Bách Lý Đông Quân × Vũ Sinh Ma - Dương Xuân Phú (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sấm vang lên ầm ầm từ trên chín tầng trời. Trên đình giữa hồ trong bí cảnh, mây đen dày đặc kéo đến, như dự báo điều gì đó sắp xảy ra.

Bách Lý Đông Quân chỉ cảm thấy chưa bao giờ thoải mái đến vậy. Y vòng tay ôm lấy eo Vũ Sinh Ma, người nam nhân vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt và đôi mày còn lưu lại chút xuân ý. Linh khí dao động, chỉ trong vài nhịp thở, cảnh giới nửa bước Thần Du của hắn đã đạt đến đỉnh phong. Khi tiếng sấm rền vang, Vũ Sinh Ma dùng nước làm kiếm, dẫn dắt thiên lôi giáng xuống để rèn luyện thân thể.

Bách Lý Đông Quân nhìn mà cảm thấy mình có phần trách nhiệm trong việc này, chẳng hạn như vừa rồi ép hắn uống thuốc, dựa hoàn toàn vào sức lực và thể lực mạnh mẽ của bản thân.

Y bèn lấy ra vài món pháp khí phòng ngự, đưa đến bên cạnh Vũ Sinh Ma. Tu vi của y chưa đủ để chống lại thiên lôi, nhưng hộ pháp và dâng pháp khí cũng là cách thể hiện lòng mình.

Bách Lý Đông Quân chưa từng thấy ai đột phá từ nửa bước Thần Du đến Thần Du Huyền Cảnh, càng không ngờ sự kiện hiếm có này lại có liên quan đến mình.

Vũ Sinh Ma không tỏ ra kiêu ngạo, hắn quay lại nhìn y, gật đầu cảm ơn. Nét mặt lạnh lùng tự nhiên làm dịu đi vẻ quyến rũ đậm nét của gương mặt. Hắn phóng lên không trung, thân ảnh chỉ còn là một vệt tàn ảnh trong mắt Bách Lý Đông Quân, nhưng trong lòng y lại dấy lên những cảm xúc khó tả.

Cố gắng kiềm chế nhịp tim rối loạn, Bách Lý Đông Quân ngồi xuống tĩnh tọa, luyện hóa linh khí tràn đầy trong cơ thể. Trận linh tu vừa rồi đã mang lại cho y rất nhiều lợi ích, giúp y liên tục đột phá ba tiểu cảnh giới. Thảo nào có người chọn con đường linh tu, quả thực là kỳ diệu vô cùng.

Khế ước nhân duyên đã thành, giờ đây y và Vũ Sinh Ma đã trở thành đạo lữ. Trong linh hải của y, sự hiện diện của một luồng khí tức khác không hề bị bài xích.

Nhìn sợi chỉ đỏ đã biến mất khỏi ngón tay, Bách Lý Đông Quân cảm thấy viên ngọc giản trong cơ thể mình cũng đã tan thành tro bụi, nuôi dưỡng thân thể. Điều này có nghĩa là bí cảnh đã qua.

Nếu là những người có tình cảm bước vào đây, chắc sẽ không cảm thấy khó xử như y. Không biết tiền bối sẽ tính toán ra sao?

Sau khi Vũ Sinh Ma chống lại lôi kiếp, mấy món pháp khí của y cũng bị sấm sét đánh thành tro bụi. Thần Du Huyền Cảnh quả thực là cảnh giới thâm sâu, nửa bước Thần Du không thể so sánh được.

Người nam nhân quay trở lại, thân hình kiêu ngạo cô tịch, vẻ đẹp của hắn khiến ánh trăng cũng phải kém đi ba phần. Bách Lý Đông Quân chỉ cảm thấy tim mình đập loạn, không sao khống chế được.

Trận pháp truyền tống đã xuất hiện, Vũ Sinh Ma thấy y ngơ ngác đứng đó như một chú ngỗng đần, liền nhíu mày, dùng đầu cây ô của mình móc lấy vạt áo Bách Lý Đông Quân, kéo y lại gần, "Hồi thần đi, đến lúc ra ngoài rồi."

Bách Lý Đông Quân khẽ đỏ mặt, ngượng ngùng gật đầu, lập tức điều chỉnh lại thái độ, "Vâng, tiền bối, chúng ta đi thôi!"

Bên ngoài bí cảnh.

Hai người ngồi quanh đống lửa trại, Bách Lý Đông Quân liên tục liếc nhìn Vũ Sinh Ma đang ngồi tĩnh tọa, dáng vẻ lưỡng lự, muốn nói mà không dám.

Ánh mắt thiếu niên không hề che giấu, thậm chí vô cùng lộ liễu, khiến Vũ Sinh Ma không thể tập trung tu luyện. Cuối cùng, hắn lên tiếng: "Có chuyện gì thì nói đi."

"Ồ..."

Bách Lý Đông Quân đáp lời, ngập ngừng hỏi: "Tiền bối… hiện tại ngài không sao rồi, vậy khế ước nhân duyên của chúng ta thì sao?"

Vũ Sinh Ma nhướn mi nhìn Bách Lý Đông Quân khi nghe y nhắc đến vấn đề này. Thiếu niên có chút hoang mang, gãi nhẹ mũi, vì dù sao hai người vừa thân mật gần gũi, giờ nhắc tới chuyện này thật chẳng khác gì một kẻ bạc tình.

Vũ Sinh Ma chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn thiếu niên đang cố nở nụ cười gượng gạo, rồi khẽ cười, ngoắc tay nói: "Lại đây."

Bách Lý Đông Quân nuốt một ngụm nước bọt, ngoan ngoãn tiến lại gần, nhưng ánh mắt vẫn lẩn tránh, quỳ nửa gối trước mặt Vũ Sinh Ma, "Tiền bối, có chuyện gì sao?"

Vũ Sinh Ma dường như phát hiện điều gì thú vị, đầu ngón tay lạnh lẽo nâng cằm Bách Lý Đông Quân lên, nhìn vào ánh mắt lảng tránh của y, hắn dường như đã đoán ra điều gì, hỏi: "Sao không dám nhìn ta?"

"Khi ở trong bí cảnh ép ta uống Âm Dương Đan, còn cùng ta linh tu, đâu phải ngươi như thế này."

Cảnh tượng ái ân chợt ùa về trong đầu Bách Lý Đông Quân, khiến mặt y đỏ bừng, tim đập nhanh hơn, lại càng không dám nhìn thẳng Vũ Sinh Ma.

Đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn vẫn lướt trên gò má y, mang theo cảm giác nóng bỏng và ngứa ngáy. Bách Lý Đông Quân thở dốc, nhìn Vũ Sinh Ma cầu xin: "Tiền bối… chuyện lúc đó là vì tình thế bắt buộc... Đông Quân cũng là bất đắc dĩ."

Vũ Sinh Ma thu tay lại, khẽ cúi mắt rồi lại ngẩng lên, "Ta chưa từng trách ngươi."

"Ta còn phải cảm tạ ngươi, đã cứu ta một mạng."

"Nhưng ngươi lại thấy hết tất cả sự thê thảm của ta..."

Nghe đến đây, Bách Lý Đông Quân bắt đầu có ý định bỏ chạy. Ai mà không biết danh tiếng tàn độc, nham hiểm của Vũ Sinh Ma chứ?

Linh khí trong người Bách Lý Đông Quân vừa chuyển động, Vũ Sinh Ma đã lập tức bóp chặt cổ y, siết mạnh, cảm giác ngạt thở nhanh chóng xâm chiếm cuống họng. Bách Lý Đông Quân cố gắng phản kháng, nhưng kiếm ý vừa ngưng tụ đã bị Vũ Sinh Ma phá vỡ ngay lập tức.

Thần Du Huyền Cảnh và Kim Cương Phàm Cảnh, như trời với đất, không thể nào sánh nổi.

"Tiền... bối... ngài giết ta... không sợ Đỉnh Chi biết sao?"

Ánh mắt Vũ Sinh Ma chợt lạnh lẽo hơn, lực siết càng thêm mạnh. Đây là lần đầu tiên hắn không dùng kiếm để giết người, cũng là vinh hạnh của thiếu niên này.

"Đừng lấy đồ đệ ta ra uy hiếp ta. Hôm nay ta sẽ cho ngươi chết gọn ghẽ, không ai biết được ai là hung thủ."

Bách Lý Đông Quân nhận ra tình hình vô cùng tồi tệ, nhưng ngay khi y cảm thấy sắp chết, Vũ Sinh Ma đột nhiên buông tay, phun ra một ngụm máu tươi. Bách Lý Đông Quân ngã lăn ra một bên, thở hổn hển, vội vàng rút tay khỏi lệnh bài, hít thở từng ngụm không khí quý giá.

"Phản phệ... ha…"

Vũ Sinh Ma cười nhạt, lạnh lùng liếc nhìn Bách Lý Đông Quân, đương nhiên không bỏ qua việc y đã rút tay khỏi lệnh bài.

Cảm giác may mắn sống sót dâng trào quá mạnh, Bách Lý Đông Quân nằm bệt xuống đất, vuốt ngực mình để trấn tĩnh. Y thở phào nhẹ nhõm, cũng may có khế ước ràng buộc, Vũ Sinh Ma không thể ra tay với y.

Nhưng chưa kịp thở được bao lâu, cảm giác ngạt thở lại ập đến lần nữa. Thật ra chỉ là Vũ Sinh Ma nắm chặt cổ áo của y, kéo lại gần. Bách Lý Đông Quân tự nhận ra mình vừa phản xạ nín thở, âm thầm chửi rủa mình vì đã hành động ngu ngốc.

Hương thơm lạnh lẽo từ người Vũ Sinh Ma tràn ngập khắp người Bách Lý Đông Quân. Hắn không nói lời nào, lập tức kéo áo y ra, rồi cúi xuống cắn mạnh vào cổ y. Cơn đau khiến Bách Lý Đông Quân nhăn mặt, hơi thở trở nên gấp gáp, bàn tay nắm chặt lấy mặt đất, lòng bàn tay đã đầy bùn ướt.

Đôi mắt Vũ Sinh Ma ánh lên tia đỏ, dấu răng trên cổ Bách Lý Đông Quân tím ngắt, máu tươi rỉ ra. Sau đó, hắn hất y ra một cách thô bạo, xoay người, xòe ô rời đi.

Bách Lý Đông Quân co người lại, tay giữ chặt vết thương đang chảy máu, "Á... thật hung dữ mà..."

Như vậy chắc là hắn đã nguôi giận rồi chứ? Rõ ràng lúc linh tu không như thế này! Bách Lý Đông Quân, một kẻ hoàn toàn mù mờ trong chuyện tình cảm, vừa xuýt xoa vừa rắc thuốc lên vết thương, nhận ra lệnh bài mà Vũ Sinh Ma đã tặng mình đã biến mất, rõ ràng là bị vị tiền bối giận dỗi kia lấy đi.

Bách Lý Đông Quân phiền muộn nghĩ, chỉ sợ rằng nếu tu vi không vượt qua được Vũ Sinh Ma, khế ước nhân duyên này sẽ không thể giải được. Y thở dài, dù vậy cũng không hối hận, chỉ là về sau có một kiếm tiên Thần Du Huyền Cảnh trở thành kẻ thù lớn nhất của mình, nghĩ tới cũng thấy hơi căng thẳng và kích thích đấy chứ!

Cảm giác cấp bách phải trở nên mạnh mẽ đột nhiên trỗi dậy, Bách Lý Đông Quân lập tức tìm Nam Cung Xuân Thủy, còn phải nhanh chóng đến Tuyết Nguyệt Thành. Y cần hỏi Nam Cung Xuân Thủy xem có biết cách giải khế ước nhân duyên này không, và cả cái bí cảnh kỳ lạ kia là thứ gì nữa.

Y đã hứa với Nguyệt Dao, rằng sẽ cầu hôn nàng khi đã nổi danh thiên hạ. Nhưng... y không muốn trở thành kẻ thất hứa, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, y cần phải nói rõ ràng với Nguyệt Dao!

Trong khi đó, Vũ Sinh Ma lạnh lùng điều tức, ẩn thân theo dõi bước chân của Bách Lý Đông Quân từ xa. Lý tiên sinh đã sống qua nhiều năm, không thể nào chỉ sống lâu mà chẳng học được gì. Khế ước nhân duyên này rốt cuộc giải như thế nào, và cả cơ thể hiện tại của hắn nữa...

Dù biết Bách Lý Đông Quân làm vậy là để cứu mình, cũng biết chính mình không cam lòng mà thuận nước đẩy thuyền, nhưng Vũ Sinh Ma vẫn không thể nuốt trôi nỗi nhục này. Hơn nữa, hắn chẳng khác nào sống thừa trên cõi đời. Hắn là nam nhân, dù vì tu luyện Ma Tiên Kiếm mà xảy ra trục trặc khiến ngoại hình biến thành nữ tướng, nhưng hắn vẫn là một người đàn ông! Giờ lại phải nhẫn nhục dưới thân một thiếu niên để đổi lấy mạng sống, thật nực cười.

Hắn có thể tha cho Bách Lý Đông Quân một mạng, nhưng tuyệt đối không chấp nhận cái gọi là khế ước. Trong linh hải, khí tức của kẻ khác quấn quýt không rời, khiến Vũ Sinh Ma cau mày, muốn tránh xa lại bị bám dính. Cơ thể đột nhiên mềm nhũn, trong lòng hắn thầm chửi tên tiểu tử vô liêm sỉ kia, hận không thể chém cho y một nhát, nghĩ lại lúc cắn vẫn còn quá nhẹ.

Bách Lý Đông Quân đang cưỡi ngựa, tay sờ lên vết thương qua lớp áo, đau thật đấy!

"Vân ca, sư phụ huynh ngoài độc ác ra còn trẻ con như thế nữa sao?"

"Chả trách lại là đối thủ của tiện nghi sư phụ, cũng trẻ con chẳng kém."

...

Tuyết Nguyệt Thành.

Nam Cung Xuân Thủy, Tư Không Trường Phong, và Bách Lý Đông Quân ngồi quanh bàn. Chỉ nghe Nam Cung Xuân Thủy than thở: "Nàng hỏi ta, sau này chàng còn bao nhiêu thê tử nữa đây?" Nam Cung Xuân Thủy thở dài, "Câu hỏi này nếu đổi lại là các con, các con sẽ trả lời thế nào?"

Bách Lý Đông Quân nhíu mày nhẹ, chuyện tình cảm y thật sự không hiểu lắm. Dù sớm đã quyết định người mình sẽ yêu suốt đời, nhưng từ trước đến giờ y còn chưa có một cuộc trò chuyện bình thường với nàng. Hơn nữa... giờ lại kết nhầm khế ước nhân duyên với Vũ Sinh Ma, y nghĩ mãi mới đáp: "Nếu là ta, ta sẽ nói, tương lai ta không biết, nhưng hiện tại ta muốn yêu nàng thật lòng."

"Không ổn, không ổn," Tư Không Trường Phong ngắt lời, "Nếu là ta, trước khi gặp nàng, ta sẽ nói tình cảm nam nữ chỉ là thoáng qua, một bên chết thì chuyện cũng kết thúc. Nhưng sau khi gặp nàng, ta mới hiểu tình yêu có thể vượt qua ranh giới thời gian. Gặp được nàng rồi, ta sẽ không còn ai khác. Còn vài chục năm nữa ư... thì ta sẽ đổi câu này và nói lại với một nữ tử khác."

Nam Cung Xuân Thủy vỗ vai Tư Không Trường Phong, "Ta sống phí một trăm tám mươi năm, phải gọi con là sư phụ mới đúng."

Tư Không Trường Phong vội xua tay: "Không được, không được."

Nam Cung Xuân Thủy thở dài, "Lúc ấy ta say quá, nên chỉ nói một câu." Hắn ngưng một lát rồi nói tiếp: "Ta bảo, tính sao cho xuể được..."

Tư Không Trường Phong và Bách Lý Đông Quân đều ngây người.

"Vì thế, nàng đuổi ta đi, nói cả đời này không muốn gặp lại ta nữa. Giờ ta quay lại rồi, mang theo quyết tâm của mình. Đi thôi! Lại đi gặp nàng!"

Nam Cung Xuân Thủy vừa rời đi, Vũ Sinh Ma – người nghe toàn bộ câu chuyện từ mái nhà – liền đảo mắt một cái. Tên phản bội bỏ công lực để trẻ hóa này cùng đám đồ đệ của hắn, đúng là một lũ giống nhau, thượng bất chính hạ tất loạn.

Nam Cung Xuân Thủy quay lại vẫy tay: "Này, lão bằng hữu! đã đến rồi thì trốn trên mái nghe lén người ta nói chuyện có chút thất lễ đấy!"

Vũ Sinh Ma hừ lạnh, tạm thời không có ý định chiến đấu nữa.

"Không báo tên, ai là bằng hữu của ngươi chứ?"

Buông một câu, Vũ Sinh Ma thu ô, bước vào trong nhà. Bách Lý Đông Quân bưng chén trà, nghiêm túc uống, mặt gần như dí sát vào chiếc chén không hợp với kích cỡ khuôn mặt.

Vũ Sinh Ma liếc nhìn y một cái, vén tay áo ngồi xuống đối diện. Chỉ một cái liếc mắt, Bách Lý Đông Quân mới phát hiện trà đã rót đầy từ lúc nào, luống cuống không biết làm gì để tiếp đón hắn.

"Ôi... thôi được rồi! Nam Cung Xuân Thủy, không nói chuyện ôn cố tri tân nhiều, ta còn có việc, này!"

Nam Cung Xuân Thủy chỉ vào Bách Lý Đông Quân: "Để nó tiếp đãi ngươi đi! Ta có việc gấp! Trường Phong, theo ta!"

Bách Lý Đông Quân thầm nghĩ nhưng không dám nói, "Sư phụ, con có thể giúp mà!"

Vừa khi hai thầy trò rời đi, Bách Lý Đông Quân như bị bắn lùi về phía sau, lưng dính sát vào cửa sổ, hỏi: "Tiền bối có việc gì sao?"

Dáng vẻ sợ hãi của y như chuột gặp mèo thật buồn cười. Vũ Sinh Ma nhíu mày, hắn đáng sợ đến thế sao?

"Yên tâm, ta sẽ không động vào ngươi."

Vũ Sinh Ma nhấp ngụm trà, ánh mắt lướt qua, Bách Lý Đông Quân cười gượng, dò hỏi: "Ngài là không thể giết ta mà."

"Đúng vậy."

Vũ Sinh Ma gật đầu, "Gần đây ta cũng đã suy nghĩ về điều này, giữa chúng ta không có ân oán gì, về việc bí cảnh, cuối cùng ta vẫn giữ được mạng sống và đã đột phá cảnh giới."

"Ta đến đây chỉ để hỏi sư phụ của ngươi, về cách giải quyết khế ước nhân duyên, còn nữa..."

Hắn bỗng nhiên cúi đầu, hàng mi dài như lông quạ, bóng đổ xuống dưới mắt, lộ ra vẻ thất vọng.

Những lời chưa nói, người thông minh tự nhiên có thể hiểu, mà Bách Lý Đông Quân quả thực là một người thông minh.

"Tiền bối muốn nói... Âm Dương Chi Thể.."

Vũ Sinh Ma hiếm khi thất thố, sắc mặt không thể nào kiềm chế được sự ảm đạm.

Bách Lý Đông Quân gãi đầu, "Vậy thì chờ sư phụ trở về đi, ông ấy đi tìm người thương để làm hòa."

Nói đến đây, Vũ Sinh Ma không chút khách khí mà trợn mắt, càng không khách khí nói: "Nam Cung Xuân Thủy, hắn đúng là biết đặt tên, ăn mặc diễm lệ, chỉ thiếu mỗi việc vẽ lông mày, nếu không phải là khí tức, ai nhận ra một thiếu niên cố gắng trẻ hóa lại chính là Lý Trường Sinh của danh môn chính phái?"

Thực ra, Lý Trường Sinh cũng không có vẻ gì là người của chính phái cả.

Bách Lý Đông Quân lặng lẽ phê phán trong lòng, để không phải ở riêng với Vũ Sinh Ma, liền nói: "Tiền bối có muốn đi xem sư phụ ta lên Đăng Thiên Các không, có một màn kịch lớn đấy!"

Nói đến đây, Vũ Sinh Ma cũng có chút hứng thú, lười tìm đường, nói: "Dẫn đường đi."

"Tiền bối mời—"

Bách Lý Đông Quân cảm thấy mình trở thành người phục vụ, lại còn là người phục vụ riêng của Vũ Sinh Ma.

Mà hắn thực sự không cảm thấy bị xúc phạm chút nào, thậm chí còn cảm thấy rất thích thú? Cái quái gì vậy... Chỉ vài ngày không gặp, Vũ Sinh Ma còn đẹp hơn cả thời kỳ đỉnh cao, ánh mắt lấp lánh mang theo một vẻ phong tình chưa từng có, nhưng không khiến người ta liên tưởng đến một người nữ nhân yếu đuối, khí thế lạnh lùng, rất ít người dám mạo phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro