Lý Trường Sinh × Vũ Sinh Ma [2] Tâm Tư Mãi Vướng Bận Đêm Dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở nơi không thấy ánh sáng, có người nắm lấy tay hắn, bước nhanh về phía trước. Hắn hoang mang ngẩng đầu lên, thế giới bỗng trở nên sáng rực."

Điên rồi -

Ngọn đèn cháy sáng, xua tan cơn buồn ngủ. Lý Trường Sinh đá tung chăn ra, đối mặt với mặt trăng cô đơn ngoài cửa sổ.

Bóng người trong giấc mơ luôn mờ nhạt, y không nhìn rõ, nhưng nơi cổ họng lại có một cái tên.

Vũ Sinh Ma... ba chữ như cơn ác mộng.

Có lẽ vì y nhắc đến cái tên đó quá nhiều lần, thậm chí nhìn trăng sáng cũng nhuốm một màu sắc, như ánh mắt của ai đó.

"Ta đã bảo ngươi chờ ta vài năm, thêm vài năm nữa, ta cũng già chết thôi. Sao ngay cả chuyện sinh tử, ngươi cũng muốn tranh nhất nhì?"

Lý Trường Sinh thở dài, cúi đầu uống một ngụm rượu lạnh, răng y run lên vì lạnh, có chút nghiến răng: "Lần này quả thật tính là ngươi thắng."

Thắng khiến lòng hắn không phục, miệng cũng không phục, nhưng không thể không để ý.

Mỗi khi Vũ Sinh Ma nhắc lại quá khứ, luôn sẽ nhắc đến y, người đứng đầu thiên hạ.

"Phía Bắc có một lão già, cả đời này ta chưa bao giờ thắng được ông ta."

Hy sinh vì kiếm, rơi vào ma đạo, cầm một chiếc ô đỏ khiến thiên hạ khiếp sợ, nhưng gặp lão già kia, vẫn thua một bậc.

Cuối cùng, đối phương lại nói: Ngươi đã thắng.

Chỉ là thắng không hoàn toàn.

Trời đất lạnh giá đến mức không rơi nổi một giọt mưa, gió bắc thổi mạnh, nhưng bầu không khí trên phố lại đặc biệt náo nhiệt. Còn mấy chục ngày nữa mới đến Tết, nhưng những chiếc đèn lồng đỏ đã được treo lên, những chiếc ghế dài được xếp dọc cả con phố, các loại hàng hóa bày bán, ai nấy đều tự do lựa chọn.

Lý Trường Sinh vốn quen với việc đi lại một mình, nhưng vẫn thích tham gia vào đám đông.

Dọc con đường là vô số những món đồ nhỏ lạ mắt, có người quen thuộc kéo y lại trước gian hàng của mình xem thử, y cũng không từ chối. Đợi người ta khản cổ rao hàng xong, y mới lật cái túi tiền ra, trống không.

Người bán tức giận, uống một ngụm nước, chuẩn bị mắng y. Lý Trường Sinh lại càng bất bình hơn: "Người trẻ tuổi, miệng nhanh, ta cũng không chen lời được."

Một câu trả đũa, thật vô lý.

Nhưng nói là vậy, y vẫn moi ra chút bạc vụn, như an ủi mà mua một vài thứ.

Tối qua y ngủ không ngon, đi trên đường liền bắt đầu lơ mơ, mắt nửa nhắm nửa mở, như sẵn sàng nằm xuống bất cứ lúc nào. Nhưng có người kéo áo y, cẩn thận hỏi:

"Ca ca, mua một cây trâm đi, tặng cho người mà huynh nhớ nhung, người ấy sẽ vui lâu lắm đó."

Lý Trường Sinh cúi xuống, giọng điệu lười biếng, ngái ngủ:

"Cô bé, tuổi nhỏ như ngươi biết gì về chuyện này?"

"Ta vừa mới tiêu hết sạch tiền, không còn xu nào trong túi đâu."

Cô bé rụt rè, chớp chớp mắt, nghiêm túc nói: "Trẻ con mắt tinh, không sai đâu. Nỗi nhớ của huynh sắp viết lên mặt rồi kìa."

"...Làm gì có chuyện đó!"

Cô bé đuổi theo, kéo y một cái khiến y loạng choạng, một đứa trẻ nhỏ bé nhưng sức lại không hề nhỏ.

Lý Trường Sinh bất đắc dĩ, cũng chẳng còn gì để làm, thế là lại tán dóc với đứa trẻ:

"Ôi chao, nhóc con này, sao lại bám dai vậy?"

"Người đó thích kiểu nào, ở đây còn có thể làm theo ý nữa."

"Đã bảo là không-"

Chỉ liếc mắt một cái, dù đứa trẻ có quấy rầy đến đâu, Lý Trường Sinh cũng không còn tâm trí để ý.

Ánh mắt y rơi vào chiếc giỏ sau lưng cô bé, bên trong có đủ loại trâm cài, phần lớn đều làm từ gỗ, màu sắc nhã nhặn, chẳng trách bán không được.

Nhưng thật khéo, lại có một cây trâm, từ xa trông như cành hoa trong gió, tinh xảo, thanh lịch; nhìn gần lại tựa như cánh chim, trong suốt và thanh thoát.

Ngày chia ly, tóc của Vũ Sinh Ma xõa xuống, rối tung trong gió.

Như bị một lực vô hình dẫn dắt, Lý Trường Sinh liền cảm thấy cây trâm này hợp với hắn.

Rõ ràng đã quá muộn, rõ ràng đây cũng chẳng phải kiểu Vũ Sinh Ma thích, nhưng y vẫn dùng đai lưng đôi rồng đắt gấp nhiều lần để đổi lấy từ cô bé.

Trước khi rời đi, cô bé nói: "Người đó nhất định sẽ rất ngạc nhiên, cười lên sẽ đẹp lắm. Ca ca, huynh thật có mắt nhìn!"

Lý Trường Sinh lại rùng mình: "Nếu hắn cười, không phải ngạc nhiên đâu, mà là bị dọa cho ngốc đấy."

Nhưng trong lòng lại có chút mong chờ, dù sao, Vũ Sinh Ma cười lên rất đẹp, chỉ là từ đó về sau không còn thấy nụ cười ấy nữa, bỗng dưng lại nhớ nhung.

Họ dường như vốn không hợp nhau:

Một người phóng túng, một người đầy kiêu ngạo;

Một người tùy ý, một người lại luôn nghiêm túc;

Một người thấy danh hiệu thiên hạ đệ nhất chẳng là gì,

Còn một người lại xem trọng cả danh tiếng lẫn người kia.

Nhìn mãi, Lý Trường Sinh cũng nghĩ, thôi thì cứ như vậy, đánh đánh giết giết chính là giang hồ, dây dưa mãi chính là đời này.

Già rồi, đánh không nổi nữa, còn có đệ tử nối nghiệp mà.

Cuộc đời này chỉ có vậy.

Nhưng, sự đời không như ý muốn.

Quả nhiên, món quà y mua trong cơn bốc đồng không hợp ý người kia, Vũ Sinh Ma nằm yên trong quan tài, để mặc ngón tay y vuốt qua mái tóc dài, tùy ý bày biện.

Vũ Sinh Ma cả đời ưa sạch sẽ, trong mắt không dung nổi chút ô uế, nếu chôn hắn vào đất, sợ rằng hắn sẽ tức đến mức dùng kiếm phá nát cả mười dặm núi non.

Vì vậy, Diệp Đỉnh Chi đã tìm một chiếc quan tài băng, giữ cho thi thể hắn không phân hủy suốt vạn năm.

Người từng điên cuồng cả đời giờ đã an tĩnh lại, an tĩnh đến kỳ lạ. Nếu không phải con đường này do chính Diệp Đỉnh Chi chỉ dẫn, y đã không thể tin nổi rằng một ngày mình có thể ngồi yên với Vũ Sinh Ma trong cùng một căn phòng, hòa thuận mà không cãi vã.

Thật kỳ quái!

Lý Trường Sinh luôn tự nhận rằng mình không thấy quan tài thì chưa đổ lệ, nhưng không ngờ, dù thấy quan tài rồi, y cũng chẳng rơi một giọt nước mắt nào.

Chỉ là món quà đến muộn trên tay không có người nhận, trong lòng có chút trống rỗng.

Lý Trường Sinh nghĩ rằng, sinh lão bệnh tử là lẽ thường tình ở nhân gian. Nhìn người trong quan tài quá mức yên lặng, y lại cảm thấy dường như mình đã già rồi.

Trong tiềm thức, y tự an ủi mình rằng người này chỉ đang mệt mỏi và ngủ thiếp đi, đợi đến khi thời gian đến, sẽ lại mang theo vẻ kiêu ngạo quen thuộc để đến đấu với y lần nữa.

Vì vậy, y đặt cây trâm và chiếc ô đỏ lên nắp quan tài, ánh sáng đỏ phản chiếu xuống, khiến cho khuôn mặt trong quan tài không còn quá nhợt nhạt nữa.

Như thể đã yên nghỉ.

"Trải qua cả đời dày vò, nghỉ ngơi một chút cũng tốt."

Thế là Lý Trường Sinh ngoan ngoãn canh giữ suốt bảy ngày, Vũ Sinh Ma quả thật có thể nhẫn nhịn, nhẫn nhịn để kẻ thù nhẹ nhàng vuốt ve những vết thương không thể lành trên người hắn;

Nhẫn nhịn để người khác tết tóc hắn thành những bím nhỏ và cài một chiếc trâm xấu xí không thể tả;

Nhẫn nhịn để Lý Trường Sinh ngồi bên cạnh mình, chịu đựng ánh mắt không rời của y mà vẫn có thể nằm yên.

"Ngươi đúng là..."

Lý Trường Sinh đã nhịn suốt bảy ngày không nói gì, giờ mới mở miệng, lại thốt ra một câu không dễ nghe: "Chuyện ta nói mấy ngày trước rằng ngươi thắng, ta hối hận rồi. Sao ngươi có thể chạy trốn giữa trận đấu, sao có thể được, dậy mà đấu với ta một trận nữa, hử?"

Trong phòng chỉ có tiếng vọng thấp thoáng.

"Cao thủ Nam Quyết mà lại là kẻ hèn nhát sao? Nói ra người ta cười chết mất."

Nói xong, y còn tự mình cười lên, nhưng nụ cười đầy cay đắng, một cảm giác kỳ quặc dâng lên trong lòng, chua xót đau đớn, mà y không thể phân biệt được đó là cảm giác gì.

Chân y tự dưng mềm nhũn, ngã dựa vào bên quan tài. Hai tay của Vũ Sinh Ma khoanh lại trước bụng, những vết thương trên đó đóng vảy máu bầm, nhìn vừa dơ vừa thảm.

Thật đáng thương.

Lý Trường Sinh lặng lẽ lau sạch cho hắn, dựng lên một rừng đá khổng lồ để bảo vệ Vũ Sinh Ma. Qua lớp rừng đá ấy, y ngồi lặng yên, dù rất buồn ngủ, nhưng mãi vẫn không thể ngủ được.

Bên ngoài, mặt trăng khuyết rồi lại tròn. Y quay người, mang theo ngọn đèn cuối cùng.

Trong phòng quan tài yên tĩnh trở lại, nhưng bên ngoài là cảnh pháo hoa tưng bừng.

Đêm ba mươi tuyết lại rơi, Lý Trường Sinh mở ô, nghe người ta chúc mừng nhau.

Tuyết lành báo hiệu một năm mùa màng bội thu.

Giang hồ đã yên bình được một thời gian dài.

Các cuộc tỷ thí giữa các môn phái chẳng khác gì trò đùa, không dấy lên nổi phong ba gì. Các ông chủ quán trà quán rượu không thể ngồi không, đành phải bịa thêm những câu chuyện mới để hấp dẫn người nghe.

Những câu chuyện phong hoa tuyết nguyệt, yêu hận tình thù mới, tất cả đều dành cho người mới đến nghe.

Rõ ràng tiết xuân đã đậm, nhưng ta lại cảm thấy mình còn đang mắc kẹt trong mùa đông.

Nhành mày trắng điểm tuyết, trong sáng tựa trăng trên trời.

Ta có người thương nhớ, tâm tư mãi vướng bận đêm dài.

Con mèo đen nhảy lên bàn, cái đuôi dài quét đổ mọi thứ trên đó.

Ông lão phía sau tóc đã hoa râm, nhưng động tác lại nhanh nhẹn, bàn tay đỡ lấy cái bụng mềm của con mèo, nhẹ nhàng ôm vào lòng.

"Con mèo này bị nhốt ở nhà lâu quá, ta chỉ lơ đễnh một chút là nó nhảy ra ngoài cửa sổ! Quấy rầy mọi người, thật xin lỗi, xin lỗi!"

Có người nghe thấy nhà mình cũng nuôi thú cưng, liền tử tế góp ý: "Mèo mà, không thể chịu ngồi yên đâu, nhốt trong nhà sao được?"

"Meo-"

Đôi mắt của con mèo phát ra ánh đỏ, nhìn chằm chằm vào Lý Trường Sinh. Giây tiếp theo, đầu nó bị đè xuống, một miếng cá khô chặn cả hàm răng sắc nhọn.

"Thả hắn ra, không sớm thì muộn cũng gây phiền phức. Vẫn là ta giữ hắn lại, dù phiền phức, nhưng nhìn hắn thế này, thật sự rất đáng yêu."

Con mèo tức giận đến mức xù lông, nhưng bị bàn tay y vỗ về. Người xung quanh nhìn thấy con vật nhỏ dễ thương này liền sinh lòng yêu thích, bàn tay mỗi người một chỗ vươn ra, xoa nắn khiến nó trợn trắng mắt.

Nhìn mèo nhe răng ra, sẵn sàng bộc phát, họ mới thôi không trêu chọc nó nữa, ôm mèo vào lòng, thong thả rời đi.

Mèo thì hiền, nhưng nếu con mèo này là do Vũ Sinh Ma hóa thành, thì câu chuyện lại khác hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro