GeStelle - Ngày nghỉ của Gepard

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: OOC, chống chỉ định cho người bị tiểu đường

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sau khi Cocolia tan biến, Stellaron được đội tàu Astral xử lí, Jarilo VI cuối cùng cũng bước vào thời kì khôi phục, tuy rằng vẫn còn rất nhiều việc phải làm, băng vĩnh cữu cũng không phải ngày một ngày hai là hết, nhưng mà bằng sự đoàn kết của người dân Belobog cùng lời hứa hẹn một ngày nào đó sẽ quay trở lại của đội tàu Astral, mọi người đều mang hi vọng to lớn đối với một tương lai tươi sáng hơn.

Sau chuyến hành trình khai phá Jarilo, Stelle tưởng rằng sẽ phải rất lâu nữa mới có thể gặp lại bạn bè ở đấy nhưng có vẻ cô vẫn chưa hiểu rõ sự kì diệu của thế giới này. Trên tàu và một vài chỗ Stelle đi qua xuất hiện vật thể lạ thần bí hình trụ xanh, lơ lửng trên mặt đất, và chỉ có mình cô nàng hoặc những người được nó cho phép mới sử dụng được. Bằng thiết bị này, Stelle có thể tự do di chuyển từ tàu về lại Jarilo rồi lại từ Jarilo đi nơi khác một cách nhanh chóng và thần kì.

Cô ả Stelle khi phát hiện ra trò này thì vui gần chết, suốt cả tuần March và Dan Heng nhìn con nhõi thoắt ẩn thoắt hiện, lúc thì trầm ngâm suy nghĩ gì đó, một lúc sau đã biến đi đâu mất, lúc trở lại thì mang về một đống khách. Mà mấy vị khách này cũng đâu có xa lạ với bọn họ, chị em nhà Laudau này, bác sĩ Natasha này, bé con Clara và cả nhóc tì Hook cũng có mặt, bọn họ trở thành khách tham quan thân thiết của đội tàu, đặc biệt là chị em nhà Laudau, Serval thì có vẻ có hứng thú với cái máy hát của Pom Pom, cô ấy cũng khá thích nói chuyện với chú Welt về cơ khí.

Còn Gepard thì sao á? Anh ta cách vài hôm là lại tới tìm Stelle, lúc thì bảo là mang quà của đội thiết vệ tới cho cô, lúc thì nói là tiện đường đưa chị gái nên qua thăm mọi người luôn. Nói là thăm mọi người nhưng cả buổi chỉ ngóng chờ nhà khai phá bận rộn nào đó, cái suy nghĩ đơn thuần của anh ta hiện hết cả lên mặt, mọi người ai nhìn vô cũng hiểu, chỉ có nhân vật chính là vô tri không biết tâm tư của mình sớm đã bị bại lộ.

Serval tất nhiên hiểu rõ chú em nhà mình sợ là đã lao đầu vào lưới tình với cô nàng Stelle xinh gái rồi, nhưng mà cô nghe nói Stelle mỏ hỗn thì hỗn, lúc nói chuyện không nể nang ai vậy chứ có kha khá vệ tinh bay xung quanh, chẳng lẽ gu phụ nữ bây giờ là phải vậy chăng? Serval cũng bó tay, nhưng dù sao cũng là người chú em mình thích, cô cũng phải sắn tay áo lên giúp một tay, chứ với cái kiểu ngại ngùng, đầu không có miếng nghệ thuật nào như Gepard thì còn lâu mới rước được nhà khai phá nổi tiếng kia về.

Bởi vì lý do trên, Serval thường xuyên nhắn tin làm phiền Stelle, cô nàng thường rủ Stelle qua tiệm cơ khí chơi, lúc thì nhờ cô ấy nghĩ hộ tên bài hát mới, đôi khi vô tình hữu ý kể về cậu em trai bé nhỏ và cũng vô tình kể về đống cây chú em trồng ngược luôn. Cứ nhắn tin qua lại như vậy, Stelle còn thân thiết với Serval hơn Gepard rất nhiều, vị đội trưởng thiết vệ nào đó ghen tị gần chết mà không dám bật bà chị mình.

Cứ như vậy hoài cũng không phải là cách, nhìn cậu em trai đi đi lại lại trên tàu ngóng chờ nhà khai phá vô tâm vô phế không biết khi nào trở về, Serval quyết định bản thân phải làm gì đó thúc đẩy mối quan hệ của cả hai mới được, ít nhất là tìm một cơ hội cho chú em thổ lộ tình cảm.

Suốt một tháng sau đó, Stelle không thấy Gepard đâu cả, mọi khi trở về tàu, cô hay thấy Gepard tới chơi, còn hay mang quà cho cô nữa, nhưng mà Stelle không nghĩ nhiều về việc đó, Serval cũng ghé thường xuyên mà, chắc hẳn là anh chàng to con kia có một niềm đam mê cháy bỏng với tàu bè chăng? Hoặc là anh ta muốn theo học chú Welt chẳng hạn, lần trước Gepard có nói với Stelle về việc chú Welt kể cho anh ta về tuyến phòng ngự gì gì đó. Nhưng mà cho dù là vì lý do gì thì Gepard đã không quay trở lại đoàn tàu rất lâu rồi, cô có hỏi Dan Heng về việc có thấy Gepard không vì anh ấy thường xuyên ở trên tàu, nhưng mà nhận được câu trả lời không.

Điều này làm kích thích trí tò mò của Stelle, cô nhắn tin cho Serval dò hỏi về Gepard nhưng mà thái độ của Serval lại rất kì lạ, cô nàng không có trực tiếp trả lời câu hỏi của Stelle mà nói lan man về các bài hát gần đây, cuối cùng chỉ nói là dạo này không gặp Gepard. Stelle cũng định nhắn tin cho Gepard để hỏi nhưng mà cứ có cảm giác ngại ngại, không biết hỏi thẳng vậy có đụng chạm gì tới việc khó nói của anh ta không. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mà cô vẫn lôi điện thoại ra.

[Nhà khai phá nổi tiếng] : Gepard, anh có ở đó không?

Đợi một lúc không thấy ai trả lời tin nhắn, Stelle nghĩ anh ta chắc hẳn đang làm việc. Hết cách, Stelle quyết định chạy tới Belobog tìm chính chủ hỏi trực tiếp.

Stelle dịch chuyển tới Thiết vệ cấm địa, Gepard thường hay canh gác ở đây, nhưng mà có vẻ vận may không mỉm cười với cô, Gepard vừa mới gửi đơn xin nghỉ phép lên Bronya hôm nay.

- Nếu cô tìm đội trưởng thì không đúng lúc rồi, lúc sáng anh ấy mới tới thông báo nghỉ hôm nay, cô thử ghé tiệm chị Serval xem sao.

Dunn thấy Stelle tìm Gepard thì nói cho cô biết một vài thông tin anh ta biết không quên nhờ cô gửi lời hỏi thăm tới Serval. Stelle đứng tám chuyện với anh ta một hai câu, không quên trêu ghẹo cậu chàng mỗi khi cậu ta nói tới Serval, một lúc lâu sau mới rời đi.

Dịch chuyển về quảng trường Belobog, Stelle theo con đường quen thuộc chạy tới tiệm cơ khí Serval.

- Ấy cô tìm chú em à? Đáng tiếc thật, chú em vừa mới ở đây ban nãy, mà thằng bé mới đi rồi.

Serval đang ngồi thay dây cho cây guitar điện của mình, cười trừ với Stelle, cô nàng trông có vẻ vẫn đầy sức sống như mọi ngày.

- Không phải chứ, tôi mới từ Thiết vệ cấm địa chạy qua đấy, anh ta là chó à, sao mà chạy nhanh thế?

Stelle chống eo thở hồng hộc vì mệt, cô muốn gục ngã ngay tại chỗ luôn, bộ dạo này Gepard trở nên nổi tiếng hay sao mà khó tìm được anh ta thế?

- Thế cô tìm chú em tôi có việc gì? Có gấp lắm không?

Serval giả vờ bâng quơ hỏi, đôi mắt lấp loé mấy tia sáng, ý vị thâm trường quan sát biểu cảm của Stelle. Stelle đâu có biết ý đồ của Serval, chỉ tưởng cô ả quan tâm mình thôi, cô vuốt vuốt lại mái tóc thành thật nói

- Thì là chuyện tôi hỏi cô trên tin nhắn đó, dạo gần đây không thấy Gepard bé nhỏ tới đội tàu chơi nên mới hỏi thăm xem anh ta có gặp vấn đề gì không? Dù sao chúng ta cũng là bạn bè mà, nếu có gì khó nói mà tôi có thể giúp thì tôi sẽ giúp một tay.

- Phụt! Ahah- Đột nhiên Serval bật cười một tiếng cắt ngang Stelle làm cô nàng khó hiểu quay sang nhìn. Dường như nhận ra bản thân hơi thất lễ, Serval vội đưa tay lên che miệng lên giả vờ ho khan

- khụ khụ, xin lỗi cô nhé Stelle, đột nhiên tôi bị sặc nước

Nói là thế nhưng Serval vẫn không dấu nổi khoé môi đang run rẩy vì nhịn cười của mình. Stelle nhìn thái độ của Serval nghi hoặc, bộ cô vừa nói gì mắc cười lắm hả?

- Nhưng mà nãy giờ cô có uống miếng nước nào đâu? Tôi rõ ràng vừa thấy cô cười, tôi nói gì sai à?

- Khôn-g, không có gì đâu mà! Cô vẫn là mau đi tìm chú em đi, chắc hẳn hắn chỉ loanh quanh trong thành phố thôi. – Serval đẩy đẩy Stelle ra ngoài cửa, rất có ý tứ đuổi khách, cô nàng không muốn Stelle biết ban nãy mình cười vì vẻ mặt buồn thiu khi nói về việc Gepard không đến chơi của cô ấy, mà chắc hẳn cổ cũng không nhận ra luôn. Serval đột nhiên cảm thấy chú em cũng thật ghê gớm, mèo mù vớ phải cá rán, có cơ hội cao hốt người đẹp về rồi.

Stelle bị đá ra khỏi tiệm cơ khí mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay đầu lại thì đã thấy Serval vừa đóng cửa vừa vẫy tay tạm biệt cô, đã vậy còn cười một cách kì quái nữa. Serval bảo cô đi tìm Gepard nhưng mà cô lại chẳng rõ anh ta đi đâu thì sao mà tìm. Stelle đột nhiên cảm thấy không muốn đi tìm Gepard nữa, bây giờ cô về tàu ngủ có kịp không nhỉ?

Nghĩ là nghĩ thế thôi, Stelle vẫn nhấc cái chân lên đi dạo vòng vòng xung quanh quảng trường, dù không tìm được Gepard thì nàng coi như đi chơi cũng được, lâu lắm rồi không thăm mấy em thùng rác khu này.

Tỏm!

Đột nhiên Stelle nghe thấy tiếng động lạ, giống như có gì mới rơi xuống nước, cô nàng nhìn theo hướng tiếng động phát ra, thì ra là một cặp đôi vừa mới ném cái gì đấy xuống cái đài phun nước đối diện, bọn họ chắp tay cầu khấn cái gì đó rồi vui vẻ ôm ấp nhau rời đi.

Là một nhà Khai Phá chuyên nghiệp và đầy nhiệt huyết, Stelle lượn lại cái đài phun nước tìm hiểu bí ẩn của nó. Cô nàng nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy gì bất thường, chỉ thấy ở dưới làn nước trong xanh lấp lánh ánh sang như kim cương. Stelle quay đầu nhìn xung quanh, không thấy ai ở đây cả, cô bạo gan cởi giày ra bước thẳng vảo trong đài phun nước, cúi xuống mò mấy thứ lấp lánh dưới đáy hồ.

- Thì ra là mấy đồng xu lẻ à? Bọn họ ném đồng xu xuống đài phun nước làm cái gì thế nhỉ. – Stelle vừa lụm xu vừa tự mình lẩm bẩm.

- Tôi nghe nói nếu như tung đồng xu vào trong đài phun nước, ước nguyện của cô sẽ thành sự thật đấy.

- Sao lại có cái truyền thuyết tốn tiền thế nhỉ? Cho tôi đống tiền này không phải tốt hơn à? – Stelle mải mê nhặt tiền mà không nhận ra cô đang nói chuyện với ai.

- Khụ.. nếu cô thiếu tiền như thế thì nói tôi cũng được mà, tôi cho cô một ít... đâu cần phải như vậy.

- Ấy, anh lại không hiểu được niềm vui lao động của tô-

Stelle bỗng dưng im bặt, cô vừa mới nhận ra có một người xuất hiện đằng sau lưng mình, lại còn nói chuyện với mình nãy giờ, giọng nói còn không thể quen thuộc hơn. Cô cứng ngắc quay người nhìn Gepard đang khoanh tay nhìn mình, lông mày cau chặt, bộ dạng không biết là đang lo lắng hay tức giận.

Trên tay Stelle vẫn còn cầm một nắm đồng xu, không biết nên bỏ xuống hay là nhét vào túi nữa, sau một hồi đấu tranh tâm lý, cô vẫn là thở dài trong bụng, bỏ lại đống xu, cầu xin khoan hồng mới là vương đạo.

- Ngài đội trưởng thiết vệ có thể nể tình bạn bè bấy lâu nay mà tha thứ cho hành động phá hoại của công này của tôi được không ạ? Tô- tôi vì nghèo đói mới lỡ sa chân vào con đường tội lỗi này...

Stelle muốn rớt nước mắt, lúc đi tìm thì mãi không thấy, mà cô nàng vừa mới làm trò con bò thì lại xuất hiện bắt quả tang ngay lập tức, hôm nay cô bước xuống tàu bằng chân trái hả ta?

Gepard nhìn bộ dáng đáng thương, năn nỉ của Stelle không khỏi khó hiểu, anh đâu có định bắt bớ gì cô đâu chứ. Ban nãy chị Serval nhắn tin, anh mới biết Stelle tới tìm mình, vội vàng chạy vòng quanh quảng trường tìm cô nàng, ai ngờ lại thấy Stelle đứng mò gì đó trong đài phun nước giữa cái trời âm độ này. Gepard khẽ thở dài một tiếng, tiến lại gần Stelle, đưa tay kéo cô ra ngoài

- Trời lạnh thế này mà cô ngâm nước ở đây, không sợ bị cảm à? Tôi không có ý định bắt cô hay gì đâu.

Stelle nghe vậy thì thở phào một hơi, ra là không phải tới bắt cô, thấy thế cô cũng vui vẻ bám lấy cánh tay Gepard để anh kéo mình ra. Gepard nhìn hành động của Stelle không khỏi nhộn nhạo trong lòng, khuôn mặt có hơi đỏ lên. Anh chợt nhận ra cô không mang giày, mà Stelle thì dường như không thèm để ý tới việc đó, định dẫm bàn chân đẫm nước đó xuống sàn gạch lạnh lẽo.

- Này Stelle! Chờ đã!

Stelle đang định bước ra thì đột nhiên Gepard hét ầm lên, sau đó cô cảm thấy trời đất quay cuồng, cơ thể giống như một luồng sức mạnh hất lên không trung, ổn định lại đã thấy bản thân nằm gọn trong lòng Gepard.

- Ách... Gepard anh làm cái gì vậy, sao tự dưng lại bế tôi?

Stelle có chút hoảng hốt, cô vùng vẫy định thoát ra nhưng bị Gepard ghì chặt lấy lưng và hai chân.

- Đừng nháo, cô có bị điên không mà lại không mang giày trong cái tiết trời này? Muốn đổ bệnh đến thế à?

Gepard mặt nghiêm nghị chất vấn Stelle, sự lo lắng lấn át sự ngượng ngùng của anh ta, Stelle ngơ ngác nhìn Gepard, trông anh ta lúc này đáng tin cậy đến lạ thường. Stelle đột nhiên mất hết dáng vẻ hổ báo, loi nhoi khi nãy, cô xụ mặt, lí nhí giải thích

- Tôi đâu phải Clara mà đi ra ngoài không mang giày chứ. Ban nãy bởi vì sợ làm bẩn đài phun nước mới để ở ngoài mà. Vả lại chúng tôi nhận được chúc phúc khai phá, cũng không lạnh lắm đâu.

Gepard nghe vậy khuôn mặt cũng bớt cau có, lúc này anh mới để ý đôi giày bị Stelle vứt lung tung bên cạnh đài phun nước, Gepard tự nhiên cảm thấy ngại ngùng vì hiểu nhầm kì cục này, khuôn mặt mới ban nãy còn ngầu lòi, hiện tại lại đỏ au trông đến là dễ thương, anh hắng giọng chữa cháy

- À ừm... tôi hiểu rồi, nhưng mà cô cũng nên cẩn thận hơn... nếu cô bị gì...tô- à ờm chị Serval sẽ lo lắng đấy.

Stelle nhìn bộ dáng ngượng ngùng, lắp ba lắp bắp của Gepard không hiểu sao cũng thấy ngượng theo, nếu là bình thường cô chắc hẳn phải nhào vô trêu anh ta một trận rồi, hay là cô thực sự bị cảm nhỉ? Nếu không thì tại sao Stelle lại cảm da mặt hơi nóng. Hai người giữ nguyên tư thế ngượng nghịu đó một lúc lâu cho tới khi Stelle hắng giọng, phá vỡ bầu không khí kì cục này.

- A, xin lỗi! Tôi... có chút thất thần, thật thất lễ quá...

Gepard gượng gạo cười, anh vẫn quyết định bế Stelle ra ghế sắt gần đó, đặt cô nàng ngồi ngay ngắn mới quay lại chỗ đài phun nước lấy giày. Stelle nhìn hành động đối xử nhẹ nhàng của anh đối với cô thì chỉ im lặng không nói gì, cô đang bị cái cảm xúc ban nãy quấy nhiễu, không phải là Stelle ngốc nghếch không hiểu chuyện tình cảm, chỉ là do cô không để ý thôi, hiện tại giống như hiểu ra chuyện gì đó khiến đáy lòng cô không bình tĩnh nổi.

Gepard mang giày quay lại chỗ Stelle, thấy cô ngẩn ngơ suy tư gì đó trên ghế, anh khẽ gọi mà dường như cô không để ý. Gepard nhìn đôi giày trên tay, đột nhiên có một suy nghĩ táo bạo, nếu như có thể anh muốn làm như thế, không, ngay bây giờ anh muốn làm việc đó. Gepard quỳ một chân xuống trước mặt Stelle, cô lúc này mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, nhìn Gepard đang quỳ trước mắt, cô dường như biết dường như lại không biết ý định của anh ta, chỉ là cô không chắc chắn liệu có phải do mình đa tình, trong thâm tâm có một loại cảm xúc không tên đang cuộn trào.

Gepard cúi đầu không nhìn Stelle che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình, anh nhìn đôi chân của Stelle, ánh mắt di chuyển dọc theo đầu gối xuống bàn chân. Chân Stelle vốn đã luôn là thứ gây thu hút ánh nhìn, ở nơi lạnh lẽo như Belobog cũng chỉ có cô dám để lộ cặp chân trắng phau, chạy nhảy khắp nơi như thế. Gepard nâng lên bàn chân trái của Stelle, bàn chân cô vì ra gió quá lâu, da thịt mềm mại có hơi lạnh, anh sợ găng tay mình làm cô lạnh bèn cởi găng tay ra, dùng tay trần giúp cô mang giày. Bàn tay của Gepard ấm áp chạm vào làn da đang lạnh lẽo của Stelle khiến cô cảm thấy những nơi anh chạm qua đều muốn nở ra những bông hoa lửa, nhưng mà Stelle không ghét cảm giác đó, rất dễ chịu.

Gepard đeo xong một bên giày cho Stelle bèn chuyển qua chân còn lại, đột nhiên Stelle dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt của Gepard, cưỡng chế anh mặt đối mặt với cô.

- Tại sao... một tháng vừa rồi anh không tới đội tàu chơi?

Stelle bỗng nhiên hỏi một câu không liên quan gì tới tình huống lúc này, lông mi cô rũ xuống che đi đôi mắt khiến Gepard không biết cô đang nghĩ gì, anh mím môi nhìn cô, con ngươi xanh thẳm dao động không ngừng, giống như đang đấu tranh tâm lý vậy. Stelle vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời của Gepard, đây là nguyên nhân chính dẫn tới việc cô nàng đi tìm Gepard đấy.

- Tôi...thực ra không phải là tôi không muốn. Cả tháng này tôi cố gắng xử lí hết công việc để xin nghỉ một ngày, muốn-n dùng ngày nghỉ này... mời cô đi chơi...

Gepard cuối cùng cũng quyết tâm nói ra, tâm tư tình cảm của mình anh không muốn giấu diếm nữa, tuy rằng có hơi xấu hổ, Gepard vẫn không tránh khỏi việc tai và mặt đều đỏ như trái cà chua nhưng lần này anh muốn cho Stelle nhìn thấy sự nghiêm túc của mình, anh ngẩng đầu nhìn Stelle, con ngươi xanh lam chỉ phản chiếu bóng hình người con gái trước mặt, người con gái anh thương. Stelle ngơ ngẩn trước cái nhìn đầy kiên định của người đàn ông trước mặt, đồng tử vàng óng mở lớn, mặc dù hai vệt đỏ bên má anh ta trông chẳng ngầu tẹo nào, mặc dù anh ta bị chị gái chọc ghẹo tới đỏ hết cả mang tai, mặc dù anh ta hát dở lại trồng cây ngược, nhưng mà giờ phút này lại khiến Stelle rung động không thôi, cô có thể nghe thấy tiếng tim đập thật mạnh trong lồng ngực mình, nhanh tới nỗi cô cảm tưởng nó giống như một chú chim đang cố gắng đập cánh hòng thoát khỏi cái lồng giam của Stelle.

- Cái đồ tồi tệ...

Stelle khẽ lẩm bẩm trong miệng nhưng mà Gepard ở sát ngay trước mặt cô dĩ nhiên là nghe thấy hết, anh ngẩn người tưởng là cô mắng anh, đang định mở miệng hỏi tại sao thì Stelle đột ngột ngoài người tới.

Đôi mắt Gepard mở lớn, giống như dòng nước được ánh sáng chiếu qua, con ngươi long lanh rung rinh như giọt sương đọng trên lá và buổi sáng mùa đông. Gepard nghĩ rằng anh đang mơ, nhưng sự mềm mại ẩm ướt nơi đầu môi lại nói với anh rằng đây là hiện thực.

Stelle hôn không lâu, lúc đó tự nhiên não cô thúc dục cô làm ra cái hành động bất ngờ này, cô rời môi Gepard, trước khi rời còn tinh nghịch khẽ liếm môi Gepard một cái khiến cậu chàng giật nảy cả người. Cô thích thú nhìn khuôn mặt ngơ ngác như con nai vàng của Gepard, chỉ là chờ anh ta hồi phục lại hơi lâu, Stelle đã tự đeo nốt giày cho mình rồi.

- Đi thôi, chú em Gepard! Còn ngẩn người ra đó làm gì?

Stelle buồn cười vẫy vẫy tay trước mặt Gepard bắt anh hoàn hồn, Gepard lúc này não mới hoạt động lại, mặt đỏ như cua chín nhìn thủ phạm khiến anh thành ra như vậy đang ung dung đi trước mặt anh. Gepard lôi kéo tay Stelle lại, Stelle khó hiểu quay đầu nhìn anh, anh khó khan mở miệng, lắp bắp hỏi cô

- Em-m vừa rồi-i... hành độn-g đó có ý gì?

Stelle định chọc Gepard nhưng nhìn cái ánh mắt lấp lánh hi vọng, cái biểu cảm mong chờ như cún con của anh ta, dự định của cô liền xìu xuống như quả bóng mềm. Stelle nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, cô mấp máy môi định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, Stelle vòng bàn tay lại, đem ngón tay đan vào bàn tay Gepard, cô nheo mắt nhìn Gepard, đôi mắt như ánh sao lấp lánh, mỉm cười với anh

- Thế này thì anh tự hiểu đi nhé!

Stelle cong môi cười, đuôi mắt có hơi đỏ, cô nàng ý vị nhìn anh, Gepard nhận được lời khẳng định, trong lòng lâng lâng vui sướng, bàn tay nắm chặt lấy tay cô, anh thề, nếu như anh có cánh, hiện tại chắc hẳn anh đang bay lượn trên bầu trời vì niềm vui quá đỗi to lớn này. Anh yêu Stelle, và cô ấy cũng vậy.

- Chúng ta đi đâu vậy?

- Ai mà biết chứ, anh là người định mời tôi đi chơi mà, anh tự quyết đi!

- Ừm xin lỗi, là lỗi của tôi...tôi đưa em đi chỗ này nhé

...

Dưới ánh hoàng hôn Belobog, bóng dáng một nam một một nữ nắm tay nhau ríu rít trò chuyện hoà cùng tiếng rao hàng của người bán báo, tiếng cười đùa của lũ trẻ đang chơi trốn tìm, trông họ giống như một phần của cảnh sắc nơi đây vậy.

Mãi sau này, sau khi hai người đã về cùng một nhà, Stelle mới nhớ ra vụ tin nhắn, liền chất vấn anh vì sao hôm đó không trả lời tin nhắn của cô. Gepard ngượng ngùng ôm cô

- Hôm đó anh định nhắn tin mời em đi chơi rồi nhưng chị Serval bảo anh đừng nhắn trước, em có nhắn cũng bơ đi, như vậy thì em mới đến.

Stelle sau đó tức giận một trận với cô chị chồng của mình. Serval chỉ cười lớn, bỏ của chạy lấy người, nếu không làm như vậy thì làm sao Stelle chịu nhận ra tình cảm của mình được chứ.

Bình thường Gepard sẽ không dấu diếm Stelle chuyện gì, anh là một người thành thật, nhưng có một chuyện Gepard chưa bao giờ kể cho Stelle nghe. 

Ngày hôm đó ở đài phun nước, anh nói với cô rằng truyền thuyết chỉ cần tung đồng xu vào trong nước, đài phun nước sẽ thực hiện nguyện vọng của bạn, Stelle đã không tin, cô cho rằng đó là chuyện hoang đường, viển vông.

Chỉ là Stelle không biết, sáng hôm đó, có một anh đội trưởng thiết vệ Bờm Bạc tóc vàng, bởi vì mong muốn tình cảm của mình được đáp lại, đã cống cho đài phun nước một túi đồng xu. Cũng bởi vì đống xu đó mà con nhỏ mê tiền Stelle mới làm ra cái hành động suy đồi đạo đức trên, và cũng bởi vì thế mới có cơ hội cho Gepard thể hiện. 

Anh không biết liệu rằng có thật là có một vị thần trong đài phun nước đã đáp ứng nguyện vọng của anh hay không, nhưng mà cũng đáng để tin một lần, nhỉ? Gepard mỉm cười, ôm chặt cơ thể mềm mại đang rúc trong lòng anh chơi game. Stelle ngẩng đầu lên nhìn anh khó hiểu, Gepard chỉ cười hề hề, hôn lên trán cô

- Không có gì đâu, em cứ chơi tiếp đi.

Bóng dáng cặp tình nhân ôm ấp nhau trong ngày giáng sinh in lên cửa sổ khiến mùa đông lạnh giá của Belobog cũng phải tan chảy theo. Hi vọng giáng sinh năm sau và cả năm sau nữa, mãi mãi về sau, họ đều ở bên nhau như thế này.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lúc viết chương này, tui chỉ nghĩ mình nên viết ngắn gọn thôi, hai đứa đi chơi chỗ này chỗ kia rồi tỏ tình là xong. Vậy mà lúc bắt tay vào viết nó lạ lắm ಥ_ಥ lúc check lại phát hiện hơn 4k chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro