Lý Trường Sinh × Vũ Sinh Ma [1] Khi Lý Trường Sinh biết tin Vũ Sinh Ma qua đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là ngày nghỉ không có gì làm nên tự tìm fic đọc tạo niềm vui thôi, đừng quá để ý

...

"Người ấy cầm một chiếc ô, bước về phía tuyết đông, tựa như một đóa hoa đỏ, yêu kiều nổi bật.

Trời đất trắng xóa, chỉ có điểm đỏ ấy rơi vào ánh mắt y."

Nam Quyết lại bắt đầu mưa.

Đang là tháng đông, lúc này mưa rơi xuống, thực chất là pha lẫn với đá băng, rơi xuống đầu đau nhức.

Lý Trường Sinh vốn chỉ định đi dạo xung quanh, miễn cưỡng khoác lên mình cái cớ cao thượng của việc trở về chốn xưa.

Đóng kịch thì phải đến nơi đến chốn, đã đến chốn cũ, tự nhiên cũng phải gặp cố nhân.

Con đường rộng rãi, y một mình bước trên phiến đá xanh. Mưa kéo dài tụ lại thành những vũng nông, như gương trong, phản chiếu một gương mặt trang nghiêm thanh nhã.

Trang phục trắng tinh không quá lộng lẫy, cũng không sao; mưa rơi đọng trên trán, cũng không sao, khẽ vuốt một cái, Lý Trường Sinh cả người trở nên sảng khoái.

Dù gì cũng là đi gặp người ấy, mình có ăn mặc lộng lẫy đến mấy, sao có thể hơn được một chút so với đối phương? Chi bằng tất cả cứ đơn giản thôi.

Nhưng mưa lại nặng hạt hơn, dù y đã quen tùy tiện, cũng phải tìm chỗ tránh. Lý Trường Sinh tìm một quán trà nhỏ, gọi một ấm trà nóng.

Ngay bên cạnh quán có một ông lão kể chuyện, xen lẫn với tiếng mưa, y lại nghe người ta hồi tưởng về trận chiến giữa các kiếm tiên.

Hôm ấy Lý Trường Sinh còn đang chống đỡ, đợi mọi người đi rồi mới nhận ra mình đã bị thương nặng. Người kia mạnh quá, lúc đi loạng choạng, lộ vẻ chật vật.

Y biết tính cách của Vũ Sinh Ma, cố ý chờ hơn một tháng, nghĩ rằng khi cơ thể đối phương khá hơn mới đến thăm, đến lúc đó nếu có đánh tiếp, y cũng sẽ nhường chút.

Không đến mức tổn thương hòa khí, cũng không đến mức làm tổn hại thân thể.

Lý Trường Sinh vẫn đang suy nghĩ miên man, bỗng nghe tiếng người kể chuyện đánh bàn, như sấm sét kéo y về thực tại.

"Kể từ đó, đệ nhất cao thủ Nam Quyết, kiếm ma Vũ Sinh Ma, đã ngã xuống dưới kiếm, hồn về cõi trời."

"Phụt-"

Có người phun một ngụm trà nóng ra.

Người kể chuyện khẽ ngước mắt nhìn, một người đàn ông phong thái nho nhã đứng dậy, giọng điệu mang theo chút cười:

"Nói bậy bạ như thế, không sợ chính hắn cầm kiếm đến chém ông sao?"

Một câu giễu cợt, khiến mọi người nghe ra một chút phẫn nộ.

Người kể chuyện nhắm mắt lại: "Khách quan nghĩ nhiều rồi, tiểu nhân sao phải sợ một người đã qua đời."

"Được rồi được rồi, lúc hắn còn sống đã đủ uy nghi rồi, giờ nếu hắn chết, không biết sẽ ra sao."

Lý Trường Sinh vẫy tay, mưa vẫn chưa tạnh, nhưng y không thể ngồi yên được nữa.

Những hạt băng rơi xuống cổ y, lạnh buốt, cũng làm dịu đi không ít sự tức giận.

Y bỗng nhớ lại trận chiến trong rừng trúc nhiều năm trước. Khi đó, bọn họ còn trẻ và nảy sinh mâu thuẫn. Vũ Sinh Ma tự cao tự đại, nói rằng lý tưởng của mình nên đặt hết vào thanh kiếm dài trên tay.

Năm đó, Lý Trường Sinh không hiểu, nhưng giờ đây y dần dần nhận ra. Có lẽ đó chính là "gần mực thì đen", y cũng học được sự nóng vội.

"Nợ này, cứ tính thêm một lần nữa, đến khi gặp lại sẽ trả hết."

Hai người cùng chung chí hướng, trở thành tri kỷ, rồi sau đó chia tay mỗi người một ngả, coi nhau như kẻ thù.

Những ân oán giữa họ đã không thể giải thích chỉ trong vài câu, Vũ Sinh Ma là người thẳng thắn, nói một là một. Còn y thì khác. Bề ngoài có vẻ lơ đãng, nhưng trong lòng lại sáng suốt.

Y tự chuẩn bị một cuốn sổ nhỏ, mỗi lần bị Vũ Sinh Ma làm phiền, y lại ghi vào một lần; đôi khi chính y gây sự, cũng ghi thêm một lần.

Những dòng chữ chi chít trên cuốn sổ, y gấp lại và cất vào ngực. Vỗ vỗ tay, chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên nhận ra một điều - mưa đã tạnh.

Hóa ra là một chiếc ô vừa mở ra, trên mặt ô vẽ một con ác long đang giương nanh múa vuốt, hình ảnh rất quen thuộc với y.

Trong đầu y lập tức nghĩ đến người đó.

Lý Trường Sinh nghĩ, vừa rồi khoản nợ ấy có thể xóa đi cũng được. Y mỉm cười, nhưng trước mắt chỉ thấy Diệp Đỉnh Chi.

Người cầm ô cũng chính là Diệp Đỉnh Chi.

"Sư phụ ngươi đâu?"

Nhìn thấy hậu bối, y cũng thân thiện, lười nói chuyện khách sáo, bèn đi thẳng vào vấn đề.

Gió cuối đông quét qua, như những lưỡi dao đâm vào da thịt. Mùa này hiếm khi có sấm sét, nhưng trên bầu trời lại xuất hiện một tia chớp, khiến lòng người chấn động.

Y vỗ tai, cho rằng mình nghe nhầm, nhưng nụ cười trên mặt cũng dần tắt.

"Ngươi nói gì?"

"Sư phụ đã đi rồi."

"Đi" có rất nhiều nghĩa. Nếu là rời khỏi Nam Quyết, Lý Trường Sinh chỉ nghĩ rằng người ấy đi du ngoạn sơn thủy, tiện thể cũng có thể tìm hắn.

Nhưng Diệp Đỉnh Chi quay mặt đi, biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta khiến Lý Trường Sinh không thể hiểu nổi. Y nhìn chiếc ô, cán ô là Huyền Phong Kiếm, mặt ô là con ác long bao phủ, đều là những thứ lợi hại, nhưng lại có vài vết nứt.

Y nói: "Hỏng rồi à? Ta sẽ bồi thường một chiếc khác mạnh hơn, rồi tự mình đến xin lỗi, được không? Sư phụ ngươi xưa nay rộng lượng, vậy hẳn là sẽ nể mặt, quay lại gặp ta một lần chứ?"

Thế giới chìm vào im lặng kỳ lạ, chỉ còn tiếng băng đá rơi trên mặt ô, như tiếng bước chân của người đang dần đi xa.

Nhẹ nhàng và thanh thoát.

Đêm đó, Lý Trường Sinh có một giấc mơ. Người ta nói ngày suy nghĩ, đêm nằm mơ, tiên nhân vô dục vô cầu, vốn không nên có mơ. Nhưng y lại mơ thấy người đó.

Người ấy cầm một chiếc ô, bước về phía tuyết đông, tựa như một đóa hoa đỏ, yêu kiều nổi bật.

Trời đất trắng xóa, chỉ có điểm đỏ ấy rơi vào ánh mắt y.

Ngươi cuối cùng cũng đến rồi, Lý Trường Sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro