YanStelle - Những ngày đã mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: OOC,  mọi tình tiết trong fic đều là giả tưởng không có trong lore.

----------------------------


"Sư phụ...

Hình như tôi thích sư phụ mất rồi..."

Thiếu niên tóc vàng ấp úng thổ lộ với cô, trên khuôn mặt non nớt lất phất từng rạng mây hồng. Stelle có chút giật mình bởi lời tỏ tình tới từ một người không ngờ tới, nhưng rất nhanh cô đã bình tĩnh lại, ngoác miệng cười như được mùa

- Nhóc con tính nói yêu đương với bộ dạng lùn tịt thế này hả?

...

"Tôi không có lùn... tôi vẫn còn có thể cao lên được mà!!! Sư phụ cứ chờ đó đi!"

Thiếu niên tóc vàng giận dỗi, vệt đỏ trên mặt càng đậm hơn vì xấu hổ, lắp bắp phản bác lại mấy lời chọc ghẹo của Stelle.

- Nhóc lo mà tập luyện cho tốt đi! Đừng có bày mấy cái trò đùa như thế này nữa. May là nói với tôi đấy, nếu là nói với cô nương nhà khác thì cô bé có lẽ đã tin sái cổ rồi! Như thế là tạo nghiệp đấy, biết chưa!

Stelle hắng giọng, ra dáng đạo sư dạy dỗ Yanqing một phen. Dù sao thì cô cũng đã nhận lời tập luyện với cậu nhóc ấy, cũng nên tỏ ra là bậc tiền bối một chút chứ!

"...Tôi nói nghiêm túc đấy sư phụ!!!"

Yanqing có lẽ giận rồi. Gân xanh nổi lên trên khuôn mặt xinh xắn của nhóc ấy. Giọng nói thì nghe hơi trẻ trâu do chưa dậy thì nhưng lại rất đanh thép. Trong một khoảnh khắc, Stelle có cảm giác cậu ta thực sự nghiêm túc với chuyện tỏ tình này.

Cơ mà... chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi giống như cánh bướm lướt qua mi mắt, như chuồn chuồn đạp trên mặt nước lấy đà mà thôi. Chỉ để lại trong lòng Stelle một chút gợn sóng lăn tăn rồi mất hút.

- Rồi rồi. Quay trở lại luyện tập đi! Khi nào cậu cao hơn một chút thì hẵn nói chuyện đó với tôi nhé!

Stelle cầm một quyển sách gõ nhẹ lên đầu Yanqing, coi như mấy lời thiếu niên ấy nói như gió thoảng bên tai. Cô cảm thấy nhóc ấy còn nhỏ, những lời nói ra bây giờ chắc gì sau này đã còn nhớ đến. Hay là đã nhanh chóng quên mất rồi.

Yanqing há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng cậu lại lựa chọn trầm mặc thở dài, ngón tay vuốt lại phần tóc rối do bị Stelle gõ vào. Yanqing cầm lấy thanh kiếm, nhìn chằm chằm vào nó, không biết đang suy nghĩ điều gì, chỉ là ánh mắt khi ấy giống như đã đưa ra một quyết định trọng đại nào đó.

Đáng ra lúc đó Stelle phải biết rõ rằng thiếu niên ấy thực sự kiên định với nhưng gì mà cậu ấy đã quyết tâm.

------------------------------

"Chào mừng trở lại!!! sư phụ!! Tôi biết chị sẽ dịch chuyển về đây trước mà!!!"

Một bó hoa baby khổng lồ, trắng như tuyết đầu mùa xuất hiện trước mặt Stelle khi cô vừa mới về lại Luofu.

Stelle nhướng mày, nhận lấy bó hoa lớn, bó hoa bự thế này chẳng hẳn cũng tốn không ít tín dụng nhỉ. Cô dường như chẳng ngạc nhiên mấy, không cần nhìn Stelle cũng đoán được người tới là ai.

Dường như quãng thời gian tập luyện với nhau đã giúp cho thiếu niên ấy hiểu về Stelle nhiều hơn cả bản thân cô hiểu về chính mình nữa.

- Sao vậy? Hôm nay vậy mà lại trốn việc tới đón tôi luôn sao?

Stelle cười nhạt, ngón tay búng búng mấy bông hoa, hoa baby theo động tác của của cô rung rinh reo hò, hương thơm thoang thoảng dễ chịu vây quanh ngón tay Stelle.

"Sao sư phụ lại nghĩ tôi như thế chứ? Hôm nay tôi xin tướng quân nghỉ phép đàng hoàng đấy nhé."

- À thế à? Vậy tôi trách nhầm cậu rồi. Được thị vệ thân tín của Jing Yuan tới đón thật là vinh dự cho tôi quá đi!

Yanqing thở dài cười nhạt một cái xem như hưởng ứng theo câu đùa của Stelle. Cô lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng có thể đùa giỡn như vậy, mặc dù cậu đang rất nghiêm túc.

"Được rồi! Không nói mấy câu khách sáo như vậy nữa. Tôi mời sư phụ đi ăn cơm. Phố Kim Nhân mới mở quán cơm mới đấy."

Yanqing xua tay, không thèm nói chuyện với Stelle nữa, nhưng hành động thì lại không rõ là vô tình hay cố ý nắm lấy bàn tay cô mà lôi kéo.

- Ấy đợi một chút, tôi có mang ít quà cho mọi người, không thể bỏ lại đây được.

Stelle rút bàn tay lại, nhấc cái túi quà lên. Yanqing lúc này mới để ý dưới chân Stelle có một đống túi đồ lớn. Cậu nhìn bàn tay trống không, cuối cùng chỉ có thể im lặng cười khổ.

- Vậy để tôi giúp sư phụ xách đồ. Nhiều như thế này sư phụ làm sao mang đi hết được.

Yanqing thu hồi ánh mắt mất mát, cậu lại trở về dánh vẻ năng động vui tươi thường ngày. Động tác nhanh gọn giúp Stelle cầm mấy giỏ đồ lớn.

Stelle định bụng bảo Yanqing để cô xách mấy túi lớn cho, làm sư phụ ai lại để đệ tử cầm đồ nặng bao giờ. Vậy là chưa kịp nói gì thì đã thấy cậu nhóc nhẹ nhàng vác ba cái túi lớn trên vai, tay còn lại cũng xách thêm hai túi lớn nhỏ nữa, chỉ để chừa lại một cái túi xách nhỏ cho Stelle.

Stelle hơi ngỡ ngàng. Hình như cô đã bỏ qua điều gì đó trong những năm qua. Thiếu niên năm nào chỉ cao chưa tới vai cô, giờ đã hơn cô cả một cái đầu rồi.

Cánh tay hay bờ vai đều lớn hơn Stelle rất nhiều, cả mái tóc cũng dài ra kha khá nữa. Stelle ngơ ngẩn quan sát góc mặt người thiếu niên ấy. Không biết từ lúc nào đã bớt đi vẻ non nớt của ngày trước, thay vào đó là quai hàm vuông vắn đầy nam tính của đàn ông.

Tại sao bây giờ cô mới nhận ra điều này nhỉ? Là bởi vì thời gian như thoi đưa khiến cho những người quen thuộc đổi thay mà cô lại chẳng nhận ra hay sao? Hay là bởi vì cô chưa từng một lần nghiêm túc nhìn tới con người này?

Thiếu niên ấy quay sang nhìn Stelle, ánh nắng dịu dàng phủ lên mái tóc, làn da, chiếu lên những giọt mồ hôi lấp lánh như kim cương của cậu.

"Sư phụ? Sao thế?"

Yanqing nhe răng cười tươi, để lộ chiếc răng nanh nhỏ thu hút ánh nhìn của Stelle. Khiến cho cô nhịn không được nhón chân lên, lau đi những giọt mồ hôi trên trán của người.

Yanqing cứng đờ người vì hành động của Stelle. Tay cậu đều đang cầm túi lớn túi nhỏ nên không thể gỡ tay cô ra được, chỉ có thể đứng im để cô ấy lau hết mồ hôi trên mặt.

"...Sư phụ làm gì đấy?"

Chờ Stelle lau tay xong, Yanqing mới ấp úng hỏi nhỏ. Stelle nhìn cái khăn trong tay. Cô cũng không rõ sao bản thân lại làm như thế.

- Chỉ là... đột nhiên ngứa mắt thôi. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại trông khó chịu quá!

Lúc đó Stelle chẳng để ý những chuyện tình cảm nam nam nữ nữ, cũng không phải loại con gái sẽ ngại ngùng khi bị nắm tay, hay suy nghĩ nhiều vì những hành động thân mật. Cô lúc ấy chỉ quan tâm bản thân được bao ăn, đâu có biết có người vì chờ đợi cô mà ôm bó hoa đứng ở đây từ sáng sớm. Cô không giải thích được trái tim của mình lúc đó nên đã đưa ra một lời nói dối thật khó chịu.

À...vậy sao? Cảm ơn sư phụ Stelle nhé...

Yanqing cười ngại ngùng, đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh ánh sáng có vẻ tối đi một chút. Hai người sượng sùng bước dọc trên con phố Kim Nhân tấp nập.

"Woaa!!! mưa rồi! mưa rồi kìa!"

Trời đang trong xanh đột nhiên đổ cơn mưa lớn khiến cho người xung quanh vội vã di chuyển tán loạn nhanh chóng trở về nhà.

Dòng người vội vã đi theo hướng ngược lại với hai người trở về nhà, có đứa trẻ con bám nhầm vào chân Stelle khiến cô không di chuyển được, lại có người va vào cô đẩy cô ra xa khỏi Yanqing. Khi Stelle đứng vững lại được thì cô đã bị đẩy đi tới đâu rồi.

Stelle nheo mắt quan sát trong màn mưa, nhưng mà thật khó để biết cậu nhóc đó đã đi tới đâu rồi. Giữa biển người tấp nập, dường như chỉ có mình cô đang lạc lối ở nơi này.

Đột nhiên một cánh tay săn chắc vòng qua vai Stelle, kéo cô từng đám người đông đúc thoát ra ngoài. Stelle dựa mái đầu ẩm ướt trong lồng ngực vững chãi ấy, mùi hoa baby vẫn còn thoang thoảng trên vạt áo của thiếu niên ấy.

Sau này Stelle nhớ lại...có lẽ cậu ấy đã đứng ôm bó hoa rất lâu nhỉ?

"Woaa! đột nhiên trời đổ mưa lớn quá! Xui xẻo thật... Hôm nay tôi lại quên mang ô rồi. Chúng ta vào tạm mái hiên đằng kia trú đi."

Yanqing ôm lấy Stelle, kéo cô vào mái hiên trống, lúc này mới hơi không nỡ buông người trong lòng ra. Không biết có phải bởi vì stellaron hay là vì chúc phúc của khai phá, người Stelle ấm hơn người bình thường, hơi ấm của người mình thích còn vương lại trên cánh tay khiến cho Yanqing khẽ đỏ ửng vành tai.

Stelle không để ý tới biểu hiện kì lạ của Yanqing lắm, cô vuốt mái tóc đã hơi ẩm ướt của mình qua một bên, hai mắt láo liên quan sát cảnh vật xung quanh, thầm hi vọng mưa nhanh chóng tạnh.

Nhưng mà có vẻ ông trời không có nghe được ước nguyện của cô. Mưa càng lúc càng to, chẳng mấy chốc đã trắng xoá rợp trời, nhìn không thấy được bóng người trong mưa nữa.

Mọi người có lẽ cũng về hết rồi, chỉ còn mỗi hai người đứng trú mưa ở đây thôi. Đúng thật là không biết nên nói cái gì.

- Thật là... tôi tưởng được đi ăn ngon chứ! Thật là xui quá đi!

Stelle bĩu môi bắt đầu than thở, cô nhàm chán rút điện thoại ra, định bụng làm vài ván game trong lúc chờ trời tạnh mưa.

Hai người cứ im lặng như thế, chỉ có tiếng mưa nặng nề rơi trên nền đá hoà cùng tiếng đánh nhau phát ra từ điện thoại của Stelle.

Yanqing trầm mặc, cậu chăm chú ngắm nhìn cô gái đang vô tư chơi game mà chẳng để ý gì tới mình. Không biết vì sao bản thân lại thích chị gái này nhỉ? Thật là khó hiểu quá đi mất.

"Này sư phụ...

Sư phụ còn nhớ chuyện năm đó tôi nói với chị không?"

Stelle vừa mới làm xong ván game, cô ngẩng đầu nhướn mày nhìn qua thiếu niên bên cạnh.

Mà... vốn không còn là thiếu niên nữa nhỉ? Người trước mặt cô vừa thân quen cũng thật là xa lạ. Rõ ràng lúc trước chỉ là một thằng nhóc hiếu chiến, miệng còn hôi sữa vậy mà quay đi quẩn lại người ta đã trưởng thành tới mức này rồi. Có lẽ đó là lí do Stelle có cảm giác khá sượng khi gặp Yanqing, cô cũng không biết nên nói chuyện gì với cậu nữa.

Yanqing nhìn điệu bộ mờ mịt của Stelle thì liền hiểu rõ có lẽ cô đã chẳng còn nhớ nữa rồi. Cậu đánh tiếng thở dài, song vẫn mở miệng ra nhắc lại cho cô nhớ

"Chuyện tôi nói tôi thích sư phụ ấy.

Tới bây giờ tôi vẫn còn rất thích sư phụ.

Tôi cũng đã cao hơn sư phụ rồi...

có thể cho Yanqing này một cơ hội được không?"

À phải rồi...

Stelle nhớ được, Yanqing đã từng thổ lộ với mình như thế. Nhưng mà cô chỉ cảm thấy ảo diệu mà thôi. Làm sao một con người có thể thích một người lâu tới như thế chứ? Bọn họ chẳng mấy khi gặp được nhau, tin nhắn thì cũng chỉ đôi ba câu chào hỏi khách sáo, những câu chuyện phiếm vô vị chẳng đi tới đâu,...

Vậy mà cậu trai này vẫn còn thích mình sao? Thật là khó hiểu quá!

Stelle vẫn còn nhớ rất rõ, thời gian lúc ấy giống như ngưng lại, tiếng mưa ào ào bên tai cô, cũng làm xáo trộn suy nghĩ trong trí não này. Hai người mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau thật lâu.

Trong màn mưa trắng xoá, đôi mắt hổ phách sáng rực rỡ của Yanqing chăm chú nhìn cô.

Stelle là một kẻ vô tâm chứ không hề ngu ngốc. Cô cũng không thể giả vờ giống như mình không thấy tình cảm giống như cơn mưa nặng trĩu mà dai dẳng của cậu ấy.

Trong một thoáng Stelle nghĩ rằng bản thân đã quên mất cách thở đấy.

Bây giờ nghĩ kĩ lại thì có lẽ lúc đó cô đã siêu lòng trước người đó nhỉ?

Nhưng mà khi ấy cô có lẽ không hề nhận ra điều đó. Stelle nắm lấy hai má của Yanqing, nhéo mạnh khiến cậu ấy kêu lên một tiếng.

"Woaaa!!! Sư phụ làm cái gì vậy?!!"

Yanqing xoa xoa hai má bị nhéo đến ửng đỏ, rất khó hiểu càu nhàu. Stelle thì lại không giải thích gì, cô chỉ cười cười.

- Nhóc con thì vẫn là nhóc con thôi! Tỏ tình với tôi có một câu mà tai đã đỏ hết cả lên!

Yanqing nghe vậy thì vội lấy điện thoại ra soi. Đúng là hai tai cậu nhóc đỏ rực như tôm luộc vậy.

"...Chị không thể tập trung vào vấn đề chính được hả?!! Tôi bảo là tô-"

- Á trời tạnh mưa rồi kìa!!! Nhanh đi thôi nhóc con!

Stelle cắt ngang câu chuyện, mắt cô sáng rỡ lên khi thấy mưa dần tạnh, bầu trời cũng sáng lên. Cô vội vã kết thúc cuộc trò chuyện, chạy đi trước.

Lúc đó có lẽ Stelle không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Có lẽ cô đã nghĩ rằng bản thân không muốn phá vỡ mối quan hệ đơn thuần giữa hai người.

Hoặc có lẽ đơn giản là Stelle chỉ muốn che giấu trái tim đang đập nhanh như vũ bão của mình khi nghĩ tới lời của người đó mà thôi.

Nếu như lúc đó Stelle quay đầu lại, có lẽ đã thấy được dáng vẻ mất mát của người thiếu niên ấy. Bóng dáng cô tịch bước theo sau người con gái mình yêu giống như đang đuổi theo ánh mặt trời sẽ mãi mãi không nhìn tới mình vậy.

Chỉ là không có nếu như.

-------------------------------

"Sư phụ...thành thật xin lỗi chị! Tôi có việc đột xuất, lần sau nhất định sẽ mời chị ăn bữa khác!!!"

Gã thanh niên tóc vàng cao to chắp tay cúi gập người ngồi đối diện Stelle. Nhìn điệu bộ của con người này khiến cô chẳng biết nên nói thế nào. Rõ ràng là đã gần trăm tuổi rồi, vậy mà trong mắt cô con người này vẫn như một đứa trẻ con vậy.

- Tôi không phiền đâu. Cậu có việc gấp gì à?

Trước giờ mỗi khi Yanqing mời cô đi ăn đều không có trường hợp tự nhiên huỷ hẹn như thế này. Đây có thể nói là lần đầu tiên.

"...Là tàn dư tà vật trù phú. Dạo này không biết có vấn đề gì, bọn chúng bắt đầu các cuộc tấn công lẻ tẻ xung quanh Luofu."

Stelle gật đầu xem như đã hiểu. Cuộc chiến chống lại trù phú của liên minh vẫn chưa kết thúc nhỉ? Mỗi lần cô ghé về Luofu đều sẽ nghe phong thanh một chút tin tức về các chiến trường mới...

Yanqing hiện tại đã là đội trưởng quản lí một đội Vân Kỵ Quân tinh nhuệ thường tiên phong trong các cuộc tiến công. Cậu ta cũng có kể cho cô nghe về việc đó, nhưng mà cô cũng chỉ nhớ được một ít thông tin thôi.

- Ừm thương lộ bình an. Trở về an toàn nhé!

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Stelle quăng cái lời chúc mẫu này ra rồi. Không hẳn là cô không lo lắng, chỉ là Yanqing rất mạnh. Cậu ấy thực sự xứng với cái danh thiên tài, mỗi ngày đều có thể thấy cậu ấy mạnh hơn ngày hôm qua.

"Haha cảm ơn lời chúc vô cùng không có thành ý của sư phụ nhé."

Yanqing cười hờ hờ đầy khinh bỉ, đôi mắt không mấy vui vẻ nguýt Stelle một cái. Nhưng mà cậu cũng không có giận, có thể nói là quen rồi. Quen biết Stelle lâu như vậy, cậu cũng hiểu rõ vài điều về tính cách của cô ấy.

Nhưng mà cho dù đã biết rõ về con người này, tình yêu của Yanqing vẫn không hề phai nhạt. Rõ ràng cô gái này tật xấu đầy mình, liều lĩnh, vô tâm, vô phế, thích những thứ kì quái vậy mà cậu vẫn không thể ngăn mình nhớ tới Stelle.

- Cái gì mà không có thành ý chứ? Thằng nhóc này càng ngày càng không coi tiền bối ra gì. Tôi nhớ ngày xưa cậu đáng yêu bao nhiêu...

Stelle lại bắt đầu lải nhải về Yanqing ngày xưa. Thời mới quen cậu ta đáng yêu bao nhiêu. Lúc nào cũng lịch sự, ngoan ngoãn, đi vâng về dạ, có bao giờ đốp chát, khịa kháy cô như bây giờ đâu.

"Bớt nhắc lại mấy chuyện lúc đó đi! Chuyện gì ra chuyện đó chứ."

Yanqing cau mày gõ gõ mặt bàn, Stelle lén lút quan sát cậu ta, khẽ mỉm cười. Tuy rằng Yanqing lớn lên mất đi cái nét đáng yêu ngày nhỏ, lại thêm vài phần nghiêm túc, cáu kỉnh nhưng mà cái thói quen đỏ tai lúc xấu hổ vẫn không hề thay đổi. Cậu ta thường hay ngại khi cô nhắc tới chuyện ngày trước. Stelle biết điều đó nên rất thường xuyên chọc ghẹo cậu ấy.

"Này Stelle..."

Stelle nhướn mày nhìn người đối diện. Điên thật đấy. Đã không đáng yêu như xưa thì cũng thôi đi. Hiện tại còn dám gọi thẳng tên cô luôn kìa, ôi là trời...

Stelle đang định mở miệng ra dạy cho thằng nhóc trăm tuổi này mô bài học về tôn ti trật tự thì đột nhiên khựng người lại khi thấy biểu cảm nghiêm túc của cậu ấy.

- À...ừm... cậu gọi tôi à? Có việc gì từ từ bình tĩnh, đừng nghĩ quẩn Yanqing ơi. Cậu còn trẻ như thế, tương lai còn dài, đừng nghĩ tới việc dại dột!

Stelle lắp bắp đáp lời Yanqing, cô đoán là thằng nhóc này chắc đi đánh đấm mệt quá, muốn tạo phản chiếm chức Tướng Quân không chừng...

Yanqing lườm cô một cái, rõ ràng là biết cô lại đang nghĩ linh tinh đi đâu xa.

"Tôi không có vấn đề gì hết! Đừng có nghĩ linh tinh thế chứ! Tôi chỉ-"

Cậu định nói gì đó, nhưng lại khựng lại không nói nữa, dường như có cái gì nghẹn trong cổ họng cậu ấy. Thật khó khăn để nói ra điều đó.

- Chỉ gì cơ?

Stelle nghiêng đầu nhìn Yanqing, tự hỏi nếu không phải là có việc gì nguy cấp thì sao biểu cảm của cậu nhóc này trông khủng bố thế nhỉ?

Yanqing nắm chặt lòng bàn tay, gân xanh trên đó lộ rõ mức độ căng thẳng của cậu ấy.

"Tôi biết dường như tôi đã nói điều này rất nhiều lần rồi... cũng sợ Stelle đã nghe tới phát chán

Nhưng mà...

Tôi...yêu Stelle... liệu rằng chị có thể suy nghĩ cho tôi một cơ hội được không?"

Stelle trầm ngâm.

Đây là lần thứ bao nhiêu Yanqing nói những lời thế này với cô rồi nhỉ? Thú thực là...cô cũng chẳng nhớ rõ số lần nữa, quá nhiều!

Và bao nhiêu lần Yanqing bày tỏ cũng là bấy nhiêu lần cô kiếm lí do thoái thác hoặc giả vờ như không nghe thấy.

Có điều đây hẳn là lần đầu tiên cậu ấy gọi tên cô như thế. Không phải là sư phụ Stelle hay là chị Stelle...

Chỉ có Stelle thôi.

Mỗi lần nghĩ tới Yanqing, tâm trạng của cô lại bắt đầu dao động. Có thứ gì đó nảy mầm trong lòng sau những cuộc trò chuyện với người đó nhưng lại bị cô đè ép lại không cho trưởng thành.

Tuy rằng có vẻ như nỗ lực nhỏ bé của cô chẳng có tác dụng trước sự tấn công của nam nhân tóc vàng này. Thứ tình cảm kì lạ này vẫn ngày một lớn lên trong lòng Stelle, chẳng thể ngăn cản nổi.

- Nghe này Yanqing, tô-

"Stelle không cần phải trả lời ngay bây giờ đâu! Chị hãy cứ suy nghĩ thật kĩ đi... và cho tôi câu trả lời vào lần gặp tiếp theo nhé."

Yanqing ngắt lời Stelle. Cậu ấy dường như cũng sợ phải nhận lấy câu trả lời không mong muốn từ cô.

Chỉ là cậu không biết rằng nếu cậu để Stelle trả lời, lúc đó cô sẽ nói đồng ý đấy.

- ....Được.

Stelle thoả hiệp. Cô đã nghĩ là trả lời chậm một chút cũng không sao, cả hai còn rất nhiều thời gian để bên nhau. Cho nên cứ chậm rãi mà tiến tới phía trước thôi.

Nhưng mà cô đâu có biết. Đây là lần cuối hai người gặp nhau. Sau ngày hôm đó một tuần, Stelle nhận được điện báo từ Jing Yuan, có một người lính Vân Kỵ Quân đã tử trận trong cuộc chiến chống lại tà vật trù phú. Đội quân của Luofu không may đụng độ với lệnh sứ của Yaoshi, người đội trưởng Vân Kỵ ấy đã anh dũng lao mình lên chiến đấu, bảo vệ những người lính khác. Cuối cùng tan biến trông làn sương độc từ gã lệnh sứ kia.

Biểu cảm khi nghe tin tức lúc đó của cô thế nào nhỉ? Liệu rằng có đang đau buồn, bi thương? Hay là thống khổ tột cùng? Stelle không biết nữa. Cô chỉ nghe được giọng nói lạnh nhạt của mình vọng lại từ phía bên kia điện thoại của Jing Yuan.

Thật lạnh lẽo và cô quạnh làm sao.

----------------------------------

Lễ truy điệu của người đó được tổ chức vô cùng long trọng, ai cũng tiếc thương vô cùng.

Stelle nhìn thấy nỗi bi thương của họ thì cũng chỉ im lặng, cô không biết vì sao bản thân lại chẳng muốn rơi nước mắt lắm, tâm trạng thì cũng nhàn nhạt, chẳng xao động gì nhiều.

Kể cả khi Jing Yuan đưa chiếc ngọc bội còn xót lại của người đó cho cô. Stelle cũng chỉ lạnh nhạt cảm ơn, tiện tay ném chiếc ngọc bội vào túi trữ vật.

- Về nghỉ ngơi một chút đi nhé. Cô cũng đừng đau buồn quá...

Jing Yuan giống như già đi chục tuổi, anh vỗ vai Stelle, khuyên nhủ mấy lời. Stelle chỉ cảm thấy anh ta mới là người cần được an ủi ấy, trông bộ dáng héo mòn kinh khủng thế kia mà.

Nhưng mà đâu đó trong tâm khảm, cô biết Jing Yuan nhìn ra được. Một phần nào đó trong cô đã chết đi vào cái ngày nhận được tin người đó hi sinh.

Stelle không nhận ra, hoặc là nói cô ngó lơ tình trạng của bản thân, chỉ là Jing Yuan sớm đã nhìn ra.

"Stelle! Stelle! Sư phụ!"

Nhiều đêm liên tục cô mơ thấy những chuyện lúc trước. Có đôi khi thì là cô tập luyện với cậu ấy, cũng có lúc cô mơ về những câu chuyện phiếm giữa hai người. Nội dung của câu chuyện thì cô đã quên mất rồi, thứ duy nhất còn đọng lại sau những giấc mơ là nụ cười xán lạn của cậu ấy khi gọi tên cô.

Mãi sau này, Stelle vẫn luôn hối hận vì đã không nhận lời ngay lúc đó. Nếu có thể quay ngược thời gian, cô nhất định sẽ nói đồng ý ngay cái lúc ở dưới cơn mưa và nhất định phải ôm người đó một cái thật chặt, mãi mãi không buông tay ra. Gía như có thể trở về ngày đó, chắc chắn cô sẽ hôn người đó một cái thật sâu, mãi mãi không rời bỏ.

Chỉ là...không có có nếu như.


------------------------------------------------------------

Au: Từ ngày lệch trấn IL trong đầu toi nhiều plot như thế này hẳn 🫠 sắp tới cho vài anh lên thớt theo plot thế này hiến tế lấy Jingliu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro