Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn bọn kia đứng chơi bắn súng và nhận giải thưởng. Chẳng có ai dám tới gần chúng tôi nữa, kể cả chủ của cái rạp. Cả bọn nó đứng và phá như đám điên thế cơ mà.

Tôi nhìn đám đông kia đứng bu đầy ở cái sân khấu đó. Là có người hát hay là diễn hài hả trời? Tôi tự hỏi. Sau một hồi đi loanh quanh thì đã biết đó là nơi tổ chức cuộc thi của các cặp đôi. Giải thưởng cực kì lớn, đó là bộ trò chơi thực tế ảo mà tôi đã mong ước từ lâu. Tôi lại kêu bọn chúng đi lập kế hoạch lấy món đồ.

-Nhân Mã! Thiên Yết, Ma Kết!_Tôi gọi bọn kia, vẫy tay ra hiệu. Bọn kia phải xử lý cái đầu ngu như bò của mình trước nên phản ứng chậm với lời nói của tôi.

-Gì vậy Thiên Bình?_Nhân Mã hỏi tôi, khuôn mặt ngẩn ngơ đến ngốc.

-Tao muốn tham gia cái kia!_Tôi nói, tay chỉ vào cái sân khấu to lớn kia. Mọi người đang vào và tham gia một cách vui vẻ.

-Đe* được! Nó cho cặp đôi đó, mày mù chữ hả con điên mặt lô*?!!_Thiên Yết chửi tôi, cái tay lại còn đập đập lưng tôi nữa. Cái tay đang đưa lên định đánh cho hắn một trận đỡ đời thì lại bị Ma Kết ngăn lại.

-Thôi tha nó đi Thiên Bình. Nó bị căn bệnh dại kinh niên mà._Ma Kết nói, đầu lắc lắc ra hiệu. Tôi cũng chẳng muốn làm lớn rồi nó chẳng giúp tôi nữa cho nên cũng im như ch*.

-Thôi thôi. Giúp tao đi, cả 4 đứa vào chơi thì chắc cũng có thể giành được cái máy đó mà. Giúp tao tí đi!!!_Tôi đi xin bọn chúng, cảm thấy mình như một con ăn xin mặt dày đi níu kéo người khác vậy đó. Nhưng có được bộ đồ chơi kia cũng đáng.

-Ừ. Im cái bộ dạng như câu con ăn xin đó của mày đi. Vậy thì cái kế hoạch thì sao?_Nhân Mã hỏi tôi, tôi mỉm cười ẩn ý. Bắt đầu luyên thuyên cái thứ kế hoạch hoàn cmn hảo mà tôi đã nghĩ ra.

Trong cuộc thi thì không giới hạn người tham gia. Mỗi cặp sẽ được chọn trang phục và chụp một kiểu ảnh, ảnh đó sẽ được những người trong khu vui chơi này bình chọn. Ai được nhiều nhất sẽ có bộ đồ thực tế ảo. Nhân Mã và tôi sẽ là một cặp và Ma Kết, Thiên Yết sẽ là một cặp khác nữa. Vì sao mà lại ghép thế này ư, nếu thắc mắc thì hãy đi hỏi con tác giả mất dạy nào đó đã lên kế hoạch cho.

-Tao phản đối mạnh!!!_Ma Kết lên tiếng, lí do mà Thiên Yết không thể phản kháng là vì cậu đã hóa đá từ lúc nào mất rồi. Tôi nhìn Ma Kết trong sự tức giận tột độ của chính mình. Tay đưa ra tấm hình nữ sinh mặc áo tắm mà tôi trộm được từ trong cặp nó. Vì sao mà tôi biết của nó thì là vì trên tấm này có chữ kí nó.

Ai bảo kí tên lên làm gì. Ngu thì chịu chứ biết làm sao.

-Tao đi! Đừng làm bậy!_Ma Kết hét lớn, mặt đỏ bừng. Aizzz, ai bảo làm hội trưởng hội học sinh làm gì cho chết. Bọn Sư Tử nó coi mãi mà có bị gì đâu, lâu lâu tôi cũng xem với bọn kia cơ mà. Nhưng phải công nhận thân hình của bọn con gái kia nó đẹp thiệt chẳng bù cho tôi. Lép.

Tôi lôi 3 đứa kia đi, cố gắng khiến cho thằng đang hóa tượng kia nắm tay với Ma Kết đang mất hồn. Và đẩy chúng vào trong kia. Tôi nhanh chóng ôm tay Nhân Mã và đi cùng 2 đứa như vừa gặp ma gặp quỷ đó. Nhân Mã bên tôi chẳng nói lời gì mà chỉ cười cười như Tokuda.

Tôi nhìn nơi mà họ cho chụp ảnh và trang phục cosplay mà họ đang treo. Đúng là một nơi hoàn hảo cho Otaku và chắc Song Ngư sẽ thích nó lắm.

Tôi đẩy bọn kia đi đăng kí và khá bất ngờ, có nhiều cặp đồng tính cực kì dễ thương với những bức hình vừa chụp xong. Tôi đi, đẩy đẩy Ma Kết, Thiên Yết và Nhân Mã đi chọn bộ đồ thay cho nhanh và chuẩn bị chụp để bình chọn.

Sau một hồi bị mấy anh chị chụp hình lôi kéo làm thêm vài phô thì đã xong. Họ cho chúng tôi vài tấm làm kỉ niệm, không cần thiết nhưng tôi cũng lấy bởi vì Thiên Yết lúc đang chụp với Ma Kết mặt ngượng ngùng nhìn cưng vãi luôn. Có dịp lấy ra cho bọn kia ngắm nữa.

Sau một hồi tự bình chọn cho chúng tôi thì đã đưa ra kế quả. Mắt sáng lên nhìn MC nói, tôi như con điên nhảy cẫng cẫng giữa biển người.

-Thật bất ngờ! Cặp đôi chiến thắng lại là cặp đôi có bức ảnh kì lạ nhất! Người chiến thắng là cặp Nhân Mã và Thiên Bình với bộ đồ cosplay xác sống.

ĐM! Dám vải đồ bà chọn là kì lạ! Đị* mọe! Thích đấm cmn vài cái mặt của thằng cha MC vãi. Nhưng không sao cả, bởi vì tôi nhận được giải rồi mà. Sẽ ổn thôi, ổn thôi.

Công bố xong, không ngờ là 2 nhóm chúng tôi lại có thể chiếm luôn cả 2 giải nhất và ba. Tôi như con thần kinh cười khà khà vì vừa có bộ đồ chơi mà lại có thêm thỏi son hàng hiệu. Vui chết đi được.

Tôi đi lên sân khấu, vẫy vẫy tay với những con người dưới đó hô hét chúc mừng như thể mình là hoa hậu. Mắt lướt lướt đi dưới sân khấu, bỗng dưng tôi nhìn thấy bóng lưng của cô ta. Tôi hơi nhíu mày, chụp ảnh? Cô ta mà tôi nhắc đến là Liên Hoa, đúng. Không ngờ cô ấy có thể lần mò theo chúng tôi lâu như thế đấy. Không biết lúc dậy cô ấy đắp lên mình bao nhiêu tấn phấn mà mặt lại dày như thế.

Nhận giải xong thì tôi tạm biệt đám kia. Một mình đi về, thời gian mà chúng tôi tham gia trò chơi đó chả lâu mà cũng chả nhanh. Bước đi chậm rãi, tôi thấy Kim Ngưu đang ngồi trên một bến xe buýt. Tôi bước lại gần hắn, cũng ngồi đợi cùng hắn luôn. Nhà Kim Ngưu và tôi gần nhau mà.

Kim Ngưu đang nằm ngủ, tại sao tôi biết. Bởi vì cái tường ngồi và cái tiếng ngáy to như trâu, nước dãi chảy như thế mà không nhận ra chắc cũng mù rồi.

-Kim Ngưu! Kim Ngưu!_Tôi kêu hắn dậy. Không phản ứng, tôi kêu lần nữa. Vẫn chẳng phản ứng nên tôi bèn lấy tay mình tát một cái giúp cho hắn thoát khỏi tình trạng mang tên ngủ.

-Đị* mọe! Con ch* nào cả gan đánh bố mày!_Kim Ngưu đứng dậy. Tay lúc tỉnh đã đưa lên trúng vào khuôn mặt ngàn vàng của tôi.

-Con ch* mà mày nói vừa bị mày đánh cộng thêm cả bị cho té xuống đất như con ăn xin đây!_Tôi gằn từng chữ, mắt đỏ rực nhìn thằng cha đang run rẩy như gà đẻ kia. Trong người tôi thấy bực lắm rồi nha.

Kim Ngưu đỡ tôi đứng dậy khỏi nền đất lạnh lẽo như cắt vào da thịt tôi. Một lần nữa tôi phải ngồi đợi xe với hắn. Tôi đang ngồi lấy quyển truyện tranh mà Kim Ngưu vừa mua xong đọc thử, Kim Ngưu thì lại lấy máy ra và vào web trường.

Thời gian cứ vậy trôi đi, cho tới khi cái lúc mà Kim Ngưu hỏi tôi.

-Thiên Bình. Mày đi tham dự một cái gì đó trước khi gặp tao hả?_Kim Ngưu nói, nhíu mày nhìn vào chiếc máy.

-Ừ. Tao đi vào khu vui chơi với Nhân Mã, Ma Kết và thêm cả Thiên Yết nữa. Có gì?_Tôi hỏi lại. Mặt rõ là ngu ngơ chưa biết cái quần què gì cả.

-Không có gì. Xe tới rồi đi thôi._Kim Ngưu trả lời tôi. Vừa hay xe cũng tới nên chúng tôi đi về nhà.

Kim Ngưu xuống xe, tạm biệt nhau chúng tôi mỗi người đi một đường. Cảm giác đúng là thật lạnh lẽo khi chẳng có ai bên cạnh.

Tôi mò vào trong túi áo mình, lục đục tùm điện thoại. Nhưng sao lại chẳng thấy gì, chẳng lẽ Kim Ngưu đã lấy nó? Chắc vậy rồi, lúc nãy tôi còn tự hỏi sao hắn lại mò vào áo tôi để làm gì. Thì ra là ăn cắp máy, mà tôi cứ nghĩ là do trời lạnh quá nên hắn đé* có nơi sưởi ấm.
__________________

Kim Ngưu đi về nhà, tới cửa là chạy vào phòng ngay. Tay vân vê chiếc điện thoại vừa lấy ở Thiên Bình.

-Lại thêm một chuyện nữa rồi._Kim Ngưu khẽ thở dài, một bên tay khác lấy máy mình ra. Vào web trường, xuất hiện trước mắt anh là bài đăng từ một tài khoản lạ.

Bài đăng mang tên "Hoàng Thiên Bình và Ân Nhân Mã hẹn hò. An Bảo Bình đã ở đâu?" cộng thêm cái bức ảnh mà Thiên Bình và Nhân Mã được chụp khi lên sân khấu của cuộc thi cặp đôi hôm nay xảy ra.

Kim Ngưu bóp chặt chiếc máy, mắt trừng nhìn vào bài viết. Đây là giận dữ vì hại bạn mình hay là đang ghen tị với một thằng bạn đây? Kim Ngưu luôn là một người có tính chiếm hữu cao, nhất là với những thứ mà cậu muốn có được. Cái tính này tất nhiên chẳng ai hiểu rõ được.

Kim Ngưu nhấn gọi cho Bạch Dương. Mong là Bạch Dương sẽ biết rõ chuyện hơn.

[Kim Ngưu đấy hả?]_Bạch Dương từ bên máy kia nói. Giọng vẫn còn khàn chắc chưa khỏi bệnh.

-Ừ. Là tao đây, mày thấy nó chưa?

[Bài viết ấy hả? Tất nhiên là rồi.]

-Vậy Nhân Mã về chưa?

[Về khá lâu rồi, tao hỏi anh ấy đi đâu mà bỏ cái thằng em ở lại nhà trong cơn sốt thì anh ấy lại bảo là đi chơi với Thiên Bình. Lại còn cầm ảnh chụp với Thiên Bình trên tay. Tao hỏi đâu mà có thì nói giả cặp đôi tham gia cuộc thi gì đó với Ma Kết thêm cả Thiên Yết nữa. Thế rồi chắc đứa nào đó nó muốn gây chuyện nên đăng lên đó.]

-Ừ. Chuyện này chắc cũng có thể giải quyết được nhỉ? Chuyện cũng không to lắm.

[Mày cứ hỏi bọn kia đi thôi. Mà, con Thiên Bình biết chưa?]

-Chưa. Tao đang giữ máy nó, chắc phải cố gắng làm bay chuyện này đã rồi mới đưa lại cho nó mất.

[Thôi tắt đi. Tao thấy hơi mệt.]

-Ừ nghỉ đi. Mai đi học.

Tiếng điện thoại tắt phát ra. Mặt của Kim Ngưu đã bình tĩnh hơn nhiều so với lúc trước. Kim Ngưu nhìn tấm ảnh hình Thiên Bình và cậu, nở một nụ cười nhẹ.

Bên Liên Hoa kia thì chỉ ngồi yên chờ đợi những thứ thú vị mà cô ta cho là thế xảy ra. Nụ cười nhếch mép hiện lên trên khuôn mặt được che lấp bởi cái mặt nạ thỏ trắng bắt đầu hiện rõ hơn. Cáo già hiện thân cũng chính là lúc mà Thiên Bình đứng lên.
___________________
Mong các bạn chờ chap.

Không biết có ai muốn thêm một fic All Thiên Bình nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro