Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba vạn năm trước, Băng Di lấy thân tuẫn táng, ngăn cách đại hoang với thế gian, tạo ra kết giới phong ấn rất nhiều đại yêu, từ đó thái bình vạn năm, bách tính an ổn

"Thế nào ? Có thể ra ngoài không ?"

"Không được."

"Đều qua lâu như vậy rồi, rốt cuộc nó không được hay là ngươi không được ?!"

"Ngươi được thì ngươi làm đi !"

"Nếu ta có thể ra ngoài, ta sớm đi ra rồi ! Triệu Viễn Chu, ta thấy ngươi cố tình không cho ta ra ngoài !"

Triệu Viễn Chu nhún vai, ra vẻ chuyện không liên quan tới mình, "Dù sao người không đi ra được là ngươi, không phải ta ~"

"Đừng để ta ra ngoài, không thì ta sẽ không tha cho ngươi !"

"A ~ Ngươi thấy ta sợ sao ? Tiểu Luân Luân, ngươi xin ta đi, xin ta thả ngươi ra ngoài." Triệu Viễn Chu nhướn mày, ai bảo y là đại yêu duy nhất không bị phong ấn trong đại hoang

Sắc mặt Ly Luân âm trầm, hận không thể thiên đao vạn quả người bên ngoài kết giới, "Người ta cầu xin còn chưa được sinh ra đâu !"

"A ~ Không nghĩ sư đệ còn rất có cốt khí !"

"Không được gọi ta là sư đệ !"

"Ngươi nói cái gì ? Ta không nghe rõ."

"Triệu Viễn Chu !!!! Ngươi rốt nhất đừng để ta ra ngoài được !"

Ly Luân siết chặt hai tay nhìn bóng dáng mơ hồ của Triệu Viễn Chu, vô lực đấm vào kết giới

Y không hiểu, vì sao ?

Vì sao đại nhân vào lúc cuối cùng lại đẩy Triệu Viễn Chu ra ngoài kết giới mà để lại y một mình vượt qua ba vạn năm trong kết giới này, y thực sự không cam lòng

"Băng Di đại nhân, người thật bất công."

Triệu Viễn Chu ngồi trên đỉnh mây uống rượu, trong vạn năm nay, y hành tẩu nhân gia, ngắm nhìn hồng trần, cũng kết giao vô số bằng hữu

Mặc dù bọn họ chỉ sống một trăm năm ngắn ngủi, nhưng cũng là một ánh sáng trong sinh mạng dài đằng đẵng của y

"Y tới bây giờ cũng không biết vì sao ta ở ngoài, không biết rằng ở bên trong mới là an toàn nhất, chỉ là phải chịu cô độc một mình."

Triệu Viễn Chu ở bên ngoài kết giới, vốn là Chu Yếm, vì tính tình lương khiết, phẩm hạnh đoan chính, năng lực xuất sắc, được đại nhân giao trọng trách bảo vệ nhân gian, trông chừng kết giới, một khi kết giới yếu đi, thậm chí là sụp đổ, cần phải lấy tính mạng để bảo vệ, không thì.... nhân gia sẽ có một trận đại nạn

Triệu Viễn Chu hồi tưởng quá khứ, Ly Luân lại tràn đầy oán hận

"Nếu Triệu Viễn Chu ngươi không muốn giúp đỡ, vậy ta tự làm."

Ly Luân tìm yếu điểm của kết giới, triệu hồi ra một pháp khí như trống bỏi, khẽ chạm vào trán lấy ra một sợi bạc rót vào pháp khí, tấn công tới kết giới

Cú va chạm cực lớn chấn động bốn phương tám hướng

Triệu Viễn Chu còn đang uống rượu cách đó không xa nhạy bén cảm nhận được kết giới dao động, vung tay lên liền biến mất vào trong mây

"Ly Luân ! Ngươi đang làm cái gì vậy !"

Ly Luân bị kết giới bắn ngược trở lại, lau máu đỏ bên khóe môi, rũ mắt khinh thường hừ lạnh, "Làm cái gì ? Đương nhiên là muốn ra ngoài rồi !"

"Dừng tay, ngươi làm như vậy sớm muộn gì sẽ có ngày hối hận !" Triệu Viễn Chu không vào được, chỉ có thể cố gắng đứng ngoài khuyên can

Ly Luân cười lạnh, "Hối hận ? Ta chỉ biết, lúc hắn đẩy ngươi ra ngoài mới là lúc ta hối hận đã đi theo hắn ! Sớm biết vậy, ta nên giết hắn, cũng sẽ không có cục diện bây giờ !"

"Ly Luân, ngươi có thể hận ta, cũng có thể hận tất cả thế gian, nhưng chỉ không thể hận người."

"Triệu Viễn Chu, cho tới bây giờ, ngươi còn trung thành với hắn, thế nào ? Không phải là ngươi thích hắn đấy chứ ?!"

Là trêu chọc, là thăm dò, thấy Triệu Viễn Chu trầm mặc không nói, lồng ngực không ngừng phập phồng và tay khẩn trương không biết nên để đâu, gương mặt đẹp đẽ lại tà ác của Ly Luân lộ ra nụ cười phóng đãng

Băng Di thế nào cũng không nghĩ tới, người đi theo bên cạnh mình lại có mưu đồ bất chính với mình

"Triệu Viễn Chu, nếu hắn còn ở đây, nghe thấy cuộc nói chuyện này, ngươi đoán xem hắn còn có thể giữ lại ngươi không." Giọng Ly Luân cực nhẹ, mang theo khiêu khích lạnh như băng

"Nhưng hắn ---- đã chết rồi."

Là mất mác, là tiếc nuối, so với bị từ chối trực tiếp, tình cảm che giấu vạn năm lại rốt cuộc không thể nói ra ngoài mới là điều thống khổ nhất, chí có thể bảo vệ thứ hắn muốn bảo vệ để trút bỏ nỗi nhớ

"Ly Luân, mặc kệ ngươi nói thế nào, ta cũng sẽ không thả ngươi ra ngoài, ngươi đừng làm càn."

"Ha ha ha ha." Nực cười, người đối diện với y dường như quên mất rằng mình có thể ngăn được bản thể lại không ngăn được nguyên thần của y, "Triệu Viễn Chu, yêu.... mà không chạm vào được ! Làm người quá lâu, ngươi thực sự cho rằng mình là người sao ? Ngươi cảm thấy ngươi sẽ ngăn được ta sao ?"

Ly Luân nắm chặt pháp khí trong tay, híp mắt niệm chú, ánh sáng đen sẫm quấn quanh người, lúc y lần nữa mở mắt ra, ánh mắt đỏ đậm hữu lực, khiến người ở ngoài kết giới còn chưa ý thức được nguy hiểm, thoáng cái mất đi ý thức, rũ đầu vô lực

Lúc Triệu Viễn Chu lần nữa ngẩng đầu, khôi phục tỉnh táo, hiển nhiên đã biến thành một người khác

"Mộng, bắt đầu rồi."

Ly Luân lột bỏ thể xác và nguyên thân, mặc dù cách lớp kết giới dày đi nữa cũng có thể thuận lợi bám lên người đang ngủ say, nhưng dù sao Triệu Viễn Chu cũng là đại yêu có ý chí rất mạnh, không thể bám vào quá lâu, cho nên y phải nhanh chóng tìm được một người phù hợp, mà người này phải có nội lực cường hãn, mới có thể chịu được nguyên thần và tu vi của y


Nhân gian

"Ca, sao huynh có thể đồng ý với các trưởng lão cho Cung Tử Vũ tới núi sau tham gia thử thách ?! Vị trí Chấp Nhẫn này vốn là của huynh !! Hắn chỉ vì ca không ở Cung môn mà thôi, dựa vào cái gì chứ !!"

"Đệ cũng biết, ta không ở Cung môn."

"Hừ."

"Được rồi, Viễn Chủy, đệ cảm thấy một kẻ ăn chơi trác táng thực sự có thể thuận lợi vượt qua thử thách Tam Vực sao ? Ta đồng ý với các trưởng lão chỉ là kế tạm thời." Cung Thượng Giác uống ngụm trà, "Ta thực sự muốn xem Cung Tử Vũ có thể biết khó mà lui không."

"Là ta lỗ mãng rồi." Cung Viễn Chủy cười, mặt mày cong cong trông rất đẹp, "Ca, tiếp theo chúng ta nên làm gì ?"

Cung Thượng Giác buông chén trà xuống, "Theo dõi Vân Vi Sam."

Cung Viễn Chủy nghi hoặc chớp mắt, "Ý của ca là Vân Vi Sam sẽ có hành động ?"

"Cung Tử Vũ tới núi sau, đệ cảm thấy còn có ai có tâm tư quan tâm tới nàng ta ?" Cung Thượng Giác ẩn ý nói

Cung Tử Vũ tới núi sau, liệu hai cung Vũ cung và Thương cung vốn thân thiết với nhau sẽ quan tâm tới chuyện mật thám Vô Phong trà trộn vào Cung môn sao ?

"Một đám ngốc nghếch."

Cung Thượng Giác cười cưng chiều, cầm ấm trà rót vào chén cho Cung Viễn Chủy, "Bọn họ ngốc không phải là chuyện ngày một ngày mai, Viễn Chủy cũng không phải không biết."

"Ca nói đúng." Cung Viễn Chủy lại vui vẻ nhướn mày, cầm trà trước mặt lên uống một ngụm, chợt nghe thấy ngoài phòng vang lên động tĩnh rất lớn, cảnh giác chạm vào túi ám khí đeo ở đai phong, "Ca...."

"Ra ngoài xem." Cung Thượng Giác ánh mắt tràn đầy sát khí đứng lên trước, bước nhanh tới bên cạnh Cung Viễn Chủy, bảo vệ cậu ở phía sau, mở cửa phòng

Hai người đi ra ngoài, bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ, chỉ thấy vách tường kéo dài ngoài hành lang sụp đổ, bụi mù ngợp trời, mà ở giữa chỗ lún còn có một người đang nằm

"Ca, đây....?"

Cung Viễn Chủy đi theo phía sau Cung Thượng Giác, nhíu mày nhìn xung quanh, không dám tin được người nằm trên mặt đất kia đã phá hủy một nửa Giác cung, lại thấy sắc mặt ca ca nhà mình âm trầm tới đáng sợ

Phải biết rằng, xây dựng Giác cung còn tốn ngân lượng hơn ba cung còn lại

Hơn nữa, đây là chỗ Lãng đệ đệ từng sống và từng đụng vào, bây giờ bị hủy, tất nhiên là khiến ca ca không vui

Quả nhiên....

"Người đâu ! Giải người kia vào địa lao !" Cung Thượng Giác nắm chặt hai tay, khóe miệng không ngừng run rẩy, trong mắt tràn ngập lửa giận, khiến Cung Viễn Chủy ở một bên đỏ bừng mắt, hoàn toàn không chú ý tới người được nhấc lên khỏi mặt đất, nửa mở mắt nhìn cậu

Băng Di đại nhân, thuộc hạ đã chờ người ba vạn năm rồi

----------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro