Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám bạn chúng tôi đã đi về nhà hết rồi. Tôi hứa với những đứa còn lơ mơ về cái tin đồn là sẽ kể cho bọn chúng biết vào ngày mai. Tôi đang nằm trên chiếc giường êm ái của mình, còn cả đống bài tập nhưng tôi chẳng thông minh hay chăm chỉ tố mức ngồi mà làm đâu. Để mai chép bọn kia cũng được.

Tôi luôn tự ti về chính bản thân của mình vì chẳng bao giờ được như người khác. Luôn nghĩ mình như 1 con vô tích sự chẳng có gì tốt hết. Nhưng bọn chúng luôn bên tôi, giúp đỡ tôi khi tôi cần. Bọn chúng mới thực sự là bạn của tôi. Bạn thực sự của tôi mà thôi.

-Aizzz. Thật rắc rối!_Tôi hét lớn. Tay cứ đập đập cái giường, lúc nãy trong lúc dùng bữa. Tôi đã thảo luận với bố mẹ tôi về cái việc hôn ước, thế mà còn bị nói là cãi lại. Cái đe* gì mà cãi lại. Cảm thấy thật là mệt mỏi quá mức.

Tôi nằm, móc cái máy của mình ra. Vào một bộ truyện tranh mà mình mong mỏi mỗi ngày. Tôi rất yêu đam mỹ, nhưng tất nhiên bách hợp và ngôn tình thì tôi không bỏ qua. Tôi luôn ước mong là sẽ có một vị hoàng tử tới và đưa mình đi. Tôi cũng là con gái cơ mà, sao lại không thể mơ mộng hảo huyền được.

Nhưng lại thấy trời tối rồi nên cũng nhắm mắt lại. Đánh một giấc.
__________________

-Đặng Loan, đừng nói là chị làm gái ở đây nhé._Giọng nói phát ra là của Liên Hoa, bây giờ cô và Đặng Loan đang ở trong 1 quán bar. Quán này không biết có cố ý không nhưng nó lại mang tên là "619".

-Em đùa vui đó. Đừng quên là người hợp tác với em cũng là một con gái của tập đoàn Chu đấy._Đặng Loan nhếch môi, nói.

-Haizzz. Chỉ là đùa chút thôi nên chị cũng đừng trách em._Liên Hoa nhắm mắt, giọng nói giễu cợt.

2 cô nàng đã lấy một phòng riêng và đang bàn luận về thứ gọi là kế hoạch hãm hại. Từng lời đưa ra là những câu chuyện nhục nhã chẳng thể nghĩ ra.

-Vậy? Chị nghĩ chúng ta có thể làm nó ra khỏi mấy anh ấy không?_Liên Hoa nói, nhíu mày.

-Tất nhiên là có! Sau khi thành công thì chúng ta cũng đừng liên lụy vào nhau nữa. Được không?_Đặng Loan đưa lên miệng một chút rượu, nói.

-Tất nhiên là vậy. À, chắc chị cũng bận nhỉ?_Liên Hoa đang nói thì bỗng nhiên vánh cửa phòng mở ra. Bước vào là một thằng trai bao, chắc là Đặng Loan gọi nên cô cũng chẳng muốn liên quan nữa.

-Ừ._Đặng Loan nói, xua tay ý bảo Liên Hoa đi.

Liên Hoa đi ra ngoài, bước ra khỏi cái quán bar đầy mùi mờ ám của những hương dục vọng.

-Issss! Toàn đ*!_Liên Hoa lầm bầm, bước đi trên cái con đường tối.
_________________

Trời đã sáng từ khá lâu rồi. Bây giờ thì tôi cũng đang ở trong cái lớp, đám bạn tôi thì nó vẫn chưa tập hợp. Tôi ngả mình nằm lên trên chiếc bàn nhỏ, hơi nhắm mắt lại.

Tôi luôn rất vui vẻ và năng động, nhưng cũng chỉ là cái vẻ bề ngoài của tôi mà thôi. Ai cũng cũng có một chiếc mặt nạ để bảo vệ bản thân mình mà. Tôi cũng có, tôi luôn sử dụng nó mọi lúc. Kể cả khi đứng trước bố mẹ mình tôi vẫn dùng cái mặt nạ ấy. Nó như một vật bất li thân của tôi vậy.

-Thiên Bình, dậy đi con lười._Tôi mở mắt nhìn người vừa trêu mình, miệng chuẩn bị mở một câu chửi.

-Học tỷ Đặng Loan?_Tôi nói, vẻ mặt hơi bất ngờ. Đặng Loan đang đứng bên cạnh của Sư Tử.

-Ừm. Là tôi!_Đặng Loan nhíu mày, nhìn tôi và nói.

-Cô lại làm gì ở đây? Haizzz, tôi nói rồi. Đừng gây sự nữa học tỷ, tôi không muốn mình phải nói chuyện với ch* đâu._Tôi hơi đứng dậy, nhìn thẳng vào Đặng Loan, nói.

-Bình tĩnh chút đi Thiên Bình, tao sẽ nói chị ấy đi ngay._Sư Tử nói, mắt liếc về phía Đặng Loan. Ý nói đi.

Đặng Loan không cam chịu, vẫn mặt dày ở lại trong cái lớp tôi. Không thể chịu được cái tính của chị học tỷ kia, tôi nhanh chóng bước ra ngoài. Vào ngay cái thư viện.

Tôi ngồi ở cái bàn gần như bị khuất bởi những kệ sách cao lớn. Trên tay là cái cuốn tiểu thuyết khá hay mà tôi đã tìm kiếm. Mặc dù luôn đứng từ TOP 10 cái đứa có điểm kém nhất lớp nhưng tôi lại thích đọc tiểu thuyết. Nhất là những bộ nói về ma thuật.

Chúng luôn là những thứ khiến tôi phải mê mẩn. Là con gái tôi có quyền làm mọi thứ mình thích.

-Buồn ngủ quá....._Tôi vừa ngáp dài vừa nơi, mắt lim dim.

-Thiên Bình! Đừng quên mày còn phải vào lớp._Chàng trai Ma Kết đã tới, cái cóc đầu tôi, nó khá đau đấy.

-Ma Kết à? Đúng rồi mày tới làm gì?_Tôi hỏi, người lờ đờ như xác sống.

-Con ngu! Mày quên là tao phải học nữa hả!!!_Hắn lại đánh tôi, cái thằng óc ch* luôn thích đánh người vô cớ. Thể loại thằng dê vô duyên.

-Mà này, mày bảo bọn tao phải tập trung một nơi làm gì thế?_Ma Kết chống cằm, hỏi tôi với cái điệu bộ như bố tôi ấy.

-Do bọn mày đe* hiểu được cái việc giữa tao với thằng Bình nên tao tập hợp lại. Nghe rõ chưa thằng bão ch*._Tôi nói rồi nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, xách tay lên lôi nó ra ngoài. Không quên hét lên một cái làm cho bà thủ thư phải cất giọng chửi thường ngày.

-ĐM cái bọn não ch*! Não bò của bọn bây! Mắt dưới lồ* hay sao mà đe* biết đây là thư viện hả??!_Aizzz. Giọng chửi nghe vui tai nhất mà tôi từng nghe là đây. Chọc bà ấy như cái thói quen của tôi khi vào thư viện hay sao ấy rồi.

-Mày nổi cơn điên nữa hả? Nếu như thế mãi thì thế nào mà tao được vào thư hiện nữa?_Ma Kết cuống cuồng lên, hét điên loạn thay vì chỉ trích tôi vì sao lại để nó chà lưng lên đất mẹ.

-Tao chưa bị gì nên bình tĩnh. Mày chưa bị tao ném lên trời như cái hồi ức lúc nhỏ của Kim Ngưu là quá được rồi._Tôi nói, má hơi phồng.

-À thì!_Ma Kết nhìn tôi, vẻ mặt khá bối rối và đỏ. Chắc nó bị nổi cơn.

-Nhân Mã ơi!_Tôi kêu Nhân Mã, hắn đang ngồi trong phòng học với Sư Tử, Song Tử và có cả Bảo Bình.

-Hả?_Song Tử quay ra sau, nhìn tôi đang chạy vào lớp học như một vị thần.

-Thiên Bình? Con ch* mày đang làm gì thế hả?_Nhân Mã nhìn tôi rồi hét toáng lên, mặt như vừa bị mất hồn. Tôi nhìn xuống cái tay đang nắm Ma Kết.

-ĐM! Ma Kết, mày chết chưa??_Tôi nói lớn, tay tát liên tục 2 bên má của hân nhằm xem hắn chết chưa. Vì Ma Kết đang trong tình trạng miệng sủi bọt, bên mắt nhắm, bên mắt mở.

-Cút đi! Để tao gọi cho thằng Giải tới xem._Sư Tử tới, đẩy tôi ra. Tay thì móc cái điện thoại gọi Cự Giải.

-Con như mày đe* có cái gì mà tại sao lại được tao thích cơ chứ!_Bảo Bình nhìn tôi, vẻ mặt rõ hết lời.

-Vậy thì mày kể cho bọn đó rồi hả? Kể cả.._Tôi hơi đỏ mặt, tất nhiên là vì cái thằng cha Bảo Bình đã nói cho bọn nhiều chuyện này việc đó. Đứa con gái nào mà nó chịu được cơ chứ.

-Ừ! Không ngờ bọn mày có thể tiến xa đến vậy đấy._Song Tử nói, vẻ mặt thoáng buồn. Tôi đang tự hỏi vì sao.

Sư Tử đã kết thúc cái cuộc gọi, hắn bảo tôi phải đi hẹn chúng nó chứ cả đám còn lại đang ở đằng nào đó. Cả cái bọn đó cử tôi với Song Tử đi vì bọn chúng muốn ngồi và coi thằng Ma Kết có thêm chứng gì nữa không.

-Aizzz. Do mày mà tao phải mệt nhọc thế đó!_Song Tử than vãn với tôi, tôi cũng có biết đâu. Do thằng Ma Kết nó yếu hơn Kim Ngưu nhiều. Tôi kéo Kim Ngưu như thế hơn cả trăm lần mà hắn cũng vẫn khỏe như trâu mà.

-Tao cũng đe* biết nhé! Nếu muốn than lên gặp thượng đế đi ha._Tôi nói, nhíu mày. Cái đe* gì vào tay tôi cũng mới được thôi hả.

-Thiên Bình nè, mày có thích tao không?_Song tử đột nhiên nói nhỏ, dừng lại.

-Aizzz. Đừng nói đùa nữa, tao không có nhiều thời gian thế đâu._Tôi nói, nhắm mắt lại.

-Tao hỏi nghiêm túc! Mày có thích tao không?_Song Tử vẫn hỏi tôi, mặt hơi mất bình tĩnh.

-Tao nói!!!_Tôi chưa nói hết câu của mình đã bị Song Tử đẩy vào trong tường. Giữ chặt lại.

-Thiên Bình. Màu có đồng ý không khi tao nói tao yêu mày?_Song Tử gằm mặt xuống dưới nền đất. Giọng trầm.

-Aizzz. Thực sự đấy Song Tử. Tao.._Song Tử vẫn ngăn tôi nói, tay đưa lên miệng tôi nhằm không cho tôi mở lời.

-Thiên Bình! Tao yêu mày. Tao yêu mày. Rất lâu rồi._Song Tử nói, giọng càng ngày càng nhỏ. Tôi đang cố đưa vào trong đầu những câu nói mà hắn thốt ra.

Tôi đẩy hắn ra xa người mình. Nhìn thẳng vào Song Tử, tôi hơi gằm mặt. Không thể không nói rõ được, nếu không lại gây thêm chuyện nữa.

-Song Tử, chắc tao phải nghĩ lại thôi. Mày biết tao đang dính tới cái vụ của Bảo Bình nữa mà. Mày đi tìm bọn kia đi!_Tôi nói rồi chân cũng chẳng tự chủ mà chạy đi mất.

-Thiên Bình ơi là Thiên Bình! Sao máy có thể như thế cơ chứ! Con ngu!_Tôi trách mình, cứ như thế cho tưới khi thoát khỏi tầm nhìn của Song Tử.
____________________

-Hah. Thú vị đấy, nghĩa là đã có 2 người ra tay rồi hả?_Nhân Mã đứng trong góc tường. Miệng lẩm bẩm.

Vì Song Tử và Thiên Bình đi lâu quá mà chẳng trở về nên Sư Tử đã ra lệnh cho Nhân Mã đi tìm bọn chúng, đồng thời gọi thêm Cự Giải về. Đang đi thì gặp cái hình cảnh này, môi nhếch lên. Một điệu cười bất ngờ pha lẫn hài lòng.
___________________
Mong các bạn chờ chap.

[Cảm ơn bạn @kirishita_hayami đã khuyên nhủ mình.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro