YaoStelle (Yaoshi x Stelle) - Giai Kỳ Như Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: OOC, fic hoàn toàn là giả tưởng, không có thật trong lore, headcanon của riêng tác giả về việc Stelle là hiện thân của Akivili, việc này hoàn toàn chưa được chứng thực.

Giai kỳ như mộng - Khoảng chừng thời gian đẹp nhất tựa như giấc mộng. Này cũng là tên của một tiểu thuyết nổi tiếng của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn. 

Vì đây chỉ là headcanon vô chứng cứ nên sau này có sai thì mềnh xin phép sủi ạ ( ̄︶ ̄)↗ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Stelle tỉnh lại ở một nơi xa lạ, cô đang đứng giữa một cánh đồng hoa rộng lớn, không thể nhìn thấy được đường chân trời.

Mà cũng không thể gọi là xa lạ được, cô đã từng tới đây rồi, trong những giấc mơ trước đây của mình.

Lần đầu tiên bị đưa tới đây, Stelle đã thử chạy xung quanh tìm kiếm bóng người, nhưng chạy mãi chạy mãi, cánh đồng hoa trắng muốt giống như kéo dài vô tận, cô có chạy hướng nào cũng không rời khỏi được, nỗi lo sợ cô độc bám víu vào trái tim Stelle khiến cô giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mơ.

Stelle cứ tưởng rằng đó chỉ là một cơn ác mộng thôi, có lẽ do cô quá mệt mỏi nên mới mê sảng. Nhưng không, giấc mộng đó quay lại hàng đêm, mỗi lần như thế Stelle đều bị giam giữ trong không gian vô tận, tĩnh mịch đó, cô có làm cách nào, có chạy tới đâu cũng đều vô nghĩa. Những bông hoa trắng muốt cứ hiện lên trước mắt cô, chúng mọc lên nơi bước chân cô chạy qua, giống như gông cùm đang níu giữ lấy cô ở lại nơi đây.

Mỗi lần như thế, Stelle đều tỉnh lại trong cơn co giật sợ hãi, đầu cô đau như búa bổ, mồ hôi tuôn ra như tắm, sau đó cô cũng không dám đi ngủ lại cũng sợ hãi việc chìm vào giấc ngủ. Tình trạng này kéo dài suốt một tuần liền, khuôn mặt Stelle thể hiện rõ sự mệt mỏi và kiệt quệ, quầng thâm trên mắt cô càng ngày càng dày. Người của đội tàu cũng chú ý tới việc này, chị Himeko và chú Welt trong giờ ăn thường dò hỏi liệu Stelle dạo này có việc gì khó nói không, March 7th thì thẳng tính hơn, cổ hỏi thẳng Stelle dạo này tối lại thức khuya chơi game hả. Còn Dan Heng thì có lẽ bởi vì tính cách anh ấy ít nói, hoặc là do khá ngại khi hỏi việc riêng tư nên không nói gì với Stelle, chỉ thường xuyên pha một ly sữa nóng cho cô trước giờ ngủ.

Sự quan tâm của mọi người khiến Stelle rất cảm động, nhưng mà nó cũng không giúp ích được gì, cơn ác mộng đó vẫn xuất hiện mỗi đêm, tới nỗi Stelle tự hỏi, liệu rằng có phải nó chính là nỗi sợ lớn nhất của cô không

Bị bỏ lại ở một nơi xa lạ, những người thân thương không ở đó, không một ai cả, chỉ có một mình bầu bạn với sự cô độc.

Stelle cuối cùng cũng không chịu nổi nỗi đau mỗi khi tỉnh giấc, cô kể việc này cho mọi người trong đội tàu nghe, hi vọng với lượng kiến thức của chú Welt và chị Himeko có thể tìm ra giải pháp giúp đỡ mình

- Trời ạ, gặp phải chuyện này em phải nói sớm cho tôi biết chứ, lỡ không may có chuyện gì thì sao?

Himeko nghe xong thì lo lắng không thôi, chị đã liên lạc với Herta nhưng cô ả chưa trả lời, có lẽ đang bận rộn với dự án nào đó. Welt thì bình tĩnh hơn, anh xem xét một lượt mấy cái biểu hiện được ghi lại trên giấy note thật kỹ rồi mới hỏi Stelle

- Stelle, nhóc bắt đầu gặp ác mộng từ khi nào?

Stelle ngẩn người, đúng nhỉ, phải có nguyên nhân gì đó mới gây ra hiện tượng kì lạ trong cơ thể cô chứ. Có lẽ bởi vì tâm thần bị quấy phá, cho nên Stelle không nghĩ tới điều đó, hiện tại nhớ lại, hình như là bắt đầu từ khi đó

- Là từ lúc tôi tham gia thử nghiệm vũ trụ mô phỏng cách đây gần hai tuần trước.

Welt trầm ngâm, có liên quan tới dự án nghiên cứu của Herta à? Vậy thì vừa dễ vừa khó giải quyết rồi đây. Dễ là bởi vì có lẽ đã tìm ra nguồn cơn ác mộng của Stelle, còn khó thì là do vẫn chưa liên lạc được với Herta.

- Sau khi trải nghiệm vụ trụ mô phỏng xong nhóc có cảm thấy cơ thể có gì kì lạ không?

Stelle lắc đầu, hôm đó ngoại trừ lúc gặp được Aeon Yaoshi trong vũ trụ mô phỏng thì không còn gì khác lạ, cơ thể Stelle cũng khoẻ mạnh như bình thường, và nàng cũng không cho là nguyễn do nằm ở Yaoshi vì người chỉ là một thuật toán thôi. Trước đó Stelle đã gặp được cả thảy năm vị Aeon và không có gì kì lạ xảy ra cả.

- Thế này đi, tối nay Stelle qua ngủ với March 7th, dù sao hai người cũng an tâm hơn, March 7th nếu như thấy Stelle có gì đó không đúng thì gọi con bé dậy nhé.

Welt quyết định thật nhanh, hiện tại anh có quá ít thông tin, không thể phán đoán được gì, chỉ có thể chờ phản hồi của Herta. March 7th nghe vậy cũng vui vẻ nhận lời, cô muốn rủ Stelle ngủ chung với mình lâu lắm rồi, nhưng mà nhỏ Stelle chỉ thích ngủ một mình để chơi game thâu đêm cho tiện. Cơ mà mặc dù được ngủ chung với Stelle nhưng mà tình huống có vẻ không vui vẻ cho lắm nhỉ?

Vậy là quyết định tối đó Stelle ngủ chung với March 7th, cô nàng trông có vẻ hào hứng, còn Stelle thì hơi lo lắng nhưng mà vẫn cố gắng để nói chuyện phiếm với March. Hai đứa tâm sự khá vui, March để ý rất nhiều chuyện của mọi người, nếu không muốn nói là hơi tọc mạch, cô nàng nói rất nhiều về Himeko, chú Welt và Dan Heng, không quên cho Stelle xem mấy quả ảnh dìm cô chụp lén Dan Heng. Cơ mà... cũng có tấm nào dìm quái đâu, Stelle thắc mắc với March thì cổ nói rằng vậy là dìm lắm rồi đó với giọng điệu bực tức, có thể hiểu là Dan Heng đẹp 360 độ không góc chết chăng?

Cả hai tâm sự một lúc giúp cho Stelle thoải mái hơn rất nhiều, dây thần kinh căng thẳng cả tuần vừa rồi rốt cuộc cũng dãn ra khiến cô nàng nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. March 7th thấy Stelle đã ngủ say bèn nhẹ nhàng tắt điện, đắp chăn cho cô rồi mới leo lên giường nằm sát cạnh Stelle, vui vẻ nhắm mắt ngủ.

Tối hôm đó Stelle ngủ rất ngon, cả tuần rồi cô mới được ngủ đàng hoàng, không mơ mộng gì lạ cả, chú Welt nghe xong cũng bảo cô tiếp tục ngủ với March.

Bên phía Welt, anh đã liên hệ được với Herta, nhưng mà cô ấy thực sự đang có chút việc bận, vài hôm nữa mới sắp xếp được thời gian, nên trong lúc đó mọi người cố gắng để ý Stelle, ghi lại cách biểu hiện cho Herta.

Hai ngày liên tiếp, Stelle tưởng là bản thân đã thoát khỏi mấy cơn ác mộng kia, cô được ngủ đủ giấc cũng dần lấy lại sức sống, cho nên cô bảo với March tối nay không cần cô ấy ngủ cùng nữa. March 7th cũng có chút lo lắng cho cô, định khuyên nhủ Stelle, nhưng mà cô đã quyết tâm rồi, nếu như đã không còn gặp ác mộng vậy thì không cần làm phiền mọi người nữa.

- ừm vậy cô nghỉ ngơi đi, có gì thì phải lập tức gọi tôi đấy nhé

Cuối cùng March 7th vẫn là thoả hiệp với Stelle, cô cũng không muốn ép Stelle quá, mặc dù hơi buồn vì mấy nay cô đã quen ngủ với Stelle rồi.

Sự thật chứng minh Stelle đã quá lạc quan, tối đầu tiên sau khi cô quay lại phòng riêng, Stelle lại bị đưa tới vùng không gian kì lạ kia.

Stelle thực sự tuyệt vọng rồi, cô gào thét trong vô vọng hi vọng cơ thể có thể tỉnh lại hoặc là ai đó sẽ tìm thấy cô. Nhưng mà làm gì có ai cơ chứ, cơ thể Stelle vẫn ngủ rất an ổn, chỉ có ở trong tâm trí cô mới đang nổi giông bão.

Stelle tuyệt vọng ngồi thụp xuống cánh đồng hoa, những bông hoa lớn dần lên, giống như sợi dây leo, quấn quanh người cô, như muốn đem cô trở thành một phần của nó.

Ngươi ở đây sao Akivili? Tại sao lại không gọi tên ta?

Đột nhiên một giọng nói mơ hồ vọng lại bên tai Stelle, có một đôi bàn tay thon dài vươn tới, không phải là rất nhiều đôi bàn tay mới đúng, chúng đem những nhành hoa tách ra, những ngón tay xinh đẹp chạm vào cánh tay Stelle, kéo cô đứng dậy từ dưới đất.

Ánh mắt Stelle mơ hồ, trước mắt cô là dáng hình thân quen, ngài xuất hiện với ngoại hình không phán đoán được là nam hay nữ, vẻ đẹp bí ẩn và đầy ma mị, những con mắt của ngài đổ dồn về phía Stelle khiến cô cảm giác như bản thân bị nhìn thấu một lượt từ trong ra ngoài, không có nơi nào để cô giấu diếm bản thân trước con mắt của ngài.

Aeon Yaoshi

Yaoshi vuốt ve hai má Stelle, động tác của ngài rất nhẹ nhàng, nhưng móng tay sắc nhọn của ngài xẹt qua má cô để lại cảm giác lạnh buốt, tê dại như dao cứa. Ngài mỉm cười với Stelle, nụ cười kinh diễm, cuốn hút lấy hơi thở của cô, không giống với nụ cười khi cô lần đầu gặp ngài ở vũ trụ mô phỏng.

- Ngài...nơi này khác với lần trước ta tới...

Stelle thấy môi mình mấp máy, giọng nói vẫn là giọng thường ngày của cô, nhưng mà không phải do cô chủ đích phát ra. Stelle cảm nhận được cơ thể này đang tự có ý thức, hoặc là nói chủ nhân cơ thể đang ở đây, cô chỉ là hàng bất đặc dĩ kèm theo thôi.

Phải, ngươi thấy đẹp chứ, ta đã trồng thêm một ít hoa, để tặng ngươi một kinh hỉ khi ngươi trở về.

Cơ thể Stelle im lặng, cô cảm nhận được cảm giác không mấy vui vẻ từ chính mình. Cũng đúng thôi, ai bị mắc kẹt ở cái toàn hoa một màu thế này, mãi không thoát ra được thì làm sao mà vui nổi.

-...Đẹp... nhưng mà ngột ngạt quá!

"Stelle" – hay Akivili thành thật trả lời, tuy rằng không thích cảm giác tù túng ở đây, nhưng có vẻ cảm xúc của cô đối với Yaoshi cũng không tệ, giọng điệu lúc nói chuyện khá thân thiết, giống như nói với một người bạn lâu năm vậy.

Vậy sao? Thật kì lạ, cánh đồng hoa của ta trải dài khắp không gian, vĩnh hằng với thời gian, vậy mà lại chật chội sao?

Yaoshi nhàn nhạt vấn, giọng điệu không biết đang vui hay buồn hay chỉ đơn thuần là tò mò câu trả lời của "Stelle", ngón tay ngài xoáy tròn trên không trung, những cành hoa mới mọc ra từ cơ thể ngài, cắm rễ xuống đất. Đôi mắt ngài chăm chú nhìn tạo vật mình vừa tạo ra, nhưng vô số con mắt khác của ngài đang chờ đợi cô.

"Stelle" nhìn chằm chằm động tác của Yaoshi, không có biểu cảm gì, mà nói đúng hơn là Stelle không rõ hiện tại mình đang có biểu cảm thế nào.

- Quan điểm của ta và ngài không giống nhau, không thể tranh luận.

"Stelle" đưa tay vuốt ve cánh hoa mới nở rộ, cô nhẹ nhàng ngắt lấy nó, đặt nó trong lòng bàn tay, bông hoa trắng muốt tươi mới run rẩy trước sự dịu dàng của cô. Rồi đột nhiên, "Stelle" nắm chặt bàn tay, đem bông hoa xinh đẹp đó bóp nát, những cánh hoa trắng rơi lả tả trên mặt đất. Thế nhưng phản chiếu trong mắt "Stelle" lại cũng là bông hoa đó nhưng nó đã trở về cành cây ban nãy từ khi nào không biết, hoặc là nói, nơi cô ngắt đi bông hoa, một chồi non mới đã nhanh chóng mọc lên thay thế nó, giống như thể nó vẫn luôn ở đó, vẫn luôn tươi trẻ, xinh đẹp như thế.

...Thật đáng tiếc, lại là một câu trả lời giống với lần trước. Hi vọng lần sau gặp lại ngươi đã có thể hiểu được

Yaoshi mỉm cười trước câu trả lời của "Stelle", ngài nhẹ nhàng nâng bàn tay của cô lên, đặt một nụ hôn lên nó. Cảnh sắc cùng người trước mặt cô trở nên mơ hồ, một cơn gió thổi qua đem ý thức của Stelle trở về thực tại, cô mở choàng mắt, bên trán rịn mồ hôi. Stelle run rẩy giơ bàn tay lên cao, nơi mu bàn tay mơ hồ có cảm giác tê dại, đau nhói, nó đang cố nói cho cô biết cô thực sự đã gặp được ngài trong giấc mộng của mình.

- Stelle! Cô tỉnh chưa? Bọn tôi lo cho cô nên qua xem nè

Tiếng gõ cửa của March 7th giúp Stelle tỉnh táo lại một chút, cô vội vàng vuốt gọn lại mái tóc, chạy ra mở cửa. Bên ngoài March 7th còn có cả Dan Heng đứng đợi cô.

- Ừm tôi đây, vừa mới tỉnh thôi

Stelle cố gắng nặn ra nụ cười tự nhiên như bình thường, cô nghĩ lần này cũng không thể tính là ác mộng, nếu như kể cho mọi người biết sợ rằng họ lại lo lắng cho mình. Thế nên Stelle quyết định cư xử như mọi khi, nếu như... thực sự có liên quan tới aeon thì có lẽ không nên lôi những người khác vào.

- Cô ổn chứ? Sắc mặt cô trông không được tốt lắm...

Dan Heng vốn hay để ý hơn March, anh nhìn một cái đã nhận ra khuôn mặt Stelle có phần nhợt nhạt hơn bình thường.

- Phải ha, không lẽ cô lại gặp ác mộng hả???

March 7th nghe thấy Dan Heng nói thế cũng chú ý quan sát sắc mặt Stelle, đúng là có chút tái. Stelle vội vàng xoa xoa hai má chống chế

- Ấy đừng nhìn! Tôi vẫn chưa...ờm...c-chưa trang điểm!

Stelle lắp bắp, cô giả vờ dụi mắt, tiện thể chà sát cho da mặt đỏ lên.

- Kì lạ, bình thường cô cũng có trang điểm đâu?

March chống hông lườm Stelle, cô cứ cảm thấy Stelle đang giấu diếm gì đó, nhưng mà Stelle không cho cô hỏi tiếp, cô nàng đẩy cô và Dan Heng ra, nói

- T-tôi cũng có trang điểm đấy nhé mà nhạt thôi nên trông tự nhiên được chưa? Hai người ra ngoài cho tôi trang điểm đi!

March 7th với Dan Heng hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là thuận theo ý Stelle rời đi. Stelle vội vàng đi rửa mặt, sau khi kiểm tra kĩ càng bản thân trông không có gì lạ mới mò ra ăn sáng.

Đúng như dự đoán, chú Welt hỏi Stelle về việc cô có còn gặp ác mộng không. Stelle liền lắc đầu, nói dối là đã ổn rồi, đêm qua cô ngủ rất ngon, không bị quấy nhiễu gì. Welt nghe vậy thì liền gật đầu xem như đã hiểu

- Vậy thì để xem vài ngày tới nếu như không tái diễn việc kì lạ này thì không cần phiền tới Herta cũng được.

Anh định giục Herta tới xem tình huống của Stelle nhưng mà có vẻ con bé ổn rồi, tuy nhiên cô nàng đó vẫn là nên ghé qua xem lại sức khoẻ cho Stelle để chắc ăn nhất. Stelle cũng ợm ờ đồng ý với Welt, cô thấy hơi tội lỗi khi giấu diếm mọi người trong khi họ đều rất lo lắng cho mình.

Nhưng mà linh cảm cho Stelle biết, cô nên giữ kín bí mật này cho riêng mình. Chỉ sợ là Herta có tới kiểm tra cũng không tìm được điểm dị dạng nào.

Ngươi lại tới rồi à? Vẫn không gọi ta sao? 

Stelle lại tới cánh đồng hoa, lần này dường như những bông hoa không còn cản trở cô nữa, nó dạt thành một con đường dẫn lối cho cô. Yaoshi đứng ở cuối con đường, ngài đang nhìn về khoảng không xa xăm nào đó, biểu cảm vẫn khó đoán như cũ, vẫn là nụ cười đầy ẩn ý đó.

- Ta có thể tự tìm ngài mà, đâu cần gọi đâu chứ.

Lại là Akivili trong cơ thể của Stelle trả lời. Giọng nói của "Stelle" có phần mệt mỏi, hẳn là mới trở lại sau một chuyến đi dài

Lần này ngươi đã đi tới nơi nào vậy Akivili?

Yaoshi không đưa ra ý kiến gì về câu trả lời của "Stelle", ngài bắt đầu chủ đề khác bằng câu hỏi thăm thường nhật. Stelle nghĩ, có lẽ Akivili vẫn luôn về thăm Yaoshi như thế này?

- ...Không có gì, ta gặp một vùng đất mới, người ở đó rất thân thiện. Cũng có một chút rắc rối, nhưng mà đã được giải quyết rồi.

"Stelle" kể cho Yaoshi nghe về hành trình của mình, về hành tinh mà cô đã ghé qua, về những người mà cô đã gặp được. Yaoshi im lặng lắng nghe, tay hắn bận rộn đan một chiếc vòng hoa.

Loài người à? Bọn họ luôn là chủng tộc thú vị, đáng tiếc, tuổi thọ của chúng là hữu hạn. Chỉ là hạt cát trên con đường vô tận của chúng ta mà thôi

Yaoshi đã đan xong vòng hoa, vòng hoa trắng muốt điểm thêm chút lá vàng kì lạ, nhìn cũng khá đẹp, ngài nhẹ nhàng cài nó lên đầu "Stelle"

Phải rồi, ta từng gặp một giống loài cũng giống như ngươi kể. Bọn chúng cầu xin nhận được ân điển của ta. Ôi những đứa trẻ đáng thương, ta đã đưa tay cứu vớt chúng. Hi vọng mong ước của chúng đã được thoả mãn.

Yaoshi chỉ bâng quơ kể, nhưng nó làm Stelle tò mò không biết liệu có phải giống loài mà ngài ấy gặp chính là tổ tiên của tộc trường sinh sống trên Xianzhou hay không. Nhưng mà ngài không nói gì thêm nữa, có lẽ đối với ngài, Xianzhou hay Baizhou cũng không có khác biệt, đều chỉ là những sinh linh yếu ớt truy cầu ảo mộng, cuối cùng được ngài ban cho một chút phước lành mà thôi.

Nhưng mà không biết đối với chúng, đó là phước lành? Hay vẫn là tai hoạ?

Stelle vốn đã lờ mờ nhận ra giấc mơ của cô, kể cả người đang dùng cơ thể của cô lẫn aeon Yaoshi trước mặt đều thuộc về quá khứ, cô không phân biệt được liệu họ từng gặp nhau như thế này hay chỉ là do cô tự tưởng tượng ra.

- Ngài thực sự yêu quý loài người nhỉ?

"Stelle" chạm vào vòng hoa trên đầu, vòng hoa giống như có sức sống, khúc khích cười trước những cái chạm của cô, từng nhành cây nhỏ vươn ra, cuốn lấy ngón tay mảnh mai, là dịu dàng ôm ấp cũng là mang một chút gì đó chiếm hữu.

Loài người cũng tốt, không phải người cũng tốt, chỉ cần tồn tại sinh mệnh, ta đều yêu.

Kể cả ngươi, Akivili. Ta cũng yêu ngươi.

Nếu là người bình thường nói câu này, nghe kiểu gì cũng cảm thấy tình ý ngập tràn, nhưng mà đối phương là aeon trù phú, tình yêu của ngài bao quát cả chúng sinh, dù cho là aeon khai phá Akivili hay là Khách vô danh Stelle nhỏ nhoi thì cũng chỉ là một trong vô vàn sinh linh mà ngài yêu quý.

- Lần tới ngài sẽ đi đâu?

"Stelle" – hay hiện tại là Akivili trong cơ thể Stelle dường như đã quen với cách nói chuyện của Yaoshi, ngài ấy vẫn luôn nhắc đi nhắc lại việc đó trong suốt thời gian họ ở cạnh nhau. Tình yêu của ngài giống như sự thương xót chúng sinh hơn, ngài đáp ứng tất cả nguyện vọng của những kẻ cầu xin ngài, ngài luôn nhìn chúng với ánh mắt đầy yêu thương.

Những mảnh ký ức vụn vỡ về Yaoshi, về Akivili hiện lên trong tâm trí Stelle, trộn lẫn với kí ức hiện tại khiến cho cô không phân biệt được bản thân là ai.

Là Stelle?

Hay là Akivili?

Cũng có khi là cả hai?

Hoặc cũng có thể không là ai cả.

Yaoshi không trả lời, giống như lần trước, ngài nâng khuôn mặt "Stelle" lên, một nụ hôn giống như chuồn chuồn lướt nhẹ trên mi mắt cô đưa Stelle trở về căn phòng bình thường của mình.

Suốt mấy ngày sau đó, Stelle cứ thẫn thờ, suy nghĩ giống như bay đi đâu, cô có cảm giác bản thân không hẳn là mình, cảm giác mông lung giữa hai thế giới mộng tưởng và hiện thực.

Thêm một điều nữa, từ sau hôm đó, Stelle không còn mơ thấy Yaoshi nữa, cho dù cô có dùng cách nào, ngài ấy cũng không còn xuất hiện trong giấc mơ của Stelle nữa.

Điều đó khiến Stelle ngẩn ngơ một thời gian, nhưng sau đó cô dần quên đi cuộc trò chuyện với ngài, trở lại với cuộc sống bình thường của mình. Herta cuối cùng cũng chịu ghé qua đội tàu một chút, cô nàng rất vô tâm, chỉ hỏi Stelle vài câu hời hợt, mà Stelle cũng không kể về Yaoshi cho Herta.

Herta hết hứng thú bỏ về, cô nàng chỉ cho rằng Stelle bị ám ảnh gì đó mới mơ lạ, nếu mà hiện tại đã không còn vậy thì không cần lo lắng. Nếu như muốn chắc thì Stelle có thể không cần thử nghiệm vũ trụ mô phỏng trong vài tuần tới. Tất nhiên là chỉ trong một vài tuần thôi, sau đó cô vẫn phải tham gia, nếu không sẽ bị Herta làm phiền mất. Stelle cảm thấy cũng là một cách hay, cô nên nghỉ ngơi một thời gian, tránh xa mấy cái aeon với cả vũ trụ kia, cô cần sắp xếp lại suy nghĩ của mình, trở lại là cô của lúc trước.

Nhưng mà trên đời làm gì có chuyện gì là thuận lợi, một tháng sau lần cuối Stelle mơ thấy Yaoshi, ngài trở lại khi mà cô chỉ vừa mới ổn định lại cuộc sống của mình.

Đêm đó, Stelle lại tỉnh giấc ở một nơi xa lạ.

Cô nhìn xung quanh, nơi đây không phải là cánh đồng hoa bình thường hai người gặp nhau, cô đang đứng trên mặt đất bằng phẳng, lấp lánh ánh vàng, trước mắt là cây đại thụ khổng lồ, trông khá giống cây kiến tạo ở Xianzhou Loufu, có điều nó căng tràn sức sống, từng tán hoa mơn mởn rủ xuống như từng dây vàng vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng người đứng dưới tán hoa còn kinh diễm hơn, mái tóc ngài như lông chim khách, xoè ra giữa vũ trụ ngàn sao, nơi ngài xuất hiện, cảnh vật xinh đẹp nhất cũng phải lui về sau làm nền cho ngài.

- Yaoshi! Ngài đã ở đâu vậy?

Stelle ngẩn người nhìn người trước mặt, chỉ mới một tháng không gặp vậy mà cô có cảm giác đã cách xa cả ngàn năm, cõi lòng có chút mất mát, không rõ là cảm xúc của cô hay là của Akivili nữa.

Yaoshi nhìn Stelle, không biết do cô gặp ảo giác hay là ngài đã hơi bất ngờ khi thấy cô nhưng rất nhanh ngài lại biểu hiện giống như ngày thường.

Việc đó đâu có quan trọng phải không? Người hữu duyên ắt sẽ tương phùng, không phải bây giờ Akivili và ta đã lại gặp nhau rồi sao?

Yaoshi nhẹ nhàng đáp lời, mỗi Aeon đều có con đường riêng của mình, không phải người nào cũng giống như Akivili, dễ gần và kiên nhẫn như vậy, hoặc là nói bởi vì bản chất của khai phá chính là như thế, dễ thích nghi và tiếp nhận những điều mới mẻ.

- ...

"Stelle" im lặng, cô không thể bắt bẻ, cũng không có ý định đó, đó là vận mệnh của Yaoshi, cô tôn trọng mọi loại vận mệnh trong vũ trụ này, đó cũng là vận mệnh của cô.

Lần này thì sao, ngươi đã gặp được điều gì thú vị chăng? Ngươi đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi của ta chưa?

Yaoshi hỏi "Stelle" về đáp án cho câu hỏi khi ấy, nhưng đáp lại ngài là bầu không khí tĩnh lặng tới ngại ngùng.

Dạo gần đây ta nhìn thấy rất nhiều tạo vật kì lạ, giống như con tàu của ngươi vậy Akivili. Ta cảm thấy nếu như tạo ra một nơi như thế, có phải nó sẽ thuyết phục được ngươi chăng?

Vậy nên ta đã tạo ra nơi này. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta gọi nó là thuyền trăng, mô phỏng theo dáng hình một hành tinh khuyết. Giống như ta, giống như ngươi, giống như tàu Astral, nó trôi nổi trên biển vũ trụ, tìm tới nơi sinh linh đang cầu cứu.

Yaoshi vuốt ve thân cây khổng lồ, những tán hoa lao xao, tán loạn phát ra ánh sáng lấp lánh, reo lên đầy phấn khích. "Stelle" ngước mắt nhìn lên cao, trong đôi mắt trong trẻo ấy phản chiếu màu sắc của Yaoshi, cô nhẹ giọng nói

- Đẹp, rất đẹp, ta tò mò không biết nó sẽ đi tới đâu nhỉ?

"Stelle" nhàn nhạt tán dương, mang trong mình vận mệnh khai phá, cô luôn yêu thích những tạo vật tự do tự tại như thế này. Yaoshi biết điều đó, vì ngài yêu tất cả mọi thứ của Akivili, nhưng nhân sinh rồi sẽ có lúc lụi tàn, kể cả là Aeon cũng không tránh khỏi diệt vong. Yaoshi muốn lưu giữ Akivili ở lại bên mình, thế nhưng người đó luôn từ chối, người đó yêu thích tự do, tự tại, yêu thích những thứ đầy bất ngờ và không đoán trước được ngoài kia, một người sẽ mãi mãi không ở yên một chỗ.

Vậy câu trả lời của ngươi là gì Akivili?

"Stelle" đưa mắt đẹp nhìn Yaoshi, ánh mắt thanh minh, đầy kiên định, khi ngài nhìn thấy ánh mắt đó, ngài biết rõ ngài thua rồi.

- Ngài biết câu trả lời của ta mà.

- Thuyền trăng rất đẹp, nhưng ta đã có Astral cùng những người bạn đồng hành tuyệt vời. Yaoshi, ngài có muốn đi cùng ta không? Trở thành một vị khách vô danh, cùng ta khai phá vũ trụ, được không?

"Stelle" hay Akivili thừa nhận, cô có loại cảm xúc phức tạp với vị aeon trù phú này, từ ngày đầu gặp nhau cho tới những lần cô tìm tới Yaoshi nói chuyện, cho dù vận mệnh của cả hai khác biệt, cho dù quan điểm của cả hai chưa bao giờ giống nhau, rằng hai người sẽ không bao giờ bước trên cùng một con đường. Nhưng "Stelle" vẫn mang hi vọng nhỏ nhoi, rằng một lúc nào đó, con đường của họ sẽ chạm tới một điểm giao nhau, dù chỉ một khoảnh khắc thôi cũng được.

Yaoshi trầm mặc, không phải ngài chưa từng nghĩ tới việc đó, nhưng mỗi Aeon đều có con đường riêng của mình, ép buộc một tồn tại liên quan tới một khái niệm đi theo con đường mình chọn là không thể. Ngài hiểu điều đó nhưng vẫn cố chấp lôi kéo Akivili đi cùng mình, cho tới cuối cùng cả hai không ai có thể buông bỏ chủ nghĩa cá nhân, buông bỏ vận mệnh của mình.

"Stelle" thở dài đầy thất vọng với sự trầm mặc của Yaoshi, cô hiểu rằng không có một cơ hội nào cho cả hai.

- Tạm biệt Yaoshi.

"Stelle" vươn tay ra định ôm lấy thân hình mảnh khảnh của Yaoshi, nhưng không biết đặt tay ở đâu, những con mắt chớp động trên người ngài cứ chăm chú nhìn cô, chưa từng rời mắt.

Yaoshi biết "Stelle" phải đi rồi, cô cũng đã đưa ra quyết định cho riêng mình. ngài chủ động ôm lấy cô, thương xót đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng

Đạp biến thiên nha hựu hải nha,
Càn khôn tuỳ tại tức vi gia.

Tạm biệt Akivili, mong điều ngươi luôn mong cầu sẽ được hồi đáp.

Stelle tỉnh giấc, nước mắt lăn đầy xuống gối, không hiểu sao cô cảm nhận được, đây có lẽ là điểm cuối của cuộc hành trình của hai người họ.

Akivili đã không còn trên cuộc đời này, mà cô cũng không phải là vị aeon đó.

Yaoshi mà cô gặp ở vũ trụ mô phỏng cũng chỉ là một chương trình giả lập mà thôi. Họ chưa từng gặp lại được nhau.

Stelle đưa tay lên lau đi nước mắt, nhưng đôi mắt cứ cay mãi, từng giọt nước mắt long lanh như trân châu cứ lăn dài trên má, lau thế nào cũng không hết, cô không hiểu được đây là cảm xúc của mình, hay là cảm xúc của Akivili còn lưu lại chưa tiêu tan.

Day dứt và đau buốt, nỗi đau cứ âm ỉ kéo dài.

Stelle cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của nụ hôn khi Yaoshi gặp lại Akivili ở vũ trụ mô phỏng. Đầy thương xót và nhung nhớ, lại mang chút gì đó không cam lòng.

- Ừ...woaaa! Stelle! Cô làm sao thế? Cô đang khóc đấy à?

March 7th đột nhiên xông vào phòng Stelle, cô đang muốn gọi cô ấy ra xem hiện tượng lạ thì phát hiện Stelle đã tỉnh, còn đang ngồi khóc, mấy giọt nước mắt còn đang vương trên mi mắt kìa. Cô nàng hốt hoảng chạy tới giường Stelle, lo lắng, lắp bắp hỏi chuyện.

- Ừm tôi không sao...chỉ là mắt tự nhiên cay quá, càng dụi nó lại càng chảy nước mắt nhiều hơn, không ngừng được.

March 7th thấy Stelle mếu máo nói thì phì cười một tiếng, căng thẳng treo trong lòng cũng rơi mất. Cô lấy khăn tay của mình dịu dàng lau đi nước mắt cho Stelle.

- Cô là đồ ngốc hả? Đang cay mắt mà còn dụi mắt thì chỉ có khóc nhiều hơn thôi. Đừng dụi nữa, để tôi lau cho.

Stelle cuối cùng cũng ngưng khóc, cô chấn chỉnh lại cảm xúc của mình, quay qua hỏi March

- Sao cô lại tới tìm tôi giờ này? Vẫn chưa sáng mà?

Stelle dò hỏi, cô thắc mắc không biết có việc gì khẩn cấp mà cô nàng này lại xông vô phòng mình lúc nửa đêm.

- Woaaa tôi quên mất! Chẳng là Pom Pom thấy một vật thể lạ chưa thấy bao giờ nên gọi chị Himeko dậy. Chị Himeko cảm thấy nên cho mọi người chiêm ngưỡng một lần, dù sao không phải khi nào cũng có cơ hội thấy nó.

- Chị ấy gọi tôi dậy rồi bảo tôi gọi cô đó, mà tự dưng thấy cô khóc làm tôi sợ quá, quên mất tiêu, hì hì.

Stelle nghi hoặc, là vật thể lạ gì mà Himeko gọi tất cả mọi người dậy giữa đêm thế này? Đem nghi hoặc nhịn trong lòng, cô cùng March 7th đi ra toa tàu chính, Himeko và mọi người đã đứng chờ sẵn ở đó. Họ đang nhìn thứ gì đó ngoài cửa sổ toa tàu.

- Himeko! Em đem Stelle tới rồi nè!

Himeko mỉm cười nhìn March 7th và Stelle, cô đưa ngón tay ra hiệu cho hai người im lặng, sau đó chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ. March và Stelle theo hướng Himeko chỉ, tới sát cửa sổ quan sát.

Đôi mắt Stelle mở to, trước mắt cô là một hành tinh kì lạ, toàn thân nó nhuộm một màu vàng lấp lánh, nhưng mà không giống như một hành tinh hoàn chỉnh, nó giống như chỉ còn một phần ba, phần thân phình to, hai đầu nhỏ dần, trông giống một quả chuối vàng. Bên trên nó là một cái cây khổng lồ, nói là khổng lồ chứ thực ra so với thứ chống đỡ nó thì nó chỉ như một cái mầm cây nhỏ mà thôi.

Thật kì lạ, tạo vật này được mô phỏng dựa trên hình dạng trăng khuyết, tôi đã từng thấy rất nhiều lần khi còn ở Trái Đất.

Welt đăm chiêu nhìn vật thể lạ đang trôi nổi giữa hư không kia, anh có hơi xúc động khi nhìn thấy một thứ thân quen đã lâu rồi không thấy.

- Trái đất là quê hương chú sao chú Welt?

March 7th hỏi Welt, đôi mắt cô vẫn không dời khỏi tạo vật kia, Stelle cũng im lặng lắng nghe.

- Phải, nơi đó cũng có một mặt trăng rất đẹp. Chúng ta có thể lại gần xem không?

Welt dò hỏi Pom Pom và Himeko, anh muốn lại gần quan sát vật lạ kia. Pom Pom gật gật đầu, sau đó lái tàu chạy sát lại vật thể lạ, bay vòng quanh nó.

Hình dạng cái cây hiện lên rõ ràng hơn, giống hệt cây kiến tạo ở Luofu.

Phải, là giống hệt từ hình dáng tới tình trạng khô héo, đã không còn chút sinh khí nào bên trong nó.

- Woaa đừng nói đây là tạo vật của Aeon Trù Phú đấy nhé!

March 7th hết hồn, cô chịu quá đủ mấy cái tranh đấu từ Săn Bắn với Trù Phú rồi nhé, đẹp thì có đẹp mà liên quan tới trù phú thì xin kiếu.

- Có lẽ là vậy, nhưng mà nó đã chết rồi, có vẻ như nơi này đã bị Yaoshi bỏ rơi.

Welt nói, anh cảm thấy vật thể lạ này khẳng định là của Yaoshi để lại, nhưng mà đã bị bỏ từ lâu, trôi nổi trong vũ trụ, có thể không gây hại gì.

Dạo gần đây ta nhìn thấy rất nhiều tạo vật kì lạ, giống như con tàu của ngươi vậy Akivili. Ta cảm thấy nếu như tạo ra một nơi như thế, có phải nó sẽ thuyết phục được ngươi chăng?

Vậy nên ta đã tạo ra nơi này. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta gọi nó là thuyền trăng, mô phỏng theo dáng hình một hành tinh khuyết. Giống như ta, giống như ngươi, giống như tàu Astral, nó trôi nổi trên biển vũ trụ, tìm tới nơi sinh linh đang cầu cứu.

Stelle không khỏi nhớ tới nhưng lời Yaoshi nói trong giấc mộng. Vậy ra nhưng gì cô gặp trong giấc mộng đều là thật. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra sau đó? Yaoshi đã từ bỏ thuyền trăng thật sao? Bởi vì sự biến mất của Akivili? Hay bởi vì ngài vốn đâu quan tâm tới nó? Đã bao nhiêu năm trôi qua từ khi ấy?

- Chúng ta vẫn nên đi thôi, tạo vật của Trù Phú cho dù đã không còn sinh mệnh vẫn khá là nguy hiểm.

Dan Heng nhàn nhạt nói, anh sinh ra ở Xianzhou nhưng đối với anh, Trù Phú hay Săn Bắn không quan trọng, không phân biệt được ai tốt ai xấu, nhưng phàm là chuyện gì liên quan tới Aeon đều không có kết thúc thập toàn, thập mỹ.

Himeko gật gật đầu, tuy rằng trải nghiệm của cô cũng khá phong phú, nhưng việc này cô đồng ý với Dan Heng.

- Vậy chúng ta đi thôi, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi.

Pom Pom lái tàu rời xa khu vực thuyền trăng, cả March và Dan Heng đều trở về phòng mình, chỉ có Stelle vẫn đứng bên cửa sổ, ngoái nhìn theo thuyền trăng dần biến mất trong tầm mắt. Cho tới khi nó chỉ còn là một chấm sáng nhỏ như bao chấm sáng khác giữa vũ trụ đầy sao, Stelle mới xoay người rời đi, bỏ lại những giấc mộng đẹp đẽ ở lại theo thuyền trăng đã chết nơi đó.

Chỉ là Stelle không biết, khi đoàn tàu vừa rời đi, dưới gốc đại thụ một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Ngài chạm vào thân cây, nó giống như được tiếp thêm sinh mệnh, cành cây khô héo run rẩy vang lên những tiếng khô khốc não nề.

Ta biết, ta biết, chờ ta, sẽ sớm thôi, khi nàng trở về, chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi không rời.

Yaoshi thì thầm, ngài nhìn theo hướng tàu Astral rời đi, bóng hình người con gái tóc xám ấy hiện lên giống như đang tựa lên vai ngài, giống như đang ôm ấp lấy ngài.

Nhưng khi Yaoshi chạm vào bóng hình ấy, nó như bong bóng mỏng manh nhanh chóng sụp đổ, như tấm gương xinh đẹp vụn vỡ trước mắt ngài. Yaoshi nhắm chặt mắt, tựa đầu lên thân cây.


Phải, nàng ấy đã trở về với ta. Chỉ cần chờ thêm một chút nữa, một chút nữa thôi.


End.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chú thích:

Đạp biến thiên nha hựu hải nha,
Càn khôn tuỳ tại tức vi gia.

Dịch nghĩa

Đi khắp chân trời góc biển,
Trong khoảng trời đất, đến đâu là nhà đó. 

Đoạn thơ được trích ra từ tác phẩm của đại thi hào Nguyễn Du - Tạp Ngâm trích từ Thanh Hiên Thi Tập. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro