Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ở nằm trên giường, mắt đã nhắm chặt lại rồi nhưng mà tôi vẫn chẳng thể nào ngủ được. Tôi một lần nữa phải đau đầu với cái chuyện chết tiệt hôn ước, lại còn hối lỗi với cái sự việc của tôi với Song Tử nữa chứ! Đập mặt vào cái gối mềm, tự để cho những suy nghĩ tiêu cực của chính mình bay lên trời. Nhưng vẫn chẳng thể giúp được cái gì cho mình, tôi khẽ than thở với trời cao. Sao một cô gái đang học lớp 11 lại dính vào mấy cái vụ này.

-Đây là do trời hay sao ấy nhỉ?_Tôi ngu ngơ, mắt dính chặt lên trần nhà. Trong đầu chỉ liên tưởng đến cái gọi là hạnh phúc thật sự.

Tự cười và tự làm cho mình trở nên vui vẻ hơn. Đó là thứ mà tôi thường làm khi bọn kia chưa tới bên cạnh tôi. Tôi cô đơn nhưng lại chẳng muốn mẹ mình buồn, nên chỉ có thể đưa lên khuôn mặt mình một nụ cười giả tạo mà thôi.

Nhưng mẹ tôi cười thì tôi có thể yên lòng rồi. Chỉ có điều là cái nụ cười đó khó mà hiện ra lâu được. Đeo nó lên mặt mãi cũng khó chịu lắm cơ chứ.
________________

Bạch Dương chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ phòng mình, khuôn mặt nhăn nhó. Cái tâm tình không được tốt mà còn có cả cơn sốt nhẹ nữa.

-Cái thằng anh đáng ghét!_Bạch Dương trách móc Nhân Mã. Tại sao ư? Em ở nhà bị bệnh, mà trong nhà thì không có ai cả. Chỉ có mỗi mình anh trai để chăm sóc cho thì lại chạy đi chơi với gái.

Cậu móc chiếc máy của mình ra, vào cái nơi mà những tấm hình chụp lén của cô gái mà cậu đã mê mẩn từ khi gặp được. Là cô ấy đã giúp anh có được thứ gọi là nụ cười, hạnh phúc. Anh luôn muốn có cô ấy, nâng niu cô ấy trong bàn tay của chính mình. Ngăn cách cô ấy đến với một ai khác. Thật ích kỷ!

-Anh không có em, thì sẽ chẳng ai có được!_Bạch Dương gắn từng chữ. Ánh mắt sắc lại nhìn tấm ảnh chụp lén Thiên Bình đang nói chuyện với Song Tử. Hay đúng hơn là được Song Tử tỏ tình.

Một người đàn ông đang ghen thì có cái gì cũng chẳng thể ngăn lại được con mãnh thú bên trong người.

Bên kia nơi mà Đặng Loan đang nhâm nhi ly rượu vang trên tay tay mình, một bên là người quản gia trẻ tuổi của Chu gia.

-Quản gia Lý, cho tôi biết cái bài đăng đó từ tài khoản nào đi?_Đặng Loan hỏi, chiếc áo trên người không biết từ bao giờ đã bị hở xuống. Bầu ngực của Đặng Loan bắt đầu lộ ra trước con mắt chứa đầy nhục dục của người quản gia.

-Ehem! Xin cô chủ hãy giữ bình tĩnh cho tôi._Người quản gia quay mặt để khỏi bị ánh mắt của Đặng Loan chiếu vào mặt mình.

-Nếu mà cô chủ muốn biết thì hãy cho tôi chút thời gian để tìm kiếm._Mở miệng lần nữa để trả lời con đ* đang ngồi bên cạnh mình. Người quản gia lại gần Đặng Loan, bàn tay bắt đầu lần mò trên cơ thể bẩn thỉu của cô.

-Chút nữa đi. Hãy cho tôi thấy anh làm được gì._Chỉ sau câu nói tràn đầy dục vọng của Đặng Loan là những tiếng rên làm người ta phải đỏ mặt khi nghe thấy.

Đ* mãi chẳng thể trở lại thành người.
______________

Tôi ra ngoài đường, trên người là bộ áo quần ấm áp phù hợp cho thời tiết đã bắt đầu lạnh lẽo như bây giờ. Từ lúc mà mẹ và cha tôi cùng nhau đi công tác xa thì tôi lại càng không muốn phải ở trong căn nhà vắng vẻ đó nữa. Thay vào đó, tôi muốn đi ra ngoài và hít thở không khí trong lành hơn. Tới những nơi ít người qua lại, hay đúng hơn là chẳng có bóng dáng của một người nào cả.

Hôm nay không muốn ăn cơm, mà cũng không thích ra nhà hàng. Tôi lết cái thân mình đi tới một quán bánh mà Cự Giải đang làm. Mong sao được tâm sự chút với cậu.

Sau một hồi như một con tự kỷ đi tìm cái quán, tôi bước vào trong đó với cái lạnh quanh quẩn bên mình. Đôi chân bước đi tới một cái bàn cạnh cửa sổ.

-Thiên Bình ấy hả?_Tôi nghe thấy tiếng nói, bỗng dưng quay lại về phía nó phát ra. Thì ra là Sư Tử.

-Mày làm gì ở đây vậy?_Tôi hỏi cậu, đáp lại tôi là cái nụ cười đến ngu ngốc của cậu. Sư Tử ngồi xuống trước mặt tôi, chẳng nói gì mà chỉ nhìn thẳng vào tôi. 2 cái con mắt như muốn rơi ra.

-Nhìn gì?_Tôi hỏi, ngón tay gõ trên bàn. Khuôn mặt hơi nhăn nhó vì khó chịu bởi cái nhìn của Sư Tử hơi bị vô duyên.

-Nhìn mày ý mà._Sư Tử đáp lại, nụ cười của cậu vẫn tỏa sáng như thế. Tôi cười nhẹ, có bạn vẫn tốt hơn là một mình.

-Sao nhìn tao hả?_Hỏi xong câu này thì tôi định sẽ gọi món. Nhưng hình như Sư Tử sẽ không cho chuyện đó xảy ra.

-Vì mày ngon đấy!_Sư Tử trả lời, nghe xong cái câu này thì mặt tôi tối sầm lại. Cố gắng phân tích lại từng chữ mà cậu nói ra, ghép từ này qua kia, từ kia qua này. Dù sao vẫn được cái câu từ hết sức "đặc biệt" của Sư Tử kia.

-Mày hình như bị bệnh rồi._Tôi đứng dậy, người định bước ra khỏi cái quán này. Nhưng mà xui xẻo cho tôi là vừa mở cửa ra thì lại bị Cự Giải làm cho bị ngã. Không biết tại sao lúc ấy tay tôi lại bám vào người của Cự Giải nữa. Làm cho cậu bị ngã lên trên người tôi.

Một thời gian im lặng xảy ra trong quán. Đúng hơn là chỉ có tôi, Sư Tử, Cự Giải và chủ của quán mà thôi. Thời gian vắng khách, ít ra ông trời vẫn còn thương tôi một chút.

-Tại sao mày lại... tới đây?_Cự Giải lắp bắp nói, khuôn mặt hơi đỏ. Tôi cũng khẽ đỏ mặt, cái dáng bị ngã nhìn vào làm cho người ta suy nghĩ bậy bạ như thế này. Không làm người khác phải đỏ mặt thì chắc người đó bị cắt mất dây xấu hổ rồi.

-Ta.. Tao. ĐCM! Cút khỏi người tao ngay!!!_Tôi hét toáng lên, tay đẩy cậu ra. Cố gắng vùng vẫy ra khỏi cái cơ thể nặng hơn mình tới tận mấy cân trong sự vô vọng.

-À!_Cuối cùng cái thằng vô duyên đã đứng dậy. Nhưng lại chẳng thèm đỡ tôi nữa, chỉ lo phủi người mình. Tôi trừng mắt nhìn Cự Giải, người đứng dậy với cái mông ê. Khẽ chửi rủa thằng nào đó thừa cơ hội cứ nằm im trên người mình trong một thời gian khá lâu.

Tôi mặt mày như con điên, đứng dậy rồi bị thằng Sư Tử kéo đi ra ngoài.

-Mày nổi cơn nữa hả!!?_Tôi đi theo cậu chút rồi hét lên. Nhăn mặt như con khỉ đột nhìn Sư Tử đang cười khoái chí.

-Cười gì!_Thấy cậu cười mà tôi bất giác đỏ mặt. Trong một lúc nhất thời, có lẽ tôi đã thấy những múi cơ săn chắc của cậu dưới lớp áo dày.

1s im, 2s im lặng. Sư Tử nhìn tôi, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt tôi.

-Thiên Bình. Mày có thích ai không hửm?_Sư Tử giữ cái vẻ mặt như cậu nhóc, đây là dụ dỗ người ta. Cái khuôn mặt của cậu tôi biết đẹp rồi, nhưng sao bây giờ lại như vậy cơ chứ. Dụ người quá rồi.

-À. Ờ. Chưa._Tôi nói, miệng chẳng thèm theo lời mà cứ lắp bắp trả lời. Tôi nghĩ chắc bản thân mình có thể ngất xỉu ngay tại nơi đây vì cái thằng nào đó trước khi mình.

-Sao lại lắp bắp thế kia. Lạnh à?_Sư Tử vẫn tỉnh bơ như vậy, cậu tiến tới cạnh tôi. Đưa cái thân thể to lớn kia mà ôm chầm cả người của tôi.

-Sư Tử!_Tôi giật bắn mình. Vất cái tên của thân thể đang ôm lấy mình ra, bây giờ sao mà thấy lại ấm áp như thế.
________________

Cự Giải từ trong nhìn ra, cái cảnh "tình tứ" của Sư Tử và Thiên Bình đập vào mắt của cậu không thiếu sót một cảnh nào cả.

-Đáng ghét!_Cự Giải khẽ rủa thầm. Cặp lông mày chau lại một cách tệ hại. Ánh mắt bén lửa của cậu chỉ thẳng vài chàng trai có bóng hình to lớn kia.

Người chủ quán nhìn chàng trai trẻ làm thuê ở quán mình kia. Lắc lắc đầu thở dài. Khẽ nghĩ thầm tại sao giới trẻ bây giờ lại có thể thể hiện tình yêu sơm như vậy. Ông cũng khá già rồi mà, tại sao lại để cho một người già đây ăn cái thể loại giấm chua thế chứ.

-Ước gì lúc còn trẻ, mình cho cái bà lão kia ăn chút giấm không phải hay hơn à._Ông khẽ nói, mắt lại nhìn vào Cự Giải đang trong cơn bực tức mà lau bàn ghế.

-Cự Giải, hôm nay cho cậu nghỉ đấy nhé._Ông nói, một nụ cười hiện lên và tất cái mặt hằm hằm của Cự Giải đã được thay bằng cái nụ cười tươi rói như ánh sáng. Ít ra cái thân già của ông đã được cứu thoát khỏi mùi giấm chua chát kia rồi.

Cự Giải đi ra ngoài, chân nhảy nhảy như thằng điên. Chạy lại ngay bên Sư Tử và Thiên Bình đang đứng. Nhanh chóng tách 2 con người kia ra, chính mình chen vào làm cái bóng của bọn kia.

Khi ở đây đang còn vui vẻ với cái thì bên kia Song Tử đang đau đầu tìm cách hòa giải với cô gái mang tên Thiên Bình kia.

Xa hơn kia là 2 chàng trai Song Ngư và Bảo Bình đang trò chuyện với nhau. Một cuộc trò chuyện mang tính cạnh tranh của 2 người đàn ông với người con gái mà họ yêu quý.
________________
Mong các bạn chờ chap.

Thích rep comment mà lại thấy fic mình nó trống trải quá. ( ;∀;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro