DanStelle - Một thoáng kinh hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, trong fic này Dan Heng và Stelle vừa mới kết thúc nhiệm vụ ở Belobog, chưa qua Luofu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Đội tàu Astral xem nhau như người nhà – đó là điều hiển nhiên mà ai từng gặp qua họ đều biết. Nếu xét vai vế theo thời gian lên tàu của từng thành viên thì chắc chắn chị Himeko và chú Ưelt là hai bô lão của nhà, Dan Heng có thể xem như ông anh cả trong nhà, tiếp theo là bé giữa March 7th và cuối cùng là em út vài tháng tuổi – Stelle.

Còn nếu xếp theo tính cách thì sao? Vậy thì ba vị trí đầu vẫn giữ nguyên như cũ, hai vị trí cuối có thể đổi March 7th và Stelle cho nhau hoặc giữ nguyên cũng không có khác biệt gì vì hai đứa này báo như nhau, và anh cả Dan Heng luôn là người chịu trận, phải luôn chú ý lo lắng cho hai con báo này.

Không biết tại sao, lần đầu tiên gặp Stelle, Dan Heng đã cảm thấy cô nàng này chính là kiếp nạn của mình, khi đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi, ai lại đi đánh giá người mình mới gặp lần đầu bao giờ. Nhưng mà bây giờ thì anh chắc chắn con bé này thực sự là khắc tinh của mình.

Giải cứu Jarilo-VI là nhiệm vụ đầu tiên Dan Heng cùng March và Stelle thực hiện nhưng mà không phải lần đầu bọn họ sát cánh chiến đấu, trước đó ở trạm không gian Herta, ba người họ cùng chị Himeko đã chống lại Quái Thú Tận Thế, ấn tượng của Dan Heng về Stelle lúc đó là một cô gái mạnh mẽ, khả năng chiến đấu cũng khá tốt nhưng mà hay pha trò những lúc đang căng như dây đàn. Còn có...

Stellaron

Sự xuất hiện của Stelle cùng với viên Stellaron cộng sinh trong người vẫn là một sự bí ẩn, hoàn cảnh của cô nàng lại khá giống March, lúc được giải cứu không mang theo một chút ký ức nào hết. Chỉ là Stelle cũng không hoàn toàn giống March 7th, Dan Heng biết cô vẫn còn nhớ chút gì đó, chỉ là anh không hỏi, mỗi người đều có bí mật của riêng mình kể cả anh cũng vậy. Có những chuyện Dan Heng không muốn kể với người của đội tàu, không hẳn là không muốn mà là không thể, thật khó để mở lời và anh cũng không mong muốn lôi gia đình mình vào nguy hiểm.

Lúc đó Stelle đã lao ra đỡ một đòn chí mạng cho March 7th, Dan Heng đã biết cô gan dạ và nhiệt huyết hơn vẻ bề ngoài lạnh lùng rất nhiều. Cơ mà hơi bị nhiệt huyết quá đà, nếu như March 7th là nghịch dại thì Stelle là kiểu hiếu chiến, nếu như trước mặt cô là kẻ địch thì 100% cô nàng sẽ lao vào chiến luôn. Cái này vừa là một ưu điểm cũng vừa là nhược điểm đối với Stelle, Dan Heng nhớ rất rõ, tính cả lần đấu với Quái Thú Tận Thế thì cô nàng đã bị đâm xuyên người hai lần, lần gần đây nhất là lúc đấu với Đấng Bảo Vệ Tối Cao của Belobog. Lúc đó cả đám được một phen hú hồn hú vía, anh còn lo lắng cho Stelle, ai ngờ một lúc sau cô nàng đã đứng dậy chiến tiếp hệt như không có việc gì xảy ra vậy.

Nhưng mà đó vẫn chưa phải là cái tính cách tệ nhất của cô nàng, cái tính đó chỉ làm hại đến bản thân cổ thôi, chứ cái tính tò mò với mọi thứ của Stelle mới là thứ khiến Dan Heng không khỏi lên cơn nhức đầu.

Stelle gần như hiếu kì với tất cả mọi thứ cô nhìn thấy, cái này thì Dan Heng có thể hiểu, dù sao cô nàng cũng đã mất hết kí ức, nhưng mà Stelle lại chơi game rất giỏi, chả hiểu ra làm sao. Việc làm vô tri nhất của cô nàng chính là kiểm tra hết tất cả từ đèn đường đến hộp thư và kinh khủng hơn là cổ móc mọi cái thùng rác trong nhiệm vụ ở Belobog.

Dan Heng có thể làm một người hơi khó biểu lộ cảm xúc nhưng mà anh quan tâm tới người của đội tàu là thật, kể cả Stelle chỉ vừa mới quen biết không lâu, anh cũng dành cho cô một sự quan tâm đặc biệt. Bởi vì lẽ đó, khi Stelle bới thùng rác, Dan Heng tuy rằng không hiểu nổi nhưng mà cũng không có đi ngăn cản, còn đứng che chắn cho cô, bởi lẽ anh cho rằng con gái coi trọng danh tiếng, để cho mọi người đồn thổi thì không hay lắm. Dan Heng thì khác, anh vốn không quan tâm người khác bàn tán thế nào về mình, cả cuộc đời trước đây của anh vốn dùng để chạy trốn, lời nói của người khác có là gì.

Nhưng mà Dan Heng đâu có biết, Stelle làm gì phải con gái bình thường, cô nàng có còn miếng danh tiếng nào đâu, tai tiếng thì có.

Có điều khi cô ả biết Dan Heng đã âm thầm nhận lấy mấy cái tin đồn về bóng ma lục thùng rác ở Belobog, cô nàng cảm động ra mặt, thiếu điều ôm lấy anh chàng số khổ Dan Heng, rơi nước mắt cảm tạ anh. Stelle chặn ngang Dan Heng trên hành lang khi anh vừa bước ra khỏi phòng lưu trữ, hai tay cô nàng chống hai bên người Dan Heng, đẩy mạnh anh vào tường,

- Được rồi, cô không cần phải cảm ơn đâu, chuyện nên làm thôi.

Dan Heng lạnh nhạt nói, anh nhìn chằm chằm đôi mắt long lanh đầy cảm kích của Stelle, hình như đây là lần đầu anh chú ý tới nó, Stelle có một đôi mắt rất đẹp, lông mi cong vút, đôi đồng tử vàng óng rực rỡ như những vì sao ngoài kia, quả thật rất hợp với cái tên của cô.

- Nhưng mà đây là ơn cứu mạng đó, cực kì cực kì quan trọng với tôi, phải cảm ơn anh thế nào cho đủ đây.

Stelle gãi đầu cười hề hề, cô cảm thấy việc mình đi móc rác là việc đương nhiên, tìm được một đống kho báu cơ mà, cô chưa từng hối hận vì làm cái trò đó, nhưng mà để liên luỵ tới Dan Heng thì thật không tốt. Cô cũng là một đứa biết điều chứ bộ, lỡ không may anh ta giận, lần sau không đi khai phá cùng mọi người thì buồn lắm.

- Tôi đã nói là không sao đâu mà, tôi không để ý mấy chuyện đó, cô không cần phải làm gì đâu.

Dan Heng kiên nhẫn giải thích với Stelle, anh làm việc này không phải để người khác mang ơn, đó là tính cách của anh rồi, tất nhiên Stelle cũng đáng để anh quan tâm giúp đỡ.

- Hay là thế này đi, ban nãy anh về trễ chưa ăn tối đúng không? Để tôi nấu cho anh một phần đồ ăn coi như cảm tạ nhé?

Dan Heng nghi hoặc nhìn khuôn mặt hào hứng của Stelle, đúng là ban nãy anh mải nghiên cứu một loại sinh vật mới nên về trễ, chưa kịp ăn tối, nhưng mà anh cũng không đói lắm. Với cả tay nghề của Stelle... không biết tin được hay không nữa.

- Thôi, tôi cũng không đói, cô không cần mất công đâu, mau đi ngủ đi!

Để cho an toàn Dan Heng quyết định thẳng thừng từ chối, ngay lập tức khuôn mặt hào hứng của Stelle tắt lịm, cô xụ mặt ra một đống

- Anh chê đồ tôi nấu hả? Yên tâm đi tôi làm cơm chiên ngon lắm, March 7th đã thử rồi, thề, hứa danh dự luôn!

Stelle níu kéo lấy cánh tay đang định đóng cửa phòng của Dan Heng, cô dùng hết vốn liếng nài nỉ anh khiến Dan Heng nhức đầu không thôi, anh đang suy nghĩ có nên ăn cho cô nàng bớt mè nheo được không

- Đi mà~!!! Xin anh đấy! Nếu không tôi sẽ cảm thấy tội lỗi suốt đời mất!

Cái này là Stelle nói thiệt, cô nàng thực sự cảm thấy tội lỗi khi mà Dan Heng phải đứng mũi chịu sào thay cô. Dan Heng nhìn ánh mắt đầy chân thành của Stelle, anh thở dài một hơi sau đó đưa tay búng lên trán Stelle một cái.

- Được rồi, thế thì phiền cô vậy, tôi ở trong phòng nghỉ ngơi một chút, khi nào xong có thể nhắn tôi.

Stelle đột nhiên bị búng một phát rõ đau, cô nhăn mặt, mắt khẽ nheo lại, đưa tay lên xoa xoa trán, đang định chửi thì nghe Dan Heng đồng ý nhận món quà của mình, Stelle quẳng luôn ý định đó, lập tức vui vẻ nhận lệnh

- Vâng đại ca, tôi làm liền đây, anh chờ chút nhé!

Stelle vừa mới rời đi thì cửa phòng lưu trữ lại mở ra lần nữa, Dan Heng trầm ngâm nhìn theo bóng lưng vội vã của Stelle, khuôn mặt không biết đang vui hay buồn cũng chẳng rõ anh đang nghĩ gì trong đầu nữa.

Stelle chạy qua toa tàu chính tìm máy ghép vạn năng, đồ ăn của đội tàu hầu hết đều do máy ghép nguyên liệu cơ bản làm ra, chứ trên tàu không có bếp, chỉ cần có đủ nguyên liệu thì thì ai cũng có thể nấu được. Thế nên việc Stelle có thể làm ra món ăn nào đó ăn được là điều hiển nhiên thôi, nhưng mà không hiểu sao Dan Heng vẫn có dự cảm không lành.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quả nhiên dự cảm của Dan Heng chưa bao giờ sai, anh nhìn đĩa cơm chiên trước mặt, ừ thì cũng có vẻ giống cơm chiên đấy nhưng mà sao cái màu lạ thế, đã vậy nó còn bốc ra một cái mùi khá là khó chịu.

- Cô lấy cái thứ này ở đâu thế?

Dan Heng nghi ngại nhìn Stelle đang đứng trước mặt rồi lại nhìn đĩa cơm cô nàng đưa mình, cái đĩa cơm nóng còn đang bốc khói tím tím, hồng hồng.

- Tôi dùng máy ghép để ghép đấy, hì hì, công thức đặc biệt của tôi đó, anh thử xem.

Ban đầu Stelle định làm món cơm chiên như mọi khi cô làm thôi, nhưng mà hôm nay cô nấu cảm ơn Dan Heng, làm đơn giản quá thì tồi tệ lắm, có cảm giác cô chỉ đang làm hời hợt cho xong ấy. Thế là Stelle quyết định biến tấu, thêm nguyên liệu đặc biệt, cực kỳ quý giá mà bình thường cô không dám đụng vào, tin tưởng là Dan Heng ăn xong chắc chắn phải giơ ngón cái lên khen.

Tâm trạng của Dan Heng lúc này phức tạp cực kỳ, anh thực sự không muốn biết công thức đặc biệt đó có gì đâu, hiện tại anh đang rất không muốn ăn thứ này rồi. Nhưng mà nhìn ánh mắt lấp lánh đầy từ tính của Stelle, Dan Heng lại không mở miệng từ chối được, anh nhìn chằm chằm đĩa cơ chiên đặc biệt, sau đó thở dài trong lòng, anh vẫn là mềm lòng trước sự mong đợi của cô nàng trước mặt.

- Một lát nữa có chuyện gì thì gọi chú Ưelt nhé Stelle.

Dan Heng nhàn nhạt gửi lại mấy câu trăn trối, anh hi vọng chú Welt có thể cứu anh kịp, mà thực ra thì thứ này còn có thể tệ tới mức nào chứ, anh cũng đã từng thử café của chị Himeko rồi, chắc không thể tệ hơn café của chị ấy được.

Stelle đang không hiểu vì sao Dan Heng bảo cô tìm chú Welt, chưa kịp hỏi lại thì anh đã xúc một muỗng cơm lớn ăn mất rồi. Dan Heng vừa bỏ miếng cơm trong miệng, lập tức cảm giác nhớp nháp nơi đầu lưỡi, có mùi chua chua khiến anh đứng hình ngay lập tức không dám nhai, anh nhìn khuôn mặt trông chờ của Stelle, bộ hàm tự động hoạt động, đem thứ trong miệng nghiền nát. Càng nhai Dan Heng càng cảm thấy thực ra cũng không tệ, ngoại trừ ban đầu có chút mùi ra thì hiện tại cũng không thấy gì lạ nữa, hoặc là nói khứu giác và vị giác anh không còn cảm nhận được mùi vị gì nữa.

- Sao hả ăn ổn chứ?

Stelle thấy Dan Heng xúc cơm liên tục, mặt không có cảm xúc gì, nhịn không được lên tiếng hỏi, cô sợ không hợp khẩu vị anh, nhưng mà thấy anh vẫn ăn bình thường, chỉ là không tỏ ra vui vẻ như cô tưởng.

- hmm cũng không tệ, hơi nhớt một tí lúc đầu, cô cho thêm gì ở trong đó thế?

Dan Heng gật gù nói, anh ăn hết nửa đĩa cơm rồi vẫn chưa thấy hiện tượng gì lạ, ngoại trừ không được giống cơm chiên bình thường và ngoại hình trông hơi ghê ra thì có vẻ vẫn ăn được.

- Vậy tốt quá rồi, tôi cứ sợ anh chê cơ, anh cười lên xíu chết ai hả? Nhớt à? Lạ nhỉ tôi có bỏ cái gì nhớ-

Stelle cau mày đang cố nhớ lại xem mình bỏ nguyên liệu gì gây nhớt thì đột nhiên Dan Heng áp sát vào người cô, khuôn mặt đỏ ửng, mồ hôi túa ra như tắm khiến cô nàng giật mình lùi lại, hai tay chống lên người Dan Heng.

Nóng quá! Người Dan Heng nóng như lò nung ấy!

Dan Heng cảm thấy cả người nóng bức, đầu óc mê man, anh theo quán tính tìm kiếm thứ gì mát lạnh để giảm nhiệt độ cơ thể, bàn tay của Stelle trùng hợp vừa đạt đủ điều kiện đó. Dan Heng lôi kéo tay Stelle đang đặt trên người mình, anh áp hai tay cô lên má, Stelle giật cả mình khi thấy nhiệt độ cơ thể Dan Heng cao đột ngột, hai má cũng nóng muốn phỏng tay cô. Stelle muốn rút tay ra khỏi hai tay Dan Heng, cô phải đi gọi chú Welt xem thử Dan Heng có ổn không, nhưng mà hai tay Dan Heng như cái gọng kìm ấy, không rút ra được, trông lờ đờ vậy mà khoẻ gớm.

- Dan Heng! Mau buông tôi ra! Người anh nóng quá, tôi đi tìm người giúp anh!

Dan Heng nghe được giọng nói của Stelle nhưng không nghe rõ cô đang nói gì, đầu óc anh cứ lùng bùng, loạn thành một mớ, nóng quá, anh cần nhiều hơn nữa. Dan Heng ép sát người Stelle, còn cô thấy anh tiến tới cũng theo đà lùi lại, chẳng mấy chốc lưng cô đã đụng vào tường phòng lạnh cứng, Stelle thấy Dan Heng vẫn không có ý định dừng áp người vào cô liền có hơi sợ hãi, cô cố gắng đẩy anh ta ra nhưng khuôn mặt của Dan Heng đã gần kề ngay mặt cô rồi.

Stelle kinh hãi nhắm chặt mắt, chờ đợi điều tiếp theo, Dan Heng gục đầu lên cổ Stelle, bờ môi nóng hổi chạm lên da thịt lạnh buốt của cô khiến cô khẽ rùng mình, cô không dám mở mắt ra nhìn anh, anh hành động kì lạ quá.

Nhưng mà một lúc lâu sau vẫn không thấy Dan Heng có thêm hành động gì, Stelle he hé mắt hạnh quan sát tình hình, thì thấy cái đầu tóc đen gục trên hõm cổ mình, Dan Heng đã ngủ gục trên vai cô từ lúc nào, cả người vẫn nóng rực đè ép lên người Stelle.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dan Heng khó nhọc mở mắt, trước mắt là khung cảnh quen thuộc, trần nhà của phòng lưu trữ, anh cố nhớ lại xem mình đi ngủ từ lúc nào, nhưng đầu óc đau như búa bổ, bụng cũng âm ỉ đau. Dan Heng gượng dậy xoay người xung quanh tìm kiếm điện thoại của mình thì phát hiện một đứa nhóc tóc xám ngồi ngủ bên cạnh nệm anh, bởi vì ngủ ngồi, đầu Stelle cứ ngắc ngứ, gục gặc lên xuống.

Dan Heng nhìn con báo Stelle liền hiểu ra vấn đề, có vẻ như cái món cơm chiên đặc biệt kia thực sự có vấn đề, hẳn là anh đã ngất đi sau đó, thật nguy hiểm, điện thoại của Dan Heng đặt cạnh chân Stelle, anh mở màn hình lên xem, đã là nửa đêm rồi. Anh thở hắt một hơi, xem xét cơ thể mình, đầu vẫn hơi nhức, nhiệt độ trên cơ thể vẫn cao hơn bình thường, cả bụng nữa, vẫn chưa hết đau.

Lại nhìn Stelle, cô nàng lúc ngủ trông cũng có dáng vẻ mỹ nhân an tĩnh, Dan Heng chưa từng thấy cô gái này trông ngoan ngoãn như thế này bao giờ, anh với tay lên khẽ đẩy những sợi tóc loà xoà trên mặt Stelle, dắt qua bên tai cho cô, ngón tay nóng hổi vô tình chạm vào vành tai cô.

Stelle vốn ngủ không sâu, lại còn ngủ không đúng tư thế nữa, Dan Heng vừa chạm nhẹ vào tai cô liền giật mình tỉnh lại, đưa tay lên dụi dụi mắt. Dan Heng thấy Stelle tỉnh vội rụt tay về, hi vọng rằng cô nàng không để ý điều đó, anh cũng không rõ vì sao mình lại làm thế nữa, cũng không hiểu sao lại sợ cô phát hiện ra mặc dù hành động đó cũng không có gì bất thường.

Phải không có gì bất thường cả.

Stelle ngáp dài một cái, cô mơ màng nhìn Dan Heng đang ngồi trên nệm, dáng vẻ ngơ ngác vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi giấc ngủ trông rất đáng yêu. Khoảng 10 giây sau, Stelle rốt cuộc cũng tỉnh táo hẳn, cô trợn mắt nhìn người trước mặt rồi đột nhiên đứng bật dậy định chạy đi đâu đó, nhưng mà do ngồi quỳ quá lâu, chân cô tê cứng, té sấp mặt, đầu đập cái cốp xuống mặt đất. Dan Heng lo lắng nhìn Stelle, nghe tiếng động có vẻ đau lắm, anh định đứng dậy ra đỡ cô thì Stelle đã lồm cồm bò dậy, bước nhanh tới nhấn anh ngồi xuống.

- Dan Heng, đang yếu như thế ngồi dậy làm gì, mau nghỉ ngơi đi, tôi đi gọi chú Welt.

Nói đoạn, Stelle lại định đi gọi chú Welt thật, nhưng bàn tay cô bị tay ai đó nắm lại, Dan Heng lo lắng nhìn vệt đỏ rướm máu trên trán Stelle, anh cảm thấy vẫn nên xử lí vết thương đó đã.

- Tôi ổn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi, không cần làm phiền chú Welt nữa, ngược lại là cô đó, mau đi xem vết thương đi.

Dan Heng nhàn nhạt nói, đúng là anh đã cảm thấy đỡ hơn rồi, cơ bản là chỉ còn hơi mệt một chút, Stelle nghe vậy lúc này mới nhận ra trán đau nhói, cô sờ tay lên, thấy bàn tay dính chút máu, cô nàng thở dài một hơi ngồi thụp xuống bên cạnh Dan Heng.

- Xin lỗi anh, là lỗi của tôi. Ban nãy chú Welt liên lạc với nhân viên y tế bên trạm không gian Herta, người ta bảo anh bị trúng gió với lại ăn phải đồ ăn linh tinh khiến giảm đề kháng, mới dính bệnh.

Dan Heng gật đầu, vậy hoá ra là anh bị sốt à? Không biết đã bao lâu rồi anh mới lại bị bệnh thế này. Bình thường bởi vì có chúc phúc từ Aeon Khai phá cho nên người của đội tàu hiếm khi bị cảm, ai mà có ngờ thức ăn của Stelle lại có sức mạnh kinh khủng thế đâu.

Stelle chờ mãi không thấy Dan Heng nói gì, cô cúi đầu không dám nhìn anh, cô tưởng anh sẽ giận, nhưng mà Dan Heng thì có bao giờ chửi mắng ai đâu chứ, anh có thể hay cằn nhằn nhưng không bao giờ mắng mỏ cô hay March.

- Này Stelle, tại sao cô lại chọn đồng hành cùng bọn tôi vậy?

Dan Heng đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan gì cả, nhưng mà lại khiến Stelle giật mình không thôi, cô tưởng anh đang muốn đuổi cô xuống tàu.

Dan Heng không nhìn Stelle nên không thấy được biểu cảm lo sợ của cô, anh đang ngắm nhìn bản đồ sao trên tường, nhưng đôi mắt lại không có tiêu cự, giống như đang nhìn về một nơi xa hơn, rất rất xa.

Stelle thấy vậy liền trầm mặc, có lẽ Dan Heng thật sự nghiêm túc muốn nghe câu trả lời của cô. Stelle nhớ March 7th và cả chị Himeko hay chú Welt khi nhắc tới Dan Heng đều nói anh có quá khứ thần bí, nó là bí mật mà anh muốn vứt bỏ lại đằng sau, muốn tự chịu đựng nỗi đau một mình.

- Thực ra chị Himeko đã nói rằng đội tàu đi rất nhiều nơi, cũng đang theo đuổi Stellaron, có thể tôi sẽ tìm ra được them thông tin về bản thân cũng như mục đích của thợ săn Stellaron.

Stelle nhẹ giọng kể cho Dan Heng nghe cuộc nói chuyện giữa cô với Himeko và Herta, anh quay lại nhìn cô, chăm chú nghe cô kể chuyện. Giọng Stelle hay lắm, cái này Dan Heng phải thừa nhận, trầm ấm và dịu dàng nhưng không hề có cảm giác yếu đuối, giống như dòng nước ấm áp chạy vào tâm hồn làm dịu đi cõi lòng đang lạc lối của anh.

- Vả lại tôi cũng muốn đi đây đi đó ngắm nhìn thế giới này, ở lại vơi cô Herta thì không lo thiếu ăn thiếu mặc nhưng mà bị cô xem như vật thí nghiệm cũng không dễ chịu lắm.

Stelle phì cười mỗi khi nhắc tới Herta, cô nàng thiên tài đó tuy là hơi tự cao nhưng thực ra cũng lịch sự lắm, Dan Heng cũng cảm thấy Stelle sẽ không chịu ở lại để Herta nghiên cứu, chỉ là cảm thấy với tính cách của cô chỉ có thật nhiều tiền mới đủ sức hấp dẫn thôi.

- Với cả..."Khi có cơ hội lựa chọn, thì đừng để bản thân hối hận" – có một người đã nói như thế với tôi đấy. Tôi không muốn sau này bản thân phải hối hận khi đưa ra lựa chọn sai lầm.

Stelle mỉm cười, hồi ức duy nhất của cô chỉ có Kafka và những lời kia, cô vẫn nhớ rõ những lời Kafka đã nói với mình khi vừa tỉnh dậy. Kafka có thể hơi thần bí, lại là kẻ thù của bọn họ nhưng mà cô ấy nói không sai, bởi vì cô đã nắm lấy cơ hội mới có thể gặp được những người bạn mới, biết thêm thật nhiều điều mới lạ và có cho riêng mình một gia đình.

Dan Heng chăm chú nhìn Stelle, anh biết cô ấy vừa mới nhớ tới một người nào đó trong hồi ức, chỉ là anh hơi bất ngờ khi cô kể cho anh nghe.

- Tôi...cũng không hối hận khi lên tàu Astral, đội tàu đã cưu mang tôi, là gia đình của tôi.

Anh nhỏ giọng thì thầm, nhưng mà Stelle vẫn nghe được rất rõ ràng, cô đưa tay đặt lên bàn tay Dan Heng

- Tôi cũng nghĩ vậy đấy!

Stelle đối mặt với Dan Heng, cô nở một nụ cười thật tươi, đối với Dan Heng, có lẽ đây là nụ cười đẹp nhất anh từng thấy, rực rỡ như nắng ấm, dịu dàng như gió xuân, khiến một người ít cười như anh cũng không tự chủ được mà mỉm cười.

Anh nắm lấy bàn tay đang đặt phía trên tay mình, năm ngón tay đan vào nhau, thả mình xuống nệm sớm đã lạnh đi vì để trống, Stelle nghi hoặc nhìn hành động của Dan Heng, cô tưởng anh định đi ngủ nên rút tay ra tính về phòng luôn nhưng tay lại bị anh giữ chặt lại.

- Nắm tay tôi thêm một chút nữa, xin cô đấy Stelle...coi như...trả ơn đi!

Dan Heng nghiêng đầu mỉm cười với Stelle, đôi mắt anh lim dim như sắp chìm vào giấc ngủ. Stelle nghe vậy thì ngồi im, không cố rút tay ra nữa, cô nắm chặt lấy đôi bàn tay người thanh niên đó

- Vậy anh ngủ đi, tôi sẽ ở lại... thêm một chút nữa vậy

Dan Heng nhắm nghiền đôi mắt, khoé môi vẫn hơi cong lên giống như đang cười nhưng mà anh thực sự đã ngủ ngay lập tức, cơn sốt và cơn đau bụng khiến anh mệt mỏi rất nhiều, trước khi chìm sâu vào giấc ngủ anh còn nghĩ ngày mai phải nói Stelle đừng bao giờ làm lại món này.

Đêm đó Dan Heng ngủ rất sâu, lần đầu tiên sau nhiều năm anh không gặp ác mộng nữa, đã bao lâu rồi anh mới có một giấc ngủ ngon đúng nghĩa nhỉ anh còn chẳng nhớ rõ thời gian nữa rồi.

Dan Heng tỉnh lại một lần nữa, Stelle vẫn còn đang ngồi cạnh anh, cơ mà cô không ngủ, đang cúi đầu dùng một tay bấm game, trông rất là hào hứng vui vẻ, tay kia vẫn cầm tay anh. Dan Heng lúc này đã tỉnh táo lại mới cảm thấy ngại ngùng, vội thả tay cô ra, sao mà hôm qua anh đưa ra được cái đề nghị quá phận như thế chứ.

- Anh tỉnh rồi hả? Sao rồi? Thấy trong người còn chỗ nào khó chịu không?

Stelle thấy Dan Heng đã tỉnh vội vàng afk bỏ đồng đội, quay qua ân cần hỏi thăm, không chú ý biểu cảm ngại ngùng của anh. Dan Heng nghe vậy cũng thử kiểm tra cơ thể, hình như không còn hiện tượng gì đáng ngại, sức khoẻ của anh đã khôi phục lại như bình thường.

- Không sao, tôi đã khoẻ rồi, làm phiền cô quá. Đã mấy giờ rồi nhỉ?

Dan Heng tìm điện thoại, hôm qua anh để nó ở đâu ấy nhỉ Stelle đã mở điện thoại lên xem cho anh

- Ồ...7 giờ sáng rồi, nhanh thật đó, tôi không để ý luôn...

Stelle giật mình thốt lên, cô cứ tưởng mới 2 3 giờ sáng gì thôi, hôm qua Dan Heng ngủ say rồi, mà Stelle thì chán quá, không có gì làm, bèn lôi điện thoại ra chơi game, cô nhớ mới cô mới chơi có một hai ván thôi mà, sao đã sáng luôn rồi...

- ...Đêm qua cô không ngủ tí nào à???

Dan Heng cạn lời, hết nói luôn, còn cô nàng Stelle thì cười hề hề gãi má xem như câu trả lời, anh cau mày lườm cô một cái coi như cảnh cáo, sau đó vẫn là thở dài thườn thượt.

- Chào buổi sáng, Stelle.

Stelle ngẩn người, cô tưởng lại chuẩn bị bị cằn nhằn cơ, vụ cô chơi game thâu đêm bị March 7th nói miết không chừa, nhưng mà không ngờ anh lại... chào buổi sáng cô?

Stelle nhìn Dan Heng, anh cũng nhìn cô, đôi mắt ý vị sâu xa, cô đột nhiên hiểu được ý của anh

- Buổi sáng tốt lành, Dan Heng!

Stelle mỉm cười đáp lại, hai người nhìn nhau mỉm cười, trong mắt đối phương tỏ rõ ý định của nhau, cả hai quyết định giữ im lặng về chuyện đêm qua sau khi chú Welt đi.

Chuyện đêm qua giống như một thoáng kinh hồng, khiến Dan Heng cảm thấy an ổn, nhưng mà tiệc nào mà chẳng tàn, giấc mơ nào mà chẳng có hồi kết, khi tỉnh giấc vẫn phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn mà thôi.

Nhưng mà

Dan Heng nhìn Stelle, cô nàng cũng đang quan sát anh, anh biết đó đơn thuần là sự tò mò của cô thôi, không có ý xăm soi gì, có lẽ bởi vì cô nàng đơn giản như thế anh mới cảm thấy an tâm khi ở cạnh cô.

- Chúng ta đi ra ăn sáng thôi, nếu không Pom Pom sẽ giận mất!

Dan Heng cười cười đứng dậy lôi kéo cả Stelle đứng lên cùng, anh đẩy lưng Stelle ra khỏi phòng, trong lòng đột nhiên cảm thấy ngày mai rồi ngày kia, cả tương lai sau này, mọi chuyện đều sẽ tốt dần lên và rồi một ngày nào đó anh sẽ có đủ dũng khí để đối mặt với quá khứ của mình.


End.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au: tui viết cái đoạn ổng ăn cơm mà tui buồn nôn theo luôn á mọi người, không có dám mô tả chi tiết vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro