồi thì đột nhiên hai cánh tay bị đẩy lên cố định trên đỉnh đầu. Aventurine đã áp sát người cô, bàn tay còn lại nhanh chóng luồn xuống bên dưới chân váy Stelle.

A...không...

Stelle vô thức cự tuyệt sự động chạm này, cả cơ thể cô đang báo động nguy hiểm, hai chân run rẩy muốn khép lại che chắn chỗ đó ngay lập tức nhưng mà Aventurine đã sớm chặn một chân giữa hai chân cô rồi, ép buộc nơi đó lộ ra.

Nhìn thì có vẻ cái gã tóc vàng này chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì, nhưng mà thực tế Aventurine vẫn đang rất nhẹ nhàng với Stelle đấy. Bữa chính ngon miệng thế này mà anh ta cắn răng ăn từng chút từng chút chứ không được nuốt trọn trong một ngụm cũng là một loại dày vò đấy.

Ngón tay của anh khi thì vuốt ve cô bé của Stelle bên ngoài lớp quần lót mỏng tanh, khi thì chọc nhẹ vào vị trí huyệt hoa. Mỗi lần như thế cơ thể cô đều không tự chủ được cong người né tránh bàn tay hư hỏng ấy.

Khuôn mặt Stelle đỏ bừng, không chỉ bởi sự xấu hổ còn bởi cô đang cố nhịn xuống cái cảm giác muốn rên rỉ. Cho dù không có kinh nghiệm trong chuyện này, nhưng Stelle biết cô mở miệng ra một cái là xem như xong, ván cá cược này cô thua thảm. Không chỉ thua thảm mà còn có khả năng không giữ được chút ít cuối cùng của bản thân luôn.

- Ai nha...Tiểu thư của tôi ơi, nếu em chịu không nổi nữa thì nhận thua đi. Thua cũng đâu có đáng sợ đâu mà~

Aventurine vẫn còn tâm trí đi khích bác Stelle, anh ta mặc dù nói thế nhưng mà tự gã cũng hiểu được dù Stelle bỏ cuộc hay không thì anh cũng là người thắng cuộc duy nhất ở đây. Mục đích của anh vốn sắp đạt được rồi, anh dĩ nhiên sẽ không để nó vuột mất khỏi tầm tay.

'Cố gắng lên Stelle! Cố gắng lên! Chỉ cần nhẫn nhịn thêm 1 phút nữa thôi! 60 giây nữa thôi là mày có thể cút khỏi nơi này rồi Stelle ạ!!!'

Stelle tự nhủ thầm như thế, đầu óc cô sớm đã choáng váng theo từng cái chạm của Aventurine, cô chỉ có thể tự cổ vũ chính mình chỉ cần ráng thêm một chút là có thể rời nơi này rồi. Nhưng mà cô nàng tội nghiệp không biết rằng hôm nay dù Stelle thắng hay không thì cũng đều phải ở lại nơi này với anh ta nguyên ngày hôm nay thôi.

Aventurine liếc nhìn thời gian chỉ còn hơn năm mươi giây nữa, anh ta lại nhìn cô tiểu thư tóc xám đang cắn răng chịu đựng trong lòng mình, tự nhiên cảm thấy bản thân cũng thật đủ ác độc nha~

- Có lẽ ác thêm một chút cũng không sao nhỉ?

Anh kéo chiếc quần nhỏ của Stelle qua một bên, ngón tay trực tiếp chạm vào nơi tư mật ẩm ướt của cô. So với những lần trước, lần này cơ thể Stelle run còn dữ dội hơn.

Kinh hoàng cũng có, sợ hãi càng là phần nhiều xen lẫn trong đó là khoái cảm không nói nên lời.

Đó là cảm giác của Stelle khi Aventurine đâm ngón tay của mình xâm nhập vào huyệt động của cô.

- Ah-hhh-Ahh...

- Làm-m ơn đừng mà!

- T-tôi bỏ cuộc-c...xin anh dừn-dừng lại đi mà!

Stelle run rẩy, cô không nhịn được mà há miệng rên rỉ, tiếng cầu xin đứt quãng giống như một liều tình dược rót vào tai Aventurine.

Stelle đã bỏ cuộc, anh là người thắng cuộc.

Nhưng mà Aventurine vẫn chưa lấy được phần thưởng của người thắng cuộc mà. Nên là xin lỗi Stellaron- chan, anh không thể dừng được nha.

Aventurine bỏ ngoài tai tiếng rên rỉ yêu cầu ngừng lại của Stelle, ngón tay của anh chuyển động nhanh hơn, ngoáy sâu bên trong huyệt động nhỏ bé, khuấy động cô bé liên tục khiến nó không ngừng chảy ra thứ chất lỏng trong suốt dính đầy lên bao tay anh.

- Ahh-ah...ah!! Tôi đã bỏ cuộc rồi mà! T-tha cho tôi đi mà!

Stelle không thể thoát khỏi Aventurine, hai tay cô bị gã cố định trên đầu đang run lên vì mỏi và vì khoái cảm như điện giật chạy dọc khắp người. Bên dưới đang co giật không ngừng theo động tác rút ra đâm vào của anh ta. Stelle có cảm giác cơ thể này không còn là của mình nữa, cô chỉ có thể liên tục rên rỉ, cầu xin cái tên nghiện cờ bạc này tha cho mình.

Aventurine chỉ dừng lại khi Stelle đạt tới cực khoái, dâm thuỷ túa ra như suối thấm ướt một mảng ở trên đùi anh, nhìn dị thường bắt mắt.

Stelle như bị rút hết sức lực sau lần lên đỉnh đó, chân cô mềm nhũn muốn té tới nơi nhưng Aventurine vẫn luôn đỡ lấy người cô, không để cô té xuống.

- Vẫn chưa xong đâu bạn tôi ơi! Nãy giờ tôi chuẩn bị cho bạn rất chu đáo và kĩ càng phải không!? Để đáp lại sự hiếu khách của tôi, bạn hiền cũng hãy thoả mãn kẻ hèn này nhé?

Aventurine kéo cả người Stelle dậy, nâng chân để cô dựa tạm trên đùi mình, đôi mắt ánh tím có chút si mê nhìn người trước mặt, phần nhiều là điên cuồng, chiếm hữu. Anh không cần biết Stelle có đang nghe được mấy lời anh nói không, vì dù sao anh cũng sẽ làm theo ý anh thôi, nhưng mà nhìn bộ dạng hiện tại của cô có lẽ là không nghe thấy rồi.

Aventurine kéo phần váy Stelle lên eo, để lộ ra vùng tam giác đầy mê hoặc, nếu nhìn kĩ vẫn sẽ thấy được dâm thuỷ vẫn đang tràn ra từ huyệt hoa chạy dọc hai bên đùi non.

Anh không kiêng nể gì kéo cái quần lót trắng xinh kia xuống dưới bắp chân Stelle, dùng ánh mắt trần trụi nhất nhìn nơi tư mật đang bị phơi ra ngoài sáng của cô.

Cô bé của Stelle đang cực kì đỏ, cực kì mê người, nó đang run rẩy vì cơn khoái cảm ban nãy và vì không có gì che chắn.

Aventurine nuốt nước miếng, anh không chờ được nữa, vội vàng kéo khoá quần xuống, giải phóng cho cậu em đang sung to đau đớn. Cậu em vừa được giải phóng liền không kìm được mà trực tiếp đâm vào bên trong huyệt hoa vừa mới đạt cực khoái và vẫn còn đang rất nhạy cảm của Stelle khiến cô thét lên đầy đau đớn.

- Ah-hhh...Ô...hhh!!

Thứ gì đó khủng bố còn hơn cả ngón tay của Aventurine vừa mới xâm nhập nơi tư mật của cô. Thứ đó vừa nóng vừa lớn lại còn có cảm giác nó đang co giật bên trong cô. Thật kinh khủng

- Ah-h...Stellaron- chan tuyệt quá!!! Bên trong em thật tuyệt vời!!!!

Aventurine cũng không nhịn được mà rên rỉ, hai má đỏ rực, mồ hôi túa ra như suối, nhưng miệng vẫn nhe ra cười rất vui vẻ. Cái biểu cảm hứng tình này của anh ta khiến Stelle sợ hãi.

Aventurine cưỡng chế Stelle di chuyển hông theo nhịp điệu của mình, anh ta nâng hông cô lên rồi lại kéo xuống khiến cho thành âm đạo ma sát liên tục với cây côn thịt của anh ta. Tiếng dịch thuỷ lép nhép hoà cùng tiếng rên rỉ của Stelle, cậu bé của anh di chuyển ra vào càng lúc càng nhanh, cuối cùng anh đẩy nó vào sâu nhất rồi xuất ra một đống dịch trắng nóng hổi vào sâu bên trong cô.

Đống dịch đấy nhiều tới nỗi chạy tràn ra bên ngoài âm đạo mặc dù Aventurine vẫn chưa rút cậu bé của mình ra.

Aventurine thở một hơi sau đợt lên đỉnh đầu tiên, sau đó anh mới kiểm tra người đẹp ngây ngô của mình thì phát hiện cô nàng đã ngất lịm rồi. Ngất trong lúc anh đang cố gắng lao động, thật là quá đáng mà!

Nghĩ thì nghĩ thế, Aventurine vẫn cúi xuống tháo cái còng chân cho Stelle, đây là công nghệ do IPC hợp tác với gia tộc, anh dám dùng nó cho việc riêng thế này Ratio mà biết chắc sẽ giết anh mất. Nhưng mà dùng cũng đã dùng rồi, không để ai phát hiện là được mà.

Aventurine không nghĩ nhiều nữa, anh bế Stelle đặt lên chiếc sofa trong phòng rồi quay lại vị trí hồi nãy thu hồi cái điện thoại đếm giờ và chiếc hộp bốc thăm.

Nhìn cái hộp bốc thăm, chẳng biết nghĩ cái gì, anh đổ hết đống giấy bên trong hộp ra ngoài. Điều buồn cười là tất cả số giấy ở đây đều có cùng một nội dung:

[Bạn đã trúng thưởng 10 triệu điểm tín dụng]

- Ah...haha... Thú vị thật chứ Stellaron- chan thật sự đã bốc trúng "giải đặc biệt" thật sự nhỉ?

Aventurine cười lớn, anh ta đã cược, cược rằng Stelle sẽ không bốc trúng bất kì một lá thăm nào 10 triệu trong hộp, cho nên anh ta đã chuẩn bị toàn bộ thăm là giải thưởng tín dụng và chỉ có đúng duy nhất một mảnh giấy ghi yêu cầu thật sự. Không biết là may mắn hay xui xẻo, Stelle giống như Aventurine dự đoán, cô bốc trúng cái thăm độc đắc đó.

- Bởi vì tôi đã thắng rồi cho nên hôm nay đành phải uỷ khuất Stelle- chan ở lại với tôi một hôm rồi hahaa...

Aventurine lẩm bẩm nhìn Stelle đang nằm trên sofa, ánh mắt mang theo hưng phấn và dục vọng. Ngày hôm nay còn dài lắm, khi cô ấy tỉnh dậy, cả hai nên chơi trò gì tiếp theo đây?



End.

--------------------------------------------------------

Au: Lâu òi mới lại viết fic nên có hơi không quen nên có thể ngôn từ sẽ hơi cringe ó. Có 2 cái idea RatioStelle ngâm còn lâu hơn cả AvenSte nhưng mà cái plot RatioSte dài quá nên lừi 🥲

AvenSte đi từ loveship thành hardship của toi qua tương tác giữa hai đứa nó ở 2.0, quá mê ròi mấy hai ạ. Mà hai đứa này hàng trên X cũng nhiều nữa, lên đó hít hàng R18 pheeeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro