[Hoonsuk - Ollie]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết ra khi tác giả nhìn thấy một video trên Twitter :)))
___________________________

- Ai da không phải như vậy mà.

Park Jihoon mất kiên nhẫn buông tay Choi Hyunsuk ra.

- Chán anh thật đấy. Mình tập cái này từ chiều đến giờ mà anh vẫn cứ thế này là sao.

Cậu ôm đầu. Chả là ông anh này tự nhiên có hứng thú với ván trượt muốn cậu dạy cho. Mà ông anh này có muốn học cơ bản đâu, cứ nhất quyết muốn tập cho được động tác ollie vì thấy nó ngầu. Nói sao cũng không nghe, cậu đành phải làm theo. Thế nhưng kết quả ai cũng thấy đấy, hai người đã tập suốt 5 tiếng đồng hồ rồi mà Choi Hyunsuk thậm chí còn đứng trên ván cũng không vững.

- Thì em phải chỉ đàng hoàng cho anh chứ.

Choi Hyunsuk oan ức ngẩng đầu nhìn Jihoon.

- Anh của em ơi, em chỉ anh chi tiết lắm rồi đấy.

Nói rồi, cậu ngẩng mặt nhìn lên trời than vãn.

- Trời ơi! Sao tôi lại có ông anh ngốc thế này nhỉ ? Đáng nhẽ phải sinh tôi là anh mới đúng chứ!

Hyunsuk nhìn Jihoon không nói gì. Anh lẳng lặng cầm chiếc ván trượt lên quay lưng định rời khỏi.

Jihoon giật mình, kéo tay áo anh:

- Anh đi đâu vậy ?

Anh vẫn không nhìn cậu, hạ giọng:

- Em bỏ tay anh ra đi. Em không muốn dạy cho anh thì để anh đi kiếm Dobby và Yoshi.

Cậu hơi hoảng hồn. Có vẻ cậu làm hơi quá khiến Choi Hyunsuk giận mất rồi. Cậu cuống cuồng giải thích.

- Em không có ý đó đâu.

- Sao lại không ? Em còn than trời than đất kìa ! Anh đi tìm hai đứa nhóc kia cho em đỡ phiền.

Giọng điệu Hyunsuk pha chút hờn dỗi, xem ra vẫn còn rất giận.

- Ý em không phải vậy đâu mà. Chẳng qua là do mình tập lâu quá em cũng đói rồi nên mới vậy thôi. Hyung đừng giận em mà. Mama mấy đứa nhỏ đừng giận papa nha. Đi mà, đi mà. Mama, mama ~~~

Jihoon nũng nĩu. Hyunsuk không nói gì, cũng không có ý định rời đi nữa. Cậu thở phào, cậu vội vàng nói:

- Vậy mình tập xong em đưa anh đi ăn Hamburger nhé.

Mắt Hyunsuk hơi mở to ra:

- Em nói thật không ?

- Thật chứ !

- Vậy được.

Hyunsuk lại vui mừng hớn hở như chưa có chuyện gì xảy ra. Jihoon mỉm cười: "Đúng là chỉ có Hamburger mới dụ được ông tướng này. Cứ như là trẻ con vậy."

Hai người tiếp tục luyện tập. Ròng rã từng ấy thời gian cuối cùng cũng có kết quả. Hyunsuk đứng đúng tư thế chuẩn bị thực hiện động tác ollie. Jihoon nhanh chóng giữ lấy tay anh để anh không bị ngã. A lê hấp ... Thành công rồi. Người anh mất cân bằng đổ về phía cậu. Park Jihoon vội ôm lấy anh, nhấc người anh lên.

- Anh làm được rồi Park Jihoon.

- Anh của em giỏi quá đi mất.

- Anh cảm thấy rất vui. Cảm ơn em vì đã dạy cho anh.

- Anh của em thấy vui là được.

- Mà ... Em định cứ ôm anh thế này à.

- Cho em ôm một lát đi mà. Coi như đây là tiền công của em. Có gì tí nữa em bao anh mười cái Hamburger luôn.

- Em nói đấy nhé.

- Đương nhiên, Park Jihoon nói được làm được.

- Vậy ... thành giao.

Vào một buổi tối tháng 10 nào đó, có một người đang ôm một người ấm áp và đầy yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro