LuoStelle - Màn Đêm U Tối (NSFW)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: OOC, mọi tình tiết trong fic đều là giả tưởng, không có trong lore, tui không biết nên gắn R16 hay R18 kkk cơ mà vẫn gắn tag NSFW nhá. 

---------------------------------------------------------


Sau khi đánh bại Phantalia - lệnh sứ của huỷ diệt hoạ tổ, mặc dù không hẳn là tiêu diệt được ả ta mà chỉ là đánh vỡ cái thân xác tạm bợ của ả. Phantalia thật sự vẫn chưa chết và đã chạy trốn. Nhưng mà Luofu cũng có thể nói là đã giải quyết được một mối hiểm hoạ, cũng xem như là dấu hiệu kết thúc cho chuyến hành trình của ba vị khách vô danh ở nơi này.

Vẫn còn khá nhiều việc cần phải giải quyết hậu tai hoạ cũng như còn rất nhiều điều bí ẩn vẫn chưa được giải đáp, nhưng mà người của đội tàu Astral đều cảm thấy việc này nên để cho chính quyền Luofu tự giải quyết, không nên xen vào làm gì. Thế nên Welt quyết định cùng hai cô gái nhỏ và anh chàng rồng xanh mặt lạnh chào từ biệt vài người quen rồi trở về tàu luôn.

- Ba đứa muốn chào tạm biệt ai thì tranh thủ đi nhé. Ngày mai chúng ta sẽ về đội tàu, chắc hẳn Himeko và Pom Pom đang sốt ruột lắm.

Chú Welt nói chuyện với March 7th và Stelle sau khi rời khỏi sở Thiên Tượng, bọn họ vừa mới nói chuyện với Fuxuan xong, cũng đã ghé thăm tướng quân Jing Yuan đang dưỡng bệnh rồi. March 7th nghe vậy cũng gật gật đầu, cô thì cũng không có quen biết ai ở đây, nhưng mà phong cảnh ở Luofu rất đẹp, đi chụp ảnh một chút cũng không tồi.

Dan Heng thì có ý định đi chào tạm biệt Sushang và Luocha, lúc rời đi anh vẫn chưa nói tiếng nào với hai người họ. Mặc dù đồng hành với nhau không bao lâu, nhưng cả hai đều rất tốt bụng, đã giúp đỡ anh rất nhiều.

Chỉ riêng Stelle là khác, cô đang định tranh thủ đi mò hết đống thùng hàng vẫn chưa kịp kiểm tra trên đường, mấy ngày nay nhiều việc ập tới quá làm cô quên mất việc quan trọng cần phải làm.

Quyết định xong xuôi, bốn người liền chia nhau ra ở trước cửa sở Thiên Tượng. March 7th lôi theo chú Welt đang không có việc gì làm đi Lân Uyên Cảnh chụp choẹt, Dan Heng thì có vẻ anh định quay lại Sở Đan Đỉnh tìm hai người bạn mới của mình cuối cùng là Stelle với quyết định lượn vài vòng ở trung tâm biển thuyền sao.

Trung tâm biển thuyền sao rộng lớn, thùng hàng bên vệ đường cũng rất nhiều, Stelle ngang nhiên lục tung thùng hàng dưới con mắt của người đi đường. Có vài người đã định gọi báo cho lính gác tới bắt cô nàng rồi, nhưng mà bị Stelle phát hiện, lườm cho cháy mắt không dám gọi nữa.

- Haizzz... vẫn không bằng thùng rác ở Belobog...

Stelle lục được kha khá thứ linh tinh, nhưng mà không có món nào cô thực sự thích cả. Điểm tốt duy nhất mấy cái thùng hàng ở Luofu so với thùng rác ở Belobog chắc là nó không bốc mùi chăng?

Stelle ôm cái thùng hàng trong tay, nhăn mày suy nghĩ. Cô nàng này lại bắt đầu nữa rồi.

Có đôi lúc mọi người trong đội tàu không biết Stelle đang nghĩ cái quái quỷ gì nữa. Cô ấy thường hay im lặng suy tư, có đôi khi lại thở ra mấy câu triết học gì đó nghe thật là khó hiểu. Hay là đôi khi cô ấy than thở về cuộc sống mỗi khi nhìn thấy cái thùng rác.

Welt bảo đây là hội chứng bình thường của tuổi dậy thì, không biết anh ta đã trải qua những gì mà thở được câu đó nữa. Vả lại Stelle tuy rằng mất hết kí ức, nhưng trông cô ấy không hề có dáng vẻ tuổi teen...

- Hửm? Cái gì thế nhỉ?

Đột nhiên có thứ gì đó rơi ra khỏi thùng hang, tiếng leng keng thanh thuý của kim loại vang lên thu hút sự chú ý của Stelle. Cô cúi xuống nhặt thứ đó lên, dưới ánh nắng ấm áp của Luofu, thứ trong tay cô lấp lánh ánh vàng, trông khá là đáng tiền.

Nhưng mà cái này thì không bán được.

Stelle nhận ra món đồ này, cũng ngờ ngợ được chủ nhân của nó là ai rồi. Có một đoạn thời gian cô cùng chú Welt và March 7th điều tra về người này. Thứ trong tay cô là món đồ của gã thương nhân thần bí khiến chú Welt cảnh giác đây mà.

Luocha

Không biết vì sao, Stelle vẫn còn nhớ như in tên của người đàn ông đó. Hai người cũng không hẳn là chưa từng gặp nhau. Có một đoạn thời gian March cùng cô mở quán bán cơm chiên, Luocha có thể xem là khách quen của tiệm. Nhưng mà tiệm chỉ mở bán có vài ngày, số lượng hội thoại của Stelle và Luocha có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vậy mà Stelle cứ mãi nhớ tới đôi mắt xanh như ngọc bích ấy.

Người Luofu rất thích ngọc, Stelle cũng có đi xem qua mấy cái vòng ngọc, ngọc bội gì đấy ở cửa hàng, nhưng mà nói thực cô chẳng phân biệt nổi màu sắc và mức độ tinh khiết gì đấy của ngọc.

Nói là thế đấy, cho tới khi Stelle nhìn thấy Luocha, cô đoán đôi mắt ấy chẳng hẳn phải loại ngọc đắt nhất, mắc tiền nhất và cũng kinh diễm nhất. Chỉ một cái nhìn đã khiến cho Stelle nhớ mãi không quên.

Tuy rằng bị người đó thu hút, nhưng mà Stelle lại chưa từng có suy nghĩ muốn đi tìm gặp anh ta. Không rõ vì sao, chỉ đơn thuần là không muốn thôi. Có lẽ chỉ đơn giản là Stelle chẳng có việc gì để nói với Luocha cả, rốt cuộc cũng chỉ là một thoáng rung động mà thôi, không đến mức có thể khiến cô phát điên phát rồ đâu.

Stelle chăm chú ngắm nhìn vật nhỏ trong tay, nó là cái thánh giá Luocha luôn mang bên mình. Stelle nghe nói thứ này là vật mang tín ngưỡng của anh ta, có vẻ là một thứ rất quan trọng, không hiểu sao nó lại ở trong thùng hàng bên đường thế này.

Luocha có ghé tiệm cơm vài lần nhưng mà Stelle cũng không có xin số anh ta, cho nên hiện tại cô không biết làm sao để trả lại cái này cho anh. Lý trí nói với Stelle rằng cô hay cứ giống như bình thường, quẳng lại thứ này ở đâu đó đi, không quan tâm, không rước việc vào người là được. Với lại có thể anh ta thực sự vứt luôn thứ này, nếu cô đem trả lại thì không phải là công cốc à.

Nghĩ thì thế nhưng mà cuối cùng Stelle vẫn cất cái dây chuyền vào túi.

Trong thâm tâm cô vẫn có một chút hi vọng về việc gặp lại người đàn ông đầy mị lực ấy.

Nhưng nghĩ tới việc ngày mai cô cùng người của đội tàu rời Luofu rồi thì lại cảm thấy hi vọng quá mức xa vời.

Stelle lắc lắc đầu không nghĩ nữa, cô lấy lại tinh thần, dự tính tiếp tục đổi qua khu khác lục đồ tiếp.

- AHHHH!!! LÀM ƠN AI ĐÓ GIÚP TÔI VỚI!!!

Một tiếng hét chói tai vang lên sau lưng Stelle, khiến những người xung quanh đều phải đổ dồn ánh mắt về đó.

Stelle nhíu mày chạy lại, giữa đám đông một nữ hồ ly đang quỳ trên mặt đất, trong lòng cô là một đứa bé hồ ly khuôn mặt đỏ bừng, trên trán còn đang bê bết máu. Nhìn qua hiện trường thì hình như là đứa nhỏ này ngã vào góc bàn ở quán ven đường.

Stelle nhìn quanh, người xung quanh rất đông, nhưng dường như chẳng có ai muốn tiến lên giúp đỡ, bọn họ có vẻ cũng bất ngờ trước tình huống này.

Thấy tình hình có vẻ không ổn lắm, người phụ nữ kia hoảng tới phát khóc rồi, Stelle vội vàng tiến lên, định giúp đỡ, thì một bóng dáng quen thuộc đã nhanh chóng vào trước.

Stelle chớp đôi mắt vàng óng nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta quỳ một gối xuống cạnh người phụ nữ, nghiêm túc quan sát vết thương của đứa bé, vẫn là bộ dáng đáng tin cậy mà cô nhớ.

- Xin hỏi cô có băng vải sạch không?

Luocha bình tĩnh hỏi người phụ nữ, chỗ này hơi đông người, anh không thể dùng sức mạnh trù phú được, đành băng tạm vết thương, đưa tới bệnh xá thôi. Lần này ra ngoài anh chỉ đi tìm đồ bị rơi mất cho nên không mang theo băng gạc trong người, thật là thất trách.

Cô gái hồ ly nghe thấy thế vội nín khóc, luống cuống tìm kiếm vải sạch khắp người.

- Tôi có sẵn đây, cũng có một ít nước sạch nữa.

Stelle tiến tới, chìa băng gạc và chai nước lọc trong tay cho cô bạn hồ ly. Cô nàng ấy ngớ người ra, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, đưa tay nhận lấy, miệng rối rít cảm ơn.

Luocha cũng nhìn về phía Stelle, anh mỉm cười gật đầu một cái thay cho lời chào hỏi. Stelle im lặng gật đầu với anh, mặt ngoài thì trông giống như chẳng có cảm xúc gì nhưng bên trong trái tim của cô đang nhảy trên 7749 nền nhạc remix rồi đấy.

Nụ cười của Luocha đẹp điên!!!

Luocha nhanh chóng sơ cứu cho cậu bé, hành động nhẹ nhàng, gọn gàng trông tới là thích mắt. Tất nhiên chỉ có Stelle thấy thích mắt thôi, chứ cô gái hồ ly bên cạnh đang căng thẳng gần chết.

- Tôi đã sơ cứu sơ qua vết thương cho cậu bé rồi. Nhưng mà vẫn phải tới bệnh xá một chuyến, cách này chỉ là tạm bợ để cầm máu thôi.

Sau khi sơ cứu xong xuôi, Luocha nói chuyện với cô gái hồ ly, anh còn ngỏ ý muốn giúp cô ấy đưa đứa bé tới bệnh xá. Cô gái dĩ nhiên cầu còn không được, vội vội vàng vàng cúi người cảm ơn Luocha.

- Cô cũng cùng đi sao?

Luocha nhẹ nhàng bế thằng bé hồ ly trên tay, anh có vẻ thắc mắc khi thấy Stelle đi cạnh mình.

- Ừm...Có việc cần tìm anh. Nhưng mà cũng không quan trọng lắm đâu, giải quyết việc này trước đã.

Stelle quyết định để một lát nữa rồi nói về cái dây chuyền sau, bây giờ có lẽ không có ai có tâm trạng nói chuyện phiếm đâu.

------------------------------------------------------------

Trên đường đi, Luocha có trò chuyện với cô gái hồ ly kia, có vẻ như cô ấy cùng đứa trẻ trong lòng anh là mẹ con. Người phụ nữ tên là Changxiu, còn đứa nhỏ là Guiling. Thằng bé đang chạy chơi bình thường trên đường thì tự nhiên cả người đổ gục xuống bất ngờ khiến cho người mẹ không kịp trở tay. Không may gần đấy lại có mấy cái bàn trà rong, thằng bé té xỉu liền đập mạnh đầu vào cạnh bàn.

- Không sao rồi, vết thương tuy có hơi khủng khiếp nhưng thực tế không quá nguy hiểm đâu. Việc còn lại để cho bên bệnh xá lo liệu nhé.

Luocha đưa hai mẹ con hồ ly tới bệnh xá, anh cười an ủi Changxiu, thực tế mấy lời anh nói cũng không sai.

Sau khi Changxiu rời đi cùng các y sĩ ở bệnh xá, bấy giờ Stelle mới có cơ hội ở riêng với Luocha.

- Không biết cô Stelle đây có đang bận rộn gì không?

Luocha lên tiếng trước, phá tan bầu không khí ngưng đọng giữa hai người. Stelle suy nghĩ một lúc xem nên trả lời anh ta thế nào. Để mà nói thì...cô cũng đang không bận gì nhỉ? Nhưng mà anh ta hỏi vậy là có ý đồ gì?

- Không... tôi cũng đang rảnh. Anh cần tôi giúp gì sao?

Cuối cùng Stelle vẫn quyết định nói thẳng. Cô biết người đàn ông này khá đáng nghi, từ lần điều tra trước đã thấy anh ta có vẻ đang che giấu điều gì đó rồi. Nhưng mà Stelle không cưỡng lại được khuôn mặt điển trai này.

- Cũng không có gì. Không phải cô bảo có việc cần nói sao? Tôi đang hơi vội, cần phải quay lại trung tâm biển thuyền sao một lát, nếu như cô đồng ý thì đi cùng tôi tới đó, chúng ta sẽ thảo luận việc cô muốn nói trên đường đi.

Luocha ôn tồn giải thích, anh liếc nhìn điện thoại, cũng chẳng còn sớm nữa, nếu không nhanh lên thì lỡ dở công việc cần làm mất.

- Nếu là việc gấp vậy thì không cần thiết phải nói ngay bây giờ đâu, anh có thể đi trước làm việc cần làm mà. Tôi nói chuyện sau cũng được.

Stelle lắc đầu nói. Bận rộn như thế mà vẫn sẵn sang giúp đỡ hai mẹ con hồ ly ban nãy, đúng thực là một người tốt nhỉ.

- Cũng không hẳn là việc gấp gì. Chỉ là tôi đi tìm đồ bị rơi mất thôi. Tôi sợ để lâu có ai nhặt được thì thật không ổn. Thứ đó... khá quan trọng với tôi...

Nghe vậy, Stelle cũng ngờ ngợ ra thứ Luocha định tìm là gì rồi. Cô móc trong túi lấy ra cái dây chuyền thánh giá hồi chiều nhặt được, đưa tới trước mặt anh ta

- Anh tìm vật này à?

- A?...phải rồi! Đúng là nó đấy! Cô tìm thấy nó ở đâu vậy?

Luocha hơi bất ngờ khi nhìn thấy sợi dây chuyền, anh vui vẻ nhận lấy nó, có vẻ thứ anh ta tìm chính là nó rồi. Stelle cũng thản nhiên kể lại việc bản thân nhặt được nó trong mấy cái thùng hàng ở trung tâm biển thuyền sao.

-...Thì ra là vậy à? Stelle, cảm ơn cô nhiều. Không có cô tôi cũng thật chẳng biết làm sao nữa.

Luocha mỉm cười chân thành nói lời cảm ơn với Stelle. Anh đeo chiếc dây chuyền vào cổ, nhét cái thánh giá xuống dưới áo khoác, có lẽ là do sợ rơi mất chăng? Stelle không nghĩ nhiều về việc đó, cô xua tay

- Tôi chỉ là tiện tay thôi. Không cần cảm ơn.

- Chà...vậy sao mà được! Stelle đã giúp tôi một việc lớn đó. Hay là tôi mời cô một bữa, người Luofu gọi là gì nhỉ? À phải rồi! Là quà cảm tạ!

Luocha mời Stelle một bữa cơm, cô cảm thấy chỉ là một bữa cơm thì ổn thôi, không thấy có gì nguy hiểm. Vả lại, cô cũng muốn nói chuyện thêm với người đàn ông này. Vậy nên Stelle đồng ý ngay lập tức. Cô quẳng việc khám phá mấy thùng hàng ở Luofu ra sau đầu luôn.

Nhưng mà có vẻ hôm nay không phải một ngày tuyệt vời để đi hẹn hò.

Luocha dẫn Stelle tới quán nào thì quán đó một là đóng cửa, hai là đã hết chỗ ngồi, còn có nơi vừa mới hết nguyên liệu cơ. Ghé qua bốn quán mà không vào được quán nào khiến cho anh chàng Luocha cũng chỉ biết cười trừ xin lỗi Stelle.

- Thực xin lỗi... mấy quán này đều là người dân ở đây giới thiệu cho tôi. Không ngờ hôm nay lại nghỉ một lượt như thế.

Luocha có vẻ hơi áy náy khi dẫn Stelle đi lòng vòng lâu như thế mà chẳng được gì. Anh đang suy nghĩ có nên hẹn lần khác không thì đột nhiên Stelle im lặng nãy giờ lại lên tiếng

- Không thì thế này đi. Chúng ta mượn tạm một cái bếp, tôi làm món cơm chiên đại vũ trụ ăn tạm đi.

- Hả? Cơm chiên đại vũ trụ?!

Đôi đồng tử ngọc bích mở lớn khi nghe cô gái trước mặt đề xuất. Stelle cứ mải miết ngắm nó, kể cả khi bất ngờ cũng thật đẹp làm sao

- Sao vây? Anh không thích món cơm chiên à? Tôi nhớ lần trước mỗi lần anh ghé quán đều gọi món này mà?

- À... không phải... tôi là người mời Stelle ăn cơm mà. Sao có thể để khách xuống bếp chứ?

Luocha nói cũng khá hợp tình hợp lí, vốn anh là người đề xuất mời Stelle một bữa cơm để cảm tạ cô đã giúp đỡ mà, đâu thể bắt cô làm việc được. Nếu có nấu thì cũng là anh nấu mới hợp đạo lí. Nhưng mà Stelle chẳng nghĩ nhiều như thế, cô chỉ muốn có thêm cơ hội ở cạnh anh chàng này. Ngày mai cô rời khỏi Luofu rồi, sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại người đàn ông này nữa.

- Không sao. Tôi không để tâm đến vấn đề đó. Dù sao giờ này cũng khá trễ rồi, mấy hàng quán có lẽ cũng đóng cửa gần hết. Xem như đền bù việc lần trước đóng cửa quán ăn mà không thông báo gì đi.

Stelle cười nhạt, đưa ra lời giải thích đến chính cô còn thấy hợp lí, hào phóng nữa là. Mặc dù hồi đó cô với March thích thì mở quán, không thích thì đóng quán thôi chứ làm gì để ý tới cảm nhận của khách hàng.

Luocha nghe vậy cũng không ý kiến gì nữa. Anh suy nghĩ một chút xem ở đâu có thể mượn được bếp.

- À... Nếu đã thế thì về chỗ trọ của tôi đi. Họ có bếp riêng, có lẽ chúng ta có thể mượn được.

Stelle nghe xong thì tim đập hụt một nhịp. Hình như cô trúng mánh rồi. Ai mà có ngờ vòng đi vòng lại, cuối cùng lại được ghé thăm nhà trọ của Luocha chứ. Stelle vẫn giữ nguyên biểu cảm nghiêm túc, lạnh nhạt gật đầu đồng ý với anh ta.

- Được. Vậy thì đi thôi.

------------------------------------------

Nhà trọ của Luocha nằm ở Trường Lạc Thiên. Hai người rất nhanh đã tới nơi, Luocha cùng Stelle xuống phòng bếp hỏi mượn bếp lửa, người ở đó cũng rất vui vẻ đồng ý.

Cuối cùng Stelle phụ trách chiên cơm còn Luocha về phòng chuẩn bị bàn ghế và lấy ít đồ uống.

Cơm chiên đại vũ trụ có nguyên liệu khá đơn giản, Stelle luôn có sẵn ở trong túi, lúc cần đều có thể lấy ra sử dụng. Cô đã nấu hàng trăm đĩa cơm chiên rồi, nấu thêm một hai đĩa là việc đơn giản, không có gì có thể dễ hơn.

Rất nhanh, mùi thơm nức mũi bay khắp phòng bếp, Stelle đổ cơm ra hai cái đĩa xinh xắn mượn của nhà bếp, phần cơm còn lại cũng để cho mọi người ở đó ăn luôn. Luocha có vẻ đã sắp xếp phòng xong, anh xuống phụ cô bưng đồ ăn lên phòng.

Phòng Luocha đặt khá nhỏ, nhưng mà có hẳn một cái ban công lớn đón gió, có thể ngắm cảnh Lạc Trường Thiên về đêm, Nội thất trang trí cũng không tệ.

Luocha đã đẩy cái bàn tròn trong phòng ra bên ngoài ban công, anh xếp sẵn khăn trải bàn, cùng hai cái ly uống rượu. Stelle mải mê quan sát căn phòng không để ý Luocha cũng đang quan sát mình, đôi mắt xanh ngọc ánh lên từng tia sáng kì dị.

Stelle để ý tới cái quan tài to ở trong góc phòng. Nó là cái quan tài cô nhìn thấy trong quá trình điều tra Luocha lần trước. Chiếc quan tài im lìm nằm trong trong một góc, màu sắc trên thân cũng ảm đạm không sáng như trong đoạn phim lần trước cô xem.

Stelle tò mò đang định chạm vào cái quan tài thì chất giọng trong trẻo của Luocha vang lên bên tai. Luocha không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cô, bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay đang định chạm vào quan tài của cô, hơi thở nam tính phả nhẹ bên má Stelle.

- Tôi đã chuẩn bị bàn ăn xong rồi. Nên dùng bữa đi thôi, cơm chiên nguội rồi sẽ mất ngon đó.

Stelle quay sang nhìn Luocha, ngơ ngác gật đầu, cũng để anh ta lôi kéo mình ra bàn ăn. Cô cũng sớm quẳng thắc mắc của mình ra sau đầu kể từ khi Luocha áp sát cô rồi. Bàn ăn được trang trí khá lãng mạn, không biết là học ở đâu ra, Luocha còn có chuẩn bị một lọ hoa, kèm một ly nến tạo cảm giác ấm cúng.

- Tôi có chuẩn bị ít rượu, là loại rượu tôi mua được ở nơi khác. Tuy rằng có lẽ không hợp ăn với cơm chiên lắm, nhưng mà trong phòng cũng không có gì thượng hạng. Chỉ có chai rượu xem như cũng khá quý, đem ra mời quý nhân một vài ly.

Luocha lấy từ trong tủ ra một chai rượu, giới thiệu sơ qua cho Stelle nghe. Anh rót một ít cho cô uống thử. Hương vị khá đặc biệt, mùi rượu cũng không hề nồng, khá dễ uống, hậu vị để lại chút vị ngọt nơi cuống họng.

Stelle không nhịn được mà uống thêm mấy ly. Bữa tối hôm nay cũng không hề tệ nếu không nói tới việc phần lớn đều là cô nói chuyện. Luocha là người hỏi thăm trước, anh ta có hỏi về mấy nơi mà cô đi qua, cùng là lãng khách cho nên có vẻ anh ấy khá yêu thích chủ đề này.

Stelle ban đầu định lấy thêm thông tin về Luocha, nhưng mà cuối cùng lại bị anh xoay như chong chóng, cộng với hơi men khiến đầu óc cô lâng lâng, kể tùm lum, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Vừa không ăn được còn mất nắm gạo, vô hình chung cô để lộ kha khá thông tin về bản thân cho người đàn ông nguy hiểm này biết rồi.

- Stelle... Stelle... cô ổn chứ...có nghe được tôi nói gì không?

Stelle choáng váng nằm trên mặt bàn, đầu óc cô có chút mơ hồ, tầm mắt giống như có hàng ngàn ánh đèn chiếu chói loá, tiếng Luocha gọi cô lùng bùng bên tai.

- Tôi ổn...

Luocha nhìn chai rượu trên bàn, chẳng biết từ khi nào đã cạn đáy. Loại rượu này tuy là khá nhẹ, nhưng uống nhiều vẫn có thể say được. Có vẻ như Stelle say mất rồi, làn da cũng đỏ rực như vừa bị nhúng vào nước sôi.

- ...Cô say rồi. Tôi đưa cô vào nghỉ ngơi, đợi một lát sẽ đỡ hơn.

Luocha định bụng giúp Stelle tỉnh rượu, đối với anh thì việc này cũng đơn giản thôi, mặc dù anh chưa thử bao giờ. Luocha đỡ Stelle đứng lên, nhưng cả người cô như dính vào cái bàn, không đứng lên nổi.

Bất đắc dĩ, Luocha vòng tay Stelle qua vai mình, nhấc bổng cả người cô lên, bế cô vào trong phòng.

Stelle trong cơn mơ màng, cảm nhận được hơi ấm dịu dàng liền theo quán tính rúc vào, đôi mắt vàng óng nhìn người đàn ông đang bế mình. Ở góc này cô có thể nhìn thấy rõ xương hàm tuyệt mĩ của anh ta, mái tóc vàng lướt nhẹ trên gò má trắng nõn.

Luocha thấy Stelle rúc vào lòng mình thì có hơi khựng lại, anh cúi xuống nhìn cô, vừa đúng lúc bắt gặp ánh nhìn của người con gái xinh đẹp ấy.

Stelle có lẽ không biết, bản thân cô cũng có một đôi mắt rất đẹp. Vàng óng như thái dương, giống như ánh nắng chiếu rọi giữa màn đêm u tối, dẫn lối cho những con người lạc lối, thật cuốn hút làm sao.

- Sao thế? Mặt tôi có dính gì sao?

Luocha cười cười nhìn Stelle. Cô nghe được chữ được chữ mất, ánh mắt chỉ mải nhìn theo chuyển động của đôi môi mỏng quyến rũ kia. Stelle không khống chế được dòng suy nghĩ của mình, cô ậm ừ trả lời câu hỏi của Luocha, trong đầu cô bây giờ chỉ có một ý niệm duy nhất.

Đó là chiếm lấy đôi môi kia.

Nghĩ là làm, men rượu tiếp thêm cho Stelle dũng khí để rướn người lên, đôi môi đỏ mọng vì rượu dán lên môi Luocha.

Luocha giật mình trước hành động của Stelle, nhưng rất nhanh, anh biến từ bị động thành chủ động, đáp lại nụ hôn của cô. Có lẽ là vì gió lạnh, bờ môi anh có chút bang lạnh, rất dễ chịu, mùi rượu trái cây thoang thoảng từ nụ hôn quấn quýt lấy cánh mũi của Stelle.

Thoát khỏi nụ hôn giống như đã kéo dài hàng tiếng đồng hồ, Stelle dường như vẫn chưa thoả mãn, cô hôn lên mái tóc, hôn lên cần cổ cao ráo của Luocha. Anh thấy vậy thì vội vàng ngăn Stelle lại

- Cô say rồi...để tôi giúp cô giải rượu. Đừng làm loạn.

Stelle bị bịt miệng thì có hơi bất mãn, cô khẽ liếm lòng bàn tay Luocha khiến cho anh rùng mình buông tay ra. Stelle thấy vậy thì liền nhếch môi cười, đôi mắt vàng nhuộm một tầng dục vọng

- Tôi biết mình đang làm gì mà. Chưa bao giờ tôi tỉnh táo thế này đâu.

Stelle vòng tay qua vai Luocha, kéo cái cài tóc của anh, thả tự do cho mái tóc vàng rực. Trong ánh trăng bàng bạc, suối tóc của Luocha lấp lánh giống như một dòng sông thần bí, khiến cho Stelle không nhịn được mà muốn nếm thử hương vị của nó. Cô đưa tay bắt lấy một lọn tóc, đặt lên đó một nụ hôn trước khi đôi môi lại bị chiếm giữ bởi chủ nhân của lọn tóc đó.

Giữa đêm khuya lạnh vắng, nến đã nguội lạnh từ lâu, trong căn phòng nhỏ tối om chỉ có chút ánh trăng lập loè từ ban công chiếu vào.

Suối tóc vàng của người đàn ông đổ trên làn da ngọc ngà của thiếu nữ, lướt nhẹ qua gò má, luồn qua những ngón tay thanh mảnh.

Luocha nhẹ nhàng hôn lên từng tấc da thịt của người dưới thân. Anh nhẹ nhàng và từ tốn tới mức Stelle cũng phải cảm thấy bức bối khó chịu. Nhưng mà khi cô định mở miệng phàn nàn thì anh đã nhanh chóng chạm tới điểm G, chặn cô lại bằng những tiếng rên rỉ, nỉ non.

Stelle cắn răng cong người trước động chạm có vẻ vô tình nhưng lại khiến cô sung sướng tới kì lạ. Cô không biết nên nói người đàn ông này chẳng có kinh nghiệm gì hay là một kẻ lão làng đây?

- Ư...Nếu anh còn không nhanh lên... tôi sẽ phát điên mất!

Stelle gầm gừ trong cổ họng, không rõ đây là lần thứ bao nhiêu Luocha thả chậm tiết tấu của mình rồi. Mặc dù cô đã ra vài lần, nhưng mà vẫn chưa đủ. Vẫn còn thiếu, vẫn còn thiếu cái gì đó lấp đầy sự khó chịu trong cô.

Luocha không đáp lại, anh chỉ cười thôi, bàn tay đặt trên bụng bằng phẳng của Stelle, tay kia đảo quanh bên trong huyệt động ẩm ướt. Trong đêm tối, đôi mắt ngọc lục bảo mà cô luôn yêu thích phát ra thứ ánh sáng lập loè đầy nguy hiểm.

- Kiên nhẫn một chút nào. Đêm còn rất dài mà Stelle.

Giọng nói của Luocha giống như chuông bạc, dịu dàng theo cơn gió vấn vít quanh tai của Stelle.

-----------------------------

Stelle tỉnh lại sau một giấc mộng đẹp. Cô vẫn đang ở trong phòng trọ của Luocha, bầu trời có vẻ vẫn đang còn tối, vậy mà Stelle có cảm giác mình đã ngủ rất lâu rồi.

Cô nhìn lại bản thân, đầu óc thanh tỉnh, người ngợm cũng khoẻ khoắn chẳng có chút đau đớn nào. Nếu không phải bản thân vẫn còn đang khoả thân, Stelle có lẽ sẽ nghĩ nhưng chuyện xảy ra giữa cô với Luocha chỉ là một giấc mộng. Chỉ là rõ ràng hai người làm lâu như thế, vậy mà Luocha chẳng có một chút dấu hiệu xuống sức nào, ngược lại bản thân cô mới là người mệt quá ngất đi, thế mà bây giờ tỉnh lại lại không thấy nhức mỏi tí nào.

Stelle quay sang tìm Luocha, nhưng không thấy người đâu, trên giường chỉ có mỗi mình cô. Cô nhìn ra ban công đang còn mở, bóng người quen thuộc đang đứng ngoài đó, khuôn mặt đăm chiêu nhìn về xa xăm, không biết đang suy nghĩ cái gì.

- Anh ổn chứ?

Stelle choàng lấy cái chăn, quấn tạm quanh người, bước tới gần Luocha. Anh xoay người nhìn cô, một chút ưu tư trên khuôn mặt cũng biến mất không còn chút dấu vết nào. Thay vào đó là nụ cười tươi tắn mang thương hiệu Luocha như thường lệ.

- Tôi ổn mà. Cô không ngủ thêm một chút nữa đi.

Stelle lắc đầu.

- Tôi không ngủ được nữa.

- Haha...Thế à?

Luocha dường như cũng không biết nói gì thêm. Anh lẳng lặng đứng đó ngắm nhìn màn đêm u tối, Stelle nhìn theo ánh mắt của anh, hòng quan sát xem anh đang nhìn ngắm thứ gì. Nhưng mà rõ ràng chẳng thấy được gì cả.

- Này Stelle... Có ai khen cô có một đôi mắt rất đẹp chưa?

Luocha đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng, anh đột nhiên nói về đôi mắt của Stelle. Cô chớp mắt nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, giống như thể đang cố đọc được điều gì đó trong ánh mắt của đối phương vậy.

- Hmm... Có lẽ là chưa từng chăng?

Stelle ngẫm lại, kể từ lúc cô bắt đầu kí ức mới tới nay, hình như đúng là chưa có ai từng khen mắt cô đẹp cả.

- Vậy à...Stelle có một đôi mắt rất đẹp đấy. Giống như những ngôi sao trên bầu trời kia tụ tập lại rơi vào đôi mắt của cô vậy.

Stelle có chút bất ngờ khi được Luocha khen, cô mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, khuôn mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào Luocha

- Ngược lại tôi lại thấy đôi mắt của anh mới thực sự xinh đẹp đấy. Khiến cho tôi không thể nào dứt ra được.

Nhìn thấy bộ dạng bày tỏ nghiêm túc của Stelle, Luocha chỉ nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý. Anh bật cười lớn, trông có vẻ vui vẻ

- Ahaha! Thì ra trong mắt cô tôi trông như vậy sao?

-...

Stelle thấy Luocha cười thì không hiểu sao anh ta lại cười như được mùa như thế. Anh biết cô đang thắc mắc, nhưng mà cũng chẳng hề giải thích, môi mỏng vẫn còn vương nụ cười nhạt đặt lên môi Stelle một nụ hôn sâu. Bàn tay đỡ lấy eo Stelle, đem cả người cả chăn nhấc lên, bế lại vào phòng bắt đầu một vòng ân ái mới.

-----------------------------------------

Sáng sớm hôm sau Stelle đã rời đi từ sớm, cũng chẳng để lại cách thức liên lạc hay lời nhắn gì. Cô cảm thấy chuyện tối qua giống như một giấc mơ đẹp, mơ thì rồi cũng sẽ có lúc phải tỉnh lại, cô có lẽ không nên có quá nhiều dây dưa với Luocha làm gì.

Vì dù sao Stelle cũng là khách vô danh mà. Tự do và luôn tiến bước không ngừng nghỉ.

Chỉ là Stelle không hề biết, cô vừa đi, Luocha đã tỉnh lại ngay lập tức. Anh nhìn theo bóng dáng cô gái tóc xám rời đi, ánh mắt phức tạp không rõ vui buồn hay đang suy nghĩ điều gì.

Có điều...đây có lẽ sẽ không phải là lần cuối cùng Stelle gặp được Luocha đâu. 


End.


-----------------------------------


Au: Cái fic này bắt đầu biết từ hồi đầu tháng 8 cơ, mà ngâm tới tận bây giờ nên cái timeline sẽ hơi rối một chút so với cái cốt truyện mới nhất 🥲 tui hơi hối hận, tính sửa lại timeline mà nghĩ lại thì sửa một cái là viết lại toàn bộ luôn. Nên thôi hoàn thành nốt luôn.

Dạo này tui đi lặn bên Fontaine hơi lâu, tình hình roll anh Dan Heng IL của mọi người thế nào ròi? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro