Bách Lý Đông Quân × Vũ Sinh Ma - Dương Xuân Phú (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên Đăng Thiên Các, Nam Cung Xuân Thủy một mình đánh bại mười sáu người.

Nữ tử áo đỏ nhẹ nhàng xuất hiện, kiếm chỉ Nam Cung Xuân Thủy.

Vũ Sinh Ma trên ngón tay ngưng tụ ra kiếm khí, Bách Lý Đông Quân vội vàng giữ lấy cổ tay của hắn, nhận lấy một ánh mắt không hiểu, khẽ nói: "Tiền bối, bọn họ đang quay lại với nhau, không sao đâu."

Vũ Sinh Ma suy nghĩ một lát, kiếm khí tiêu tán.

Khi Nam Cung Xuân Thủy vẫn đang nói những lời tình tứ, Vũ Sinh Ma hiểu rõ, giọng không có chút dao động nào: "Lời yêu đương này nói cũng hợp tình hợp lý."

Bách Lý Đông Quân nhịn cười, vai run run theo.

Tư Không Trường Phong lặng lẽ giơ ngón cái về phía huynh đệ của mình, có gan đấy, ở bên cạnh Ma Kiếm Tiên mà còn có thể cười được, Tiểu Bách Lý, ngươi cũng tiến bộ rồi.

Sau khi Nam Cung Xuân Thủy thổ lộ tình cảm, hai người một trắng một đỏ nắm tay nhau rời đi.

"Đây là điều mà sách thường hay viết, người có tình cuối cùng cũng thành đôi sao?" Bách Lý Đông Quân lẩm bẩm.

"Vì một nữ nhân mà từ bỏ trường sinh bất tử, đúng là chuyện chỉ có trong sách." Tư Không Trường Phong cũng cảm thán theo.

Từ đó, câu chuyện Nam Cung Xuân Thủy bước lên mười sáu tầng của Đăng Thiên Các và cùng với thành chủ Tuyết Nguyệt thành đôi đã có một cái kết viên mãn.

Vũ Sinh Ma khẽ nghiêng mặt về phía Bách Lý Đông Quân, chỉ vì một chữ "tình" mà ảnh hưởng lớn như vậy sao?

Nhưng thiên hạ phần lớn là những cặp đôi oan gia, người có tình cuối cùng thành đôi đa phần chỉ là hy vọng xa vời.

Con người đời này vốn dĩ đã đặc sắc, nếu có tình, cũng chỉ là thêm hoa trên gấm.

Lý Trường Sinh vì tình mà tán công, hắn không làm được, nhưng cũng có chút cảm thán.

Chỉ mong việc tán công không khiến hắn tán luôn cả đầu óc, vẫn còn trông chờ hắn đi tìm hiểu.

Vũ Sinh Ma cũng không muốn dội gáo nước lạnh lên hai thiếu niên còn non trẻ này, Bách Lý Đông Quân dường như có chút cảm giác, quay đầu hỏi: "Tiền bối nghĩ sao?"

Hả?

Tự nhiên lôi kéo hắn vào chuyện này.

Vũ Sinh Ma lười nhác nâng mi mắt, lạnh lùng liếc qua Bách Lý Đông Quân đang chân thành hỏi, xoay người, chiếc ô cũng theo đó mà chuyển động, mũi ô sắc bén lướt qua trước mặt Bách Lý Đông Quân, một lọn tóc bay xuống, nếu không né kịp, thứ bị thương chính là mặt.

Chỉ nghe một giọng nói lạnh lùng như nước mùa đông vang lên: "Nếu là ta, ta sẽ tự tay từng nhát, từng nhát lăng trì kẻ bạc tình đó, bốn nghìn hai trăm nhát, đảm bảo đến nhát cuối cùng hắn mới tắt thở."

Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong đồng loạt rùng mình, cảm giác lạnh lẽo dâng lên sau lưng. Có thể nói không hổ là Vũ Sinh Ma sao? Đúng là tàn nhẫn thật! Sư phụ, người trước đây nói rằng mặc dù Vũ Sinh Ma là ma, nhưng lòng dạ lại tốt hơn phần lớn con người, có chắc là thật không? Thật sự không phải vì người và hắn đánh nhau rồi cảm thông lẫn nhau, thấy thế nào cũng không thể chê trách được à?

"Sao? Sợ rồi à?"

Vũ Sinh Ma hơi xoay người nhìn Bách Lý Đông Quân, Bách Lý Đông Quân không gật đầu, lắc đầu thật nhanh, "Làm gì có! Tiền bối xem thường bọn ta rồi, chỉ là nghĩ rằng tiền bối say mê luyện kiếm pháp nhiều năm, không dính bụi trần, thật khiến người khác khâm phục."

"Nếu ngươi muốn châm biếm ta cô độc, lẻ loi thì có thể nói thẳng."

Câu nói này đúng là nghẹn chết người. Tư Không Trường Phong thấy Bách Lý Đông Quân bị nghẹn đến mức không chớp mắt, đang định mở miệng hòa giải, Vũ Sinh Ma tiến lên một bước, che Bách Lý Đông Quân dưới chiếc ô và nói: "Ta biết ngươi không có ý đó, ta chỉ nói sự thật."

Bách Lý Đông Quân trong lòng thầm than về sở thích kỳ lạ của Vũ Sinh Ma, cố gắng nở nụ cười.

Tư Không Trường Phong lại cảm thấy mình có lẽ không nên có mặt ở đây. Huynh đệ, ngươi và Ma Kiếm Tiên là thế nào vậy? Không khí này... chẳng kém gì Nam Cung Xuân Thủy và Lạc Thủy vừa rồi.

Ý nghĩ đó vừa nhảy ra, Tư Không Trường Phong liền nhanh chóng đuổi đi. Cái quái gì đây, Ma Kiếm Tiên dù đẹp cũng là nam nhân! Huynh đệ của hắn không có sở thích Long Dương, chắc chắn chỉ là ảo giác.

Bách Lý Đông Quân tìm cách đối đáp: "Tiền bối nói đùa rồi, ngài đang ở độ tuổi đẹp nhất, chỉ là duyên phận chưa đến, sao có thể gọi là cô độc? Càng không thể nói là lẻ loi."

Vũ Sinh Ma khẽ nhếch môi: "Ta còn tưởng ngươi sẽ nói rằng ta đã cùng ngươi kết duyên, đương nhiên không phải cô độc, lẻ loi."

Câu này có thể nói ra sao?

Bách Lý Đông Quân không khỏi mở to mắt, Tư Không Trường Phong há hốc miệng, há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà.

Huynh đệ, ngươi đang giỡn thật đấy à!

Bách Lý Đông Quân nhìn quanh, rất tốt, trong phạm vi vài mét chỉ có ba người bọn họ.

Y lộ vẻ khó xử, hạ giọng nói: "Tiền bối... ngài?"

Khuôn mặt Vũ Sinh Ma lại lạnh xuống, nhẹ nhàng nâng mí mắt, "Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết."

"Huống chi, đó cũng là sự thật."

Là sự thật, sư phụ và những người thân cận rồi cũng sẽ biết, nhưng không ngờ ngài lại có thể thản nhiên nói ra như vậy!

"Đồ đệ của chàng còn là đồ phụ tình hơn cả cái danh của chàng nữa. Đã kết duyên rồi mà còn né tránh cái gì?"

Lạc Thủy khoanh tay đứng đó, Tư Không Trường Phong tinh ý gọi: "Sư phụ, sư nương ơi."

"Êy~"

Nam Cung Xuân Thủy đáp lại đầy vui vẻ, không hề che giấu niềm vui sướng khi ôm được mỹ nhân trong lòng, chỉ có điều sao lại đi khập khiễng thế này?

"Sư phụ, người sao vậy?"

Tư Không Trường Phong nghi hoặc hỏi.

Nam Cung Xuân Thủy bất lực phẩy tay: "Không phải là do Ma Kiếm Tiên dọa ta, bị trật chân rồi."

Khuôn mặt mỹ nhân của Vũ Sinh Ma vẫn lạnh như băng, Bách Lý Đông Quân thở dài đáp: "Là sự thật, chỉ là không ngờ tiền bối sẽ nói ra."

"Hừ."

Mỹ nhân lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, Lạc Thủy nghe thấy thì mỉm cười, nhìn lại Vũ Sinh Ma đẹp như tranh vẽ, đến nàng là nữ tử còn bị mê hoặc, trong lòng nghĩ, nếu nàng là nam nhân, làm sao có thể phụ bạc một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy chứ! Tiểu Bách Lý đúng là không biết điều!

Nam Cung Xuân Thủy "tặc tặc" hai tiếng, "Hắn ta nói chuyện lúc nào cũng thẳng thừng, không kinh động thiên hạ thì không chịu nghỉ!"

Vũ Sinh Ma lạnh giọng đáp: "Những việc ta làm không có gì không thể nói."

Bách Lý Đông Quân có chút ngượng ngùng, cũng phần nào ngộ ra, "Là ta không được thẳng thắn như tiền bối."

Nam Cung Xuân Thủy nói: "Vũ Sinh Ma, ngươi bỏ công từ Nam Quyết đến Tuyết Nguyệt thành, chẳng lẽ chỉ là để ôn chuyện cũ sao?"

"Hay lại muốn đánh nhau?"

Vũ Sinh Ma siết chặt cán ô, "Ta đến đây để tìm cách giải quyết, trên trời dưới đất, ngoại trừ tiên nhân, có lẽ chỉ có ngươi mới có thể giải được sự bế tắc của ta."

"Đến mức làm khó được Vũ Sinh Ma, được! Vậy lát nữa theo ta, đã liên quan đến đại đồ đệ của ta, các ngươi cùng đi."

Nam Cung Xuân Thủy vừa dứt lời, Lạc Thủy đỡ lấy hắn, cười nói: "Ta sẽ chuẩn bị một căn phòng yên tĩnh, đảm bảo không ai làm phiền."

Hai người họ nhìn nhau đắm đuối, còn Bách Lý Đông Quân đứng ngay cạnh Vũ Sinh Ma, chỉ cách một nắm đấm, liếc trái liếc phải, len lén nhìn Vũ Sinh Ma lại thấy hắn cúi đầu cô đơn. Thực ra, vừa rồi khi Vũ Sinh Ma nói ra, y không biết vì sao lại có chút vui vẻ...

Tư Không Trường Phong xoa cằm, trầm ngâm suy nghĩ, thằng nhóc này, động lòng mà không hay biết à? Còn cái "khế ước" kia, rốt cuộc là cái gì nữa? Dù vừa nghe qua đã biết là chuyện liên quan đến tình nhân, nhưng mà... không hiểu! Lát nữa hỏi sư nương vậy?

...

"Khi nào, ở đâu?"

Vũ Sinh Ma hỏi.

Nam Cung Xuân Thủy xoay cổ chân, nhảy vài cái rồi nói: "Đợi hai tên tiểu tử này leo xong Đăng Thiên Các."

"Đúng rồi! Nếu không leo hết mười sáu tầng thì không được vào thành!"

Tư Không Trường Phong và Bách Lý Đông Quân bừng bừng khí thế chiến đấu, Vũ Sinh Ma liếc nhìn Nam Cung Xuân Thủy đang đầy mưu mô một cái, rồi ném lệnh bài về phía Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân sững người, Nam Cung Xuân Thủy nhướn mày về phía Lạc Thủy, trêu chọc: "Vũ Sinh Ma, làm gì có chuyện dám công khai trao lệnh bài ngay trước mặt quan sát viên như thế chứ!"

"Khụ... khụ khụ..."

Lời cảm ơn còn chưa kịp nói, Bách Lý Đông Quân đã bị sư phụ mình trêu chọc đến đỏ mặt tía tai, sặc nước bọt, ho liên tục.

Vũ Sinh Ma thản nhiên đáp: "Chỉ là tiểu xảo thôi."

"Được rồi! Nói thẳng là không yên tâm cũng được mà, ta có cười ngươi đâu!"

"Hy vọng tiểu xảo của ngươi không làm sập Đăng Thiên Các."

Vũ Sinh Ma chẳng buồn để ý tới hắn, chỉ khẽ gật đầu với Bách Lý Đông Quân.

Thiếu niên mỉm cười, chắp tay hành lễ.

Hai người tiến vào Đăng Thiên Các, Vũ Sinh Ma ước đoán thực lực của người giữ cổng và nói: "Bọn họ không thể leo lên đến tầng mười sáu."

Nam Cung Xuân Thủy cùng Lạc Thủy ngồi uống trà trong đình và đáp: "Nhiều nhất là tầng mười bốn, lên cao hơn là đi để bị đánh thôi."

Vũ Sinh Ma cũng hiểu ý hắn muốn rèn luyện đồ đệ, nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Hắn sẽ không dùng lệnh bài đâu."

"Biết rồi biết rồi, dù sao cũng là tín vật đính ước, nó không nỡ dùng mà."

Nam Cung Xuân Thủy gọi: "Lại đây uống trà! Linh trà chỉ có ở Tuyết Nguyệt thành, nơi khác muốn uống cũng không có đâu!"

Vũ Sinh Ma giơ tay áo ngồi xuống, không có phản ứng gì trước lời trêu chọc của Nam Cung Xuân Thủy.

Ly Hỏa vừa được gọi về đã nhìn thấy Vũ Sinh Ma. Lần duy nhất hắn để mất dấu tiểu công tử có vẻ cũng là vì người này. Ma Kiếm Tiên làm đạo lữ... tiểu công tử của ngài đúng là to gan lớn mật!

Ly Hỏa tranh cãi không ngừng với Nam Cung Xuân Thủy, nghe xong bí mật của Hầu phủ, Lạc Thủy nói: "Vậy Trấn Tây hầu không có con trai khác, để nối dõi tông đường à?"

"Tuy nhiên... tiểu công tử của nhà ngươi đã kết duyên với Ma Kiếm Tiên rồi, cũng không thể truyền đời được."

Lạc Thủy thầm nghĩ.

Ly Hỏa lắc đầu: "Chính thất Hầu gia đã mất sớm, chưa từng tái giá, chỉ có một con trai là Thế tử gia."

Nam Cung Xuân Thủy thở dài: "Phiền phức thật. Không nghe lời phải không? Ngươi cứ mang những lời vừa nói báo lại với Bách Lý Lạc Trần, nếu hắn không muốn, ngươi quay lại đây, ta sẽ không đuổi ngươi nữa. Đi lại giữa đây và Càn Đông thành chỉ mười ngày, trong mười ngày đó, ta đảm bảo tiểu công tử nhà ngươi vô sự."

Ly Hỏa còn đang do dự thì Nam Cung Xuân Thủy đã vung tay áo đuổi hắn đi.

"Chàng xem trọng đồ đệ đó của chàng quá nhỉ." Lạc Thủy quay đầu nhìn Nam Cung Xuân Thủy.

"Ta vừa nói đều là sự thật. Nếu nó không trưởng thành, vậy thì..."

"Hầu phủ Trấn Tây sẽ biến mất, Ôn gia danh tiếng lâu đời cũng sẽ không còn."

Vũ Sinh Ma nhắm mắt không nói gì, Nam Cung Xuân Thủy tính toán lại cảm thấy trong lòng run rẩy, liếc nhìn Vũ Sinh Ma, rồi vội vã quay đầu giấu đi sự kinh ngạc.

Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong dưới chưởng Phá Sơn của Lạc Phong Chung và chỉ pháp Miên Âm của Lạc Niệm Sắt đã rơi thẳng xuống tầng mười sáu. Mãi đến khi nghe tiếng "Đi chết đi!" vang lên, Vũ Sinh Ma mới mở mắt, khóe môi dường như khẽ nhếch lên, nhìn lại thì cảm giác như là ảo giác.

Chỉ là, khi Bách Lý Đông Quân thực sự không dùng lệnh bài, hắn nảy sinh sự tán thưởng, quả là một thiếu niên kiên cường, tràn đầy chiến ý.

"Không biết đồ đệ ta thế nào rồi."

Thiên Khải thành, tháng Năm tới cũng cần hắn đến đó một chuyến.

Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong ngâm mình trong dược dục của nhà Lạc Hà, hai thiếu niên trò chuyện, vừa đối chiêu kiếm, thương và đao, tuy còn non nớt nhưng đã sơ khai hình thái.

Vũ Sinh Ma cầm ô, tay chắp sau lưng đứng đó, cùng Nam Cung Xuân Thủy và Lạc Thủy đồng hành. Hai thiếu niên đang tỷ thí ngoảnh đầu gọi họ.

Nam Cung Xuân Thủy nhìn thấy tiến bộ của họ, gật đầu nói: "Không ngủ được à, Trường Phong, ra chiêu đi!"

Lời vừa dứt, Lạc Thủy cũng cùng Lạc Hà tỷ thí chiêu thức.

Vũ Sinh Ma và Bách Lý Đông Quân từ xa nhìn nhau, Bách Lý Đông Quân mỉm cười, nghiêng đầu, một kiếm đâm tới và nói: "Tiền bối, xin chỉ giáo!"

Vũ Sinh Ma thu ô làm kiếm, quan sát chiêu Thiên Ngoại Phi Tiên và Đại Đạo Triều Thiên của y, giơ tay cản lại và nói: "Có hình nhưng không có ý."

Bách Lý Đông Quân lảo đảo lùi lại, Vũ Sinh Ma dùng cành trúc làm kiếm, lướt tới. Bách Lý Đông Quân chật vật né tránh, nhớ lại trong bí cảnh, Vũ Sinh Ma dùng nước làm kiếm, ô, nước, cành trúc... mọi vật đều có thể làm kiếm, không câu nệ chiêu thức cố định.

"Đạo của tiền bối là tùy tâm?"

Vũ Sinh Ma thấy y lĩnh ngộ, đưa ô qua. Bách Lý Đông Quân nắm lấy ô đứng dậy, nghĩ đến bao điều, ngồi xuống tĩnh tọa, bất ngờ lại đột phá một tiểu cảnh giới.

Đứng lên, bước vài bước đến bên cạnh Vũ Sinh Ma và hành lễ: "Đa tạ tiền bối chỉ điểm."

Phía bên kia, Nam Cung Xuân Thủy vừa nói xong về chuyện Lạc Hà không cần phải xé áo, thấy Bách Lý Đông Quân cư xử lễ độ như vậy thì thốt lên: "Ta chưa từng thấy tiểu tử này lễ phép như thế bao giờ!"

Bách Lý Đông Quân tai đỏ bừng, Vũ Sinh Ma lại dùng ô làm kiếm tấn công tới, không có chiêu thức gì, chỉ tùy tâm mà làm.

Bách Lý Đông Quân mũi chân điểm đất, bay lùi tránh né. Trong rừng trúc, tiếng lá xào xạc, hai người qua lại trao đổi chiêu thức, vô cùng đẹp mắt.

Thực tế, dù là trao đổi chiêu thức nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn là bị động chịu đánh. Cảm giác sau trận đấu này, phản ứng của y cũng nhanh hơn hẳn.

Ngày hôm sau, Lạc Hà dẫn bọn họ đi thưởng thức phong hoa tuyết nguyệt của Tuyết Nguyệt thành. Bách Lý Đông Quân từ chối đủ loại món ăn kỳ lạ như chuột tre, châu chấu, bọ cạp, nhộng tằm, chỉ nhâm nhi rượu Phong Hoa Tuyết Nguyệt, hỏi Lạc Hà xin phương pháp chế rượu, nhưng rồi cảm thấy đầu óc có chút mê man, tầm nhìn mờ ảo.

Trong cơn mơ hồ, một tiên nữ hiện ra rồi thoáng chốc biến mất, miệng y lẩm bẩm xin lỗi Nguyệt Dao, sau đó lại thấy một mỹ nhân lạnh lùng đang âu yếm bên cạnh mình. Trái tim y dâng trào, cười rồi lao tới ôm người vào lòng, cũng định cúi xuống hôn.

Lạc Hà giật mình làm rơi vỡ vò rượu, đẩy Tư Không Trường Phong đang say mê ảo ảnh ra, ngây người nhìn Bách Lý Đông Quân ôm hôn Ma Kiếm Tiên như một tên lưu manh.

Vũ Sinh Ma hít một hơi sâu, nhìn một cái, ảo cảnh lập tức tan biến. Lạc Hà nhanh chóng gọi tiểu nhị, phát hiện ra nấm đã bị đánh tráo.

Bách Lý Đông Quân còn chưa kịp hôn đã bị Vũ Sinh Ma đánh thức. Nhìn lại tư thế của mình và nhớ lại hành động lỗ mãng vừa rồi, y nửa phần hối hận, nửa phần xấu hổ.

Chỉ là, nếu đó là nấm độc, làm sao y lại bị trúng độc được?

Bảy ngày sau, trước khi leo Đăng Thiên Các, Bách Lý Đông Quân nhìn Vũ Sinh Ma và nói: "Làm phiền tiền bối chờ ta."

Vũ Sinh Ma nhìn y: "Không sao, ngươi không vội đi tìm người trong lòng của mình, ta vội gì."

Người trong lòng nào?

Bách Lý Đông Quân gãi đầu, chợt nhớ lại chuyện hôm đó, ngượng ngùng nói: "Đó không phải người trong lòng của ta, đợi ta leo xong sẽ nói rõ với tiền bối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro